CƠ ĐỘNG PHONG BẠO
Chương 246: Sơ Chiến Bọ Cạp Sa Mạc
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Dịch giả: Hoa Thiên
Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum
Mừng 2-9 vui vẻ
Lúc Lý Phong từ Kanou3 đi xuống, Francis liền lập tức nói, Lý Phong sẽ là phó đội trưởng đội 120, mọi người có dị nghị gì không?"
"Không có!"
Tiếng hét đòng thanh vang lên, ở cái địa phương này, thực lực quyết định sự sinh tồn, mà sinh tồn quyết định quyền lãnh đạo.
Đối với mệnh lệnh như vậy Lý Phong cũng thấy rất kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh đã tiếp nhận, phó đội trưởng cũng chỉ trên danh nghĩa, ở NUF là một loại vinh dự, trái lại, ở loại địa phương quỷ quái này ý nghĩa chính là ngươi sẽ phải là người đầu tiên xông lên, ngồi ở bộ chỉ huy uống cà phê chỉ điểm giang sơn là quyền lực của tướng lĩnh cao cấp, không phải là của bọn họ.
Cứ như vậy Lý Phong thành phó đội trưởng tiểu đội pháo hôi, mọi người cũng đã thừa nhận, Francis rất là thông hiểu sa mạc, nếu không có hắn, người ở đây đã sớm chết sạch rồi, yêu thích xì gà, Khốc Tạp là người tập kích không tồi, thích uống rượu, càng uống càng tỉnh táo.
Bổn Sâm là người tốt trong đội, đương nhiên cũng là phụ trách an toàn tính mạng của mọi người, thích đọc sách, bốn người khác đều là cơ sư, cũng là chiến hữu, Thản Phổ Nhĩ(Temple), Thác Nhân(Toyne), Phục Ân(Bend), Bố Lai Khắc(Blake)[từ nay sẽ ghi tên tiếng anh cho nó oai], bốn người am hiểu tác chiến tổ đội, phối hợp cũng rất ăn ý, tài năng sống sót ở địa phương quỷ quái này là không dễ dàng.
Có lẽ là vì nguyên nhân có hôm nay không ngày mai, mọi người đều có biệt hiệu riêng, rất nhiều lúc chỉ nhớ kỹ biệt hiệu mà quên cả tên, Francis là “Sa Lang”(Sói sa mạc), Bổn Sâm biệt hiệu chính là nghề nghiệp của hắn, “bác sĩ”, Khốc Tạp gọi là “LãoK”, Temple là “Thản Khắc”(Xe tăng), hắn là đầu to nhất trong đội, giống như gấu ở Siberia, độ dầy của lông cũng có thể hù chết người, trước kia gọi là như vậy nhưng bây giờ đổi thành thế này(Thản Khắc), Toyne, linh hoạt và giảo hoạt, chủ yếu phụ trách công tác dụ địch, biệt danh “Thác Nhi”, Bend thích nhất là xung phong, cho nên tên là “Du Môn”, Blake sử dụng phi cơ trực thăng. Cho nên gọi là “Tinh Đình”(phiên âm TA là dragonfly).
Về phần Lý Phong cùng Phạm Đặc Tây, hai người mới tới, tạm thời dùng tên, đám người Francis cũng tương đối quen gọi biệt hiệu của chiến hữu, như vậy càng lọt tai hơn một chút.
Công tác ban ngày rất đơn giản, không nhận được mệnh lệnh chiến đấu, mọi người cứ tuần tra theo lẽ thường. Tiểu đội giống như bọn họ tại Takelam rất nhiều, tản bộ chung quanh khu quáng mỏ, mệnh lệnh vừa đến thì tùy thời cũng có thể tập kết.
3 cái Kanou3, một phi cơ trực thăng, một cái xe trang bị giáp lúc này đang ở sa mạc. Dò xét khu phòng vệ, đồng thời rửa sạch một ít đá vụn, Bò cạp lớn ở đây rất thích đi bậy, kỳ thật quân đội rất muốn quyết sạch, chỉ là bọn chúng đều chui dưới đất, rất khó tìm, mà ổ của chúng ở khu rác rưởi rất lớn, đây chính là kiệt tác của NUF cùng USE. Sa mạc trở thành khu rác rưởi, đây cũng là không có biện pháp, nhiều rác thải như vậy. Không thể ném vào vũ trụ, cũng không thể làm biển ô nhiễm, chỉ có thể chôn ở sa mạc, dù sao cũng không ai dùng tới sa mạc, chỉ là ông trời thích trêu người. Hết lần này tới lần khác phát hiện quáng mỏ trọng yếu ở chỗ này, chỉ là lúc biết rõ thì đã không còn khả năng vãn hồi, cũng đành tùy ý cho nó trở thành như vậy. Chính phủ phái quân đội phòng thủ, cũng chính là đối phó vối bọn chúng(bò cạp sa mạc).
Thác Nhi đã đơn giản nói một số sự tình, chủ yếu là chú ý động tĩnh sa mạc, bất quá rất nhiều chi tiết là không có trong sách, có nói cũng vô dụng, phải tự thân thể nghiệm mới có thể rõ ràng được, về phần huấn luyện, ở đây không có vật dụng, ngày thường huấn luyện cũng xem như là chơi, khi luyện khi không, sống hay chết là do chính mình lựa chọn, không ai quản được.
Đội trưởng cùng ba người khác phụ trách làm việc, không thể không nói Lý Phong thao tác cơ chiến hoa lệ thật sự đã làm cho mọi người rất kinh ngạc, mặc dù vẫn còn ở trong sa mạc, bọn họ sống trong quân đội cũng không ngắn, nhưng sợ rằng cũng chỉ có cơ sư vương bài mới có thực lực như vậy,...... đây cũng chỉ là bọn họ đoán, cũng không phải đã từng gặp qua, cơ bản loại pháo hôi như bọn họ, tiên phong của người ta cũng có thể giết chết, làm sao mà gặp được vương bài.
" Đội phó, sau này cần phải dạy cho ta nha,***, ngươi thao tác quá tuyệt. "Thác Nhi phát ra âm thanh tràn ngập sự sùng bái, cũng không có biện pháp, mỗi một cơ động chiến sĩ đều không thể ngăn cản được loại mị lực này.
" Ha ha, được, cái chúng ta có chính là thời gian luận bàn, kinh nghiệm chiến đấu còn cần mọi người chỉ điểm nhiều. "
" Đôi phó, sau này ta sẽ theo ngươi lăn lộn, thật không biết suy nghĩ, không ngờ cả ta mà cũng lừa. "Phạm Đặc Tây nhứ nhứ nắm tay la hét, tự mình trên đường suốt ngày nói cái gì mà cơ sư cao cấp, quỷ mới nghĩ vậy tiểu tử này không ngờ lại lợi hại như vậy,...... Đến tột cùng là có lai lịch gì đây.
" Tinh Đình, phía trước không có gì khác thường ?"Blake đang phơi nắng,***, tại sao bên trong phi cơ trực thăng lại không gặp nguy hiểm chứ.
" Tất cả đều bình thường, OVER. "
" Đội phó, nếu sa mạc có trạng thái khác thường, định phải cẩn thận phải cẩn thận phạm vi đường kính một thước xung quanh, cự hình sa hạt này rất ác độc, móng vuốt nó ngay cả tấm sắt cũng có thể đâm thủng, lôi đạn vô dụng đối với bọn chúng, nhiệt độ quá cao, kính hồng ngoại hiệu quả cũng không tốt lắm. "
Đột nhiên Kanou3 của Lý Phong ngừng lại, không chút nghĩ ngợi, đao hợp kim Anpha vung ra như tia chớp, bay tới phía Kanou3 của Thác Nhi, Thác Nhi căn bản không kịp phản ứng, không nghĩ đến phó đội trưởng của mình sẽ đột nhiên hướng mình ra tay.
...... Tư tư tư...... Bính......
Một con bọ cạp thật lớn phóng lên, cát vàng bay đầy trời, Kanou3 của Thác Nhi trực tiếp bị đẩy ra ngoài, mà Phạm Đặc Tây đột nhiên nhìn thấy loại quái vật này, cũng trợn tròn mắt, tay cũng không biết để chỗ nào.
Đao hợp kim đang cắm ở trên lưng của con bọ cạp khổng lồ, cắm sâu hơn 10 centimet, chất lỏng màu xanh bắt đầu chảy ra, con bò cạp điên cuồng đánh về phía Thác Nhi, cái đuôi dài hơn 1 thước(mét) hướng tới cổ của Kanou3.
Phi cơ trực thăng ở phía trước, muốn quay về công kích phải mất ít nhất 5 giây, mà xe trang bị giáp chỉ là phụ trách vận chuyển trang bị, cũng không có tác dụng chiến đấu gì, Phạm Đặc Tây lúc này đang không ngừng hỏi thượng đế, nhưng Lý Phong cũng không nhàn rỗi, lúc đao hợp kim bắn ra, Kanou3 nhảy dựng lên, rơi xuống ầm ầm trên lưng con bọ cạp sa mạc(mẹ nó thế này dài quá,từ sau cứ để nguyên là sa hạt vậy), tóm lấy đao hợp kim, mạnh mẽ kéo xuống,...... Vỏ quá cứng, không ngờ chỉ dịch chuyển được một chút, cái đuôi cứng như thép của nó đang hướng tới khu điều khiển cơ động, xem ra nó cũng rất giảo hoạt biết được cả nơi yếu nhất này, hoặc có thể là nó ngửi được mùi thịt người(nó là bò cạp chứ có phải chó đâu mà thính thế, chắc lại chém).
Tạp......
Tốc độ sa hạt nhanh hơn nhiêud so với cơ động chiến sĩ thông thường, nhưng đó không phải là Lý Phong, cái đuôi đã bị túm lại, sau khi buông tha cho đao hợp kim, Kanou3 túm chặt lấy đuôi con sa hạt, đứng lên quay ầm ầm.
Oanh...... Oanh......
Thác Nhi vội vàng lăn cái Kanou3 số 7 của mình ở dưới đất, đây là một chiêu tốt để sinh tồn tại sa mạc,...... Đương nhiên là có chút khó coi.
Kết quả này kiến cho người được coi là đã có kinh nghiệm sinh tồn như Thác Nhi cũng phải sợ ngây người, không phải là bị sa hạt hù dọa, sa hạt mặc dù hung mãnh, nhưng muốn phá sắt thép cũng không phải là dễ dàng, hắn là bị công kích của đội phó hù dọa,...... Từ trước tới nay chưa từng thấy người “Phong”(Điên) như vậy!
Liên tục đập điên cuồng hơn mười lần, sau đó đạp mạnh một cước xuống cái đuôi, chẳng biết từ lúc nào, hai cái càng của sa hạt đã không còn động đậy, không phải là nó không muốn động, mà là nó đã bị đánh cho sắp ngất đi.
Sa hạt bị đánh cho té trên mặt đất, quay cuồng kêu thảm, muốn chui xuống cát cũng không được, bây giờ thật sự đã trở thành một con bọ cạp vô dụng.
"Thác Nhi, thân thể của loại này có giá trị lợi dụng không ?"
"...... Không, không có!"
Thanh âm Thác Nhi như lạc cả đi, đầu của sa hạt đã bị ghì xuống, Lý Phong rút ra đao hợp kim của mình, chém vài cái trên người sa hạt, sau đó lạnh lùng lau sạch chết lỏng màu xanh còn sót lại.
Việc này đối với Lý Phong mà nói thì quá “còi”, nhưng với Phạm Đặc Tây, Thác Nhi, bác sĩ còn cả Blake đang ở trên không, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, thượng đế ơi, hắn rốt cục là tới từ đâu, ngay cả bọn họ những người thường ở sa mạc cũng chưa phát hiện ra con sa hạt này, hắn không ngờ có thể phát hiện rất chuẩn xác, mà theo sát trạng thái giết chóc,...... Ở chiến trường này lâu như vậy mà chưa từng thấy qua sự việc kinh khủng như vậy, Thản Khắc có lúc cũng rất mạnh, nhưng nếu so với Lý Phong thì đúng là có chút tiểu vu kiến đại vu.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
" Đội phó, cám ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta, ta thiếu ngươi một mạng. "
" Ha ha, khách khí làm cái gì, một chiến hữu chính cũng là một huynh đệ, mà nơi này còn có lợi hại hơn cái đó không ?"Lý Phong nhẹ nhàng nói, bây giờ hắn đã có chút cảm giác rồi.
Sặc...... Còn muốn lợi hại hơn, loại này đã kinh người rồi, nếu lợi hại hơn, bọn họ đã sớm đi đến địa ngục chơi rồi.
" Đội phó, nghe đội trưởng nói, hắn mới chỉ thấy quá sa hạt, hoàn hảo là chỉ xuất hiện từng con một, nếu chúng kết thành đội mà nói, cũng rất kinh khủng nha. "
" Nói như thế, ngươi đã từng gặp qua chúng đi thành đàn chưa ?"
" Sặc, nếu ta mà thấy rồi, thì ngươi làm sao còn nói chuyện được với ta, loại này một khi có số lượng lớn, chúng còn không quét ngang sa mạc sao, bất quá sa hạt cũng rất kỳ quái, trước kia có nhà khoa học đã từng nghiên cứu qua, loại này con cái sau khi giao phối sẽ ăn thị con đực, cho nên số lượng của chúng luôn được khống chế, hơn nữa chúng ta lại không ngừng giết bớt, gần đây số lượng của chúng ngày càng ít đi. "
" MK, may mắn là chúng cũng ít đi,***, đây đúng là quái vật , muốn lão tử tối gặp ác mọng sao. "
" Ha ha, Phạm Đặc Tây, ngươi lá gan nhỏ như vậy sao, ngươi xem đội phó đi, đúng là “trâu”. "
"Bác sĩ, ngươi cũng đừng nói chuyện không có tình nghĩa như vậy nha, người nào lần đầu tiên nhìn thấy loại này mà chả bị dọa chết khiếp, quả là một con thật lớn nha!"Phạm Đặc Tây nhẹ nhàng đá hai cước, xác nhận lại một chút, đồng thời gạt bỏ một chút sợ hãi tâm lý,***, càng nhanh càng tốt, bất quá Phạm Đặc Tây cũng đã bớt sợ hãi, quay lại nhìn xác sa hạt phun một bãi nước bọt, hành động này cuối cũng cũng có chút giống nam nhân.
" Ha ha, Phạm Đặc Tây, ngươi đoán đúng rồi, tiểu tử này khi lần đầu tiên nhìn thấy sa hạt, sợ đến “vãi” ra quần, ha ha. "
" Thác Nhi, tên khốn, không ngờ dám nói xâua ta, ngươi được lắm!"
" A, bác sĩ, chỉ đùa một chút thôi, ha ha. "
Mọi người cười lớn rồi bắt đầu quay về trụ sở, mặt trời chiều đã ngã về tây, cát vàng cuồn cuộn, cuộc sống quân nhân của Lý Phong đã chính thức bắt đầu, nhưng cái loại... " Bình tĩnh" này cũng sẽ không còn tiếp diễn lâu nữa......