CƠ ĐỘNG PHONG BẠO
Chương 253: Truyền Thuyết Bắt Đầu
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Dịch giả: Hoa Thiên
Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum
Vì C này còn có một số cảnh còn nóng hơn cả trước trước vì vậy tôi yêu cầu các ông bố bà mẹ không cho con mình đọc C này để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của trẻ.
-Ngoài ra trống chỉ định với phụ nữ mang thai 12 tháng hoặc đang cho con bú.
-Cấm trẻ em dưới 81 tuổi.
Vui lòng đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
"Không phải cười ngươi đâu, nhưng nhìn thấy tốc độ khôi phục của ngươi như vậy, à, ta tin rằng, sức sống của ngươi phải ngang bằng quái vật, ngoài ra còn có......"
"Còn có cái gì?"
"Còn có lực lượng cố thể so được với quái vật. "
"Ta xem như đây là khen ngợi. " Lý Phong cười nhún nhún vai, hai người đã trải qua nhiều tràng chiến đấu như vậy, năng lực của hắn khẳng định là không dấu được Mộ Tuyết, ai cũng nhìn ra được, đây không phải là những điều mà người bình thường có thể làm được.
Thấy tinh thần Lý Phong cũng không tồi, Mộ Tuyết chăm chú xác nhận lại vết thương của Lý Phong, trên quần áo vẫn còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt của Mộ Tuyết, mỗi nữ nhân đều có một mùi hương riêng, Đường Linh như thế, Mộ Tuyết cũng như vậy, có lẽ là tạo thành ấn tượng riêng của mỗi mỹ nữ, trong trí nhớ sẽ có những cảm nhận riêng về các nàng, đây là mùi hương của Mộ Tuyết.
Mặc dù có trị liệu đơn giản, nhưng vật này chỉ có tác dụng tiêu viêm cũng như đẩy nhanh tốc độ khôi phục tế bào, Mộ Tuyết cũng không xác định là nó có tác dụng trợ giúp đối với thương thế hay không, tình huống bây giờ xem ra scòn tốt hơn so với tưởng tượng, nguyên lai miệng vết thươgn đã đóng vẩy, tốc độ khôi phục này có thể nói là quái vật, nhưng Mộ Tuyết cho rằng phần lớn đó là do tác dụng của tấm dán, mà trên thực tế, nếu đổi lại người khác trị liệu dán vào thì căn bản là vô dụng, loại thương thế này không có chỉ có thể trị liệu đơn giản như vậy là có thể khỏi được, tấm dán trị liệu vạn năng cũng không thật sự là vạn năng, quảng cáo vẫn luôn khoa trương như vậy thôi.
Mộ Tuyết rất tỉ mỉ, cái này là tuyệt đối Đường Linh sẽ không bằng, vì trở thành một gã chiến sĩ hợp cách, Mộ Tuyết lợi dụng thời gian để học một số kỹ năng nghiệp dư, trị liệu băng bó cũng là một trong số đó, kỳ thật nếu muốn dụng tâm học cũng sẽ không tốn nhiều thời gian lắm, chỉ bất quá mọi người đại đa số đều không quá để ý vào cái này, băng bó rất đẹp, lại còn kết thành hình một con bướm nhỏ nữa.
Vô ý thức đầu ngón tay của Mộ Tuyết nhẹ nhàng xẹt qua da thịt Lý Phong, chẳng biết tại sao Lý Phong không ngờ lại có cảm giác như điện giật tê tê, hắn vội vàng che dấu, "Khái khái, yên tâm đi, đã không có việc gì rồi, hừng đông chúng ta sẽ xuất phát. Nơi này không nên ở lâu. Nói không chừng bọn chúng có thể sống theo đàn đấy . "
"Uh, ngươi nghỉ ngơi thêm một chút, ta đi thu thập chút tài liệu. "
Mộ Tuyết cất hộp cứu thương đi, lấy một cút vỏ của con nhện, một tơ, loại tơ này muốn thu thập có chút khó khăn, cứng hay mềm đều không chịu. Chúng đồng thời biến dị với con nhện, tơ nó phóng ra cũng có biến hóa rất lớn, sợ rằng không chỉ có phản ứng hóa học đơn giản, trên góc độ đột biến gen, rất nhiều biến hóa là xuất hiện do nguyên tử thậm chí còn ở trong phạm vi nhỏ hơn, đây là những nghiên cứu rất có giá trị.
Mà con nhện này không ngờ còn có thể chiết xạ lôi xạ, kinh người nhất chính là, nó cũng không phải là trong suốt, điều này trong quá trình nghiên cứu chiết xạ của con người là điều không thể tin nổi. Tiến hóa của tự nhiên quả thật quá kì diệu, có thể sinh ra một ít loài vật mà đầu óc của con người không thể nghỉ đến.
Lý Phong vỗ vỗ địa phương không thành thật (chắc là JJ). Thiếu chút nữa xuất ra(cái gì vậy), loại tình huống này không phải là lần đầu tiên xuất hiện, dù sao hắn cũng là người, trước kia trong huyễn cảnh cũng có gặp, lúc sợ hãi cùng nguy hiểm qua đi, tùy thời đều có chút dục vọng cùng với đói khát, đối với cái này, Ma Quỷ Kim cũng coi đó là tính cách chung của loài người. Đương nhiên cơ phương diện đói có thể giải quyết, đối với dục vọng kia thì trực tiếp bị quên đi, Ma Quỷ Kim cho rằng đây là một loại thủ pháp phồn thực, khi không cần phồn thực thì tự nhiên phải quên đi. Xem ra cái này không phải là do hệ thống bị hỏng. Chỉ là do chủ nhân cũ của nó đối với một loại hoạt động nào đó đã mất đi hứng thú.
Cô nam quả nữ, bóng lưng yểu điệu của Mộ Tuyết. Vóc dáng bốc lửa hiển lộ không thể nghi ngờ, mỗi một tấc da thịt cũng đều phát ra sức hấp dẫn mê người, Lý Phong liều mạng lắc đầu, có một số sai lầm nhất quyết là không nên phảm phải, nếu không Linh nhi sẽ liều mạng với hắn.
A Di Đà Phật, Thượng Đế phù hộ!
Lý Phong suy nghĩ như vậy, kỳ thật cũng không phải quá cổ hủ, hắn cũng sẽ không để ý cái này, nhưng phải có trách nhiệm cùng với tôn trọng, hắn cùng Đường Linh đã xác định quan hệ, hơn nữa Mộ Tuyết cũng có tình cảm của chính mình, nếu chỉ vì ý nguyện của một bên, thì đó chính là động vật, mà không phải là người,...... Mặc dù có lúc làm động vật thì rất nhanh sẽ có khoái cảm.
Mộ Tuyết cũng không phải đứa ngốc, nàng đương nhiên cũng phát giác có chút khác thường, tim đập rất lợi hại, chỉ có thể tìm cách dời tâm tình đến một thứ gì đó, nàng từ nhỏ vì lý tưởng mà phấn đấu cũng đã phát hiện ra mình rất xinh đẹp và xung quanh luôn có rất nhiều dạng ánh mắt, có ái mộ, tham luyến, chiếm hữu, rồi đến Alan, mặc dù có Đường Linh công chúa tồn tại, nhưng nàng vẫn đang và đã bị vô số nam sinh theo đuổi , Đường Linh quả thật là công chúa, nhưng công chúa không phải là ai cũng có thể đến gần, mà Mộ Tuyết cũng thật sự là một đóa tiên hoa, chuẩn xác phải nói là hoa dại, so sánh với Đường Linh cao quý, càng chân thật hơn càng gần gũi hơn, lại càng dễ dàng tiếp xúc, đương nhiên tính cách Mộ Tuyết cũng không phải loại ngoan ngoãn, ở phương diện lý tưởng còn kiên định hơn so với rất nhiều nam sinh, cái này cũng hình thành lên một loại vẻ đẹp khác.
Mộ Tuyết cùng Đường Linh đồng thời mặc vào quân trang, loại mỹ cảm bất đồng này quả thật rung động lòng người, Đường Linh thì cao quý, Mộ Tuyết thì llooj ra một cỗ dã tính không thể nói lên lời, ít nhất lúc này là như vậy, hai loại này đều có lực hấp dẫn mãnh liệt đối với bất cứ nam nhân nào.
Đàn bà có loại năng lực mà nam nhân không có được, đó chính là giác quan thứ sáu trong truyền thuyết, cũng có thể gọi là trực giác của phụ nữ, nàng không cần quay đầu lại, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt Lý Phong, đó là ánh mắt ẩn chứa mong muốn chiếm hữu mãnh liệt.
Trong quá khứ đối với loại ánh mắt này, Mộ Tuyết đều rất phản cảm, nàng muốn thuộc về chính mình, nam nhân đều là sói, sẽ ảnh hưởng đến tương lai của nàng, lúc tiến vào Alan, nàng một lần đã đem Đường Linh làm đối thủ, chỉ là lúc biết được Đường Linh có bạn trai, nàng rất thất vọng, đàn bà sẽ bởi vì yêu mà biến thành ngu xuẩn(ta không tin),...... Chuyên gia cũng nói như vậy, chỉ là tình huống phát triển lại không đúng như vậy, sau đó nàng cũng biết được người đó tên là Lý Phong, thậm chí vẫn trở thành bằng hữu cùng Đường Linh, điều này làm cho người luôn luôn độc lai độc vãng như Mộ Tuyết có một loại cảm giác rất lạ.
Nhưng đây cũng chưa tính là gì, chó đến lúc đầu tiên gặp nguy hiểm, trong lòng Mộ Tuyết bắt đầu có một loại cảm giác rất khác thường, mà khi biết tin nhà mình bỗng nhận được một món tiền thưởng lớn nàng rất mâu thuẫn, Mộ Tuyết lúc đó mới nhận thấy một loại tình cảm không thể nói lên lời, loại cảm tình này làm nàng rất muốn được ở bên cành Lý Phong, ít nhất thì điểm này Đường Linh không thể làm được.
Lấy trí thông minh của Mộ Tuyết nàng rất dễ dàng phát hiện ra sơ hở của món tiền thưởng, sau đó chỉ dùng một chút kỷ xảo, nàng đã phát hiện ra nơi xuất ra món tiền đó, hơn nữa khi nàng tìm hiểu,...... Lý Phong......, lúc đó nàng lại không cảm thấy ác cảm với hắn, vốn nàng là người không bao giờ chịu nhận sự giúp đỡ của người khác, nhưng chuyện này nàng lại chôn sâu trong đáy lòng. Ánh mắt Lý Phong cũng không gây ác cảm cho nàng, trái ngược lại khiến thân thể nàng có cảm giác tê dại, có loại cảm xúc muốn lao vào lòng hắn, nhưng đây chỉ là xúc động, ý chí hai người đều rất kiên định, Mộ Tuyết cảm giác được Lý Phong sẽ có phản ứng như vậy, có thể vì ảnh hưởng của hoàn cảnh, nàng không thể tự tác đa tình. Vô luận như thế nào. Nàng vẫn không thể cùng Đường Linh so sánh, mặc dù nàng không phục, nhưng sự thật vẫn là sự thật.
Nghĩ tới đây ánh mắt nàng không khỏi có chút buồn bả, tiếp tục yên lặng thu thập tài liệu.
Lý Phong cũng đã nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái minh tưởng, quan sát một chút tình huống của tinh thần hải, thấy không có gì khác thường. Ma Quỷ Kim vẫn giống Lão Phật Gia nằm im bất động, nhưng bên cạnh nó lại xuất hiện thêm một cái Ma Quỷ Kim nhỏ hớn, giống như là vệ tinh giống quay vòng quanh, một tia năng lượng nho nhỏ quấn quanh nó, có lẽ vẫn được Ma Quỷ Kim cung cấp một cỗ năng lượng nhỏ như vậy, đó là một phân thân nho nhỏ của nó.
Điều động tinh thần lực một chút, không phát hiện di chứng gì, sở dĩ là bị bất tỉnh, hẳn là do sử dụng quá mức. Phương diện này trong thực chiến cơ hồ không có sảy ra, thương tổn kia cơ hồ đều là do chính mình tạo thành. Sau này phải sử dụng nhiều hơn, phối hợp với thân thể mới có thể tiến đến trạng thái chiến đấu cực mạnh.
"Ok, hoàn thành. "
Mộ Tuyết thở một hơi thật dài rồi thu lại hộp cứu thương, vật này thật là có tác dụng.
"Ngồi đi, một chút nữa là hừng đông rồi”.
" Uh. "
Hai người dựa vào nhau rất gần, thậm chí họ còn có thể cảm nhận được cả thân nhiệt của nhau,...... Cũng có lẽ là tại vì nơi này quá nóng .
" Lý Phong, ngươi nói chúng ta có thể sống sót rời khỏi đây không?"
" Có thể. Đương nhiên là có thể. "
Nghe xong thanh âm kiên định của Lý Phong, Mộ Tuyết cũng tăng thêm một chút tự tin, bất tri bất giác rất tự nhiên địa đã tựa đầu vào vai Lý Phong, một người ở trong loại hoàn cảnh này sẽ tuyệt vọng. Được đối phương cổ vũ là rất quan trọng. Mộ Tuyết cũng không có kinh nghiệm ở loại hoàn cảnh sinh tồn này, ý chí của nàng cũng nhờ hắn mà hồi phục rất nhiều. Cũng không thể trông cậy rằng ai cũng có được nghị lực như Lý Phong, mà trên thực tế Lý Phong cũng không phải là mạnh nhất trong loài người, hắn chỉ là ở trong huấn luyện biến thái mà dục hỏa trọng sinh.
Không có sự xuất hiện của số 1, Lý Phong cũng không nắm chắc rằng sẽ đi ra được khỏi noiw này, nhưng số 1 đã trở lại, Kanou3 được tu sửa, hắn đã nắm chắc hơn nhiều, khi số 1 sửa chữa xong cơ động chiến sĩ nữa sinh vật nửa cơ giới kia, sau này sẽ không có gì có thể làm cho Lý Phong sợ hãi nữa.
Mộ Tuyết dựa vào vai Lý Phong rất nhanh đã bình tĩnh lại, lúc này không phải là lúc suy nghĩ miên man, mà cần nhất là phải khôi phục lại thể lực, ban ngày còn có thể gặp phải nguy hiểm, bảo trì trạng thái tốt nhất là điều rất quan trọng.
Cảm nhận được trên vai có tiếng hít thở vững vàng, Lý Phong cũng có chút bội phục, lúc đầu vừa mới vào vào trong hoàn cảnh huấn luyện, hắn còn không bằng Mộ Tuyết, huống chi người ta vẫn còn nữ hài tử.
Lý Phong chỉ cần nhắm mắt dưỡng thần, tất cả mọi thứ chung quanh đích hắn đều có thể cảm giác được, dù chỉ là gió thổi qua ngọn cỏ thôi cũng khiến cho hắn chú ý, cảm giác được trạng thái thân thể cũng không tồi, bụng có chút hơi đau, nhưng cũng không quá lo ngại, chỉ bất quá đây là địa phương bị con nhện tấn công trúng, vết thương này quả thật là khá lớn......, nếu vậy vừa rồi mình hôn mê chẳng phải Mộ Tuyết đã xem hết,...... Chính mình sẽ không biến thành người nhện chứ ?
Tiếp tục nghỉ ngơi thêm 5 giờ, tinh thần Mộ Tuyết đã trở nên sáng láng, hơn nữa cũng đã khôi phục lại tự tin, từ trong mắt nàng có thể nhận ra, đối với việc chính mình trên người không có mặc đồ, Mộ Tuyết cũng không để ý, căn bản cũng không có cách nào để ý, dù sao cũng không tìm được đồ thay.
Nhặt lại thiết con của mình, vừa rồi chiến đấu đã bị hủy đi một đầu, hai người cùng đi ra khỏi trụ sở, mà vừa rời khỏi trụ sở, môn đã tự động hạ xuống, Mộ Tuyết cố thử vài lần cũng không mở được, đành phải buông tha.
Lý Phong biết, số 1 đã bắt đầu làm việc.
Hai người đều rất cẩn thận đi ra, cuối cùng tất cả đều hoàn hảo, không có cái gì ngoài ý muốn, ban ngày trừ sa hạt, hình như những khác quái vật cũng không đi ra, hơn nữa sa hạt có vẻ không thích đến nơi này, chắc đại khái cũng vì có khu vực sinh tồn riêng, sa mạc tương đối thích hợp với bọn chúng.
Hai người ăn qua một chút, đem tất cả những gì có thể mang theo, nhất là nước, Lý Phong nói cái gì, thì Mộ Tuyết làm cái đó, hợp tác nhanh gọn, sau đó liền đi tìm Kanou3, đối với Mộ Tuyết mà nói, Lý Phong đã có phương pháp thì nhất định phải thử xem, địa phương quỷ quái này thật sự không nên ở lâu.
Tìm nửa giờ bọn họ mới tìm thấy Kanou3, vẫn là bộ dáng”trưởng lão”, Lý Phong rất nhanh nhẹn chui vào khoang lái tìm kiếm, mà Mộ Tuyết thì đứng trước cơ động đề phòng, nàng vừa đi đến bên ngoài lập tức có chút rung động.
Đột nhiên mắt của cơ động chiến sĩ sáng rực lên, Mộ Tuyết nghe được âm thanh cơ khí khởi động, Lý Phong từ trong khoang lái ló đầu ra," Mỹ nữ, lên đi, chúng ta phải cáo biệt nơi này rồi!"
" Vạn tuế!"
Lúc này Mộ Tuyết cũng bất chấp cái gì là trầm ổn, nhằm tới phía khoang lái, trực tiếp nhảy vào.
Sặc......
Cái không gian nhỏ thế này mà cũng nhảy được sao?
Trừ phi Lý Phong có súc cốt công, đáng tiếc là hắn lại không có, mà nhảy vào rồi Mộ Tuyết mới phát hiện ra vấn đề, quá cao hứng, nhưng nàng cũng sẽ không kịp làm gì, hai người đã gắt gao dán vào nhau.
Thân thể hai người đều đang rất nóng, lúc này cả hai lại đang dán vào nhau. Đừng nói Lý Phong là nam nhân đã lâu chưa làm. Ngay cả Mộ Tuyết cũng có cảm giác rất mãnh liệt, mùi trên người Lý Phong làm nàng có loại cảm giác muốn bất tỉnh(tất nhiên là mùi đàn ông rồi).
Lý Phong cũng không biết tay của mình từ lúc nào đã đặt lên đôi tuyết lê cao vút của Mộ Tuyết, mà tay kia thì trực tiếp tới phía bên trong bắp đùi của Mộ Tuyết khám phá, không có biện pháp dù sao hắn cũng là một tay lão luyện, hoàn toàn hạ ý thức, trong lòng có một ngọn dục hỏa muốn bùng nổ, mà động tác của hắn cũng trực tiếp kích thích Mộ Tuyết. Quả thực từ trong miệng Mộ Tuyết phát ra thanh âm rên rỉ làm cho không một người đàn ông nào có thể cưỡng lại được, mùi hương nhàn nhạt làm cho dục hỏa của Lý Phong càng lúc càng mạnh.
Lý Phong cảm giác được chính mình không có cách nào khống chế được, Mộ Tuyết toàn thân đã ửng hồng, đôi mắt xinh đẹp đã chậm rãi nhắm lại, căn bản cũng đã chuẩn bị tốt cho việc hiến thân, chỉ cần Lý Phong muốn, nàng nguyện ý cho hắn tất cả(Hot quá, nghỉ 5’ rồi dịch tiếp vậy).
Thượng đế không có xuất hiện, nhưng số 1 lại xuất hiện (bảo vệ đâu lôi nó ra, có đứa phá đám).
" Chủ nhân, Kanou3 đã sửa xong. Nhưng cơ giáp của nó đã quá cũ, mời nhanh thay cơ giáp mới. Hết. "
Mặc dù thanh âm này không phải là một chậu nước lạnh, nhưng cũng làm Lý Phong bừng tỉnh, cái này thật giống Ma Quỷ Kim, nhưng...... Ài, chính mình vẫn còn...... Lý Phong chậm rãi đem tay thu về, chậm rãi ôm lấy Mộ Tuyết," Đối....... "
Lý Phong còn chưa nói xong đã bị Mộ Tuyết ngăn lại, kỳ thật từ lúc Lý Phong do dự nàng đã cảm nhận được. " Không cần phải áy náy, ngươi là người, ta cũng là người, cho nên cứ coi như chưa từng có việc gì phát sinh. " nguồn tunghoanh.com
" Đây...... "
" Lý Phong mà ta biết không phải là loại thiếu quyết đoán như đàn bà. Nếu có tinh lực thì hãy tìm cách để rời khỏi đây đi. "
Mộ Tuyết đã khôi phục lại bình tĩnh. Trong giọng nói quả thật không có ý tứ tức giận, Lý Phong cũng gật đầu. Mộ Tuyết ngồi bên cạnh hắn thu thập đồ vật, nước, thực vật, vũ khí và hộp cấp cứu phải mang theo, vì cho dù có lao ra cũng chưa chắc đã an toàn, nhưng địa phương quỷ quái này không có cách nào khác để ở lại.
Nhìn thân ảnh Lý Phong, tâm tình Mộ Tuyết thật sự là không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, kích thích này đối với nàng quả thật quá lớn, chính mình vẫn kiêu ngạo, vẫn tỉ mỉ bảo vệ, vậy mà thiếu chút nữa đã cho nam nhân này, nếu nói không thèm để ý và không có cảm giác thì là nói dối, bây giờ trong lòng nàng vẫn không cách nào bình tĩnh được, chỉ bất quá nàng cũng vô pháp vượt qua được cánh cửa thân phận, hai người sẽ không có hy vọng, Đường Linh cũng là bạn của nàng, Lý Phong cũng sẽ không vì nàng mà bỏ Đường Linh, nhưng...... Mộ Tuyết kỳ thật cũng không quá để ý, bây giờ cái gì cũng mặc kệ, lần đầu tiên mà hiến dâng cho người mình thích cũng là một loại hạnh phúc, lại có thể ở với người mình yêu ở cùng một chỗ, nhưng đồng thời nàng cũng có chút tiếc hận, nhưng Mộ Tuyết lại càng đánh giá cao Lý Phong hơn, đàn bà chính là thường mâu thuẫn như vậy đấy, nàng tự nhận chính mình mị lực tuyệt đối không phải kém, điểm ấy nàng không phải là đánh giá mình quá cao, chỉ là Lý Phong lại có thể dừng lại kịp thời, thật sự là chính nhân quân tử khó có được (chẳng qua số 1 nó chen vào thôi), nam nhân như vậy thật sự quá ít.
Bất tri bất giác, hình ảnh Lý Phong ở trong lòng Mộ Tuyết lại càng lớn thêm, hình tượng cũng lớn hơn rất nhiều, ít nhất hắn cũng không giống như những nam nhân khác chỉ muốn có được thân thể của nàng, mà mặt khác sự việc vừa rồi cũng đã chứng minh mị lực của nàng.
Đáng tiếc điều nàng mong muốn lại không thành hiện thực, nếu không phải số 1 xuất hiện" Thông tin báo cáo"Lý Phong này cũng không trở thành Liễu Hạ Huệ, nhưng Lý Phong vẫn chính là Lý Phong hắn cũng không thấy có gì đáng tiếc, nếu hắn thật sự “làm” cùng Mộ Tuyết, vậy thì quan hệ của hắn với Đường Linh sẽ kết thúc, ít nhất ở trong lòng hắn, đối với Mộ Tuyết nhiều nhất chính là cảm giác muốn chiếm hữu, những cái khác vẫn chỉ là dị tính tương hấp(thu hút đối với người khác phái).
Kanou3 lại động, có thứ bảo vệ này Lý Phong cũng có chút cảm giác bất đồng, mặc dù hành động ngu xuẩn này có thể dẫn quái vật đến đây, nhưng tới một mạng thì hắn sẽ giết một, tới hai thì giết một đôi, đến 100 thì...... Chạy!
Đáng tiếc là quái vật nơi này cũng không nhiều, quân đội giết chóc không gián đoạn đối với nơi này vẫn có tác dụng, chỉ là không biết tại sao bọn sa hạt lại muốn liều mạng lao ra.
Cơ động chiến sĩ đã khôi phục bình thường, lại trải qua ba giờ phán đoán hai người rốt cục cũng đã ra khỏi khu vực “bãi rác” khiến người ta muốn điên lên này, trong mắt hai người sa mạc trở lên đáng yêu phi thường.
Bên ngoài “bãi rác” là khoảng không gian rất tàn tạ, như thể là gặp phải tập kích vậy, trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể sa hạt, lũ sâu bọ này mặc dù lợi hại, nhưng nếu thật sự chọc giận đến loài người, bọn chúng tất nhiên nên vì sự ngu xuẩn đo mà trả giá rất đắt.
" Có người!"Lý Phong mạnh mẽ kéo cơ động chiến sĩ, đại đao của Thản Khắc vung lên, tùy thời đều chuẩn bị công kích.
" Đội trưởng, thật sự là đội trưởng!"
" Đội trưởng, ngươi vẫn còn sống!"
Một cái xe trang giáp(sau gọi là“xe bọc thép” đi) và 5 cái cơ động chiến sĩ vội vàng lao tới, đúng là Bác Sĩ, Thản Khắc, Du Môn, Phạm Đặc Tây, Thác Nhi, LãoK, một đám người đang nhảy ra khỏi khoang lái.
" Ha ha, đội trưởng. Ta chỉ biết là ngươi mạng lớn. Oa, vài ngày không thấy Tuyết mỹ nữ tình cảm lại có tiến triển lớn rồi, trang phục này quả thật rất “táo bạo” đấy!"Phạm Đặc Tây quay về Lý Phong ôm một cái, hai người cùng đi tới địa phương quỷ quái này, cảm tình tự nhiên tốt hơn hẳn những người khác.
Những người khác dù đều là những người đã trải qua rất nhiều lần sinh tử, lúc này vẫn rất kích động, Thản Khắc vỗ vai Lý Phong. " Đội trưởng, lão tử nhìn trời phát quá thệ, chỉ cần ngươi còn sống đi ra, cái mạng này là của ngươi!"
" Đội trưởng, sau này chúng ta sẽ đi theo ngươi!"
LãoK vốn luôn luôn lạnh lùng cũng nói, vốn theo tư liệu thì hắn sẽ làm đội trưởng, nhưng hắn mặc kệ, trước kia hắn cũng cự tuyệt đề nghị làm đội phó, Sniper không thể làm lãnh đạo. Nhưng bây giờ hắn lại làm đội trưởng tạm thời thay Lý Phong, nói dễ nghe một chút. Muốn làm cho người khác phục mình ở nơi này, trừ thực lực, còn phải biết hy sinh mới được, ở chiến trường chính là mạng đổi mạng, trải qua sự việc lần này mọi người đã chính thức trở thành đồng đội đồng sinh cộng tử.
Lý Phong cũng không khách khí, hắn đã chờ mong ngày này từ lâu, mà hắn cũng có cái thực lực này, lúc này Mộ Tuyết đã thay xong quần áo ở trong xe bọc thép của Bác Sĩ. Nàng chỉ không mặc đồ cho Lý Phong xem thôi, chứ trước mặt mọi người thì không được tự nhiên cho lắm, trong mắt người khác hai người đã trở thành một đôi.
" Bác Sĩ, có liên được với trụ sở không?"
" Có. Trụ sở cũng bị công kích. Hình như là sa hạt bị cái gì đó tác động dẫn đến điên cuồng công kích loài người, trụ sở đã áp dụng phản công. Mệnh lệnh cho tất cả các tiểu đội tiếp tục công kích, một khi phát hiện cơ giáp của NUF đều cho phép tiêu diệt, trước lúc nhận được mệnh lệnh, chúng ta vẫn bị vây trong trạng thái chiến tranh. "
" Xem ra cấp trên cho rằng lần sa hạt bạo động này là do phe NUF giở trò, đội trưởng, ngươi quyết định xem. "
" Vậy thì còn chờ cái gì nữa, đem bản đồ ra cho ta, tất cả công kích!"
" Vâng!"
Mọi người cùng hét lên, bọn họ bất kể cái gì mà mệnh lệnh với không mệnh lệnh, những người thuộc quân bộ đó căn bản không thèm để ý đến sống chết của bọn họ, lại càng không quản đến chiến sĩ mất tích, nhưng bọn hắn thì không làm được, mấy ngày nay sáu người đã ở phụ cận vùng này tìm kiếm rất lâu, không đợi đến lúc Lý Phong xuất hiện bọn họ sẽ không trở về.
Thấy Lý Phong trở về, đấu chí của mọi người cũng đã tới cực hạn, đối với Lý Phong mà nói, căn bản cũng không cần nghỉ ngơi, hắc hắc, bắt đầu chiến đấu nào!
Bổ xung thêm vũ khí từ xe bọc thép, cây đại đao kia cũng trả lại cho Thản Khắc, cái này hắn dùng thì thích hợp hơn.
Trong xe bọc thép Mộ Tuyết lập tức dùng computer của mình để phân tích cuộc chiến, hơn một ngàn tiểu đội xuất hiện trên bản đồ, đây là vị trí những tiểu đội của USE, bây giờ tất cả đang tiến hành di chuyển, nghĩ đến NUF chắc là cùng không khác biệt lắm, đội du kích bình thường kiêu ngạo thì nay tất cả đều đang ẩn nấp, chỉ dám đánh những trận nhỏ, đến khi quân đoàn của NUF và USE chiến đấu, bọn họ tự nhiên phải chạy thật xa.
Mọi người mở thiết bị thông tin, tụ tập tại cơ giáp," Đội trưởng, cấp trên chỉ định cho chúng ta ở vào trạng thái tuần tra chiến đấu tại địa khu 17589. "
" Đám ngu đó quá coi thường chúng ta rồi!"
Mọi người đều có chút muốn chửi bới, quả thực chính là xem bọn họ là rác rưởi mà, lúc toàn quân triển khai chiến đấu, bọn họ lại phải đi tuần tra?
Vô nghĩa!
" LãoK, quân bộ không có giải thích gì sao?"
" Giải thích, hừ, bọn họ chỉ nói, chúng ta không gây phiền toái là tốt rồi. " thanh âm của LãoK cũng không biết là tự chế giễu hay là châm chọc nữa.
" Đội trưởng, chúng ta chính là tiểu đội cấp cứu nổi danh đấy, là quân bộ sợ chúng ta liên lụy đến những tiểu đội khác. "
" Nga, có đúng không, ha ha, rất có ý tứ, chúng ta giờ đành phải đi liên lụy bọn họ một chút, Mộ Tuyết, tìm cho mọi người một mục tiêu . "Lý Phong cắn chặt hàm răng.
" Vâng, ta đang phân tích, xem cái bố cục này, quân đội sử dụng chính là ma tước chiến, mục tiêu công kích đã phần là các quáng khu của song phương, chấp hành khẳng định là 20 tiểu đội mạnh nhất của chiến khu. "
" Ha ha, quân đội hóa ra vẫn còn sử dụng cái loại phương pháp bảo thủ này sao, không có lợi cũng không có thiệt hại lớn. "
" Loại trình độ chiến tranh này mà muốn hạ được đối phương là không có khả năng, cùng lắm thì chỉ tiêu hao của nhau một chút, số lượng cơ động chiến sĩ bị hạ gần như là bằng nhau. "Bác Sĩ những người này vẫn có tưởng tượng đối với loại sự tình bình thường này, đương nhiên cho dù có như vậy cũng không liên quan đến tiểu đội chúng ta.
" Nói như vậy, mỗi lần có chiến đấu như thế, song phương cũng lần lượt đổi bên tiêu hao sao?"Lý Phong đột nhiên phát hiện một vấn đề khác.
" Đúng vậy, ít nhất từ chỗ chúng ta thì vẫn là như vậy, mọi người cũng biết không thể chiếm cứ được phạm vi hoạt động của đối phương, vì tùy thời đều có thể được tăng thêm binh lực. "
" Cái này cũng không nhất định nha, nói không chừng đã đến lúc tiểu đội chúng ta lập công rồi!"Lý Phong nhìn bản đồ, trong con mắt lóe lên quang mang thị huyết, tuyệt đối là như mãnh thú phát hiện ra con mồi.
" Đội trưởng, ngươi không phải muốn làm như vậy chứ, chúng ta cũng không phải là sợ, chỉ là trang bị thì không được, ở phương diện này thì tiểu đội kém nhất của NUF cũng hơn hẳn chúng ta. Ở lần thay đổi này. Nếu có thể thay đổi được một chút trang bị, ta Du Môn tuyệt đối dám chắc, chết cũng không nhíu mày. "
" Du Môn, theo như ngươi nói, đội trưởng nói như thế nào thì làm thế, sống đến bây giờ cũng tương tự như buôn bán,***. Phải liều mạng!"Thản Khắc lập tức nói rồi mở cửa phòng bước ra.
" Ha ha, Thản Khắc, Du Môn nói đúng đấy, chúng ta cũng không phải siêu nhân, nếu trụ sở không để cho chúng ta thay đổi, chúng ta chỉ có thể tự mình động thủ, mọi người theo ta, tiến về hướng nam. "
" Vâng!"
Sáu cái cơ động chiến sĩ, một cái xe bọc thép đang đi trên sa mạc. Rada toàn bộ đều được mở, vì từ lúc rời khỏi “bãi rác” khoảng 2 dặm tùy thời đều có thể gặp phải địch quân....... rất khó có thể gặp quân mình, giống như bọn họ thuộc loại... " Món ăn" này cùng với "Món ăn đội" sợ rằng người của NUF chưa bao giờ hứng thú, dùng thuyết pháp của người Inventer mà nói, đánh tan cơ động chiến sĩ của tiểu đội 120 cũng không tính là chiến công.
Cũng không trách được người khác, tiểu đội 120 mang danh là rác rưởi không phải mới ngày một ngày hai, những người tới tiểu đội sau này đều là đã chuẩn bị chờ chết, danh tiếng của tiểu đội ngày càng tệ hơn.
Mà lúc này đang ở phía trước tiểu đội, có một chi tiểu đội của NUF. Trang bị của NUF không thể nghi ngờ đều là hàng tốt, quân phí của song phương hoàn toàn không thể so sánh được, hơn nữa người ta đường đường là bộ đội tinh nhuệ, cơ động chiến sĩ cũng mang màu sắc sa mạc để bảo vệ. Nhưng chi tiểu đội này của NUF quả thật là cũng quá khinh người.
" Đội trưởng. Tiêu chuẩn của USE quả thật quá xui xẻo, tiểu đội chúng ta đã tiêu diệt ba đội rồi. Hắc hắc, xem ra lần này tiến ba giáp cũng không thành vấn đề nha. "
" Tất nhiên, cũng không nhìn lại xem chúng ta là ai, bọn rác rưởi của USE làm sao có thể chống lại bọn ta được, mà thôi, đội trưởng, chúng ta tại sao lại đi tới hướng này?"
" Đúng vậy, cái phương hướng này hình như chỉ có tiểu đội cấp cứu 120 thôi, ha ha, cái loại trình độ này cho dù có, cũng chỉ làm tổn hại vinh dự của chúng ta thôi. "
" Lần này chỉ là muợn đường, nhưng nếu đụng phải thật, vẫn phải cẩn thận, không nên để lật thuyền trong rãnh. "
" Đội trưởng, không phải ta tự khoe khoang, chứ cái loại trình độ đổ nát này, một mình ta cũng có thể đối phó được!"
Tiêu diệt được ba tiểu đội của USE làm cho tâm trạng của mọi người đều tốt phi thường, huống chi lại còn không có thương vong.
" Đội trưởng, có người tiến vào phòng khu của chúng ta, bọn người kia hình như cũng không có kiếng kị gì, không ngờ ngay cả trang bị quấy nhiễu cũng chưa từng mở. "
Trong thiết bi thông tin vang lên tiếng của Bác Sĩ.
" Khách nhân đã tới rồi, vậy thì phải đi hoan nghênh một chút, chuẩn bị chiến đấu nào."
" Vâng, đội trưởng!"
Đối phương đang bị vậy trong thắng lợi, mà không thì chúng cũng không để tiểu đội cấp cứu vào trong mắt, cái tiểu đội này trong dĩ vãng đều là thấy người thì bỏ chạy mà.
Nhưng trong sa mạc sniper vân còn gặp rất nhiều khó khăn, nơi này không có vật yểm trợ, tới một khoảng cách nhất định đối phương cũng khẳng định sẽ phát hiện ra bọn họ, dù liều mạng, vẫn còn có chút vấn đề, không thể nghi ngờ kĩ thuật của người Inventer, hơn nữa trang bị lại “cùi bắp”, đó là vô cùng nguy hiểm, binh bất yếm trá, trong đầu Lý Phong đang bắt đầu tính kế.
" Thác Nhi, bên kia có cái hố, mau bảo LãoK nằm xuống!"
Ẩn núp trong cát quả thật rất đơn giản, tư thế đứng hoặc nằm, sau đó ở bên ngoài chuẩn bị một tầng cát phủ lên, sau đó giả như bãi cát thật, đương nhiên mấu chốt là không thể lộn xộn.
Sniper ẩn dưới cát rất tốt, Thác Nhi cùng Du Môn lại núp ở địa phương mà đối phương sắp đến, một trái một phải, Lý Phong cùng Thản Khắc thì giả chết trên mặt đất, là người thì ai cũng đều có lòng hiếu kỳ, nhìn thấy hai cơ động chiến sĩ nằm với tư thế khó coi trên sa mạc, bất kể là thật hay giả, chỉ cần đi tới khoảng cách nhất định, LãoK sẽ ra tay trước, đây cũng là tín hiệu công kích, sau đó chính là Thác Nhi cùng Du Môn sẽ phát động công kích, mà Phạm Đặc Tây cùng Bác Sĩ thì làm bộ muốn đem chuyển hai cái cơ động chiến sĩ này đi, chỉ cần đối phương vừa xuất hiện trong tầm mắt, bọn họ sẽ bỏ chạy.
Bẩy rập nho nhỏ này, đối phương có lao hay không thì còn phải xem vận khí.
Lý Phong rất dũng mãnh, nhưng rất nhiều lúc lực lượng cá nhân là rất nhỏ bé, điểm ấy hắn rất rõ ràng bất quá, tại trong hoàn cảnh này muốn sinh tồn thỉ phải xảo trá hơn cả quái vật, có lúc cần phải tự làm mình tàn tạ hơn một chút, loại chiến thật tâm lý nho nhỏ này thật cũng không tính là gì.
Cách này cũng phải mạo hiểm rất nhiều, nếu đối phương đủ cẩn thận, vẫn có thể phát hiện ra bọn họ, hoặc là trước kho đi tới đã biến bọn họ thành “than tổ ong”, vậy chỉ sợ là trực tiếp “thăng” luôn, cái này cũng chính là nguyên nhân tại sao lại không cho Phạm Đặc Tây tham dự, tiểu tử này cả ngày cứ kêu là vương bài, xem ra cũng chỉ là hoa trong nhà kính, cũng chưa có kinh nghiệm chiến đấu ở loại trình độ này.
Mộ Tuyết lại muốn đưa ra một biện pháp, đó là ở chung quanh vứt ra vài mảnh xác của sa hạt, sau lần này bọn chúng cũng đã gần như tuyệt chủng rồi.
Bước cuối cùng chính là đợi đối phương đến nữa, kiên nhẫn, phải thật sự kiên nhẫn như rắn săn mồi vậy.
Ánh mắt đang tập trung vào hai cái cơ động chiến sĩ nằm trên mặt cát, biểu hiện của đối phương đều đã xuất hiện trong tầm mắt của song phương, Bác Sĩ đang chỉ huy Phạm Đặc Tây rửa sạch chiến trường, có loại ý tứ muốn “nhặt đồ”. Trong tầm mắt của đối phương. Chúng kiến rất rõ ràng cái cảnh đó, một tên trông thấy người của USE còn hưng phấn nhảy dựng lên,...... Hắn không ngờ ở đó còn có một mỹ nữ, quả thật là một mỹ nữ, sau đó lại thấy đối phương chui vào xe bọc thép định chạy, mà cái cơ động chiến sĩ kia cũng đã quay đầu nhìn lại, liền lập tức chật vật chạy trốn theo xe bọc thép, không biết là có phải quá khẩn trương hay không. Không ngờ đang chạy lại còn té ngã một phát, điều này làm cho chiến sĩ của NUF không khỏi buồn cười nghiêng ngả, đám người này đang khinh địch, nhất là lại chứng kiến dấu hiệu trên xe của đối phương, quả nhiên là tiểu đội cấp cứu kinh điển, ngay cả chạy trốn cũng có điểm đặc sắc như vậy.
Đến cả tên đội trưởng vốn luôn luôn nghiêm túc cũng có chút không khỏi bật cười, nói thật ra sợ chết cũng không phải là chưa thấy qua, nhưng sợ thành ra như vậy thì quả thật chưa từng thấy, khó trách mọi người lại khinh thường cái tiểu đội này như vậy. Quả thật là làm tổn hại hình tượng quân nhân, sau đó tầm mắt hắn quét về phía mặt đất. Trông thấy hai cái cơ động chiến sĩ đang nằm trên mặt đất, trên mặt đất còn có hai cái xác sa hạt, xem ra là bị sa hạt giết chết, thật sự là quỷ không may, nhìn cái Kanou3 đổ nát này, ai, vậy mà cũng có thể đến được “bãi rác” sao.
" Đội trưởng, nữ nhân vừa rồi quả thật là xinh đẹp nha. Quả là mỹ nữ hiếm có, chúng ta hay là lao lên phía trước bắt lấy, nói không chừng lại là một nhân vật trọng yếu đấy. "
" Đúng vậy, đúng vậy. Trong sa mạc rất ít khi xuất hiện nữ quân nhân. Nói không chừng là sĩ quan cấp cao . "
Ý của mọi người kỳ thật cũng rất rõ ràng, cái gì mà sĩ quan. Cũng bởi vì là đàn bà, hơn nữa lại còn là mỹ nữ.
Bất quá tên đội trưởng cũng không cho bọn chúng tiến lên," Im ngay, tiếp tục làm nhiệm vụ, không cần lo bọn người kia, tiếp tục đi, hai người các ngươi đi tới xem qua một chút, xem có cái tin tức gì hữu dụng hay không, cẩn thận một chút!"
" Vâng, đội trưởng, yên tâm đi. "
Hai cái cơ động chiến sĩ thoát ly khỏi đội ngũ dùng tốc độ cao đi tới, vừa đi vừa đùa nhau, các đội hữu còn lại cũng đang cười nói, không thể nghi ngờ là bọn họ đang hưởng thụ chiến đấu.
Đối phương đang từng bước đến gần, nhịp tim mọi người cũng dần tăng lên, những người này nhìn thì có vẻ như tùy ý, nhưng ai lại không biết một chút gió thổi làm lay cỏ cũng làm cho đối phương hoài nghi mà dẫn đến thất bại trong gang tấc, phải thật tĩnh táo!
Phạm Đặc Tây cùng Bác Sĩ đang chạy trốn ở phía trước kỳ thật lại càng khẩn trương hơn, Phạm Đặc Tây cảm giác được tay hắn cũng đang run run, thật sự là quá dọa người, hung hăng cho chính mình một cái tát, chỉ cần một tiếng súng vang bọn họ sẽ lập tức quay lại tham chiến, lần này đối mặt không phải là sa hạt mà là người Inventer có kỹ thuật cũng như trang bị chiến đấu cao cấp hơn bọn họ rất nhiều.
Trong lòng Phạm Đặc Tây một điểm nắm chắc cũng không có, tiểu đội cấp cứu đánh với tiểu đội tinh anh của NUF.
Lý Phong vẫn nằm im trên mặt đất, hô hấp rất yếu bớt, Thản Khắc cách đó không xa cũng tương tự như vậy, đừng xem người này bình thường tính tình nóng nảy, nhưng lúc này đúng thật là một chiến sĩ, đang rất nhẫn nại đợi con mồi, đang chờ đợi thời cơ, muốn săn mồi thì không thể thiếu được sự kiên nhẫn, nếu không thì thợ săn sẽ biến thành con mồi.
Tốc độ của đối phương rõ ràng đã giảm xuống, cũng không phải là đối phương phát hiện được cái gì, đấy chỉ là động tác theo bản năng, nhưng lúc này cũng là lúc khảo nghiệm tâm lý của mọi người, phải tĩnh táo, đối phương không phải là phát hiện, chỉ là đang thử dò xét thôi.
Du Môn cùng Thác Nhi tùy ý để hai cái cơ động này đi qua, cái bọn họ cần ứng phó chính là những cái tới sau, vô luận là số lượng hay chất lượng họ đều đang ở thế yếu.
Nếu làm không tốt lần này coi như toàn quân bị tiêu diệt, nhưng thân là chiến sĩ bọn họ đều đã tự giác ngộ.
Những cái cơ động chiến sĩ khác cũng đang chậm dãi đi tới, bắt đầu có một hai cái đã sắp đến gần Lý Phong cùng Thản Khắc, đột nhiên đội trưởng của đối phương bỗng dừng lại, bởi vì hắn cảm giác được có chút khác thường, hắn luôn dự cảm được có cái gì đó không ổn, loại cảm giác này vẫn luôn quanh quẩn trong lòng hắn, là một chiến sĩ kỳ cựu ai cũng sẽ có cảm giác như vậy, khẳng định là nơi này có vấn đề gì đó.
" Toàn thể...... "
Thanh âm của hắn vừa vang lên, sniper LãoK đã động thủ, không ai biết LãoK trước kia làm gì, nhưng hắn cũng là người bình thường sử dụng vũ khí của sniper, mà thời cơ hắn cũng vừa vặn nắm chắc!
Mà lúc đối phương hô to, cũng là lúc buông lỏng sự cảnh giác nhất, từ trên đội hình LãoK có thể phán đoán ra người nào là đội trưởng, nhưng hắn có phải là đội trưởng hay không, thân là đội trưởng của loại tiểu đội này, kỹ thuật khẳng định cũng tương đối cao, 8, 9/10 là có thể tránh thoát được, người hắn đánh chính là thông tấn binh, NUF có một căn bệnh, mặc dù rất nhỏ, nhưng chính là đội ngũ luôn được phân công rất rõ ràng, bọn họ quá chú trọng vào cấp bậc cùng với vinh dự.
Lôi xạ nhắm thẳng vào khoang lái, cơ giáp thì không bị tổn hại nhiều nhưng khoang lái thì đã “bay”, bên trong ngực của cơ sư cũng đã xuất hiện một cái lỗ lớn.
Đối phương sửng sốt trong nháy mắt, Kanou3 lập tức lao về phía đối phương, đại đao trong tay ném ra như gió lốc, trực tiếp đem nửa đầu bên trái chém thành hai mảnh, sau đó lại lao về một cái khác, bất kể bẩy ba hai mốt gì cũng cho đối phương nếm đòn phủ đầu trước, lực lượng của Thản Khắc đích xác là không thể nghi ngờ.
Uy lực của bẫy rập đó chính là làm cho đối phương không kịp trở tay.
Trong nháy mắt đối phương đã có 3 cái cơ động chiến sĩ bị giết chết. Lúc này Du Môn cùng Thác Nhi cũng đã hành động. Lôi xạ oanh minh gần trong gang tấc, cả quá trình công kích đều là do tiếng súng của LãoK vang lên mà hoàn thành, uy lực vũ khí tuy là yếu, nhưng muốn “one hit one kill” thì thừa sức.
Lý Phong còn nhanh hơn, càng nhạy cảm hơn, hắn là người đầu tiên phi lên, nhưng hắn không có để ý hai cái cơ giáp ở gần nhất. Chiến đấu không phải chỉ riêng sức một người, phối hợp cùng đoàn đội mới là mấu chốt để thủ thắng, mà điều này phải thành lập trên sự tín nhiệm lẫn nhau, nếu không tín nhiệm nhau, chỉ lo an toàn của chính mình vậy thì toàn đội sẽ cùng nhau “thăng”.
Đúng như Lý Phong suy nghĩ, đầu tiên là Thản Khắc ném đại đao của mình, kỳ thật cũng chính là bỏ qua mọi công kích, nếu chém không trúng, vậy hắn coi như xong đời. Đó chính là muốn thắng lợi thì phải đánh cược bằng mạng của chính mình.
Lý Phong đã phát động lôi xạ, vừa bắn vừa chạy như điên. Tránh thoát mọi sự phản kích của đối phương, bắn hạ hai cái cơ động chiến sĩ, cũng không phải giết chết cơ sư đối phương, mà là bắn vào điểm yếu của hệ thống khống chế, chỉ cần đánh trúng nơi này cơ động chiến sĩ sẽ tê liệt, mà đánh vào những điểm yếu khác, đối phương vẫn còn có thể đánh trả được.
Loại Kỵ Sĩ X cũng là loại chuyên chiến đấu tại sa mạc của phe NUF, tối ưu phi thường. Đáng tiếc gặp phải loại quái vật như Lý Phong, tràng chiến đấu này nếu kéo dài, Lý Phong vẫn có đủ tin tưởng để chiến thắng, nhưng hắn là đội trưởng. Điều hắn muốn chính là không có thương vong.
Sau khi giao phogn hiệp đầu tiên. Đối phương đã có 6 cái cơ động chiến sĩ ngã xuống, mà lúc bắt đầu vào hiệp hai. Súng đã mất đi tác dụng, bắt đầu giai đoạn cận chiến, Thác Nhi, Du Môn cũng thuộc về loại liều mạng chiến đấu, cứ hai người một chống lại một cái Kỹ Sĩ X của đối phương ,...... tuy rằng vẫn ở thế hạ phong, bất quá hai người bọn họ cũng đều là những lão binh, cũng tuyệt đối không cùng liều mạng với đối phương, chỉ là vừa đánh vừa chạy, để cho LãoK ở xa xa có cơ hội “tỉa”, đây mới là ưu thế của bọn họ.
Một cái cơ động chiến sĩ định “thịt” Lý Phong nhưng bị hắn(LP) dùng một tư thế hồi mã làm cho mất đầu(ý nói của cơ động), sau đó Lý Phong vẫn nguyên hướng tên đội trưởng phi tới.
Đương......
Hai thanh đao hợp kim đồng thời mãnh liệt chạm vào nhau," Bọn hèn hạ các ngươi, ta muốn giết hết các ngươi!"
Lạp Khoa Lỗ(Rackow Lu) có chút điên cuồng, chính mình là tiểu đội vương bài, chỉ có tích lũy được 100 chiến công mới có thể được làm đội trưởng và có thể lấy tên để đặt cho tiểu đội không ngờ chỉ trong chớp mắt tất cả đã thành mây khói, vinh diệu cũng như giấc mộng của hắn tất cả đã chấm dứt.
Lý Phong cũng không trả lời hắn, thật sự là quá ngu xuẩn, còn thừa khí lực như vậy không bằng dùng để tập trung tinh thần, thực lực của người này không tồi, nhưng loại thực này chiến, nếu là hắn thì tuyệt sẽ không để cho đối phương một chút cơ hội nào.
Một đao đẩy đao hợp kim của đối phương ra, Ảo Ảnh Phân Thân Trắc Sát Thuật! Đây là kỹ thuật có thể “sử lý” đối phương nhanh nhất, cho dù phòng ngự có mạnh hơn nữa cũng không có biện pháp tránh, cũng phải công nhận rằng gia tộc Loki đúng là có không ít thiên tài.
Đương đương đương đương......
Người này thực lực cũng khá mạnh, có thể ngạnh kháng được 9 đao của Lý Phong, nhưng vẫn còn chưa đủ tuổi, ngay sau đó cánh tay của Kỵ Sĩ X cũng đã bị chém rụng, theo sát đó là một ánh đao lóe lên, Kỵ Sĩ X chán nản rồi ngã xuống.
Lý Phong cũng không có giết hắn, phải có một người sống, nhất là đội trưởng, vì hắn nhất định biết không ít.
Mười lăm phút đồng hồ sau, cuộc chiến đã chấm dứt, một chi tiểu đội tinh anh của NUF cứ như vậy mà bị tiêu diệt, bắt được hai gã tù binh, đám người Thản Khắc cơ hồ không thể tin mắt mình, cho tới bây giờ bọn họ vẫn có loại cảm giác như mộng như ảo, bọn họ đã thắng?
Đám người Thản Khắc đối với thực lực chính mình rất là tin tưởng, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ nghĩ có thể thắng được một chi tiểu đội của NUF, mà bọn họ chỉ có 6 cái Kanou3 “cùi bắp”.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật, bọn họ đã thắng, đối phương đã xong rồi!
Lúc Phạm Đặc Tây chạy tới chỉ còn kịp kịp quét dọn chiến trường, bọn họ “nhặt” được một gã đội viên và một gã đội trưởng của tiểu đội B cấp của NUF, chẳng những “nhặt” được đồ, còn có cả tù binh, kỳ thật tiểu đội 120 cũng thường thấy tù binh, nhưng chỉ bất quá là làm tù binh, bây giờ không ngờ lại bắt được tù binh, lại còn là của tiểu đội chiến đấu cấp B nữa chứ!
Người Inventer chia tiểu đội theo các cấp bậc A, B, C và D theo thứ tự giảm dần, cấp tiểu đội bình thường chính là phụ trách hậu cần, cấp C là tiểu đội thường thấy, mà cấp B lại là trung cấp thăng lên, cấp A là tiểu đội đặc biệt, thực lực rất kinh người, tiểu đội như vậy cũng không có nhiều lắm, vậy mà bọn họ không ngờ lại hạ được một tiểu đội cấp B, nói ra chắc chắn là không ai tin.
Hai người tù binh bị lôi xạ súng ép ra, hai tay tự nhiên đặt ở sau lưng.
" Chúng ta đầu hàng, chúng ta là tiểu đội Rackow Lu thuộc quân đoàn Sa Mạc Chi Hồ của NUF, bản thân ta là thiểu úy Rackow Lu, thỉnh cầu được cấp cho đãi ngộ dành cho tù binh. "
Quân chính quy trong khi giao chiến, một khi đầu hàng buông vũ khí có thể thu được đãi ngộ dành cho tù binh, chỉ cần không phản kháng thì không được mặc ý xâm phạm tù binh.
" Ta là Lý Phong, binh nhì, đội trưởng tiểu đội 120, tiếp nhận yêu cầu đầu hàng của các ngươi, mau buông vũ khí, đi tới đây. "
Mộ Tuyết cùng Bác Sĩ đã cầm súng ra khỏi xe bọc thép, hai người nhận mệnh lệnh cũng đã buông vũ khí xuống, nhưng nghe tới danh hiệu tiểu đội 120, trên mặt hiện lên vẻ sỉ nhục.
Rất nhiều người Inventer tin theo Thiên Chúa Giáo, bọn họ cho rằng bọn họ mới là sủng nhi của thần, sủng nhi thì không thể tự sát, ở phương diện này chính là không ai cứng đầu hơn bọn họ.
Rackow Lu cũng tên tù binh kia cũng không nói một lời nào, làm tù binh bọn họ có quyền im lặng, lúc này hiển nhiên là cái gì cũng không thể nói, đợi đến sau này lúc trao đổi tù binh vẫn có thể sống sót.
Hai người bị trói rồi ném vào xe bọc thép, lúc này mọi người mới hung hăng rống lên, chỉ bất quá tâm tình của tù binh lại rất bất đồng, cho tới bây giờ hắn vẫn có chút không hiểu rõ, tại sao lại có thể như vậy, cho dù là bị đánh lén, cũng không thể cứ như vậy mà bị tiêu diệt, cái tên Lý Phong kia quá kinh khủng, một người mà “thịt” 4 cái, kể cả hắn, mặc dù kỹ thuật của mình trong đám người Inventer cũng không phải là mạnh nhất, nhưng tuyệt đối cũng không phải là người yếu, tại chiến trường đối phó với Kanou3 của USE, thừa sức 1 đấu 2, chỉ là đối phương không ngờ trực tiếp đem mình làm “thịt”,...... quả thật là chưa từng gặp qua chiêu số kinh người như vậy?
Thất bại là số mệnh của quân nhân, nhưng hắn tuyệt không chịu thừa nhận mình đã thua trong tay tiểu đội được xưng là tiểu đội rác rưởi của USE, đối phương chắc chắn là giả mạo, cái tên đội trưởng kia kỹ thuật rất có thể là người của gia tộc Loki trong truyền thuyết kia, mà sniper của đối phương không ngờ có thể sử dụng lôi xạ súng để làm súng bắn tỉa, điều này trong quân NUF cũng có thể liệt vào hạng nhất lưu, còn cái tên có thể dùng Kanou3 để đánh gục Kỹ Sĩ X tuyệt đối là lực sĩ, cơ thân của Kỹ Sĩ X vốn chiếm ưu thế hơn không ngờ lại bị hắn giết chết, lực lượng này khác biệt có thể rất lớn...... Nếu đây là tiểu đội kém cỏi nhất của USE, vậy thì NUF đã sớm đầu hàng rồi.
Đám người Lý Phong đang kiểm tra chiến lợi phẩm, Kỵ Sĩ X, quả là cơ động chiến sĩ không tồi, ít nhất tốt hơn nhiều so với Kanou3, mặc dù đa số đã bị hủy, nhưng còn có hai cái là có thể dùng được, chỉ cần tu sửa một chút, đổi lại vài bộ phận, dù sao bên này cũng có không ít phụ kiện thay thế, Bác Sĩ hưng phấn lao vào tu sửa, hoàn thành cơ giáp kia chính là một chiến lợi phẩm rất lớn, một cái Kỹ Sĩ X như vậy là có thể đổi được 5 cái Kanou3 mới tinh(Kanou3 quá rẻ mạt, hic), thượng đế ơi, phát tài rồi.
" Đội trưởng, tù binh trong xe la hét muốn gặp ngươi. "Mộ Tuyết vừa cười vừa nói, lần đầu tiên thu được toàn thắng khiến cho mỹ nữ này rất hưng phấn.
" Nga, đúng lúc ta cũng có chút chuyện muốn hỏi hắn, cẩn thận đề phòng, không nên hưng phấn quá mức. "
" Vâng, đội trưởng!"
Thác Nhi, LãoK, Du Môn, Phạm Đặc Tây phụ trách cảnh giới, Thản Khắc thì giúp Bác Sĩ sửa chữa chiến lợi phẩm, sau đó cẩn thận nói cho mọi người từng bước kế hoạch.
Thấy Lý Phong cùng Mộ Tuyết tiến đến, Rạkow Lu cố giãy dụa đứng lên," Các ngươi đến tột cùng là ai, cũng nên cho ta biết mình thua ở trong tay ai chứ. "
Hắn thật sự không cách nào tưởng tượng được, chính mình không ngờ lại gặp phải thất bại như vậy.