Cơ Động Phong Bạo Chương 25 0: Còn Sống 1


CƠ ĐỘNG PHONG BẠO
Chương 250: Còn Sống 1

Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Dịch giả: Hoa Thiên

Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum

Sa hạt đã lại vây quanh căn cứ, xem ra nơi này có vật gì đó hấp dẫn bọn chúng, không san bằng nơi này thì nhất quyết không chịu bỏ qua, Mộ Tuyết bám vào áo Lý Phong.

"Dẫn ta đi với. "

"Mộ Tuyết, bây giờ không phải lúc đùa." Lý Phong trong ánh mắt mang vẻ nghiêm túc, vào lúc mấu chốt, ai ngăn trở hắn cũng sẽ không nương tay, hơn nữa lúc này cũng không thể trì hoãn thêm nữa.

Chỉ là vẫn không thể dọa được Mộ Tuyết, "Còn hơn ở tại chỗ này chờ chết, ta càng tin tưởng ngươi hơn, trừ phi ngươi không muốn cứu ta!"

Hai người trừng mắt nhìn nhau vài giây, Lý Phong không nói hai lời ôm lấy eo Mộ Tuyết nhanh nhẹn chui vào khoang điều khiển, bất kể Mộ Tuyết có phải thật sự nghĩ như vậy hay không, nhưng có người xem, hắn quả thật rất tự tin, nhưng thể lực của hắn cũng không đủ để bảo vệ mọi người cùng đi, có thể thu hút được bọn sâu bọ này hay không...... Nếu có vũ khí mạnh mẽ thì thật tốt. nguồn tunghoanh.com



"Thản Khắc, cho ta mượn đại đao của ngươi, quay về ta sẽ trả!"

LãoK, Phạm Đặc Tây, Thản Khắc, Du Môn, Thác Nhi, Bác Sĩ đứng đó, nhìn Lý Phong cùng Mộ Tuyết tiến vào cơ động chiến sĩ một câu cũng nói không nên lời, chỉ hành một cái quân lễ, tại lúc tử vong cũng không đáng sợ, chỉ vì cho người khác cơ hội sống mà đi chịu chết, tiểu đội 120 trong mắt người khác chỉ là bọn rác rưởi, nhưng người khác làm sao có thể biết bọn họ là những anh hùng, đội trưởng đã sống hai năm cũng vừa chết, kỳ thật hắn đã sớm có thể thoát khỏi cái địa phương quỷ quái này, nhưng chỉ là vì muốn giúp những đội viên mới mà ở lại, một lần rồi lại thêm một lần ở lại, lúc này đây thượng đế đã không phù hộ hắn.

Người còn sống, chính là vì chút chấp niệm như vậy, đối với Sa Lang mà nói, tận lực làm cho các huynh đệ còn sống rời đi chính là nguyện vọng duy nhất của hắn.

Lúc này đây bọn Thản Khắc đã thật lòng xem Lý Phong là đội trưởng, bắt đầu chỉ là rất bội phục lực lượng của hắn, nhưng làm cho những người này chấp nhận hắn chính là vì dũng khí.

Ở đây mọi người tuổi so với Lý Phong, tất cả đều lớn hơn, chỉ là quyết tâm cũng không có hạ xuống, chuẩn xác mà nói thì là chậm từng bước.

"Kế tiếp là ta. Người nào tranh với ta, lão tử trước tiên sẽ giết chết hắn!" Thản Khắc trầm giọng nói. Đặt mông ngồi dựa vào tường, tay đang che mặt.

LãoK, Du Môn, Thác Nhi, Bác Sĩ là những người hiểu rõ nhất, mấy tháng qua, đội trưởng đã cứu bọn họ vài lần, ở trong loại hoàn cảnh ác liệt này, lúc nói trừ chiến hữu, những cái khác đều không là gì. Cảm tình này là dựa vào lần lượt giãy dụa trong tử vong mà thành lập ra, nhưng trơ mắt nhìn huynh đệ mình đi chết mà cũng không có cách nào, lửa giận cùng với mâu thuẫn về việc mình quá vô dụng khiến cho mọi người muốn đien lên.

Thác Nhi đã xông vào phòng gửi thông báo xin tiếp viện, Chỉ là không có ai đáp lại, một lần rồi lại một lần, nhưng trả lời hắn chỉ có âm thanh của cơ động chiến sĩ, Mộ Tuyết gắt gao ôm lấy Lý Phong, cũng không phải vì quá chật, mà vì đây là lần đầu tiênMộ Tuyết chân thật ngồi trong cơ động chiến sĩ. Chỉ là nằm mơ cũng không nghĩ được lại ở có bộ dáng như thế này.

"Không nên lộn xộn, hết thảy đều phải nghe mệnh lệnh của ta. Không nên nói chuyện!"

Lúc này không phải lúc đùa giỡn. Trước hết phải nói rõ, Lý Phong cũng nhìn thấy Mộ Tuyết kiên định gật đầu. Lúc này trong con mắt Lý Phong lộ ra hàn quang, nhưng Mộ Tuyết lại biết hắn không khẩn trương chút nào, bởi vì hai người đang ôm nhau thân cận như vậy(thực chất là dán vào nhau), nàng có thể cảm nhận rõ ràng được Lý Phong nhịp tim của Lý Phong(áp mặt vào ngực à), rất ổn định và rất chậm.

Chiến sĩ trời sinh (Chiến sĩ thiên sinh).

Len lén nhìn khuôn mặt kiên định của Lý Phong, Mộ Tuyết có chút xuất thần, thậm chí đã quên đi tình cảnh trước mắt, lúc này có thể dựa vào ngực hắn nhưng đáng tiếc hắn không phải thuộc về nàng.

Lý Phong cũng không tâm tư để ý tới những việc khác, đàn sa hạt đã tầng tầng lớp lớp vây quanh nơi này, không có cách nào, phải tự mình giết ra, lũ sâu bọ này tốc độ tương đối nhanh, không cẩn thận thì có thể mất mạng như chơi.

Ném lôi xạ súng xuống, ở dưới tình huống loại dày đặc này, vũ khí tầm xa tác dụng không đáng nhắc tới, tay trái cầm đao hợp kim Anpha, tay phải cầm đại đao đặc biệt của Thản Khắc, lúc này khác hẳn lúc hắn chiến đấu cùng người Inventer.

Tay cầm song đao, Kanou3 nhảy từ trên tường thành xuống, chấn động lập tức hấp dẫn lũ sa hạt, lũ sa hạt đã bắt đầu vây quanh.

Đối phó với loại tình huống vây công này, lập tức áp dụng Tomas Toàn Phong Đao!

Đem hai thanh đao một lớn một nhỏ hóa thành hai vòng xoáy xoay quanh cơ động chiến sĩ, Kanou3 điên cuồng xông ra bên ngoài, sa hạt ồ ạt vọt tới, trong sa mạc này không có sinh vật nào có thể tránh việc trở thành thức ăn cho chúng khi chúng đi theo đàn.

Đâm rồi. Hợp kim đao nếu muốn chém xuyên qua thân thể của chúng là vô cùng khó khăn, lực phản chấn cũng tương đối mạnh, nhưng tại công kích của Lý Phong hạ, lũ sâu bọ này bị cắt như đậu phụ(đậu hũ), lập tức huyết nhục tung bay(kinh).

Lực lượng, lúc này là tuyệt đối, Lý Phong toàn lực ra tay thì Kanou3 cũng thể hiện ra lực lượng hoàn toàn khác biệt.

Đám người Phạm Đặc Tây nhìn thấy Lý Phong bị vậy cơ hồ đã hoàn toàn cảm thấy tuyệt vọng, lần trước Sa Lang sở dĩ có thể dụ chúng ra xa là do may mắn có Tinh Đình hấp dẫn ở trước, làm cho số lượng sa hạt vây quanh xuất hiện không nhiều, bây giờ xung quanh Lý Phong sa hạt liên tục chen lấn vào, hiện tại hắn đã hoàn toàn bị vậy kín.

"Đáng chết, chúng ta không thể cứ như vậy được, mọi người cùng lên đi, chết cũng phải cùng chết!" Phạm Đặc Tây quát.

"Câm miệng, chờ một chút đã, tình huống còn chưa hoàn toàn hỏng bét!"

Du Môn quát làm ngưng lại cảm giác xúc động của Phạm Đặc Tây, thật không biết vị vương bài bộ đội tinh anh này là cái dạng gì, sự trầm ổn còn kém xa bọn họ, mặc dù sa hạt đang xông tới, nhưng Lý Phong cũng chưa lâm vào tuyệt cảnh, ngược lại hắn vẫn di động về phía trước, hơn nữa tốc độ một chút cũng không chậm lại, không có con sa hạt nào có thể ngăn nổi công kích của hắn.

Rất nhanh Phạm Đặc Tây cũng đã nhìn ra một chút!

Thản Khắc cũng đứng lên, con mắt có chút hồng, chứng kiến Kanou3 đang điên cuồng chiến đấu cũng cảm thấy ngây dại, giết chóc không có dừng lại, sa hạt đã buông tha cho căn cứ chúng đang bắt đầu vây quanh Lý Phong.

Tại sao vẫn chưa có cứu viện?

Vệ tinh đang giám sát mọi hoạt động xảy ra ở Takelama, kể cả tình huống của tiểu đội 120 cũng phải biết một chút chứ, chỉ bất quá là cả chiến khu cũng đang lâm vào chiến đấu, căn bản không ai để ý tới bọn họ.

Ngay cả chủ trụ sở cũng đang lọt vào công kích của đàn sa hạt, tình huống cũng tương đối thảm thiết, nhưng đối mặt với hỏa lực hung mãnh của quân đoàn chủ lực, sa hạt thất bại là điều sớm muộn, nhưng là sa hạt công kích trên diện tích lớn như vậy là chưa từng xảy ra từ trước đến nay, thật không biết nhiều sinh vật biến dị như vậy là từ chỗ nào thoát ra!

Bộ tư lệnh Takelama.

Các quân sĩ đang chăm chú nhìn sa hạt điên cuồng công kích, lũ sâu bọ này không phải sắp bị tuyệt diệt sao, tại sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy.

Cứ tưởng rằng ở trung tâm của khu phế thải xuất hiện nhiều sinh vật biến dị nhất, nhưng chỉ hạn ở địa khu Takelama, hơn nữa NUF và USE đã liên kết để thanh trừ, tuy không thể nói không còn trông thấy, nhưng cũng không còn thấy chúng liên kết thành đàn nữa, mà nếu thật sự muốn hoàn toàn thanh trừ. Phải hoàn toàn cắt đứt căn nguyên của bọn chúng, đó chính là rác thải ô nhiễm. Chỉ là điều này là không thể làm được, khoa học kỹ thuật phát triển, rác thải cũng tăng lên.

Hơn nữa muốn thanh trừ càng khó. Nếu thu hết rác thải về, mà với kiểu rác thải như núi này, căn bản là không có cách nào thu về, ai cũng không muốn tốn nhiều tiền như vậy, chỉ có vứt vào trong sa mạc, nếu không thì vứt ở chỗ nào?

Biển? không có khả năng. Vứt ra biển không bằng vứt ở sa mạc!

Vũ trụ? Loài người đúng là đã tiến vào thời đại vũ trụ, loài người cũng đã có chủ ý với nơi này, càng không thể làm được, hơn nữa vì muốn vứt hết rác thải của 21 thể kỉ vào vũ trụ, cũng đã tốn không ít tâm huyết.

Đống rác tại sa mạc cũng không phải là không có biện pháp, người muốn sinh tồn, hẳn sẽ sinh ra rác thải.

Nhưng sa hạt biến dị này xâm lấn quy mô như thế, thật quá kỳ quái, hơn nữa độ biến dị?

Đây là không có khả năng. Quả thực chính là thiên phương dạ đàm(chịu), sinh vật tiến hóa nhất là loại biến dị cực tốc này. Đó là vô cùng gian nan, tỷ lệ là 1/100.000.000, lũ xa hạt này đã biến hóa quá một lần.

Nghĩ lại loại biến hóa này là không có khả năng xảy ra, đột nhiên lại xuất hiện nhiều như vậy, hơn nữa còn tập trung công kích vào trụ sở của loài người, cái này hẳn là có điểm vấn đề.

Mặc dù lũ sa hạt này không thể tạo thành thương tổn quá lớn cho loài người, nhưng bọn chúng tồn tại hẳn cũng không thể quên được, trừ phi là quân đội, nếu không trong sa mạc không có gì có thể ngăn cản bọn chúng.

Quân đội rất nghi ngờ lũ sa hạt này bị người khác điều khiển, đối với biến dị của bọn chúng, các nhà khoa học của song phương cũng rất hiếu kỳ, cho nên cũng đã bắt không ít để tiến hành nghiên cứu, kết quả cũng rất bình thường, chỉ bất quá là do hoàn cảnh ác liệt khiến chúng tiến hóa, hơn nữa trình độ như vậy đều là do rác thải khi nghiên cứu gen đột biến, đại đa số sinh vật đều bị ô nhiễm dẫn đến tử vong, chỉ có cái loại này có vận khí tốt mới có thể sống sót tạo thành.

Nhưng bất quá cũng chỉ là may mắn, bọn chúng muốn phản công lại loài người là không thể, biến dị chỉ bất quá là làm cho thân thể chúng mạnh hơn, căn bản cũng không đỡ được vũ khí có tầm sát thương lớn và cực mạnh của loài người, nhưng thật ra cũng mang đến rất nhiều phiền toái cho quân đội bình thường, khiến cho bây giờ, hẳn là bị người nào đó lợi dụng.

Nếu có người muốn bồi dưỡng loại sinh vật này, quả thật rất dễ dàng gây ra phiến loạn!

Trong lúc USE đang hoài nghi, bên NUF cũng tương tự, mặc dù công nghệ gen của bọn họ rất phát triển, nhưng cũng sẽ tuyệt đối không làm như ra sự tình tàn ác như vậy, người nào cũng biết loại sinh vật này một khi gây loạn cũng rất khó khống chế, trái ngược bên USE lại nhất quán nói không có thủ đoạn để cứu, cũng không thể công khai khai chiến, làm cho loại âm chiêu này cho tới bây giờ đều là rất khó giải quyết.

Song phương đều bị công kích, bởi vì sự xuất đột ngột, đều có tổn thất không nhỏ, nhưng một khi triển khai phản kích, dùng tên lửa công phá đàn sa hạt, không trung bộ đội(không quân) được dùng tới, cương châm của sa hạt cái có thể đối không phá cơ giáp, hoặc là Normandy A lúc đó cũng không có tác dụng gì, có lực lượng không trung mở đường, trên mặt đất một đội cơ động chiến sĩ hoành tảo, giống như là ăn kơm vậy.

Nhưng loại chuyện này tạo thành thương vong luôn khiến cho quân đội rất căm tức, nhất là tiểu đội tuần tra biên giới hơn phân nửa đã bị hủy diệt, lúc này tổn thất đã rất lớn, cứu viện cũng không đến kịp, trong quá trình tiêu diệt sa hạt, song phương không cách nào áp chế được hỏa khí rốt cục cũng trực tiếp phát hỏa.

Trước kia chiến đấu tốt xấu gì cũng đều là ngụy trang thành quân du kích, lần này chính là thực sự đối chiến, chiến sĩ tương đối mãnh liệt, nhiều năm qua không ngừng cọ xát tích lũy mâu thuẫn rốt cục nay đã hoàn toàn bộc phát.




-----
Chủ nhật làm vội thêm 1/3 pi vậy.
Tại sao lại là 1/3 ư?
Rất đơn giản , vì C 250 này bằng 3 lần các C khác nên đành chia 3 ra chứ sao.

Giới thiệu:
-Vậy là chiến tranh giữa 2 phe sắp nổ ra.
-Vậy NV9 hiện đang ra sao?
Có thể cùng Mộ Tuyết thoát khỏi đàn sa hạt hay không?
Tầng lớp cấp cao của song phương cũng chỉ mắt nhắm mắt mở, cũng vừa muốn thử dò xét và so sánh thực lực hiện tại của phe đối phương.

Chiến trường của nhân vật chính cũng đang rất khốc liệt, tiểu đội 120 lúc này có lẽ đã bị mọi người quên lãng, hơn nữa cho dù có người đang quan sát, chỉ sợ cũng đều cho rằng bọn họ đã bị đàn sa hạt tiêu diệt, đang lúc chiến sự, mọi người đều không chú ý đến bọn họ.

Thác Nhi liên lạc với trụ sở hoàn toàn đã mất đi tác dụng, xem ra là không còn hy vọng, khi hắn khiêng súng chuẩn bị cùng mọi người chiến đấu, thì phát hiện một đám người đang ngẩn người nhìn ra bên ngoài.

"Thác Nhi, ra mà xem thượng đế!" Lúc này mọi người chỉ có một cỗ kính ngưỡng dành cho Lý Phong, ngay cả lãoK đều nói làm cho người ta cười cũng không thê cười nổi.

Lúc này Kanou3 đã giết ra ngoài, Thác Nhi cũng cực kỳ hưng phấn, hung hăng quơ quơ nắm tay, nhưng làm cho hắn thiếu chút nữa hộc máu chính là, Kanou3 đang lao ra ngoài bỗng quay lại chém giết sa hạt cổ quái này, không ngờ chúng không đuổi theo Lý Phong, mục đích chủ yếu của Lý Phong không phải là chạy trốn một mình, cái hắn muốn là thu hút đàn sa hạt này ra thật xa, nhưng không có biện pháp, đành phải quay lại chém giết!

Sa hạt đối với với cái tên đáng ghét quay lại chém giết này tất nhiên là không thể buông tha, song đao của Lý Phong đã hoàn toàn biến thành màu xanh(chắc là đập được lên+1. Hehehe), trong cơ động lúc này cũng có chút loạn(thất thất bát bát), nhưng nhìn lũ sa hạt bị chém giết này vẫn điên cuồng lao về phía hắn, chúng căn bản không sợ chết.

"Lý Phong, không thể đi xuống như vậy, ngươi xem con sa hạt ở trung tâm kia, tương đối đặc biệt, giết chết nó, hẳn đâu chính là thủ lĩnh của đám sa hạt này!"

Mộ Tuyết chỉ vào con sa hạt thật lớn ở trên màn hình nói, con này càng dài tới 4 mét. Nhưng nó lại trốn ở giữa đàn sa hạt, không có tham gia công kích.

Cầm tặc tiên cầm vương!

Sát trùng tiên sát cổ(chắc chém vào cổ, như là đánh rắn vào đầu vậy)!

Lần này nếu vọt vào, chỉ sợ cũng không ra được, hắn không phải là thượng đế. Không có lôi xạ súng. Nhưng Lý Phong đã có thứ càng mạnh hơn—— phi đao!

Liên tục ba lần bày ra tư thế hồi mã đẩy bay đám sa hạt xung quanh, đao hợp kim Anpha phóng ra như tia chớp, trực tiếp hướng tới gáy của con Hạt Tử Vương (Vua bò cạp, Hehehe).

Nhưng khoảng cách thật sự là khá xa, lũ sa hạt phía trước Hạt Tử Vương lập tức nhảy lên ngăn phi đao, nhưng công kích của Lý Phong đã chọc giận con Hạt Tử Vương, khiến nó phát ra tiếng kêu chói tai.

Sa hạt lập tức như thủy triều tiến về phía hắn, bây giờ chính là lúc chạy trối chết!

Kanou3 toàn lực phóng ra khỏi vòng vây, toàn lực chạy như điên, đám hạt tự không thể tha cho hắn, lần này chúng thật sự đã bị chọc giận.

Trải qua nửa giờ đánh sâu vào, Lý Phong mới lại thoát được khỏi chiến trường, Kanou3 lúc này đã toàn thân rách rưới(thực ra là đầy vết thương), trên đùi đã lộ ra mấy vết thương rất nghiêm trọng, nhưng bây giờ căn bản là không thể dừng lại. Lý Phong không thèm quan tâm đến phương hướng, bây giờ chỉ cần có địa phương để chạy là được!

Đám người Phạm Đặc Tây trợn mắt há mồm nhìn đàn sa hạt đang rời đi. Thật lâu sau cũng không thấy thanh âm gì của Lý Phong và Mộ Tuyết?

"Các ngươi ở chỗ này phòng thủ, ta qua đó xem!" Phạm Đặc Tây nói. Vừa mới định đứng lên đã bị bàn tay to lớn của Thản Khắc kéo lại.

"Ngươi cho ta là lão già ngu ngốc chắc, một khi gặp phải sa hạt, mọi cố gắng của đội trưởng sẽ trở lên uổng phí!"

"Đúng vậy, Bác Sĩ, đem tất cả vũ khí trong kho ra đi, ngay cả thiết bị khống chế, đem cả địa lôi ra chôn xuống,***, nếu bọn sâu bọ ấy quay lại chúng ta sẽ cùng chết với chúng!"

Du Môn nói, bây giờ chạy loạn hiển nhiên không phải là hành động sáng suốt, chi bằng thừa dịp này chuẩn bị các thiết bị phòng ngự thật tốt mới là biện pháp hay nhất, nếu không phải là uy lực của lôi khu không thể phát ra đến bên ngoài, bọn họ cũng không đến nỗi chật vật như vậy.

"Hiện tại chúng ta còn 28 cái TVT, lựu đạn thì còn 3 hòm. "

"Đem lựu đạn phân tán cạnh địa lôi,***, phải cho bọn chúng hưởng thụ cái gì gọi là tiên nữ tán hoa. "

Lúc này tất cả lo lắng cùng bị thương đều là dư thừa, mọi người đã bắt đầu tỉnh táo lại thiết kế các công sự phòng ngự.

Lúc này Salt cũng đã gia nhập chiến đấu, cũng làm cho đồng đội của hắn hiểu thế nào là thực lực của gia tộc Chiến Thần!

Lúc giết chóc sa hạt, hắn so với lũ sâu bọ đó còn điên cuồng hơn, còn hơn cả tên gia hỏa của NUF, lập tức có hai cái TM bị hắn hạ, trong tiểu đội thì hắn chính là một mũi nhọn tiên phong, tại chiến trường có thể nói là vô cùng sắc bén, nhưng tên đối thủ đang điều khiển cơ động chiến sĩ của NUF lại rất buồn bực, cũng không lạ gì bọn họ, với cấp bậc cơ sư của Salta thì rất hiếm khi xuất hiện ở trên cái loại chiến trường cấp thấp này, sa mạc rộng lớn, đều là tiểu đội phân tán ra tác chiến, tiến hành khuếch trương, song phương đều muốn quét sạch lực lượng của đối phương ra khổi sa mạc này.

Trải qua khoảng thời gian chiến đấu khá lâu, tiểu đội của Salta đã xâm nhập được vào sa mạc, dọc đường cũng gặp hai tiểu đội của NUF, kết quả là tiểu diệt toàn bộ mà không có thương vong.

Ở một phương diện thì bọn họ chính là tiểu đội tinh anh, về phương diện khác thì là do Salta mới gia nhập này quá mạnh.

Hai cái cảnh giới, những người khác đang ở bên cạnh cơ giáp của mình ăn cái gì đó, chiến sĩ dù sao cũng không phải là người máy, phải ăn cơm uống nước mới có khí lực, lần này giao chiến thời gian khá dài, có thể so sánh nhẫn nại với năng lực sinh tồn trong sa mạc.

"Ha ha, Salta, tiểu tử ngươi thật sự quá “trâu”, lần đầu tiên tham gia chiến đấu đã giết 8 cái cơ giáp, MK, trước kia ta cũng chưa phục lắm cái danh hiệu gia tộc Chiến Thần của các ngươi, bây giờ mới biết quả thật là danh bất hư truyền!"

"Thực lực này sợ rằng trong quân khu cũng xếp trong 10 người đứng đầu!"

"Tuyệt đối, ngươi đến 30 tuổi, khẳng định sẽ là cao thủ số một, cơ sư của NUF vừa rồi cũng phải “choáng”, ta giết chết một tên lúc đó hăn còn đang thất thần, cũng lâu rồi không được sảng khoái như vậy, lúc chiến tranh lão tử ghết nhất là chứng kiến kỹ thuật của cơ sư NUF,***, bây giờ cuối cùng cũng đến phiên chúng gặp xui xẻo. "

Đối với việc mọi người khen ngợi, vẻ mặt Salta cũng không có biến đổi gì, chỉ là há miệng thật lớn ăn thức ăn, muốn chiến đấu phải bảo trì thể lực thật tốt, chỉ cần có thể ăn, khó khăn hơn nữa cũng phải ăn, gia tộc Chiến Thần cũng không phải là quá giàu có, đời thứ hai và ba của họ đều là những chiến sĩ thích chịu khổ, rất nhiều người khi mới vào quân đội ăn uống cũng rất ôn hòa, nhưng Salta thì khác, ngược lại ăn so với lão chiến sĩ(chiến sĩ chuyên nghiệp, lâu năm) còn “kinh” hơn, mọi người tuy ngoài miệng không nói nhưng cũng cảm thấy rất bội phục.


"Số một thì không có khả năng, có người ta tuyệt đối đánh không lại. "

Mọi người đều sửng sốt, "Đây là không có khả năng , lấy kỹ thuật của ngươi, đã tới một giai tầng cực mạnh, trừ quái vật của cơ sư vương bài ra, còn ai có thể là đối thủ của ngươi. "

"Hừ, đừng nói là vương bài cơ sư, người nào gặp phải hắn đều chỉ có mmootj đường chết. Cho dù là cha ta ta cũng không phục, nhưng người này, ha ha, nói thật ra, nếu muốn ta làm đối thủ, ta sẽ lập tức nhận thua. "

Ở chung một thời gian mặc dù không dài, bất quá các cơ sư cũng hiểu rõ tính cách của Salta, có gì nói đấy, trời sinh là quân nhân, nhưng trên lưng lại mang vinh diệu của gia tộc Loki. Có chết cũng không chịu nhận thua, không ngờ cũng có người có thể làm cho hắn"Sợ"?

"Sặc, thật hay giả vậy, quân khu chúng ta có nhân vật như vậy sao, cho tới bây giờ vẫn chưa nghe nói qua nha?"

"Người này cũng giống ta, cũng là mới tới, chẳng biết được phân đến chỗ nào, nhưng có thể xác định là, người Inventer tốt nhất là hãy cầu cho đừng gặp phải hắn!"

Người khác nói thi thôi. Nhưng lời này từ trong miệng Salta nói ra, thật đúng là đã đem mọi người trấn ở lại. Trên thế giới này thật sự có người như vậy sao?

Có lẽ có. Có cơ hội nhất định phải nhìn xem, nói không chừng thật sự là nhân vật có 3 đầu 6 tay(Natra sao)!

Salta cũng không dây dưa ở loại sự tình này. Mọi người sau khi ăn đều bắt đầu thu dọn vật dụng chuẩn bị xuất phát, cấp trên cũng không thông báo nhiệm vụ rõ ràng, chắc là giết sạch mới thôi!

Trên mặt đất có náo nhiệt, nhưng trên vũ trụ vẫn rất yên bình, ở thời đại này, chỉ cần không phát sinh chiến tranh vũ trụ sẽ không xem như chính thức tuyên chiến, một khi chiến hạm vũ trụ đánh ra, vậy là sẽ không còn đường sống quay về.

Nhưng không khí cũng có chút khẩn trương, một khi nhận được mệnh lệnh, tất cả hạm đội cũng sẽ trước tiên là tiến vào trạng thái chiến đấu, nhưng nhân viên công tác của hạm đội chất lượng cuộc sống cũng tương đối cao, thao tác chiến hạm chủ yếu là cần động não, mà không phải thân thể, bên trong chiến hạm vũ trụ các loại thiết bị giải trí cũng rất đầy đủ, Đường Linh lúc này cũng đang vừa uống coffe vừa ngắn biển tinh không đến xuất thần.

Mấy ngày nay nàng cũng đã vài lần đánh điện đến quân khu Takelama, nhưng chuyển tiếp đều bị thất bại, nói là cái địa khu kia lúc này đang ở trạng thái khai chiến, cái gì mà điện thoại đều bị cấm, điều này làm cho Đường Linh lo lắng phi thường, dù sao cũng là Tiểu công chúa của GAD, nàng vẫn nghe được một ít tình huống cụ thể, hình như là NUF đã xuất ra bộ đội sinh hóa, khiến cho song phương đại chiến, nghe nói căn cứ phòng ngự ở biên giới bị phá hủy hơn phân nửa, bây giờ ở quân khu đang triển khai phản công.

Lý Phong cũng được phân đến biên giới, điều này là sao đây!

Đường Linh tâm thần rất hoảng hốt, chỉ là điện thoại của quân đội đều bị cấm sử dụng, căn bản là không cách nào liên lạc, càng nghĩ càng miên man.

"Tiểu Linh, nhớ ai mà xuất thần như vậy?" hạm trưởng Tây Mông Ny ngồi xuống bên cạnh, vị nữ nhân truyền kỳ này, không nghĩ tới cũng ôn hòa như vậy.

"Hạm trưởng, không, không có gì cả. " Đường Linh vội vàng ngồi thẳng dậy.

"Tùy ý một chút, có phải là nhớ bạn trai hay không?"

Đường Linh thẹn thùng gật đầu.

"Yêu là chuyện tốt, nhưng ánh mắt ngươi hoảng hốt như vậy cũng không được, phải biết rằng, trên chiến trường một nụ cười cũng có thể dẫn đến tai nạn không thể vẫn hồi được,một ngày nào đó trở thành quân nhân, ngươi sẽ phải học cách để khống chế tình cảm, ngươi phải tin tưởng đối phương, cũng chỉ có thể như vậy, biết không?"

"Vâng, hạm trưởng!"

"Dạy cho ngươi một phương pháp giải tỏa tâm lý rất tốt, dó là viết nhật ký, đem tất cả suy nghĩ của ngươi viết ra, sẽ tốt hơn nhiều đấy. "

"Vâng, cám ơn hạm trưởng!"

"Đi thôi, huấn luyện viên đang gọi các ngươi đấy. "

Nhìn bóng lưng Đường Linh rời đi, Tây Mông Ny chỉ biết lắc đầu, lý tưởng đều là rất hay, nhưng muốn trở thành một gã hạm trưởng thì phải nỗ lực rất lớn, không nói đến chuyện dứt bỏ thân phận của nàng, nữ hài tử này cũng rất vĩ đại, nàng có loại thiên phú này, chỉ là muốn trở thành một quân nhân hợp cách, chỉ thiên phú và tài năng thôi là chưa đủ.

Nàng còn phải “đổ máu” rất nhiều.

Trừ Đường Linh, học viên của các học viện quân giáo kia đều rất nỗ lực cạnh tranh, nhưng bây giờ mọi người lại rất chú ý tới Lilan Carlos, người này trong lúc thực tập đã phát hiện ra sai lầm trong công tác của một nhân viên công tác, hạm đội thường xuyên phải tuần tra trong vũ trụ, gặp phải vùng Lưu Tinh cũng là bình thường, nhưng nhân viên công tác cho rằng vùng Lưu Tinh này sẽ không gây trở ngại cho lộ tuyến của chiến hạm, nhưng lại quên đi dẫn lực của chiến hạm sẽ phân tán Lưu Tinh, mà khi được thực tập sinh Lalan Carlos thông báo lên, lại bị cảnh báo nghiêm trọng vẫn không thay đổi quyết định, cuối cùng đã kinh động tới hạm trưởng, mà sự thật cũng chứng minh, phán đoán của hắn là chính xác, cỗ vẫn thạch này quả nhiên là phân tán, tỉ lệ này chỉ là không đến 7%, hẳn là Lilan Carlos cũng không phải dựa vào vận may.

Hắn chính mình từng phát biểu một chuyên đề báo cáo về vấn đề vẫn thạch phân lưu, chỉ là vận dụng đến thực tế thì vẫn là lần đầu tiên, mà lần thực tế này cũng đã nghiệm chứng điểm này, hắn cũng bởi vậy mà thu được huy chương khen thưởng của hạm đội Sao Hỏa, luận văn này cũng được nhắc tới trong việc nghiên cứu nhật trình của chiến hạm, mà cái tên Lilan Carlos cũng đã được lưu truyền trong hạm đội, danh tiếng của Alan cũng đã tăng thêm rất nhiều.

Có thể nói, tiền đồ của hắn là vô cùng sáng lạn!

Đây là khác biệt về khởi điểm, nếu khi tốt nghiệp hắn tiến vào hạm đội vũ trụ, lấy tình huống của hắn, bước khởi đầu chính là quân hàm thiếu úy. Mà nếu tiến vào bộ đội lục quân(lính bộ.), có thể sĩ quan không tồi lắm.

3ngwowif trong số tân sinh cua Alan. Được xưng là Alan Tam Đại Thiên Vương.

Hoàng Triều Dương cũng thu hút được rất nhiều ánh mắt. Chỉ bất quá là không có khoa trương như Lilan Carlos.

Chẳng biết USE thế nào, tại NUF, điều kiện thực tập của bọn họ(NUF) rất tốt, như tinh anh tuổi trẻ như Thất Tinh Bắc Đẩu, là khách thường xuất hiện trong quân đội, chỉ bất quá stwf sau khi Bắc Đẩu Thất Tinh thất bại trước Alan. Công việc của họ cũng rất bề bộn, nghe nói là đang trong đặc huấn (huấn luyện đặc biệt).

Chuyện thăng quan tiến chức của hệ chỉ huy chiến hạm thường rất bất đồng so với quân nhân trên mặt đất. Quân nhân mặt đất phải dùng tính mạng đổi lấy sao và gạch, còn chỉ huy chiến hạm thì đa số đều nhàn nhã tiện nghi hơn nhiều, không mấy khi phải mạo hiểm sống chết.

Kanuo3 vẫn chạy trốn như điên, phía sau là một biển bọ cạp đuổi riết. Bầy bọ cạp này rất có tính nhẫn nại, có vẻ nhất quyết bắt Lý Phong phải chết mới thôi. Dù sao hiện giờ sự an toàn của đám người Thản Khắc đã không còn là vấn đề, chỉ có Lý Phong và Mộ Tuyết là chưa biết phải thoát thân bằng cách nào.

Lái Kanuo3 chạy hơn nửa ngày, người khác chắc đã sớm kiệt sức nhưng Lý Phong vẫn tỉnh táo như thường. Nếu không phải vũ khí đã hỏng hết thì hắn thật sự chỉ muốn quay lại giết sạch đám quái vật kia, có điều điên tiết thì điên tiết, tay không có gì cũng đánh vậy thôi!

"Lý Phong, có cần nghỉ ngơi chút không? Tôi nặng lắm hả?" Tuy Mộ Tuyết tính tình rất phóng khoáng nhưng lúc này cũng có chút khó mở miệng.

Lý Phong mỉm cười, nhìn lại đám bọ cạp vẫn đang cố gắng đuổi theo: "Người cậu chuẩn lắm, bốn sáu bốn bảy cân hả?"

"Cậu dám...?"

"Hây, tôi chỉ là tùy tiện đoán bừa thôi, đừng nói là đúng nha!"

"Chúc mừng, hoàn toàn chính xác!"

"Ha ha... thôi không đùa nữa! Lũ sâu bọ kia sắp đuổi đến rồi, bám chắc vào, tôi tăng tốc đây! Thật là đau đầu, còn định đuổi đến bao giờ nữa chứ!"

Cỗ Kanuo thuộc loại “trưởng lão” này không có cách nào bứt khỏi đàn bọ cạp. Lúc đột phá vòng vậy họ không hề mang theo linh kiện thay thế, tuy trong khoang máy có một số thứ dự trũ nhưng tụu trung chỉ có thể duy trì được hai ngày. Một máy mà những hai người, xung quanh lại tòn là sa mạc, quả là vấn đề lớn đây...!

Lý Phong chỉ còn cách cắm đầu chạy như điên, chạy đến tận khi màn đêm buông xuống. Ban ngày sa mạc là địa ngục của nóng bức, buổi tối lại lạnh lẽo đến ghê người. Trời rét thấu xương, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu của bọ cạp, càng tăng thêm vẻ cô độc và tuyệt vọng.

Không biết đã chạy được bao xa, trước mắt Lý Phong chợt hiện lên hình ảnh một toàn thành... Cao vút, bề thế, có điều đến một nửa chìm trong sương mù...

Ảo ảnh ư? Sặc, buổi tối cũng có ảo ảnh sao?

"Lý Phong, hình như chúng ta xông vào giữa ổ bọ cạp rồi!" Mộ Tuyết cười khổ... Thật đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại chui đầu vào...

"Cậu nói, đây chính là Bãi rác đó?"

"Xem địa thế kia, cường độ bức xạ lại gấp 5 lần bình thường... Khẳng định đây chính là Bãi rác! Làm sao bây giờ? Quay lại ư?"

Không biết có phải vì Lý Phong bên cạnh mà Mộ Tuyết không cảm thấy sợ hãi lắm, có lẽ hai người cùng chết cũng không phải là sự tình gì quá đáng(chưa gì đã nghĩ đến cùng chết, định chết uyên ương chắc), vừa rồi cũng không cảm thấy tuyệt vọng.

"E là chúng ta chỉ có thể chạy tiếp, bọ cạp lúc về ổ tốc độ nhanh lắm... Xin lỗi, xem ra là muộn rồi...!" Quả thực, đàn bọ cạp đã vây kín xung quanh họ, lại hình như số lượng càng lúc càng nhiều.

"Không phải tại cậu, là tôi tự lựa chọn... "

"Ngồi yên, chúng ta mở đường nào...!" Lý Phong chợt cắt ngang.

Hắn rất thích tính cách ấy của Mộ Tuyết, không hề nhăn nhó hoảng loạn như nữ nhân bình thường. Thời khắc nguy cấp này, phiền toái nhất chính là sự có mặt của các bà các cô. Nếu như chỉ có mình hắn, cho dù chết bất quá cũng chỉ là một cái nháy mắt, còn như chết trong bụng bọ cạp thì cũng chẳng ai chứng kiến.

Kanuo3 lại xốc tới, chui vào trong đám sương mù. “Bãi rác” hoá ra cũng không phải quá kinh khủng như lời đồn đại, chỉ có thể nói là rất hỗn loạn mà thôi... Vừa đi vừa xóa dấu vết, hai người nhanh chóng vào sâu bên trong , Lý Phong thuận tay nhặt lên một thanh sắt lớn(Kanou3 nhặt mới đúng). Không có súng, dùng cây gậy này làm vũ khí vậy!

Bãi rác không khác gì một mê cung lớn, dõi mắt nhìn không thấy tận cùng. Bầy bọ cạp cũng chạy theo vào, có điều dường như chúng đã mất dấu vết hai người... Quả thực Lý Phong và Mộ Tuyết đã ở rất sâu, bên trong chỉ là một cảnh hoang vu chết chóc.

Không biết trải qua bao lâu, trước mắt bỗng xuất hiện một cảnh tượng kinh người.

"Trời ạ, đây là cái gì vậy?"

Đó là một thiết bị quân sự rất lớn, bất quá hình dáng không trọn vẹn và đã bị rác thải công nghiệp lấp đầy. Nhìn đống rác thải này, đừng nói là phụ kiện Chiến sĩ cơ động mà cả phụ kiện Chiến hạm vũ trụ chắc cũng tìm được. Cơ hồ tất cả những gì có thể nghĩ đến thì ở đây đều có, chỉ là cũ nát không thể dùng nổi mà thôi.

"Xem ra chúng ta đã tới một địa phương tốt đấy chứ hả? "

"Rada mất tác dụng, máy dò hồng ngoại cũng không báo nguy hiểm. Mặt đất nơi này rất cứng, chắc không lo bọ cạp đột nhiên chui lên đâu!"

"Vấn đề là chúng ta không thể sống mãi ở đây, làm sao để ra ngoài được nhỉ?"

Hai người nhìn nhau, lại cùng nhún vai vẻ bất lực. Vừa rồi họ xông vào quá nhanh, xung quanh còn bị sương mù bao phủ, bây giờ thì... Quỷ mới biết đường ra ở chỗ nào! Radar đã mất tác dụng, la bàn lại bị nhiễu loạn lung tung.

"Sống sót trước rồi hay nói!"

Nhìn Bãi rác lớn như cả một thành phố chết, Lý Phong không khỏi nhíu mày... Để hai người có thể sinh tồn, trước hết cần có thức ăn, sau đó an toàn cũng là vấn đề lớn. Không ai biết nơi đây cất giấu những gì, lại còn tình trạng ô nhiễm rất có thể sẽ sinh ra quái vật...

Kanuỏ chậm chậm dò xét khắp Bãi rác. Màn đêm đã buông xuống, hôm nay chắc chắn họ không thể đi ra, dù sao ít nhất cũng phải khảo sát khu vực phụ cận một chút, có gì nguy hiểm giải quyết luôn!

Chủ động dọn dẹp vẫn tốt hơn bị động đề phòng.

Kanou3 đẩy bớt các chướng ngại vật, dọn ra một chỗ trống. Mặc dù bị rác thải bao phủ nhưng trên màn hình vẫn có thể nhìn ra hình dạng của một căn cứ... Nơi đây không phải là Bãi rác sao? Tại sao lại có căn cứ?

"Việc này có chút kỳ lạ! Tư liệu không ghi chú gì, chỉ nói ở đây phóng xạ rất mạnh, bị liệt vào dạng ô nhiễm nặng, cả quân đội cũng không muốn tới gần..." Mộ Tuyết băn khoăn.

"Hắc hắc, đâu đến mức như vậy. Phóng xạ chỉ gấp 5 lần, căn bản không thể tính là khu ô nhiễm nặng...!" Lý Phong cười khà khà.

Đúng lúc ấy, Chiến sĩ cơ động bỗng phát ra tràng âm thanh thảm thiết.... “tạp lạp tạp lạp(Kara kara)”... Một ý nghĩ lướt qua đầu hai người: "Xong đời rồi!" 

Tràng âm thanh chính là dấu hiệu cỗ robot sắp ngừng hoạt động!

Ở địa phương ngoại cỡ nguy hiểm này, nếu không có Chiến sĩ cơ động thì loài người thật sự quá yếu ớt, mà Lý Phong dù sao cũng không phải đang chơi game Chiến tranh vũ trụ... Thực ra cỗ Kanou3 già cỗi này, đến bây giờ vẫn chưa hỏng cũng là số hắn quá hên rồi! Cũng phải cảm ơn Bác Sĩ đã hết sức chuyên cần bảo trì, nếu không chắc Lý Phong đã vui vẻ phiêu du trong bụng lũ bọ cạp.

Đi thêm hai tám bước, Chiến sĩ cơ động dừng lại hẳn. Lý Phong cố thao tác vài lần nữa... Một ít thiết bị còn có thể dùng được nhưng hệ thống động lực đã hỏng hẳn, cỗ Kanou3 đã không còn năng lực chiến đấu (quả này thì chú xong rồi hehe).

"Làm sao bây giờ(đừng hỏi!!!!!)?"

Nhưng lúc này Mộ Tuyết lại cười: "Đi tới đi, nếu đã đến bước này thì có oán trời cũng là vô dụng, ít nhất chúng ta vẫn còn sống hơn nữa không phải chỉ một người!"

Lý Phong cũng cười: "Ta phải tham quan nơi tập trung phế thải này một cái , không chừng có thể tìm được cái gì đó hữu dụng..."

"Ha ha, tôi biết cậu sẽ không ngồi im chờ chết. Nhưng cậu vừa nói một cái sai lầm, không phải [ta], mà là[ chúng ta]!"

Lý Phong nhún nhún vai, lôi ra hộp cấp cứu, Mộ Tuyết mang theo vũ khí cùng một ít thức ăn(căn bản cũng chỉ có một ít). Hộp cấp cứu khi khởi động, có thể hình thành một khu an toàn thể tích chừng 10 m3, với mức độ ô nhiễm và phóng xạ ở đây thế là quá đủ bảo vệ rồi.

Lý Phong chỉ lấy vũ khí, thức ăn cùn với hộp cấp cứu thì để Mộ Tuyết mang(không ga lăng tý nào, nhưng nếu ga lăng thì cả hai cùng “thăng”). Hắn không sợ phóng xạ ảnh hưởng (Ma Quỷ Kim khi cải tạo cũng không quên điểm này), một khi phát sinh nguy hiểm, hộp cấp cứu đối với Mộ Tuyết quan trọng hơn.

Hai người cẩn thận ra khỏi khoang điều khiển, một mùi rất khó chịu lập tức ập vào mũi, không cách nào hình dung, nơi này có mùi của các loại rác thải của công nghệ sinh hóa(chắc là thì nghiệm đọt biến thất bại thì vứt ra đây cho nó tiện>>>mùi).

Lách qua cánh cửa khép hờ, càng vào sâu trong căn cứ mùi ô nhiễm càng giảm đi. Bất quá tất cả cảnh vật đều tối mù, ngọn đèn trong hộp cấp cứu chính là ánh sáng duy nhất (hai người cùng tối thì... ta thích, nhưng hoàn cảnh này thì ta....sợ ma lắm).

Thỉnh thoảng lại có âm thanh giọt nước rơi tí tách xuống sàn. Ở nơi trống trải yên tĩnh này, tiếng nước nhỏ giọt nghe cũng to như tiếng sấm... Nhìn theo nguồn của giọt nước, Mộ Tuyết thầm thốt lên Lạy Chúa! Nơi này quả đúng là khốn thành! 

Bên ngoài là bọ cạp, bên trong cũng không an toàn, cỗ robot có thể bảo vệ tính mạng thì bị hỏng, chỉ dựa vào thân thủ con người mà muốn sinh tồn ở nơi đây thì thật sự hoang đường. Căn cứ cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng, nhưng trước nay lại không có ai dám lai vãng, chẳng lẽ là do bên trong có người?

Tại sao Mộ Tuyết lại đến nơi này? Cô có thể tìm cho mình vô số lý do, nhưng rút cục là vì cái gì?

Nhưng dù là vì cái gì thì đến tận bây giờ, Mộ Tuyết vẫn không hề có cảm giác hối hận...

Tiếng quát lớn của Lý Phong làm Một Tuyết bừng tỉnh. Hoá ra giọt nước lớn kia không phải là nước mưa ngấm vào tường chảy xuống, mà xuất phát từ... một con chuột khổng lồ!

Có lẽ chưa ai từng trông thấy con chuột lớn như vậy, chiều dài đến 3 mét. Tiếng nước nhỏ giọt vừa rồi chính là nước miếng chảy ra khi nó ngủ... Lý Phong hành động, con chuợt cũng bắt đầu công kích...

Đã lâu rồi nó chưa thấy một món mỹ vị như thế, thậm chí lại tận những hai miếng mồi ngon! 

Cho dù gan Mộ Tuyết có lớn gấp đôi thì sợ chuột vẫn là bản năng của hấu hết nữ nhân. Lúc này cô chỉ dám co người đứng yên, hai tay bụm chặt miệng. Có điều Lý Phong lại không thể như vậy, cũng không thể dùng súng vị biết đâu lại đánh động những quái vật khác, dù linh tính báo cho hắn xung quanh đây chỉ có duy nhất một con chuột này.

Ánh mắt Mộ Tuyết mang đầy vẻ tuyệt vọng... Tuy Lý Phong là cơ sư hàng đầu nhưng cơ sư khi đã mất robot, chiến thắng quái vật bằng niềm tin sao?

Không ngờ quang mang trong mắt Lý Phong còn hung mãnh hơn so với con chuột kia. Một tiếng hô trầm thấp, không ngờ lại làm nó sợ hãi toan chạy trốn... Đây không phải là thanh âm bình thường, khi hắn thót bụng hét lên, trong không khí phảng phất có chút ba động...

Lý Phong không hề dừng lại, thân thể so với tiếng thét càng linh hoạt hơn, thiết côn rời tay, bay tới cắm ngập vào đầu con chuột... Một đòn chí mạng, con quái vật giãy dụa điên cuồng...

Lý Phong lao tới, hai tay nắm đầu gậy rút ra, trực tiếp đè con chuột xuống đất. Mặc cho nó giãy dụa, nắm đấm hắn liên tục nện xuống, tận lúc con chuột nằm thẳng cẳng mới dừng lại...

Nguồn: tunghoanh.com/co-dong-phong-bao/chuong-250-Jzaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận