Khai giảng thì khai giảng, đi làm thì đi làm, phòng đọc sách ở tầng hai hầu như một học sinh cũng không có. Tăng Lý bò lên tầng ba, đi tìm chủ nhiệm mượn chìa khóa mở cửa phòng mượn sách.
Tăng Lý vào cửa, việc đầu tiên là cởi găng tay, sau đó đem tất cả sách chưa phân loại ngày hôm qua để lên giá sách. Bận rộn một hồi, cô đóng cửa cảm ứng lại sau đó ngồi xuống bàn mở máy tính, lúc này mới được nghỉ ngơi.
Công việc của cô là xử lý việc cho mượn sách học thuật, cho nên văn phòng không nhiều người lắm, lộ rõ vẻ quạnh quẽ, không giống như tầng một – nơi cho mượn sách khoa học tổng hợp, lúc nào cũng đông vui tấp nập. Mấy người bạn học trước đây biết cô đi làm ở đây thì đều tỏ vẻ ước ao, nói đi làm có thể thoải mái đọc sách, vừa nhàn hạ vừa được chơi. Nhưng chỉ có mình cô biết, một đống sách học thuật và tập san chuyên ngành ở đây, căn bản không phải khẩu vị của cô. Từ lúc đi làm, cô rất ít khi mất ngủ, bởi vì chỉ cần tiện tay cầm một quyển sách ở đây về nhà, buổi tối vác lên giường đọc, đảm bảo rất dễ đi vào giấc ngủ, thuốc ngủ còn kém xa.
Máy vi tính cũng quá cũ rồi, khởi động phải mất vài phút mới được.
Tăng Lý bắt đầu một ngày của mình như thế nào? Đầu tiên đó là lên QQ, sau đó lướt qua Taobao.com, cuối cùng là mở các trang web thông thường khác.
Lúc này, đồng nghiệp Ngô Vãn Hà cầm trên tay một bát sủi cảo thịt bò đi vào. Vừa rồi hai người cùng thư viện, Tăng Lý đi mở cửa, còn Ngô Vãn Hà đi mua điểm tâm, cho nên Tăng Lý thừa dịp không có người ở đây nhanh chóng ăn cho no bụng, tránh để cho chủ nhiệm thấy lại mât công dạy bảo cô một trận.
“Cậu thích ăn sủi cảo đến vậy sao? Mỗi ngày đổi một vị!” Ngô Vãn Hà khó hiểu hỏi.
“Cũng giống như cậu mỗi lần đi karaoke đều sẽ hát đi hát lại mấy bài như một quy luật.”
Ngô Vãn Hà trừng mắt liếc Tăng Lý, không thèm để ý nữa quay về phòng làm việc của mình.
Ngô Vãn Hà đi rồi, có một người khác đi vào. Tăng Lý miệt mài cắm đầu ăn không có để ý. Vừa nhai thức ăn trong miệng, cô vừa nhìn vào mục tin hot nhất của thành phố A. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ xem một vài tin tức nóng hay các sự kiện nổi bật. Ví dụ như trung tâm thương mại nào có khuyến mãi, quán cà phê nào đó có phục vụ đặc biệt, bộ phim nào đang được nhiều người đổ xô ra rạp xem nhất, bệnh viện nào có bác sĩ gây ra tử vong…
Qua Tết tây, đại khái là cũng có rất nhiều người nhàn rỗi không có việc gì làm, chỉ ở nhà lên các diễn đàn mạng post bài. Bài đăng mấy hôm trước cô xem bây giờ đã bị chìm xuống rồi, trang đầu tiên là bài đăng của một người nick name “Oreo là niềm tự hào”, tiêu đề: “Theo 818.com đại học A của chúng ta đã hơn hẳn các trường khác vì có soái ca đẹp trai nhất, người giàu nhất, giỏi nhất và những giáo sư tuấn tú nhất. (Hình minh họa)”
Tăng Lý trong lòng rất tò mò, ngậm miếng sủi cảo trong miệng, click chuột vào xem.
Người đầu tiên được nhắc đến là một thầy giáo tên Mộ Thừa Hòa (Mộ ca trong truyện Ký Ức độc quyền đó ^^). Tăng Lý không quen anh ta, chỉ là cô thỉnh thoảng có đến trường đại học A, nghe qua đám sinh viên tám với nhau cho nên đã được nghe nhiều đến tên người này.
Chủ topic vừa ca ngợi Mộ Thừa Hòa tác phong lẫm liệt, hòa nhã dễ gần, vừa viết chú thích lên hình ảnh minh họa, thật giống như một tay săn ảnh chính hiệu.
Tăng Lý kiên trì kéo con trỏ xuống, hết trang một, vẫn là Mộ Thừa Hòa, trang hai, trang ba, trang bốn. Phần lớn đều là sinh viên đại học A, có người còn nói xem được địa chỉ này liền chạy tới xem. Đến tận trang thứ năm mới thấy được cái tên thứ hai: Ngải Cảnh Sơ.
Đến phiên Ngải Cảnh Sơ, chủ topic này đang huyên thuyên đủ điều hình dung Mộ Thừa Hòa thì nhất thời dừng lại, chỉ có mấy bức ảnh. Bức ảnh thứ nhất vốn là bức ảnh Tăng Lý cũng từng thấy qua, nền trắng dấu chữ thập đỏ, giống tấm áp phích dán trên mọi cửa lớn ở tất cả các bệnh viện. Bức thứ hai là một tấm ảnh chụp các sinh viên tốt nghiệp, trong đó ở một góc nào đó có thân ảnh nhỏ xíu của Ngải Cảnh Sơ.
Hai bức ảnh, chủ topic chỉ nói một câu: “Thầy Ngải, mãi mãi là một bông hoa hiếm thấy của học viện y. Bông hoa hiếm thấy này có thể lý giải như sau: hiếm thấy, đặc biệt, xuất chúng, đẹp trai vô cùng. Hoàn toàn không mang ý nghĩa đen tối như trong đầu mọi người đâu nhé!”
Lập tức có người hồi đáp: “Tôi yêu Mộ Thừa Hòa, thầy ấy là đệ nhất ở trường chúng tôi. Tôi không thích Ngải Cảnh Sơ, tuy rằng thầy ấy quả đúng là rất tuấn tú.”
“Chủ topic miêu tả anh ta giống một đóa hoa ư? Xem ra không muốn sống nữa ròi. Cẩn thận kẻo cái miệng của cậu bị lôi ra làm lò nung gốm sứ!”
“Muốn bỏ phiếu sao? Tranh ngôi đệ nhất sao? Tôi sẽ bỏ cho Cảnh Ngải Sơ, tuy rằng tôi cũng rất yêu mến Mộ Thừa Hòa, nhưng thầy Ngải vô cùng hung hãn, ngộ nhỡ thầy ấy về nhì, tâm tình khó chịu lại treo bằng toàn bộ chúng ta thì sao?”
“Chủ topic, tôi biết bạn là ai, nhưng bạn phải trốn kỹ, đừng làm bại lộ thân phận, tiêp tục tám về Ngải Cảnh Sơ nha, tôi chờ mong!”
“Tôi không thích Ngải Cảnh Sơ, xin miễn theo dõi topic này.”
“Trời đã sinh Thừa Hòa, hà cớ còn sinh Cảnh Sơ?”
[...]
Tăng Lý đọc rồi lại đọc, khóe miệng vung lên.
Chuột của cô dần dần di chuyển tiếp xuống dưới, bỗng nhiên thấy một câu nói.
“Lau mồ hôi, các bạn lẽ nào không ai phát hiện họ của hai người này ghép lại sẽ thành tên một hãng bra (áo ngực) nổi tiếng trong nước sao?”
Tăng Lý nhìn qua không hiểu, suy nghĩ một lúc như bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời không nhịn được mà bật cười.
Đúng lúc ấy, người vừa vào khi nãy đi tới trước mặt cô, đặt mấy quyển sách và thẻ mượn lên bàn.
Tăng Lý cười, từ trong miệng cô phun ra miếng sủi cảo, nhân sủi cảo, và ít rau, tất cả bắn lên tay đối phương.
Cô thoáng kinh ngạc, vội vàng lấy tay gạt xuống, đoạn lại cảm thấy không thích hợp, liền lấy khăn tay trong ngăn kéo, xé xoẹt một cái, đầu tiên là đối phó với bìa sách đã rất thảm hại, cứ lau lung tung hết cả, miệng không ngừng nói “Xin lỗi, xin lỗi”
Cô vừa nói vừa đứng lên, sau đó cúi đầu lau tay của người trước mặt. Một tay cô cầm tay người đó, một tay cầm khăn lau lau. Không ngờ đối phương rút tay về mà nói: “May mà không phun vào mặt!”
Giọng điệu không nhanh không chậm, nghe không ra tâm trạng thế nào, thanh âm trầm thấp, thờ ơ, nhưng lại có cảm giác êm ái.
Tăng Lý nghe vậy trong lòng khẽ động, sau đó ngẩng đầu lên. Thời gian dường như bị ấn nút trôi chậm lại. Cô chuyển ánh nhìn từ tay lên khuy áo, chậm rãi ngẩng lên, dừng ở vạt áo, cổ áo, cuối cùng là mặt anh ta.
Người đàn ông này nhìn rất trẻ, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nhưng con ngươi lại sâu thẳm u sầu, vùng màu trắng còn mang theo một chút xanh lam.
Tăng Lý ngẩn người, cúi đầu, tiếp tục lau quyển sách và tập san. Sau đó cô cầm thẻ mượn sách của anh ta nhập dữ liệu.
Anh ta cầm lấy sách, không nói thêm một câu, thậm chí không nhìn cô lấy một cái, lập tức rời đi.
Một lúc lâu sau khi anh ta đi rồi, Tăng Lý vẫn đờ người ra, mãi cho đến khi người khách thứ hai vào, cô mới lấy lại tinh thần, ấn chuột trên màn hình máy tính.
Trên màn hình xuất hiện trang thông tin mượn sách vừa rồi.
Tên người mượn sách rõ ba chữ:
Ngải Cảnh Sơ.