Cơ Động Phong Bạo Chương 1 02: Nhiệm Vụ Bất Ngờ


CƠ ĐỘNG PHONG BẠO
Chương 102: Nhiệm Vụ Bất Ngờ

Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Dịch giả: Matahari

Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum






Nhân sự kiện công phá Lan Đóa, Lý Phong chỉ dẫn cho Salta một số chiến thuật của Chiến sĩ cơ động. Vài kỹ năng trong đó Salta chưa thực hiện được nhưng dù gì cũng là người nhà Loki, chỉ nghe qua một lần là hiểu ngay bản chất, chỉ hận một nỗi không thể chui ngay vào robot để tập thử...

Cả hai đều say mê Chiến sĩ cơ động đến phát cuồng, động vào chủ đề là không có điểm dừng. Phòng Cơ chiến mô phỏng của Học viện vẫn chưa mở cửa cho tân sinh viên, dù là sinh viên vào thẳng. Muốn được chính thức lái người máy, hai gã phải chờ nửa năm nữa, trong thời gian đó các gã còn biết làm gì khác ngoài bàn tán về Chiến sĩ cơ động đây?



Cần nói rằng tuy chỉ là mô phỏng nhưng phòng tập của quân đội và học viện đều khác hẳn trò chơi trên mạng. Mọi cảm giác trong phòng tập, kể cả cảm giác nổ tung cũng là thật, sinh viên mới tâm lý yếu rất có thể bị sốc đến ngất xỉu, vì thế mới có chuyện phải sau gần một năm mới được vào phòng tập.

Việc Lý Phong và Salta được phép thi đấu tại trại huấn luyện đúng là hành động khá mạo hiểm. Ngang nhiên bất chấp quy tắc chuẩn y một trận đấu như vậy, e rằng chỉ có một người...

“Xin hỏi có phải là Lý Phong? Mời theo tôi đến phòng giáo vụ, thấy giáo có việc tìm bạn...” Một nam sinh viên năm trên lại gần, lên tiếng, nhìn tấm huy hiệu đeo trước ngực thì biết anh ta là thành viên Hội tự quản.

Là một trong Ngũ tân tinh của Học viện, đương nhiên Lý Phong không thể không nổi tiếng, có điều phong cách của hắn làm nhiều người khác phải hồ đồ... Không như Hoàng Triều Dương hay Lilan Carlos, luôn tích cực thể hiện, lên lớp cũng thường xuyên tranh luận với giáo viên. Tất nhiên đó không phải là kiểu ngựa non háu đá hay trống choai khoe mẽ, hai người đó quả thực đầy đủ kiến thức và thực lực. Phía nữ sinh thì Đường Linh và Mộ Tuyết cũng nổi đình đám, chỉ có Lý Phong và Salta thì hoàn toàn trái ngược. Ngày nào cũng vậy, hai gã đều hết sức lặng lẽ. Salta xuất thân từ một gia đình quân nhân kỳ cựu, biểu hiện như thế cũng là dễ hiểu, nhưng Lý Phong thì vì cớ gì?

Nếu không có cuộc giới thiệu ở lễ khai giảng và danh hiệu đầy bất ngờ sau đợt huấn luyện, thực sự người khác sẽ quên bẵng Lý Phong đi mất. Mà cho dù thực lực của hắn là có thật thì cũng đâu có ai đã tận mắt nhìn thấy? Chỉ là nghe kể từ người khác hoặc là lời nhận xét của giáo viên mà thôi... Dĩ nhiên các sinh viên không thể không tin đó là sự thật, có điều… cảm giác mù mờ vẫn khó tránh khỏi...
Duy nhất một điều không ai có thể bỏ qua... Vốn cho rằng hai đại mỹ nhân Đường Linh và Mộ Tuyết sẽ không thoát khỏi Hoàng Triều Dương hay Lilan Carlos hoặc những sinh viên xuất sắc khóa trên, không ngờ vào học chưa được mấy ngày thì tiểu công chúa đã sập bẫy tình của Lý Phong, gần đây còn công khai đi lại cặp kè... Sự kỳ bí của Lý Phong thành ra càng lớn.

“Tìm tôi à? Là thầy giáo nào vậy?”

“Tôi không biết, nhiệm vụ từ phòng giáo vụ chuyển xuống, chúng tôi chỉ biết thi hành!”

“Cảm ơn, tôi sẽ đi ngay!”

Gã sinh viên khoá trên hài lòng rời đi, dù sao thì tên Lý Phong này cũng không có khí thế át người như Hoàng Triều Dương hay Lilan Carlos. Hai gã đó tuy ngoài mặt rất dễ gần, nhưng chỉ cần trò chuyện vài câu là thấy ngay họ hết sức cao ngạo, chuyện gì cũng phải tỏ ra hơn người khác một bậc. Còn khi tiếp xúc với Lý Phong, cảm giác thoải mái hơn hẳn...

Phòng giáo vụ gọi thì chắc chắn là phải đi rồi... Đúng là sau khi vào trường vận số của hắn càng ngày càng tốt. Nói gì thì nói, không thể không phải cảm ơn Chu ma nữ kia... Ây, chuyện này có gì liên quan đến cô ta không nhỉ...?

Nhân bảo như thần bảo, vừa bước vào phòng giáo vụ Lý Phong đã thấy ngay Chu Chỉ, thậm chí ngoài cô ta ra còn không có một ai.

Chu Chỉ nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Lý Phong một cách đầy hứng thú. Tiểu tử này... quả nhiên đang cố ý lẩn tránh cô ta...

“Sinh viên Lý Phong, hình như cậu chưa bao giờ đến học giờ của tôi thì phải? Điều này làm tôi băn khoăn quá, lẽ nào bài giảng của tôi tệ như vậy?”


“Tất nhiên không phải rồi ạ, giờ giảng của cô giáo lần nào cũng chật ních, em chen vào không được...” Lý Phong vô tội dang cả hai tay, bộ dạng rất lấy làm tiếc nuối... đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

“Vậy sao, thế thì dễ thôi... Tôi sẽ dành riêng cho cậu một chỗ, hàng đầu tiên, thế nào?”

Như mọi khi, Chu Chỉ mỉm cười rạng rỡ, Lý Phong thì không thể cười nổi... Đấu khẩu với ma nữ đúng là không bao giờ thắng được, chi bằng dứt khoát một chút thì hơn!

“Hà hà, chuyện đó thì khỏi cần phiền đến cô Chu rồi... Hưởng đặc quyền quá cũng không tốt, lần sau nhất định em sẽ tích cực chen lấn...”

“Có vẻ như cậu rất địch ý với tôi thì phải? Đối với cậu quả thực tôi chỉ có ý giúp đỡ, lẽ nào cậu không biết có sự giúp đỡ của tôi thì quân nghiệp của cậu sẽ càng dễ dàng hơn?”

Nét mặt Lý Phong chợt biến đổi, vẻ ma giáo nhìn từ môi Chu Chỉ xuống dần đến bộ ngực sau lớp vải mỏng, cuối cùng là cặp đùi mĩ miều... “Cô Chu, chuyện đó em tự có bản lĩnh, tuy nhiên nếu được sự chiếu cố của cô thì càng tốt rồi...”

Chu Chỉ mặc cho ánh mắt của Lý Phong soi mói, thậm chí còn cố tình thay đổi cách ngồi làm ra tư thế nửa kín nửa hở... Một nhóc con to xác như Lý Phong, đâu thể làm cô ta sợ được chứ...!

Quả nhiên chẳng bao lâu Lý Phong phải đầu hàng... Nói gì thì nói, giờ hắn đã có Đường Linh, không thể dấn thân bất chấp hậu quả được. Dính dáng với thiên diện ma nữ này, chắc chắn sẽ chỉ thua thiệt mà thôi...!

“Cô Chu tìm em có việc gì, xin cứ nói thẳng!”

Chu Chỉ cười cười thần bí: “Không có gì xấu, thậm chí còn là chuyện tốt tày trời... Carly Angel cậu biết chứ?”

“Có biết, ngôi sao ca nhạc sắp đến trường ta biểu diễn phải không?”

Đến mức này thì Chu Chỉ cũng phải ngẩn người hết cách... Carly Angel, sao có thể chỉ dùng mỗi hai từ ngôi sao ca nhạc để nói hả? Nhóc con này làm gì cả ngày vậy? Nếu chỉ là một ngôi sao ca nhạc, quân đội đâu phải tổng động lực lượng như thế? Một ngôi sao ca nhạc đâu thể nào được phép vào giữa trường quân sự công diễn, nhưng là Angel thì quả thực hết cách...

“Hừm, là thế này... Carly Angel không thích quân đội hay cảnh sát bảo vệ, nhưng USE vẫn phải đảm bảo an toàn cho cô ta. Tôi tiến cử cậu vào vị trí đó, thế nào?”

Nếu không phải vì bối phận quá lớn của mình, ngay cả Chu Chỉ cũng rất muốn đi theo Angel vài ngày, làm quen một chút với tiểu thiên sứ truyền thuyết ấy. Với nam nhân thì càng khỏi phải nói... có người vì để gặp được Angel một lần đã phải bỏ ra cả một gia tài nhỏ. Được làm vệ sĩ cho cô ta, hà hà, chắc chắn nhóc con này sẽ nhảy lên vì phát điên mất...!

Không ngờ nét mặt Lý Phong vẫn thản nhiên như không, lắc đầu: “Vệ sĩ à? Xin lỗi! Em phải đi học, không có thời gian làm vệ sĩ... Vả lại em chỉ là một sinh viên, lấy đâu ra bản lĩnh đó? Nếu không còn chuyện gì em xin phép đi trước kẻo muộn học...”

Chu Chỉ ngây người không nói được câu gì... Tiểu tử này có còn là con trai không vậy, hay là người hắn có vấn đề? Cả tỉ đàn ông chỉ mơ được một lần đến gần Angel, vậy mà hắn vứt bỏ cơ hội không chút thương tiếc...!!!

Mẫi đến khi cánh cửa đóng lại Chu Chỉ mới ý thức được đây là sự thật. Nói thẳng ra, bình thường thì Lý Phong không bao giờ có thể bén mảng đến những nhiệm vụ như vậy, có điều Chu Chỉ đã phá lệ (lại một lần nữa phá lệ) dùng nó làm mồi câu để dạy cho tiểu tử cứng đầu này một trận. Nào ngờ hắn đã từ chối thẳng thừng, như thể chính cố ta đang cầu xin hắn vậy!

Cảm giác bối rối qua rất nhanh, trong mắt Chu Chỉ loé lên tia sáng xanh, miệng khẽ nhếch một nụ cười khinh bạc... Một quái nhân như tiểu tử này, không biết đã bao lâu không gặp rồi. Dù là đám người ương bướng của TIN cũng còn bình thường hơn hắn...

Tốt lắm, một khi đã bị ta chọn làm con mồi, tháo chạy kiểu nào cũng không có hy vọng... Đã vào trường Alan này, cũng đồng nghĩa với việc rơi vào lòng bàn tay ta! Nói không làm dễ thế hay sao, đã thế ta càng buộc cậu phải làm!

Tấm kính siêu cứng trên mặt bàn chợt lách tách, xuất hiện một vết nứt chạy dài. Chu Chỉ rời tay khỏi mặt bàn, bất đắc dĩ lắc nhẹ đầu... Tiểu tử Lý Phong này đã làm dấy lên ham muốn chiến đấu từ lâu bình lặng trong cô ta, nhưng cần chờ thêm một chút... Dù sao tên nhóc này vẫn còn non, khống chế sớm quá sẽ cản trở sự phát triển của hắn, như thế còn gì là thú vị nữa...

Chu Chỉ tỉnh bơ khẽ liếm nhẹ bờ môi...

Nguồn: tunghoanh.com/co-dong-phong-bao/chuong-102-Vvaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận