Cơ Động Phong Bạo Chương 254 : Tuyết Sỉ Đột Kích


CƠ ĐỘNG PHONG BẠO
Chương 254: Tuyết Sỉ Đột Kích

Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Dịch giả: Hoa Thiên

Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum

Đội 120, chính là tiểu đội cấp 9(nhỏ nhất). "

" Không có khả năng, đội 120 không có khả năng có lực chiến đấu như vậy, ngươi không phải người của gia tốc Loki đấy chứ, vừa rồi có phải là Ảo Ảnh Phân Thân Trắc Sát Thuật trong truyền thuyết?"

" Ha ha, ta họ Lý, không có quan hệ với gia tộc Loki, ngươi xem xem mặt ta mà giống sao, ha ha, vấn đề của người ta đã trả lời, bây giờ ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. "

" Xin lỗi, ta là tù binh, ta có quyền được im lặng, các vấn đề liên quan đến cơ mật quân sự của người ta sẽ không trả lời đâu!"

Rackow Lu ngẩng đầu hùng dũng, hắn không tin những lời đối phương nói, rõ ràng là Ảo Ảnh Phân Thân Trắc Sát Thuật, chỉ có nhân tài của gia tộc Loki mới dùng được.



Mộ Tuyết cười nói," Ngươi không cần không phục, đội trưởng quả thật không phải là người của gia tộc Loki nhưng nếu người của gia tộc Loki gặp cũng phải kêu một tiếng đại ca, cho nên ngươi thua cũng không oan uổng chút nào, mặc dù ngươi có quyền lợi của tù binh, nhưng nơi này cũng không có ai, nếu chúng ta dùng cực hình bức cung, sau đó cũng không ngại đem các ngươi đi hủy thi diệt tích, cho nên tốt nhất là ngươi nên phối hợp đi(Mộ Tuyết không ngờ cũng quá tàn ác nhỉ?). "

Rackow Lu trừng mắt nhìn Mộ Tuyết, sau đó cũng chỉ cúi mặt xuống, căn bản không thèm để ý đến uy hiếp của nàng.

Lý Phong cười nói," Mộ Tuyết ngươi đi ra ngoài một chút đi, ta có chuyện muốn nói với hắn. "

Mộ Tuyết do dự một chút nhưng vẫn đi ra, sẽ không thật sự ngược đãi chứ, nếu ngược đãi thì phải làm thật sạch sẽ, nếu không trong tương lai sẽ bị truy cứu, nhưng Lý Phong khẳng định là có ý định riêng, điều lệ tù binh nàng đã học qua, Lý Phong đương nhiên cũng đã học.

Khi Mộ Tuyết đóng cửa lại, Lý Phong nhún nhún vai, nói: "tiểu đội cấp B, trong Sa Mạc Chi Hồ cũng được tính là tinh anh, ta nghĩ các ngươi đến nơi này cũng không phải chỉ để chơi , yên tâm, ta sẽ không dùng nghiêm hình tra khảo. Căn bản điều đó cũng không có tác dụng lớn lắm, nhưng nói tới đây, con mắt Lý Phong trở nên vô cùng tà dị, trong xe bọc thép ngọn đèn trở nên rất u ám, bỗng một tiếng hét thảm vang lên, nhưng rất nhanh không gian đã yên tĩnh trở lại.

Đám người Thản Khắc căn bản cũng không thèm để ý, tù binh ư? Mẹ kiếp, những người này là địch nhân, rất nhiều chiến hữu của bọn họ đã chết trong tay chúng, nhân quyền ư? Thối lắm.

Khi địch nhân giết ngươi chúng có biết đến nhân quyền không!

Một lát sau Lý Phong từ trên xe đi xuống. Thản Khắc cười cười, "Đội trưởng, nhẹ tay chút, hai người này có thể đổi được không ít vật tư đó . "

"Không sao, bọn họ chỉ là đang nghỉ ngơi thôi. " truyện copy từ tunghoanh.com

Lúc này hai tù binh đã hoàn toàn co quắp tê liệt, tuy trên người không có dấu vết thương tổn nhưng lại đang ở trong trạng thái hôn mê, lần đầu tiên Lý Phong dùng phương pháp đọc trí nhớ của người khác, do đo hắn không khống chế tốt lực đạo của tinh thần lực, hai vị này sợ rằng đã lãnh đủ, nhưng dù sao cũng mang lại cho bọn họ một tin tực rất rung động.

Trong lúc quân đội vẫn coi đây như một cuộc chiến bình thường, NUF đã dốc hết toàn lực, ý đồ là quyết sạch quân đội USE ra khỏi Takelama.

Tiên hạ thủ vi cường!

Bây giờ giằng co chỉ là thủ pháp mê hoặc, tinh nhuệ của người Inventer đã bắt đầu nhập cuộc. Mà bước đầu tiên đó chính là quây nhiễu hệ thống thông tin.

Đương nhiên USE cũng không tồi, bên tám lạng bên nửa cân, lúc này chỉ còn xem phản ứng của quân bộ, chỉ là quân bộ lại ra một mệnh lệnh rất ngu xuẩn, tiến hành hình thức chiến đấu lùng quét, mà đối phương thì lại là trực tiếp đánh vòa quangs khu cùng với bộ chỉ huy. Cái này thật sự quá nguy hiểm.

Lúc Lý Phong đem cái tin tình báo này nói cho mọi người, mọi người đã toàn choáng váng.

"Người Inventer thật sự muốn khai chiến cùng chúng ta sao ?"

"Mẹ kiếp, quân bộ toàn một lũ ăn phân sao, người ta muốn liều mạng với mình, chúng ta thì lại đang coi như là vui đùa, phải làm sao bây giờ?"

Tất cả mọi người đều nhìn Lý Phong, Lý Phong trầm tư một chút, "Đối phương nếu đã chuẩn bị đánh bất ngờ, vậy thì khẳn định là phòng thủ không tốt lắm. Hơn nữa vì diễn kịch, bọn họ cũng sẽ không dám điều động đại phạm vi. Mà bây giờ hẳn là đã bắt đầu rồi. Thời gian này có thể là phòng thủ rất lỏng lẻo, vậy chúng ta chuẩn bị đi đánh lén nào. "

"Săc. Đội trưởng, nhân số chúng ta quá ít, bọn họ cho dù có lỏng lẻo, thì chắc hẳn vẫn còn mấy trăm cái cơ động ở đó. "

"Chúng ta đương nhiên không phải là tiêu diệt đối phương, mà là muốn phá hỏng, tỷ như là cho nổ cái gì đó, chia làm hai cánh, một cánh thì cùng với ta xâm nhập vào, những người khác thì áp giải tù binh về trụ sở, lấy tốc độ nhanh nhất truyền đi tin tức này. "

Loại sự tình này tự nhiên là phải dùng nguyên tắc tự nguyện.

"Đội trưởng, ta và ngươi đi!"

"Ta cũng đi. "

"Sách sách, các ngươi thật dũng cảm,...... Lão tử rất sợ chết, cho nên quyết định đi theo đội trưởng, ha ha!"

"Không nên, đội trưởng, tùy ngươi phân phối đi, không câng nói nhảm. " LãoK ngăn mọi người đang ồn ào lại.

"Hảo, LãoK, Thản Khắc, Thác Nhi, bốn người chúng ta là được, lần xâm nhập này binh quý ở thần tốc, không nên liều mạng cùng bọn họ, các ngươi Du Môn Phạm Đặc Tây bảo vệ Mộ Tuyết cùng Bác Sĩ áp giải tù binh về tổng bộ, tận lực tránh chiến đấu, trở về càng nhanh càng tốt. "

"Vâng, đội trưởng!"

"Du Môn ngươi sẽ phụ trách, còn Phạm Đặc Tây, cơ trí một chút. "

"Vâng, đội trưởng!"

"Ok, lập tức xuất phát!"

"Vâng!"


Mộ Tuyết cùng Lý Phong liếc mắt nhìn nhau cùng gật đầu, tất cả đều không nói gì, nói đơn giản một chút, lần nguy cơ này đối với bọn họ cũng không có gì ảnh hưởng, NUF thắng thì sao, đây bất quá là chiến trường cục bộ, bọn họ nếu cũng lui lại, nói không chừng còn có thể rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, nhưng chỉ cần là chiến sĩ sẽ không dễ dàng tha thứ cho laoij sự tình này, mà lựa chọn của Lý Phong mặc dù mạo hiểm, nhưng quả thật là một hòn đá ném trúng hai con chim, đương nhiên Lý Phong lựa chọn đánh bất ngờ địch thì cũng là tài cao gan lớn, trên thế giới này không có chuyện gì mà Lý Phong hắn không dám làm, Mộ Tuyết mặc dù cảm thấy mạo hiểm nhưng biết cũng không có cách nào ngăn cản, chính mình cũng không nghĩ ra, địch nhân chỉ sợ cũng càng không thể nghĩ đến.

Song phương đều không an toàn, bọn Mộ Tuyết tiến về phía tổng bộ trên đương fcos thể gặp phải rất nhiều địch nhân, bây giờ tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình.

Lý Phong cùng Thản Khắc thay đổi Kỵ Sĩ X của Inventer, bắt đầu lục xoát trong đó, Thác Nhi cùng LãoK vẫn dùng Kanou3, chỉ là bọn họ đã đổi lôi xạ súng, súng này chất lượng cùng với thuấn phát tốt hơn nhiều, trang bị của đội 120 chính là dựa vào nhặt đồ mà dùng(có vẻ giống ăn xin).

Sở dĩ lựa chọn làm như vậy cũng là có đạo lý của nó, thực lực Thản Khắc quả thật không tồi, LãoK: Súng rất có trợ giúp được, mà Thác Nhi lại rất linh hoạt, người này như là quỷ tinh vậy.

4 người vẫn đang đi trong sa mạc, may mắn là không gặp phải mấy tiểu đội như Rackow Lu, nếu không thật đúng là sẽ phải đi không ít đường quanh co, từng tiểu đội đều bị phân phối đường riêng, tiểu đội Rackow Lu cũng coi như là tương đối tinh duệ. Một mình một đường cũng đã giao chiến rất nhiều trận, bọn họ phải chấp hành nhiệm vụ xâm nhập ra phía sau địch.

"Đội trưởng, chiêu vừa rồi ngươi dùng có phải Ảo Ảnh Phân Thân Trắc Sát Thuật của gia tộc Chiến Thần Loki không?" Trên đường Thác Nhi nhịn không được hỏi mãi, tại USE thực lực của gia tộc Chiến Thần Loki tuyệt đối có thể 1 vs 3.

Gia tộc Chiến Thần là niềm kiêu hãnh của quân đội, chỉ cần là quân nhân thì tất cả đều rất sùng bái, đệ tử của gia tộc vưa gia nhập quân đội đã có danh tiếng rất lớn, đương nhiên thực lực những người này cũng là một điểm quyết định.

"Đúng vậy. "

"Hả. Đội trưởng ngươi không phải là người của gia tộc Loki chứ ?"

Nói tới đây, LãoK cùng Thản Khắc cũng dựng cái lổ tai lên, thượng đế ơi, thật hay giả vậy, người của gia tộc Chiến Thần cũng đến loại địa phương này sao?

"Ngươi nói, ta lớn lên giống thế sao, ta chỉ là một bình dân thôi?"

"Tuy không giống, nhưng chiêu thức của gia tộc Loki không truyền ra ngoài mà, mặc dù rất nhiều người đã gặp qua, nhưng loại chiêu thức này không phải đơn thuần bắt chước là làm được. Bên trong khẳng định phải có kỹ sảo khác. " LãoK nói.

"Ha ha, vẫn là LãoK hiểu biết nhất, ta có một bằng hữu là người của gia tộc Loki. Nghe nói hắn cũng tới Takelama, bất quá cũng không biết được phân đến nơi nào. "

"Trời, đội trưởng, nếu chúng ta có thể sống sót trở về ngươi phải mang ta đi gặp hắn, ta đối với những người này chính là đã sùng bái rất lâu rồi. " Thác Nhi đã bắt đầu chảy nước miếng, không nghĩ tới đội trưởng lại biết nhân vật lớn như vậy.

"Ngất, Thác Nhi. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có “sở thích” như vậy, thật sự là đáng coi thường nha. "

"Mẹ, ta là còn muốn chạy đi quan hệ nữa cơ, ha ha. "

"Đội trưởng, chiêu thức này có thể dạy cho ta không?" Thản Khắc phi thường hâm mộ động tác như vậy, ở chiến trường lực sát thương quả thật quá tốt.

"Cái này cũng không có vấn đề gì, bất quá trên chiến trường việc cần làm nhất, mấu chốt bảo vệ chính là tính mạng, giống như LãoK cũng là một tay hảo thủ sự dụng súng. " Lý Phong gật đầu. Đây cũng không có cái gì là không thể truyền dạy, chỉ là học cũng không dễ. lực lượng của Thản Khắc còn bất đồng so với Salta. Hắn muốn học tập loại sát chiêu này khó khăn tương đối cao, bất quá hắn đại khái cũng chỉ muốn học phần cơ bản. Một chọi một là được, không phải như Salta mà yêu cầu cần phải đạt đến loại cảnh giới cao cấp.

"Đó là, đội trưởng, LãoK chính là bài tẩy nha. Cả chiến khu cũng không có mấy người như hắn, hì hì, những trận chiến đấu trước kia hắn đều là sát chiêu chính. "

Quả thật bởi vì LãoK đến, hơn nữa lại có Thản Khắc thuộc phái dã thú như vậy, chỉ cần đối thủ không phải quá mạnh mẽ, đội 120 cũng sẽ không thua, trình độ rất lớn là bởi vì "Danh tiếng" đã tạo thành từ lâu.

" Chút bản lãnh ấy của ta làm sao so bì được với đội trưởng chứ. "

"Ha ha, mọi người cũng không cần khiêm nhường, tiểu đội cấp cứu chúng ta đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, lần này phải đòi lại danh dự mới được!"

Thác Nhi cùng Thản Khắc cũng bị vây trong trạng thái hưng phấn, đều là người, ai cũng không muốn bị người khác coi như rác rưởi, phế vật, sợ chết? Ai là người không sợ chết, còn ai là người sợ chết!

Đều là hai vai một đầu, tại sao có người là anh hùng, có người lại là cẩu hùng .

30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây!

Trong lúc đám người Lý Phong đột kích, USE cũng đang rất phiền muộn, một số nhân viên đang ảo não, lăn lộn tại Takelama thời gian dài như vậy, cũng chỉ là vì kiếm cơm thôi.

"Tư lệnh, tình huống có điểm không đúng, bộ đội chúng ta chỉ là gặp phải chống cự nhỏ, hơn nữa thực lực cũng không phải là rất mạnh, ngươi nói xem có phải là người Inventer đang giở trò gì đó không?"

Làm trưởng quan cao nhất của chiến khu Takelama, Mã Thiệu Nhĩ có tình cảm rất đặc biệt đối với sa mạc, cả đời hắn đều dùng để giằng co với người Inventer trên sa mạc, nhưng mỗi lần đều là lui tới quấy rầy nhau, còn xung đột đại quy mô giống như vậy cũng không nhiều, cho dù có, cũng đều là quấy rầy nhau ở khu vực biên giới, cái này cũng đã coi như là công thức của song phương.

Nhưng làm cho Mã Thiệu Nhĩ không hề có cảm giác tốt đó chính là bọn họ không ngờ lại đang hoàn toàn chiếm ưu thế, không cần phải hoài nghi, mặc dù USE đóng quân đông gấp 2 lần NUF, nhưng tại chiến trường người Inventer vĩnh viễn vẫn chiếm ưu thế, tiểu đội của bọn họ cơ hồ đều có thể đồng thời 1 vs2, tố chất của đơn binh cùng phối hợp đoàn thể cũng là điều khiến USE đau đầu, chỉ có tiểu đội tinh anh là có thể so sánh với bọn họ, chỉ là số lượng thượng lại không thể so sánh được, kỹ thuật lãi cơ giáp cũng không thể so sanh được, cho nên một khi chiếm được ưu thế ngược lại làm cho hắn có cảm giác không hay.

Không chỉ riêng Mã Thiệu Nhĩ, những tướng lãnh khác cũng cảm thấy tương tự, bọn họ không phải là người mới đến, ai cũng đều đã ngây người ở Takelama này hiều năm, cũng biết được sự tàn khốc khi chiến đấu với người Inventer, mà lúc này trong phòng tác chiến, bộ đội cũng đã chiến đấu vối địch nhân, nhưng tốc đọ chiến đấu diễn ra quá nhanh, có chiến đấu cục bộ, nhưng cường độ cũng không có mạnh như trong tưởng tượng.

Người Inventer để bọn họ tùy ý công kích sao?

Hay là sự kiên sa hạt vừa rồi làm cho bọn họ thiệt hại quá lớn?

Không có khả năng, chiến tranh cho tới bây giờ cũng không có may mắn như vậy, cũng ngàn vạn lần không nên nghĩ tới điều đó, trong này khẳng định có gì đó kỳ quái!

Mọi người suy nghĩ một hồi cũng không thể nghĩ ra điều gì, bởi vì song phương đối kháng điện tử rất mãnh liệt, tổng bộ cũng chỉ có thể xác nhận tình huống quân đội của đối phương, bây giờ trạng thái quân đội công kích khá tốt, có thể là do quá mẫn cảm hay không?

Mọi người cũng không phải là không nghĩ đến đối phương sẽ công kích ngoài dự tính, nhưng người Inventer có lớn gan khai chiến như vậy không, phải biết rằng mặt ngoài song phương vẫn đang trong giai đoạn hợp tác, nhất là kỹ thuật Bước Nhảy Không Gian, đã tới bước này rồi, chẳng lẽ người Inventer lại muốn nửa đường bỏ dở, điều này đối song phương đều có chỗ không tốt!

"Nghiêm mật chú ý, bất cứ có dị động gì cũng phải hối báo lên, mặt khác cũng tăng mạnh phòng ngự quáng khu cùng các yếu đạo giao thông trọng yếu. "

"Vâng, tư lệnh!"

Lúc này trên vũ trụ xa xôi, đám người Đường Linh cũng đang đi theo hạm đội làm chiến thuật giả, 36 chiến hạm đang xếp thành một trận hình trong vũ trụ, trong nháy mắt vô số oanh tạc cơ bắn về phía mục tiêu, cả một vùng vũ trụ biến thành biển lửa.

Là người mới, các học sinh của học viện quân sự đều rất hưng phấn khi xem diễn tập, thật sự là quá tuyệt vời quá sảng khoái, thật là hoanh tráng nha, trái đất cùng mặt trăng đều ở ngay bên cạnh, phảng phất như trở thành chúa tể vũ trụ. Đây chính là chiến sĩ vũ trụ!

Nguồn: tunghoanh.com/co-dong-phong-bao/chuong-254-h1aaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận