Cơ Động Phong Bạo Chương 116 : Ai Sợ Ai Chứ?


CƠ ĐỘNG PHONG BẠO
Chương 116: Ai Sợ Ai Chứ?

Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Dịch giả: Matahari

Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum





“Thầy Phương, quay camera số 3 sang trái một chút, chú ý ánh mắt cậu ta!”

“Hà hà... thấy hai mắt nhóc tì sáng thế nào chưa? Thật kích thích, lần đầu tiên cầm súng tôi cũng như vậy...!”

“Thầy đừng có nói quá như thế chứ...!” Chu Chỉ không chút nể nang quăng ngay một câu. Thấy giáo Phương tròn mắt sửng sốt, Balabas lại không hề để ý, vẫn vểnh râu chăm chú quan sát màn hình.

Trong phòng, Lý Phong làm như tiện tay cầm một khẩu súng phóng hạng nặng thản nhiên vác lên vai, ngón tay liên tục thao tác. Chẳng mấy chốc mắt chỉ thị của khẩu súng bắt đầu nhấp nháy...



“Trời đất, ngăn cậu ta lại! Súng laser cỡ đó bắn phải có giá đỡ, muốn nát tay chắc?” Thầy giáo Phương giật bắn mình, toan chộp lấy micro.

“Thầy Phương, khỏi cần lo!” Chu Chỉ thản nhiên xua tay. Ngay lúc đó, “Bùm......!” Chùm laser đỏ chói phụt ra đâm thẳng vào bức tường tán từ cách đó chừng 50m. Loại laser cường độ cao này có thể xuyên thủng cả xe bọc thép, được xem là một trong những vũ khí cá nhân uy lực nhất của quân đội USE. Trừ phi là cao thủ chuyên nghiệp, thường thì binh lính đều phải dùng giá đỡ cố định khi bắn.

Vậy mà... cậu học sinh non choẹt này lại chỉ tùy tiện kê lên đùi là đã làm một phát ngon ơ!

Lý Phong gật gù, không kìm được phải liếm đầu lưỡi. Quá đã, súng thật đúng là khác hẳn súng trò chơi!

Để súng laser hạng nặng lên giá, hắn nhấc lên một khẩu tiểu liên. “Xoạch xoạch” lên đạn nhanh như chớp, rồi không nhìn xả luôn một loại vào tấm bia cuối tường.

Đạn vãi tứ tung, không chệch ra ngoài nhưng cũng không viên vào chạm hồng tâm.

Hết tiểu lên đến súng lục, “Đoàng đoàng đoàng...!” Lý Phong bắn liền 6 phát vào một tấm bia khác, vẫn trượt...!

Chẳng mấy chốc, tất cả súng ống đặt trên hàng giá trước đều được Lý Phong “thử qua”. Nhìn cảnh ấy, thầy giáo Phương chỉ còn biết lắc đầu... Cái gì mà “vũ khí bí mật” chứ, xem ra binh nhất quèn bắn còn khá hơn. Quan trọng nhất là thái độ gàn gàn dở dở đó, cứ cầm súng là bắn lun tung như điên cuồng vậy là sao?

Thầy giáo bất bình, nhưng Barabbas và Chu Chỉ lại không nói một lời, càng xem mặt càng trầm xuống. Thỉnh thoảng hai người quay sang nhìn nhau, đều nhận thấy sự kinh hãi trong mắt đối phương...

“Thầy Phương, cho chiếu lại tất cả các bia đã bắn, xếp đúng thứ tự từ đầu đến cuối!” Chu Chỉ yêu cầu.

“Hình như chúng ta bị nhóc con lỡm rồi...!” Barabbas cũng vuốt râu cười khổ.

Thầy giáo Phương trước sau vẫn không hiểu ra sao, chỉ biết làm theo lời Chu Chỉ. Hình các bia bắn được tập trung lại, bỏ đi mấy tấm bị súng nặng phá nát: “Thầy Phương, xử lí một chút cho tôi. Các bia 2, 3, 5, 6 chồng lên nhau, các bia 7, 8, 9 cũng vậy!”

Một lúc, mấy tấm bia sắp xếp song. Những vết đạn nối nhau xếp thành một hàng chữ rất rõ “MA NỮ NHÌN GÌ?”

Thầy giáo Phương trợn mắt sửng sốt, Chủ Chỉ nhún vai im lặng, Barabbas cười khổ: “Khà khà Chu Chỉ, trò đã gặp đối thủ rồi! Cậu nhóc này chẳng khác gì trò năm xưa... Không, còn nghịch ngợm hơn nữa!”

“Thưa thầy, thầy quá đề cao hắn rồi. Mấy cái này chẳng qua cũng chỉ là trò vặt vãnh thôi, em sẽ từ từ dạy dỗ hắn!”

“Ừm... làm gì thì làm, nhất định trò phải thành công! Mấy lão già đó thỉnh thoảng lại gọi điện làm phiền ta, nói ta tháu cáy dùng trò bẩn giành người. Hừ... Đúng là xem thường Alan mà, cái họ tiếc rẻ chỉ là Hoàng Triều Dương, Đường Linh và Lilan Carlos, còn nhóc Lý Phong này mới là độc chiêu của chúng ta... Trò phải hết sức cẩn thận dạy dỗ hắn!”

“Mấy lão già” mà Barabbas nói chính là hiệu trưởng những Học viện hạng A khác của USE. Tất cả năm học viện, từ trước tới giờ vẫn tranh tối tranh sáng cạnh tranh nhau không ngừng. Trường Alan vốn mấy năm tụt hậu, lần này giở một chiêu thâm hiểm đã khiến cho các học viện khác không hài lòng. Đường Linh còn khả dĩ, bởi dù sao cô cũng sống trên địa bàn của Alan, nhưng Hoàng Triều Dương và Lilan Carlos thì hoàn toàn “trái tuyến”, cứ như Alan đã ăn cướp trắng trợn trên tay các đồng nghiệp khác vậy.

“Thầy yên tâm, mấy sinh viên đó đều rất khá, thêm con át chủ bài này trong tay, kiểu gì cũng phải cho họ một chút kinh ngạc!”

“Át chủ bài à? Xem ra cậu ta không mấy nghe lời, trò phải cẩn thận. Đừng có để lật thuyền trong khe tối thì ta cũng không đỡ được cho trò đâu!” Barabbas hàm ý sâu xa, ngâm nga một điệu nhạc rồi đủng đỉnh rời đi...

Tiểu tử này nghe nói chưa bắn đạn thật bao giờ, cũng chằng buồn bận tâm đến Angel... Thú vị thật, không hiểu cái hắn thực sự để ý là cái gì đây?

Barabbas và Chu Chỉ đều suy ngẫm vấn đề này. Thanh niên trẻ tuổi mà không hề thích nổi tiếng, thật là quá kì lạ. Cả mỹ nữ số một của nhân loại cũng không khiến hắn tỏ ra cao hứng, lại càng kì lạ...! Nếu không biết quan hệ giữa hắn và Đường Linh, thật sự Chu Chỉ phải nghi ngờ liệu sơ thể Lý Phong có vấn đề hay không. Chuyện, Đông Phương Bất Bại còn thành đại đại cao thủ được kia mà!

Bất luận thế nào, Barabbas đã quyết định đánh cược vào Lý Phong. Thiên tài mà, lúc nào chẳng lập dị! Chu Chỉ năm xưa cũng vậy, khi còn là sinh viên Alan, cô ta đã không chỉ một lần làm ông chút nữa là lên cơn đau tim. Lý Phong giờ xem ra còn cao tay hơn Chu nha đầu năm xưa rất nhiều...


Nhiều người càng cao tuổi càng thích ganh đua náo nhiệt, Barabbas là một kẻ như vậy. Sinh viên dạo này ai ai cũng ngoan ngoãn như thỏ, thật chẳng thú vị chút nào! Đã lâu lắm trong trường không xuất hiện một nhân vật khó nắm bắt. Salta thì thô cứng như tất cả các người của gia tộc Loki. Lilan Carlos cẩn thận tỉ mỉ, đáng tiếc lại quá mềm yếu. Hoàng Triều Dương cũng rất khá, gia thế miễm bàn, xử lý quan hệ xuất sắc, bản thân cũng rất nỗ lực, có điều luôn thiếu chút gì đó... Chỉ có tiểu tử Lý Phong này, tuy bề ngoài chẳng có gì đặc biệt nhưng luôn khiến người ta phải bất ngờ khi bắt tay vào việc. Mỗi khi nhìn thấy hắn, không hiểu vì sao trong lòng luôn dấy lên sự khát khao hừng hực của tuổi trẻ...

Nghĩ đi nghĩ lại, Barabbas chợt phá lên cười một mình...

Nghe thấy tiếng cười, Chu Chỉ chỉ còn biết lắc đầu... Đúng là càng già càng trẻ con! Có điều tiểu tử Lý Phong đúng là to gan lớn mật, dám dùng cách này châm biếm cô ta ngay trước mặt mấy yến nhân khác...

Hừ... Ma nữ à? Ngươi còn chưa biết thế nào mới là ma nữ thật sự đâu!

******************

Lý Phong “chơ bời” thoải mái hơn hai giờ đồng hồ, ngoài súng ống Chu Chỉ còn cho hắn làm quen không ít thứ khác. Những vũ khí này Lý Phong đều đã đọc qua, chỉ là chưa được thử tận tay mà thôi. Hầu hết với Lý Phong đều không thành vấn đề, đương nhiên hắn không hề biểu hiện thái quá, tránh con mắt cú vọ của Ma nữ...

Về phần Chu Chỉ, muốn đoán thế nào thì đoán, bất luận cô ta hỏi thẳng hay vòn vo thế nào Lý Phong cũng miệng kín như bưng. Chu Chỉ tức tối chỉ còn nước cắn răng, tuy nhiên ngoài mặt vẫn tỏ ra hết sức tươi tỉnh... Quả là kỳ phùng địch thủ, người làm thầy thì tận tình dạy dỗ, kẻ làm trò thì siêng năng chuyên chú. Ai không biết ắt đều tưởng đó là một cặp sư đồ tâm đắc nhất đời...

Vốn dĩ chương trình lập ra cho một tuần, nhưng chỉ sau một buổi tối đã chẳng còn gì để dạy nữa. Ngay cả cách thức điều khiển mấy loại máy móc chuyên dụng, Chu Chỉ chỉ cần sơ qua là Lý Phong đã hiểu ngay. Tuy bề ngoài tiểu tử vẫn làm bộ lóng ngóng nhưng nhìn cách hắn lướt tay trên máy, Chu Chỉ biết Lý Phong đã nắm được cách thứ, dẫu còn đôi chút gượng gạo...

Đúng là lỳ lạ, làm gì có chuyện vừa nói đã hiểu? Năm xưa được như vậy là vì cô ta không phải người thường, còn tên tiểu tử này... lại một kiểu siêu nhân khác sao?

Từ đầu đến cuối, Lý Phong đều xem như Chu Chỉ không tồn tại. Chu Chỉ đâu phải loại người thiếu kiên nhẫn, nhưng tiểu tử hết lần này đến lần khác coi như không thấy gì, cuối cùng cũng khiến Chu Chỉ không kìm nổi tức giận... Ta không phải mỹ nữ chắc? Lẽ nào thế vẫn không đủ cuốn hút? Đường Linh không tồi, nhưng so với Chu Chỉ ta... hừ!

Tất nhiên cô ta biết Lý Phong chẳng phải chính nhân quân tử gì, càng không có chút quan hệ nào với Liễu Hạ Huệ, lá gan lại càng to kinh người. Vậy mà một kẻ như vậy lại tỉnh bơ sự quyến rũ của cô ta...? Là một nữ nhân luôn bị đàn ông theo đuổi, bảo Chu Chỉ không lạ lùng đúng là chuyện không thể nào...

Mặc kệ hắn là thật hay vờ, một khi Barabbas đã đích thân hạ lệnh, chắc hẳn cơ hội tiểu tử rơi vào tay cô ta vẫn còn nhiều!

Không thể nói Lý Phong không hứng thú với Chu Chỉ, nhưng hứng thú với súng ống của hắn còn lớn hơn... Hai tiếng xem ra vẫn còn ít, tiếc là không thể lập tức đánh thật một trận cho đã đời...! Sau khóa huấn luyện của Tiểu Kim, sát cơ luôn ẩn hiện trong sâu thẳng tiềm thức Lý Phong, cũng có nghĩa là giờ đây hắn đã không hề sợ phải giết người!

Lần đầu tiên giết người trong không gian giả tưởng, Lý Phong đã nôn ra mật xanh mật vàng, sau đó còn bị Tiểu Kim phạt một trận vì “mềm yếu”. Trở về hiện thực, hắn đã điều chỉnh rất tốt tính cách của mình, nhưng khi đứng trước đống vũ khí thượng thặng, bất giác sát khí trong hắn lại dậy lên. Điều làm Lý Phong e ngại là thứ sát khí này Chu Chỉ cũng có, song không hề cần vũ khí để khơi dậy... Ở nhiều góc độ, có thể nói hai người cùng mạt cưa mướp đắng như nhau!

Biết Lý Phong gần đây đã vất vả nhiều vì họ, Đường Linh và Mã Khả đều rất tích cực chăm sóc. Không chỉ Đường Linh, lúc ăn cơn cả Mã Khả cũng túi bụi gắp thức ăn vào bát hắn... Tuy Lý Phong chưa lấy được chữ ký của Angel song Mã Khả đã có dự định sẵn... Chẳng là trước mặt Trương Sảnh Như, gã đã vỗ ngực đảm bảo sẽ kiếm được một chữ kí của Angel tặng cô, làm mỹ nữ chút nữa nhảy lên vì sung sướng... Hạnh phúc một đời của Tình thánh vậy là phải kí thác trên người gã đồ đệ, vậy là Mã Khả muốn không chu đáo cũng không được.

“Này, các cậu đã nghe chưa, đội thám hiểm vũ trụ số 5 đã phát hiện được một khu vực thích hợp để xuyên không gian.” Salta nhìn Đường Linh và Lý Phong.

Tuy khoa học kỹ thuật đã phát triển vượt bậc, nhưng đối mặt với vũ trụ bao la, con người vẫn còn nhỏ bé bất lực đến đáng thương. Hiện nay nhân loại có thể đi lại trong hệ Mặt trời, nhưng những hành tinh trong đó đếm đi đếm lại cũng chỉ có 10. Mặt trăng đã hoàn toàn được khai thác, căn cứ ở sao Hỏa cũng đang dần hình thành, và nhân loại vẫn không ngừng tìm kiếm các hành tinh tương tự như Trái đất. Tuy nhiên dựa vào chiến hạm không gian thì tốc độ quá chậm...

Chỉ có lý thuyết bước nhảy không gian mới hứa hẹn một kỷ nguyên mới cho loài người, có điều đó cũng mới chỉ là lý thuyết.

Sự xuất hiện của động lực phản vật chất đã đem lại khả năng biến lý thuyết thành hiện thực, nhưng xuyên vượt không gian không phải có thể tiến hành ở bất cứ đâu hay bất cứ khi nào, mà nhất thiết phải tìm ra một nơi có trường hấp dẫn hằng tinh thích hợp. Đây là nhiệm vụ vô cùng phức tạp, mục đích chủ yếu của Trái đất khi cử các đội thám hiểm chính là tìm kiếm một khu vực như vậy, chỉ cần tìm được là có thể thực hiện bước nhảy xuyên việt sang một không gian khác. Còn nhảy được đến đâu cũng như phát hiện ra những gì, điều này không ai có thể khẳng định được...

Dù sao thì các nhà khoa học vẫn cho rằng, để tìm ra những nền văn minh khác thì phương pháp bước nhảy không gian vẫn khả dĩ hơn rất nhiều so với việc du hành không mục đích trong không gian bao la kia...

Việc phát hiện được một khu vực thích hợp bên ngoài hệ Mặt trời rõ ràng là sự kiện chấn động cả USE lẫn NUF, nghe nói lãnh đạp hai bên đã thỏa thuận hợp tác cùng phát triển dự án này. Tất nhiên đó không phải chuyện một bước thành công, nhưng quả thực là một phát hiện mang tính thời đại.

Kỳ thực thì khi Chiến hạm vũ trụ và Chiến sĩ cơ động xuất hiện, loài người đã chuẩn bị xong cho những chuyến viễn chinh vũ trụ, chỉ còn đợi thời cơ chín muồi nữa mà thôi. Vấn đề nguồn năng lượng và tài nguyên khoáng sản vẫn là nhân tố quan trọng bó buộc sự phát triển của nhân loại, Trái đất đã bị khai thác cạn kiệt, tài nguyên của Mặt trăng tương đối khan hiếm, sao Hỏa có khá hơn nhưng môi trường lại quá khắc nghiệt... Cuối cùng tất cả vẫn phụ thuộc vào Trái đất, trời mới biết cuộc đại chiến năng lượng liệu có nổ ra không, dù thế nào thì không ai muốn bó hẹp vận mệnh của mình trong bàn tay kẻ khác.

Thám hiểm vũ trụ trở thành lẽ tất nhiên, vì hiện tại cũng là vì tương lai. Bất kể đối mặt với nguy hiểm gì thì loài người cũng phải thử, hơn nữa tất cả đều tin tưởng, thực lực của loài người đã đủ lớn mạnh...

“Tôi đã đọc rồi, những người đó thật vĩ đại... Hy vọng tương lai có thể gia nhập đội của họ!”

“Ừm... e là không đuổi được lớp sóng đầu tiên rồi!”

“Cũng chưa chắc, còn phải xem tiến triển của công tác nghiên cứu đã. Đường Linh, cậu hẳn có tin tức nội bộ chứ?” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

“Cụ thể thì không, nhưng việc USE và NUF đều đang phát triển Chiến sĩ cơ động vũ trụ thì chính xác. Đó cũng chẳng phải bí mật gì, từ lâu mọi người đã biết chuyện Chiến sĩ cơ động tác chiến mọi môi trường rồi, tuy nhiên nghiên cứu cụ thể thì tôi không nắm được.”

Ba người kia cùng gật đầu... Kiến thức nghiên cứu đúng là đại sự quan trọng nhất, dù có là Công chúa GAD thì Đường Linh cũng không thể tiếp cận. Ở thời đại này, kĩ thuật về Chiến sĩ cơ động và Chiến hạm vũ trụ chính là sợi dây sinh mệnh!

Thời gian nghỉ đông của Đường Linh đã được định rõ là theo cha mẹ đến trạm không gian Mặt trăng, vừa nghỉ ngơi vừa khảo sát. Đây chính là sự khác biệt giai tầng xã hội, dù là thế kỷ Hai ba thì du lịch vũ trụ cũng là chuyện không phải bất cứ ai cũng thực hiện được... Vốn Đường Linh muốn Lý Phong đi theo, nhưng Lý Phong đã quyết định cùng Salta tới Thái Cốc...

Không phải hắn không thích lên Mặt trăng, trái lại rất thích là đằng khác, nhưng cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước, hơn nữa Lý Phong không muốn cha mẹ Đường Linh có cái nhìn lệch lạc về mình. Lời mời phải nhận trong vinh quang mới đích thực! Nam nhân mà, ai chẳng có chút lòng tự tôn, nếu không đã không phải nam nhân rồi.

Tan học là Lý Phong bị Chu Chỉ gọi đi ngay, xem chừng chuyện an toàn của Angel tại Thượng Kinh đều do cô ta một tay phụ trách.

Nguồn: tunghoanh.com/co-dong-phong-bao/chuong-116-jwaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận