Cơ Động Phong Bạo Chương 13 0: Một Chút bất Ngờ


CƠ ĐỘNG PHONG BẠO
Chương 130: Một Chút bất Ngờ

Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Dịch giả: Matahari

Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum



Lý Phong lúc này mới chợt tỉnh... Hóa ra công chúa ghen, trời ạ...

“Ha ha ha, sao thế tiểu bảo bối? Ghen hả, tốt quá đi...!”

“Hừ hừ, tốt gì mà tốt! Đồ háo sắc, chỉ biết bắt nạt người ta...!”

Xưng hô như thế là ngôn ngữ thân mật tình tứ nhất của hai người. Ai khác nghe có thể thấy thô thiển nhưng đối với đôi tình nhân đang chìm đắm như họ, đó lại là liều thuốc tinh thần không gì sánh nổi.

“Yên tâm đi, đường đường là sinh viên Alan, làm sao lại có chuyện với một cô bé con chưa trưởng thành chứ! Tuy nhiên…có thể khiến công chúa ghen tuông... đúng là tự hào quá đi!”



“Được rồi, đừng bẻm mép nữa... Làm thế nào xử trí được bà bầu chằn tinh của Angel là chuyện của mình đấy!”

Xử trí Minky à? Cử mấy tên khủng bố đến còn hơn… Nhưng dưới đòn tấn công ỡm ờ của tiểu mỹ nhân, Lý Phong đã nhanh chóng bị khuất phục.

Chỉ còn cách cố hết sức thôi, có trời mới biết Minky sẽ phản ứng thế nào, nhưng vì công chúa điện hạ, liều một lần cũng đáng chứ sao!

Lý Phong đang hừng hực nhiệt huyết hy sinh. Bộ dạng ghen tuông của Đường Linh đúng là phương thuốc kích thích không gì sánh bằng. Thỏa hiệp với Minky thì hắn không có cách nào, nhưng đó không đồng nghĩa với việc Angel cũng hết cách. Tiểu thiên sứ chuyến đi chơi lần trước còn chưa đã, vả lại lần du diễn Thượng Kinh lần này quan trọng nhất vẫn là buổi live show đầu tiên, buổi ở Alan chủ yếu mang tính chất nội bộ nên áp lực cũng giảm nhiều.

Minky tuy không mấy tán thành ý muốn của Angel nhưng bản thân cô ta cũng muốn đi dạo phố một chút. Mấy ngày vừa rồi cô ta bận rộn suốt, sau thành công hôm qua là không khỏi mệt phờ. Về phẩn trả lời phỏng vấn, công ty đã sắp xếp người ứng phó, vả lại Minky cũng chẳng mấy ưa sự thóc mách của đám phóng viên nhà báo kia...

Lý Phong đưa ra đề nghị đi chơi, Minky cũng đã động lòng, nhưng vì muốn Angel vào khuôn phép nên cố tình làm ra vẻ khó khăn. Nếu như chỉ là lời mời của Lý Phong thì cô ta hẳn đã phớt lờ, nhưng bạn gái của Lý Phong lại là người không thể làm ngơ... Đại tiểu thư GAD, cũng là fan của Angel, lời mời giá trị không biết bao nhiêu mà kể.

Minky nhận lời cho Angel đi chơi, với điều kiện phải có cả cô ta đi cùng. Lý Phong đành miễn cưỡng chấp nhận... Có bà chằn trong đội hình, lần du hành này hứng khởi phải giảm đến một nửa, có điều vì đại nghiệp phải hy sinh tiểu tiết thôi.

Đường Linh mau chóng thu xếp ổn thỏa, chiếc xe đệm từ Maserati chẳng bao lâu sau đã đậu trước cửa. Minky đi cùng, Lý Phong đành phải cancel luôn Mã Khả. Tính khí của Minky mà nhìn thấy người như Mã Khả, chắc hẳn khó tránh khỏi một cuộc đụng độ nảy lửa.

Minky chỉ trang điểm nhẹ nhàng, nhưng Angel mới là vấn đề... Bộ đồ thể thao, mũ chụp thể thao, cộng với cặp kính thời trang to bản, mái tóc vàng óng được giấu kín... hóa trang như vậy muốn nhận ra thực sự phải cần chút trình độ.

Minky rất khách sáo với Đường Linh, dù sao thì cô gái này cũng không phải người bình thường. Chiếc Maserati là loại đời mới nhất, vừa ra mắt chưa đầy một tháng trước. Bản sưu tập chỉ vài chục khách hàng lớn mới có tư cách mua, bản thân Minky cũng rất thích nhưng đây là kiểu không phải cứ có tiền là mua được, hơn còn phải xếp hàng... Nhưng với Đường Linh thì lại khác, cô dễ dàng có được chiếc xe mà nhìn vẻ mặt hình như cũng chẳng có gì quá bận tâm.

Việc này thì Minky đoán đúng, Đường Linh quả thực chẳng cảm thấy gì vì chiếc Maserati vốn được nhà sản xuất tặng không cho cô. Nguyên nhân là mỗi năm GAD đều đặt mua một lượng lớn xe cao cấp các nhân vật quản lý cao cấp, có cả phần thưởng cho những nghiên cứu viên xuất sắc. Đừng nói Maserati, tất cả các hãng xe hàng đầu đều muốn nhắm vào một đại khách hàng như GAD!

Những thứ này Đường Linh căn bản không bận tâm, chỉ là thấy chiếc xe nào đẹp đẹp mới mới thì chọn đại chiếc ấy. Kho xe khổng lồ dưới hầm nhà cô có vô số lựa chọn, giống như các ông bố bà mẹ thành đạt khác, cha mẹ Đường Linh cũng suốt ngày bận rộn. Mẹ cô là một nhân viên nghiên cứu, cha thì càng khỏi phải nói. Ở vị trí của ông nhiều khi cũng không thể tự do, chỉ đến ngày lễ tết ba người mới có dịp cùng nhau quây quần.

Một chiếc xe như vậy, có thể lái thử một chút thì hay quá... Minky là người mê xe, nhất là đối với dòng xe thể thao, có điều…… truyện copy từ tunghoanh.com

“Ừm... tiểu thư Đường Linh... Thế này đi, cô cho lái xe về để tôi lái. Có người ngoài, Angel sẽ rất ngại!” Minky thực hiện bài đi vòng.

Đường Linh cũng không nghĩ nhiều, nếu như Minky thích thì càng tốt! Nghe Lý Phong kể cô cũng có chút ái ngại đối với bà dì nghiêm khắc này, để cô ta lái xe thì càng tiện. Dù sao thì cũng không sợ lạc đường...

Minky kìm chế phấn khích, tay vuốt ve vô lăng... Quả nhiên là đồ đỉnh! Nhìn đôi mắt rực sáng của cô ta Lý Phong nhận ra có đôi chút không ổn, không lẽ…..

Quả nhiên chiếc xe tăng tốc như tên bắn, bắt đầu lạng lách trên đường. Lý Phong ngồi ở ghế phụ, để Đường Linh và Angel có không gian tâm tình… bản thân hắn cũng muốn lẳng lặng lắng nghe...

“Hèmhèm, cô Minky… tốc độ có thể chậm lại chút được không?” Lý Phong cố gắng giữ giọng ôn tồn. Minky thế này mà gọi là lái xe ư? Giỡn mạng thì đúng hơn!

Đề nghị của Lý Phong bị phớt lờ, Minky đang trong trạng thái hưng phấn cao độ. Chiếc xe này đúng là quá tuyệt... Tốc độ, khoái cảm tốc độ tối đa, khí huyết sôi lên cùng khung cảnh lướt vèo vèo về phía sau.

“Việc này... Cô Minky, hình như chúng ta đi sai đường. Đây là đi về ngoại ô phía nam...”

“Con trai con lứa sao mà lắm lời thế! Ta muốn cho hai nguời kia chút cơ hội trò chuyện, hiểu không hử?”

Lý Phong không biết nói gì hơn, về nhà Đường Linh chẳng phải cũng có thể trò chuyện sao? Ít nhất còn hơn là đùa với tính mạng như lúc này...


Đường Linh và Angel lại không mấy để ý. Tính năng của xe quá tốt, họ ngồi phía sau hầu như không có cảm giác rung lắc. Chỉ tội cho Lý Phong, cứ ở đó một mình lo lắng...

Có lẽ là quá tập trung lái, mồ hôi bắt đầu toát ra. Minky không chút bận tâm cởi phăng áo khoác ngoài...

Lý Phong thực sự không biết nên nhìn đi đâu... Công tâm mà nói, thân hình Minky đúng là bốc lửa, khác hẳn vẻ đài các tươi trẻ của Đường Linh. Đây có lẽ là mê lực đặc biệt ở nữ nhân trưởng thành, một ma lực khiến người ta ngây ngất...

Nhưng thà không nhìn còn hơn... Nhắm mắt lại, để mặc cô ta tự tung tự tác!

Phi lễ bất thị, phi lễ bất thị, a di đà phật!

“Này, cậu là cái giống gì vậy? Nhanh có một chút mà phải nhắm mắt à? Tôi thật không hiểu, cô gái hoàn mĩ như Đường Linh lại thích một gã tẩm như cậu!”

Lý Phong lim dim mắt, phớt lờ lời Minky. Rõ ràng giữa hắn và cô ta không thể có tiếng nói chung, chẳng trách già như vậy rồi mà chẳng ma nào nhòm ngó. Đẹp thì sao chứ? Kiểu tính khí này đàn ông ai chẳng tức nổ ruột...

“Này, nói chuyện đi chứ, câm rồi à? Nam tử hán sảng khoái một chút đi!”

“Sao cứ khiêu khích tôi vậy? Nói cho cô biết, chuyện đó tôi rất lợi hại, nữ nhân thử rồi là đừng không được đâu. Sao nào, cô Minky cũng muốn thử phải không?” Lý Phong mở trừng mắt, hau háu nhìn vào ngực Minky... Thật tuyệt, có lẽ chạm vào cũng không đến nỗi nào...

Bàn tay Minky hơi run, chiếc xe lắc nhẹ... Nếu không phải đang lái xe, nhất định cô ta phải dạy cho tên thối tha này một bài học...

“Cô Minky đừng tức giận. Là cô ép tôi nói đấy, vả lại ai cũng lớn cả rồi, cô lại sảng khoái như vậy, đâu cần thiết phải xấu hổ chứ?” Lý Phong làm ra bộ câng câng thách thức...

Minky lập tức im bặt... Người lớn à...? Việc này... Cô là người lớn nhưng không có nghĩa thằng nhóc đáng chết này có thể… Đang lái xe nên Minky cuối cùng cũng nhịn được cơn tức trong lòng. Chiếc xe phóng đi càng nhanh hơn, may mà đã ra đến vùng ngoại ô nên không bị cảnh sát tóm cổ...

Minky không nói nghĩa là Lý Phong đã đạt mục đích. Hắn thật muốn chuồn ra ghế sau thưởng thức một chút hơi ấm thơm tho... Chà, đời người tội nghiệp, khoảng cách chỉ một mét mà sao xa như vậy!

Trong khi đó, Minky không ngớt chửi thầm trong bụng... Đồ nhát gan, đồ nhỏ mọn, đồ háo sắc, đồ thỏ đế, đồ... Được lắm, chẳng phải người sợ tốc độ sao, vậy thì hãy thưởng thức cảm giác phóng hết tốc lực đi!

Chút tốc độ này Lý Phong việc gì phải bận tâm, chỉ là lo cho hai tiểu mỹ nhân đằng sau mà thôi… Có điều, hình như có người bám theo...?

Hắn bật màn hình, toàn cảnh xung quanh hiện lên trong tầm mắt. Quả nhiên phía sau họ có hai chiếc xe đệm từ, chỉ nhìn qua là biết bám theo có chủ ý.

Minky nhanh chóng trấn tĩnh tinh thần: “Angel, tiểu thư Đường Linh, thắt chặt dây an toàn vào, có người bám theo chúng ta!” Vừa nói vừa xoa xoa nắm tay... Chắc là săn ảnh, vừa hay để ta có dịp biểu diễn!

Minky nhấn mạnh ga. Trong tiếng kêu khiếp hãi của hai tiểu mỹ nữ, chiếc xe đệm từ tạo ra một đường vòng cung lao vút vào không trung. Đúng lúc đó, từ phía sau phóng ra bốn luồng sáng laser...

Trời ạ, không phải săn ảnh! Lập tức Minky luống cuống tay chân, chiếc xe mất độ cao chìm hẳn xuống dưới...

Đối phương vừa tấn công, Lý Phong biết ngay không ổn. Đúng là đã quá sơ ý, xem ra Chu Chỉ không được hữu dụng cho lắm, kẻ chủ mưu vẫn nhởn nhơ đâu đó ngoài kia.

Nếu như chỉ là lạng lách đuổi nhau thì Minky không sợ, nhưng thêm súng laser là chuyện khác hẳn. Lý Phong lập tức cởi dây an toàn, một tay giữ vô lăng, nhoài sang ngồi luôn lên lòng cô ta, dằn giọng: “Để tôi lái, cô tránh sang bên!”

Có thể là áp lực của Lý Phong đã trấn áp được Minky, nữ nhân ngang ngạnh nhanh chóng trườn sang ghế phụ, gần như chỉ là phản xạ bản năng. Sau khi đổi chỗ rồi cô ta mới sực nhớ... Đối phương chỉ là một sinh viên quèn, sao có thể biết lái xe đệm từ, mà dù biết cũng bằng được cô ta không?

Nhưng... động tác của Lý Phong lập tức khiến Minky há hốc mồm. Hắn hủy bỏ trình lái tự động, tay thoăn thoắt chuyển động trên vô lăng, tất cả các nút điều khiển đều bật mở. Chiếc xe bắt đầu nhào lộn trên không, luồn lách giữa làn mưa đạn.

Xem chừng lũ sát thủ đã chuẩn bị kỹ càng, muốn cắt đuôi chúng phải mất đôi chút thời gian, có điều... Lý Phong vốn chưa bao giờ hứng thú với việc chạy trốn, dù là trong xe có ai đi chăng nữa...

Chiếc Maserati lộn một vòng, đổi hướng nhằm thẳng đối phương xông đến như muốn cùng lũ sát thủ đồng quy vu tận.

“Ngươi, ngươi... ngươi điên rồi, ta chết mất...!”

Minky toan kéo tay Lý Phong nhưng bị hắn hất ngã vật trên ghế. Giây phút tối khẩn yếu, không thể có tâm trạng thương hoa tiếc ngọc... Đừng nói là một chiếc xe đệm từ cỏn con, dù có là vũ trụ hạm hắn cũng bất cần. Mức độ thao tác này đối với Lý Phong quá đơn giản, đáng tiếc là không có vũ khí...

Đối phương thấy Lý Phong lao thẳng đến cũng đâm hoảng, chúng là sát thủ chứ không phải cảm tử, đâu có ý định liều mạng đến cùng... Mắt thấy hai xe chuẩn bị va chạm, mặt hai bên đều đã ngây cả ra. Minky nhắm chặt mắt, thở dài... Quỷ thần ơi, con vẫn còn là xử nữ, không thể kết thúc số mạng với thân phận một xử nữ già như thế… không đáng chút nào...

Đường Linh và Angel tuy hoảng loạn nhưng không quá sợ hãi. Đường Linh ôm chặt Angel, liên tục an ủi… Nói thế nào thì tâm nguyện vọng của cô cũng đã được thực hiện.

Chỉ có nét mặt Lý Phong vẫn không mảy may biến đổi, bàn tay kéo nhẹ. Chiếc xe đệm từ vẽ một quỹ đạo đẹp mắt lách sạt qua xe đối phương. Kỳ thực hai xe đã xát nhẹ vào nhau, có điều chỗ va chạm không đồng nhất, tất cả đều nằm trong tầm khống chế của Lý Phong...

Một thoáng tròng trành, chiếc Maserati mau chóng lấy lại cân bằng. Chiếc xe kia mất lái đâm thẳng xuống đất, hoa lửa bắn tung tóe....

Nguồn: tunghoanh.com/co-dong-phong-bao/chuong-130-xwaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận