Cơ Động Phong Bạo Chương 1 05: Cô Cháu Họ Xa


CƠ ĐỘNG PHONG BẠO
Chương 105: Cô Cháu Họ Xa

Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Dịch giả: Matahari

Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum





Đăng nhập vào diễn đàn, đọc qua một lượt... Trước sau chỉ có ba kiểu tin nhắn, đông nhất là các loại hâm mộ làm quen, thứ hai (cũng thật hay) vẫn là những lời huyênh hoang hằn học của mấy bang đồ Hoàng Phong Châm, cuối cùng là vài thách thức vô bổ kiểu như “Ta sẽ cho ngươi biết tay”. Tất cả đều không đáng để ý, có chăng chỉ là chút cảm giác áy náy vì đã ra tay quá nặng với Hoàng Phong Châm... Thôi được, cứ để các ngươi trút hết bực dọc, về sau nhất định còn phải phiền đến nhau nữa mà.

Thường ngày Lý Phong chủ yếu luyện tập một mình, ngoài những chiêu thức cơ bản thì thỉnh thoảng Đường Linh cũng đặt ra một vài tình huống đơn binh kích sát, đối với hắn thế là đủ.



Hoàng Phong Châm đang hừng hực khí thế trả thù, nhưng bao nhiêu PM khiêu chiến gửi đi đều bị Chiến Sĩ Đao Phong thẳng thừng bỏ qua, đây cũng là điểm khiến chúng đau đầu nhất. Sau khi thương thảo Hoàng Phong Châm đã quyết định, bằng mọi cách phải tiêu diệt Chiến Sĩ Đao Phong bằng được. Không trả được mối thù Lan Đóa, Hoàng Phong Châm dù không giải tán cũng nghiễm nhiên bị coi là liêm minh hạng hai...

Từ trước tới nay, game thủ nào sau khi giành được một chiến tích lẫy lừng như vậy thường sẽ ra mặt thị oai một chút, nhưng Chiến Sĩ Đao Phong sau khi cho nổ tung căn cứ Lan Đóa lại biến mất tăm như mọi khi. Điều đó không chỉ khiến Hoàng Phong Châm mất dấu vết mà còn chẳng khác gì một sự hạ nhục lần thứ hai... Xem trên mạng bao nhiêu người đang cuồng nhiệt sùng bái Chiến Sĩ Đao Phong, còn bản thân anh ta thì vẫn lặng như tờ, khác nào hoàn toàn không xem Hoàng Phong Châm ra gì!

Tóm lại Chiến Sĩ Đao Phong luôn xuất quỷ nhập thần như vậy, trừ phi chính anh ta tự xuất hiện, còn thì chẳng ai có cách gì. Vậy là Hoàng Phong Châm bắt đầu treo thưởng cho ai cung cấp được manh mối về Chiến Sĩ Đao Phong…

Trong vài ngày tin tức tới tấp bay đến, không ít kẻ định nhân cơ hội lừa đảo một chút tiền, nhưng rốt cuộc chẳng có một thông tin nào hữu ích. Còn nói lừa được tiền Hoàng Phong Châm ư? Đừng mơ...

Tuy nhiên người hùng của chúng ta cũng đang gặp khó khăn... đã qua ba ngày mà Chu Chỉ vẫn không một động tĩnh, trong khi Mã Khả suốt ngày ì xèo “Angel, Angel” bên tai, rõ ràng đã bị Thiên sứ mê hoặc quá rồi... Vậy nên cuối cùng Lý Phong Phải liều... đến giờ giảng của Chu Chỉ.

Thần nói, đã ra ngoài lăn lộn thì thời nào chẳng cần có chút mặt dày! Câu nói này quả có chút đạo lý, giờ học của Chu Chỉ lúc nào chẳng đông nghẹt, một biển nam sinh háu đói như thế, thêm mình vào cũng có sao!

Chỗ ngồi thì không cần, tìm một góc khuất đứng là được rồi. Chu Chỉ thông minh đến mức nào, nhìn thấy Lý Phong ắt sẽ hiểu mục đích đến nghe của hắn. Có chăng chỉ là ngại cô ta giả bộ hồ đồ, cố ý khiến hắn phải khó xử....

Bài giảng của Chu Chỉ trọng tâm là cho sinh viên năm thứ hai, nhưng với vai vế “Tân tinh’ của mình, vừa vào giảng đường Lý Phong đã bị nhận ra. Không ít người tò mò nhìn hắn, thỉnh thoảng còn thì thào bàn tán. Lý Phong vẫn tỉnh bơ nhìn ra ngoài cửa sổ… trời xanh quá, mây cũng trắng làm sao!

Có lẽ do ảnh hưởng của Lý Phong, mấy sinh viên xung quanh thấy hắn chăm chú nhìn ra còn tưởng ngoài đó có UFO xuất hiện, cũng bắt đầu ngoái cổ nhìn theo hắn... Đến khi Lý Phong ngáp khéo một cái họ mới im lặng thu ánh mắt lại.

Lẽ nào đây chính là cái gọi là “thâm sâu khó lường” trong truyền thuyết?

“Xin hỏi, có phải bạn là Lý Phong?”

Một nữ sinh viên năm thứ hai xuất hiện trước mặt, dung mạo quả không tồi. Lý Phong khẽ gật đầu, không nghĩ mình có sức hút đến vậy mà là một dự cảm không lành...

Cô sinh viên khóa trên nở một nụ cười rạng rỡ, tuy nhiên nhìn vẫn có chút băn khoăn: “Cô Chu đã chuẩn bị sẵn chỗ ngồi cho bạn trên kia...”

Bó tay… Ma nữ biết trước là hắn sẽ đến sao?

Còn chưa giao chiến, Lý Phong đã cảm thấy mình rơi vào thế yếu. Tất nhiên câu nói của cô sinh viên mọi người xung quanh đều nghe được, mười mấy cặp mắt tròn xoe hết nhìn hắn lại nhìn lên chiếc ghế chính giữa hàng đầu tiên...

Chỗ ngồi trong mơ của tất cả sinh viên trường Alan, sao Lý Phong lại có cảm giác như núi đao biển lửa... Nhưng dẫu có đúng thế đi chăng nữa, cũng phải nhắm mắt liều mình thôi!

Cô sinh viên này có lẽ trong ban tự quản, đi được một đoạn không kiềm nổi hỏi Lý Phong: “Bạn và cô Chu quen nhau lắm phải không?” Vừa hỏi xong mặt đã đỏ bừng lên, ở vị trí của cô ta đáng nhẽ không nên tò mò chuyện người khác như vậy...

Trong khi đó Lý Phong đã trở lại vẻ thản nhiên thường ngày, thực ra Chu Chỉ có nhiều thứ phải e dè hơn hắn, cô ta không sợ thì việc gì hắn phải sợ chứ?

“Hà hà, về vai vế thì Chu Chỉ là cháu gái họ xa của tôi... Ừm, đây là chuyện bí mật, đề nghị chị đừng tiết lộ cho ai...”

Phòng thủ chưa bao giờ là bản chất của Lý Phong, cô sinh viên kia giật mình lấy tay che miệng… Cháu gái họ xa ư, tin sốt dẻo thế mà bây giờ mới biết!

Gần đến chỗ ngồi Lý Phong mới quay sang cô ta cười cười: “Vừa rồi chỉ là đùa thôi, xin lỗi... hì...”

Cô bạn năm trên đỏ chín mặt… Gã Lý Phong này xem ra có vẻ rất chân chất, sao lại to gan dám lấy cả cô giáo ra để đùa...?

Đã dám đến thì sẽ dám chấp nhận, Lý Phong ngồi vắt chân nghênh ngang, mắt nhắm hờ đợi Chu Chỉ đến. Xem ra cô ta đã biết tỏng từ trước, ả hồ li tinh quả nhiên suy nghĩ thấu đáo hơn hắn nhiều...

Nhìn vẻ thản nhiên của lý Phong, những sinh viên khác ngưỡng mộ không biết thế nào cho hết... Chỗ ngồi đó là cô Chu dành sẵn, chỉ để cho giáo viên dự thính hay nhân vật quan trọng nếu có mặt. Lần đầu tiên, đặc ân này được giành cho một sinh viên...

Nếu không phải biết nhóc con này chính là kẻ danh tiếng nhất trong số sinh viên vào thẳng, mấy gã khóa trên thực sự muốn dạy cho gã cách tôn trọng liền anh là như thế nào rồi... xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Còn hai phút nữa bắt đầu, Chu Chỉ xuất hiện. Vẫn là bộ trang phục công chức nhưng màu sắc kiểu dáng hôm nay có hơi khác, đặc biệt không đi tất dài để lộ đôi chân thon tuyệt mỹ. Vừa vào đến cửa, hai cặp mắt đã chiếu thẳng vào nhau...

Chu Chỉ ung dung nở nụ cười hớp hồn, một tia tiếu ý lướt nhanh dưới hàng mi chớp nhẹ, “nhóc con, cậu còn non lắm!”

Lý Phong vẫn thản nhiên không đổi sắc, mới là keo đầu tiên, người nào cười cuối cùng mới là người thắng, hà tất phải vì một chút thất thế mà so đo... Ánh mắt hắn không những không sầm xuống, trái lại còn tỏ ra khiêm tốn thành khẩn đến bất ngờ... Vẻ mặt ấy khiến cả Chu Chỉ cũng thoáng khựng lại vì ngạc nhiên. Tất nhiên chỉ là một thoáng... Chu Chỉ là ai chứ, chắc chắn không bị đánh lừa vì ba cái trò vặt vãnh này rồi...

Không thể phủ nhận chất lượng của giờ học, nội dung phong phú, thêm vào Chu Chỉ rất biết cách truyền đạt. Sinh viên hưởng ứng của là chuyện dễ hiểu, nhưng đến mức cuồng nhiệt như thế phần nhiều vẫn bởi sức quyến rũ ma mị của cô ta...

Suốt giờ học Lý Phong tỏ ra rất chăm chỉ ngoan ngoãn, kì thực là hắn mở mắt ngủ... Xem ra phải cám ơn Tiểu Kim về chiêu này, đến ma nữ cũng qua mặt được...

Hết giờ, tất nhiên rất nhiều sinh viên còn muốn tìm Chu Chỉ để thảo luận, cô ta thì rất thẳng thắn đẩy quả bóng sang Lý Phong, nói là có việc quan trọng phải thảo luận với hắn. Vậy là Lý Phong theo Chu Chỉ đi ra trong hàng trăm ánh mắt hình viên đạn dõi theo...

“Một sinh viên xuất sắc chịu đến dự giảng, đúng là khiến một giáo viên như tôi vinh hạnh vô cùng.”

“Chết, đâu dám... Là kẻ học trò như em hưởng lợi chứ, cô Chu đúng là giáo viên được hâm mộ nhất Alan này...!” Lý Phong chỉ nói là “được hâm mộ nhất” chứ không nói là “tốt nhất”, mà Chu Chỉ chắc chắn cũng không phải là giáo viên tốt nhất ở Alan, dù cô ta hoàn toàn không tồi...

Chu Chỉ hoàn toàn xem như không nghe ra, chỉ thản nhiên: “Ồ, vậy sao...? Vậy thì thật thiệt thòi cho sinh viên nào mở mắt ngủ cả buổi rồi...!”

Lợi hại...

“Ha ha, em nghĩ sinh viên ấy đã nghe quá chuyên tâm thì đúng hơn...!”

Nguồn: tunghoanh.com/co-dong-phong-bao/chuong-105-Yvaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận