Căn Phòng Khóa Kín Chương 4


Chương 4
Lần này vẫn đôi bàn tay ấy nhưng nhéo thật mạnh vào vai Huy. Tức quá, cậu học sinh ngồi phắt dậy toan chửi thì thấy thầy giáo đứng ngay bên bàn mình

Buổi học sáng hôm sau, Nguyên không thể tập trung nghe giảng. Đầu óc cứ quay cuồng, mắt lim dim vì cả đêm qua có ngủ đủ giấc đâu. Bài trên bảng thì như nhảy nhót trước mắt, lời cô thì nghe như sấm đấm vào tai. Chịu không nổi, Nguyên gục luôn ra bàn. Bên lớp kia, hoàn cảnh của Huy cũng chẳng khá hơn. Đang gục đầu thì có tiếng lay bên vai

“Đứa nào đấy” – Huy gắt – “để yên tao ngủ coi”

Nhưng Huy lại cảm thấy bị lay người. Đang trong cơn buồn ngủ, bị phá thì ai mà chẳng tức, nên Huy quát luôn

“Đã bảo để yên rồi mà, có điếc không đấy? Lần nữa thì coi chừng”

Lần này vẫn đôi bàn tay ấy nhưng nhéo thật mạnh vào vai Huy. Tức quá, cậu học sinh ngồi phắt dậy toan chửi thì thấy thầy giáo đứng ngay bên bàn mình

“Em xin lỗi” – Huy lí nhí

“Giỏi thật đấy” – thầy giáo gắt – “xuống phòng hiệu trưởng ngay”

Huy thở dài bước ra khỏi lớp dưới hàng chục con mắt ngó theo. Huy thầm nghĩ phen này cậu sẽ gặp rắc rối to vì thầy Chương, từ lúc làm hiệu trưởng rất nghiêm khắc với những học sinh ngủ trong lớp hay hỗn với giáo viên. Đến trước cửa phòng hiệu trưởng, Huy ngạc nhiên khi thấy Nguyên cũng đứng ở đó.

“Ngủ gật hả?” – Huy hỏi

Nguyên gật đầu. Ngay lúc đó thầy hiệu trưởng mở cửa cho phép cả hai bước vào. Thầy hiệu trưởng ngạc nhiên khi thấy Huy và Nguyên, vì vốn dĩ cả hai đếu là học sinh ngoan, chưa bao giờ bị giáo viên đưa xuống phòng hiệu trưởng. Vốn là giáo viên kỳ cựu nên khi nhìn thoáng qua Huy và Nguyên, thầy Chương biết đây không phải là trường hợp bình thường. Vẻ mặt hai đứa học sinh bơ phờ pha chút sợ hãi, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, cộng với sự lo lắng hiện rõ, khiến thầy Chương càng tin là có chuyện bất thường xảy ra.

Thế nhưng, thầy cố hỏi bao nhiêu, hai em đều lắc đầu. Trong thâm tâm Huy nghĩ là thầy đoán được việc mình đột nhập vào trường nên càng lo sợ. Bất đắc dĩ, thầy Chương dùng chiêu cuối, dọa gọi phu huynh và đuổi học cả hai. Cuối cùng Nguyên đành phải lên tiếng. Cô học sinh cho thầy xem vết thương ở chân và bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc. Ngồi bên, Huy cũng tiếp lời cô bạn. Hai đứa thay phiên sau thuật lại câu chuyện, tỉ mỉ đến từng chi tiết, không bỏ xót bất cứ điều gì, kể cả những cảm giác hay những tiếng động nhỏ nhất.

Nói đến đây, thầy Chương mặt tái mét, đưa tay ôm trán, sợ hãi không nói nên lời. Phải một hồi sau, thầy mới lấy lại bình tĩnh rồi kể với giọng run run:

“Không thể giấu các em nữa. Thầy biết là không nên giấu nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc. Các em phải hứa sẽ thật bình tĩnh dù chuyện gì xảy ra đi nữa, và những gì thầy nói, các em hãy giữ kín trong lòng”

Huy và Nguyên gật đầu rồi ngồi yên lắng nghe thầy Chương.

“Chuyện đã hơn mười năm, kể từ khi thầy mới làm hiệu trưởng. Lúc đó, căn phòng đó là một phòng học bình thường. Gần cuối năm học, một nữ sinh tên Ngọc Trân vì không làm bài đã khiến thầy giáo của mình nổi giận. Bài luận ấy rất quan trọng đối với việc tốt nghiệp nên thầy giận là phải. Nhưng trong phút nông nổi, thầy giáo đó bắt Trân nằm lên bàn và dùng thước gỗ đánh học sinh đó liên tục trước mặt bao nhiêu học sinh. Không rõ thầy đánh ra sao nhưng theo đa số học sinh trong lớp thì trận đòn thật tàn nhẫn, và thầy chỉ ngưng sau khi đánh ít nhất hai chục roi, khiến Trân chảy máu. Sự việc thật tồi tệ, gây tai tiếng cho cả trường. Thầy giáo đó bị đuổi việc sau đó một tuần. Nhưng vết thương trong lòng thì không thể xóa được. Một tháng sau ngày đó, vào một đêm trăng sáng, Trân treo cổ ngay tại lớp học mình là chính căn phòng đó”

Thầy Chương ngừng một lát, suy tư, uống ngụm nước rồi tiếp

“Nhưng cái đáng sợ là” – thầy hiệu trưởng ngập ngừng giây lát – “theo một số nhân chứng thì sau khi bị đòn, lúc về chỗ ngồi, Trân đưa tay ra sau xoa nên tay cũng dính máu, và trong lúc đứng không vững, tay cô học sinh hất cuốn sách lịch sử trên bàn mình xuống đất. Máu từ tay cô bé dính lên trang sách. Các em có biết máu dính thế nào không?”

Huy và Nguyên vẫn im lặng, chỉ nhẹ lắc đầu. Cả hai vẫn bồi hồi xúc động vì cái chết thương tâm của cô học sinh kia.

“Làm nên lịch sử” – thầy Chương chậm rãi nói

“Thưa thầy, sao ạ?” – Lúc này Huy mới lên tiếng

“Dấu máu ấy” – thầy Chương nói tiếp – “dính vào bài bình luận của một sử gia, ngay đúng dòng chữ Những trận chiến làm nên lịch sử, và chỉ dính đúng vào bốn chữ cuối”

“Như vậy có nghĩa là…” – Nguyên quay lại nhìn Huy nhưng thầy hiệu trưởng cắt ngang, tiếp tục câu chuyện đang dang dở

“Mọi việc không dừng lại ở đó. Đúng cái đêm định mệnh ấy, một học sinh khác tên Linh, là bạn thân với Trân, đã cùng với Tuấn quay lại trường lấy cuốn sách để quên và họ đã nhìn thấy cảnh Trân treo cổ. Hai học sinh đó báo ngay cho bảo vệ nhưng đã quá trễ. Chứng kiến cảnh bạn thân treo cổ chết ngay trước mắt, Linh không cầm lòng được. Cô bé khóc mãi, tinh thần suy sup thấy rõ. Cũng từ đó, Linh luôn bị ám ảnh bới cảnh tượng kinh hoàng đó. Tôi thường nghe một số thầy cô phàn nàn về thái độ cũng như những lời nói khó hiểu của Linh. Nhưng có ai ngờ được là một tháng sau, cũng vào cái đêm trăng tròn, Linh cũng treo cổ ngay tại phòng đó, và một tuần sau đó thì đến lượt Tuấn. Từ đó, nhà trường phải khóa kín căn phòng”

Nghe xong câu chuyện, Huy và Nguyên ngồi bất động vì kinh hoàng. Cả Huy và Nguyên lặng người, không biết nói gì hơn, vì theo lời của thầy Chương, Linh và Tuấn đã chết trong căn phòng kia. Nếu vậy thì sao họ lại xuất hiện đêm qua. Huy vẫn còn hoài nghi cho tới khi thầy Chương lục trong ngăn kéo ra những tấm hình của ba nạn nhân. Cậu học sinh hốt hoảng vì khuôn mặt Linh và Tuấn đêm qua y hệt khuôn mặt trong ảnh. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, những người đã tận tâm giúp đỡ Huy và Nguyên đêm qua thực ra chỉ là những hồn ma. Nhưng tại sao họ lại giúp mình, tại sao họ lại xuất hiện đúng lúc, và quan trọng nhất, tại sao căn phòng kia mở toang và ai đã mở nó. Những suy nghĩ ấy chiếm trọn tâm trí hai đứa học sinh trung học chưa bao giờ gặp ma trước đây.

Cũng như Huy và Nguyên, đầu óc thầy Chương bây giờ rối bời. Mặc dù trước đây không mấy tin vào những vấn đề tâm linh, nhưng mỗi khi nghĩ tới căn phòng kia, thầy Chương không tránh được ý nghĩ về linh hồn những học sinh đã từng tự sát. Thầy không hề ngạc nhiên khi Huy và Nguyên kể về sự có mặt của Linh và Tuấn. Những lời đồn đại về ma quỷ bấy lâu nay, thầy chỉ cấm, nhưng chính thầy còn tin vào những lời đồn ấy. Bởi vì bản thân thầy cũng từng tận mắt nhìn thấy hồn ma của Trân, dù chỉ là trong những giấc mơ. Thầy hiệu trưởng cũng cảm thấy có trách nhiệm trong cái chết của Trân.

Bỗng nhiên, từ bên ngoài, người bảo vệ vội vàng lao vào, mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, thở hổn hển nói không ra tiếng. Bác bảo vệ chỉ nấc lên vơi giọng run run đầy kinh sợ.

“Thưa… thưa… thầy… hiệu trưởng… căn phòng… căn phòng đó… tự nhiên… nó… nó… mở… mở ra rồi…”

Nguyên thở phào bước đến bồn rửa tay, nhưng khi nhìn vào gương, cô hốt hoảng khi thấy có cái bóng trắng đứng trước cửa buồng mà cô vừa bước ra. Nguyên lập tức quay lại nhưng nó đã không còn nữa. Cô run tay tắt vòi nước chạy nhanh ra ngoài, tới phòng hiệu trưởng. Thật may mắn vì Huy đang đứng bên ngoài văn phòng, còn thầy Chương đang làm việc vơi đội điều tra bên trong. Thấy bạn mình chạy thục mạng và có vẻ sợ hãi, Huy trấn an ngay

“Sao chạy nhanh thế? Lại Tào Tháo rượt hả” – Huy nói đùa

“Rượt cái búa á” – Nguyên gắt lại – “sợ gần chết luôn”

“Thôi bỏ qua đi. Tớ vừa biết được một vài thông tin rất kinh khủng về Lệ Quyên. Theo lời kể của một số bạn thì cách đây một tháng, cô ấy có lần ở lại trường trễ. Lúc ra cổng trường chiều hôm đó, Quyên cảm giác điều gì đó nên quay đầu lại phía dãy nhà này, và cô ấy thấy có cái bóng áo trắng ngay trước cửa căn phòng ấy. Cô ta sợ quá nên chạy thẳng về nhà. Tuy nhiên, dù là bạn thân, không mấy ai tin hay chú ý tới khi Quyên kể lại chuyện này, và cô ấy cũng không hó hé gì với gia đình và nhà trường”

“Tội nghiệp thật, nhưng như vậy đâu đến nỗi tự sát”

“Nghe mấy người bạn của Quyên nói thì gần đây cô ấy chịu nhiều sức ép từ phía gia đình nhưng không ai rõ về chuyện này. Ngoài ra, còn một điều thú vị nữa. Lệ Quyên là người thích sự hoàn hảo, và đặc biệt là sự đối xứng. Cô bạn thân nhất của Quyên còn khẳng định là trong suốt mấy năm học ở trường, Quyên chỉ sử dụng duy nhất 1 buồng vệ sinh, đó là buồng ở chính giữa. Cô ấy thà chờ lâu chứ nhất quyết không dùng các buồng khác.”

Nghe đến đây, Nguyên giật mình vì cô đã ngồi trong chính buồng vệ sinh ấy gần nửa tiếng đồng hồ. Thêm vào đó là những sự việc kỳ lạ cũng như cái bóng trắng kia. Lúc đó thì không thấy sợ mấy nhưng khi nghe Huy nói, nỗi sợ nhân lên bội phần. Nhận thấy mặt bạn biến sắc, Huy đề nghị Nguyên xin phép phòng giám thị cho về sớm, nhưng bây giờ thì cô bé quả quyết không đi một mình nữa, dù là đi bộ giữa thanh thiên bạch nhật hay giữa con đường lớn, vì những bóng ma kia có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

May mắn cho cả hai đứa, thầy Chương vì bận công việc với phía điều tra, lại thông cảm với những gì Huy và Nguyên phải trải qua nên cho phép cả hai về sớm và cũng không có bất cứ hình thức kỷ luật nào. Hai người cùng bước đi trên con đường lớn. Đây là lần đầu tiên Nguyên đi chung với Huy, nếu không tính lần hồi tối hôm qua. Ánh nắng chói chang cũng không thể xóa tan bầu không khí u ám xung quanh họ lúc này. Họ không trò chuyện, cũng không nói năng gì mà chỉ đăm chiêu nghĩ về những gì đã xảy ra. Bỗng nhiên, Nguyên đứng lại.

“Tớ sợ quá!” – Nguyên nói với giọng run run –

“Linh và Tuấn vì nhìn thấy Trân tự tử nên cũng đi theo. Giờ tới lượt Quyên. Không biết tụi mình…”

Câu nói ấy bị Huy cắt ngang. Câu ta quay lại và đặt hai tay lên vai cô bạn

“Tớ sẽ bảo vệ cậu, đừng lo”

“Sao cơ?” – Nguyên hỏi lại, hai má hơi đỏ vì ngượng

Huy hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm để nói với giọng nghiêm túc hơn

“Anh sẽ bảo vệ em, đừng lo”

Nói rồi Huy vòng hai tay ra phía sau Nguyên ôm chặt lấy cô bạn. Nguyên không phản kháng, mà còn đưa tay ôm lại bạn mình. Bây giờ Huy là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô. Dù trước đây Nguyên không có ấn tượng với Huy, nhưng sau cuộc phiêu lưu với những điều thần bí đêm qua thì nảy sinh tình cảm cho nhau là một điều dễ hiểu. Dù bên ngoài trời nắng nhưng đây là giây phút đầu tiên trong ngày hôm nay Nguyên cảm thấy ấm áp, dễ chịu. Sợ có người đi đường thấy, Huy buông Nguyên ra, nhưng trong suốt đoạn đường còn lại, hai người nắm chặt tay nhau và bước đi trong sự thanh bình. Từ ngày hôm đó, hai đứa chính thức hẹn hò.

Và cũng từ đó, cuộc sống của họ bước sang trang mới. Huy có người để quan tâm trong khi Nguyên có người quan tâm tới mình, và vì thể hai đứa cảm thấy hạnh phúc hơn. Cả hai đều không có anh chị em và ba mẹ họ đều là thương nhân thường phải đi công tác hay chuyển hàng xa nhà. Họ cũng ít khi quan tâm tới cuộc sống tinh thần của con, vì họ nghĩ là mình làm vất vả để cho con đầy đủ về mặt vật chất thì con mình sẽ không mặc cảm với bạn bè. Nhưng chính suy nghĩ đó lại làm cho Huy và Nguyên cảm thấy cô đơn vì thiếu sự quan tâm, gần gũi của gia đình. Thế nên giờ đây có người kia bên cạnh, đứa nào cũng cảm thấy vui hơn vì có người để chia sẻ và lắng nghe.

Ngay hôm phát hiện vụ tự sát của Quyên, thầy Chương chính thức nộp đơn xin từ chức. Thầy đã giấu kín những vụ trước đây để bảo vệ thanh danh cho trường, vốn là một ngôi trường lớn và có tiếng khắp vùng; nhưng lần này thì lương tâm không cho phép ông làm vậy nữa. Vì sự việc diễn ra đột ngột, hiệu phó tạm thời lên thay, và dự tính sẽ bịt kín căn phòng lại. Nhưng lạ thay, cả 3 lần thực hiện, cả 3 lần đều thất bại vì những lý do khác nhau. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó ngăn cản, không muốn cho căn phòng bị bịt lại. Bất lực, nhà trường đành bỏ cuộc, nhưng cũng không quên gắn thêm khóa, thậm chí là xích cả cánh cửa lại. Chưa an tâm, ban giám hiệu còn cho người lấy ván gỗ đóng thật chắc bên ngoài cửa. Với tình hình hiện tại thì dù có là siêu nhân đi nữa cũng chưa chắc mở ra được. Thế nhưng, sau sự việc vừa qua, một số học sinh vì sợ hãi nên đã chuyển trường; những em ở lại cũng vì thế mà ớn lạnh, không dám nhìn hay nói tới căn phòng ma quái kia nữa.

Vài tuần sau, mọi chuyện bình thường trở lại. Huy và Nguyên không còn bị ám ảnh bởi những điều ma quái nữa mà đã trở lại cuộc sống trước đây. Chỉ khác là bây giờ họ đã là một cặp, đến trường đi về có nhau, học bài rồi đi chơi cùng nhau, và nhất là gia đình hai bên không ngăn cản, thì thật với họ chẳng còn gì vui sướng hơn. Giá như mà mọi chuyện cứ diễn ra như thế thì còn gì tốt đẹp bằng. Những ngày tốt đẹp ngắn ngủi bị phủ đầu bởi tin sét đánh một buổi sáng, chừng sáu, bảy tuần sau khi Quyên treo cổ tự vẫn. Buổi sáng hôm đó, trời âm u hơn những ngày trước đó. Con đường lớn trở nên ồn ào hơn hẳn, lớn nhất là giọng của gã bán báo dạo.

“Tin nóng đây! Tin nóng đây! Án mạng bí ẩn, cựu hiệu trưởng chết thảm khốc. Tin nóng đây! Mua báo ngay mà xem!”

 Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/37454


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận