Cơ Động Phong Bạo Chương 255 : Phì Dương


CƠ ĐỘNG PHONG BẠO
Chương 255: Phì Dương

Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Dịch giả: Hoa Thiên

Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum

Trưởng nhóm vừa ban bố mệnh lệnh, lúc này tất cả các hạm đội vũ trụ đều đã kết nối, Đường Linh cũng rất được trọng thị, khi diễn tập được xếp làm trợ thủ của hạm trương Tây Mông Ny, nàng cũng đã bị rất nhiều người chú ý, gia thế siêu việt của nàng vốn mang đến áp lực rất lớn, nhưng Đường Linh trời sanh đã không sợ áp lực, trải qua sự dẫn dắt của Tấy Mông Ny, tâm tình Đường Linh cũng đã tốt hơn rất nhiều, việc nàng phải làm, đo chính là phải hết sức tin tưởng, còn bây giờ nàng muốn làm thật tốt chuyện của chính mình đã.

Những học viên khác đều tự vào cương vị của chính mình, hưởng thụ quá trình thực tập, nhất là lúc này đã sắp tốt nghiệp, ai cũng biết tầm quan trọng của lần thực tập này, chỉ cần thành tích cuối cùng ưu tú một chút, vậy thì 100% là tiền đồ của chính mình sẽ vô cùng sáng lạng.



Ngay lúc tất cả mọi người đều tập trung toàn bộ tinh thần, nhưng có một người lại không như vậy, vốn là minh tinh của lần lần thực tập này, hắn cũng có trách nhiệm riêng, thậm chí so với Đường Linh còn quan trọng hơn, nhưng điều này cũng giúp cho hắn cơ hội tiếp xúc được với những thông tin cơ mật nhất của hạm đội!

Trong phòng tin tức cơ mật, một cái bóng đang phá giải mật mã cao nhất, trong ánh mắt hắn tản ra quang mang lạnh như băng, lúc này cho dù là vẫn đang trầm ổn tĩnh táo như trước, mà tại phòng điều tra đang thao tác với 1 chiếc hộp nhỏ, trong khi đó người ở bên ngoài cũng đang chăm chú vào công tác......

Điều trụ sở lo lắng đã trở thành sự thật, chiến tranh bắt đầu sau đêm tối ngày thứ 5, màn đêm vừa mới phủ xuống, tai hai quáng khu của USE, cuộc chiến đấu của song phương nổ ra vô cùng dữ dội, nếu không phải đã có mệnh lệnh hạ xuống từ trước, thì bây giờ tất cả đã bị vùi lấp, nhưng cho dù là như vậy. Tình huống cũng tương đối bất lợi, tin tức cầu cứu khẩn cấp liên tiếp được truyền đến, mà ở một số địa phương khác cũng đã phát hiện ra bóng dáng quân đội của người Inventer, trong nháy mắt cả quân khu Takelama trở thành một mảnh hỗn loạn.

"Các ngươi làm ăn thế nào vậy, tại sao để cho địch nhân đến gần như vậy mới phát hiện!"

Mã Thiệu Nhĩ khó mà kềm nén được tức giận, dự cảm của hắn đã thành sự thật, đã để cho bọn họ gia tăng đề phòng rồi mà vẫn để cho địch nhân lọt vào, một đám lớn ngu xuẩn, chẳng lẽ không biết bây giờ là thời kỳ chiến tranh sao!

"Tư lệnh, hãy bớt giận. Ứng phó thế cục trước đã, đối phương xem ra là muốn đục nước béo cò, không ngờ lại chấp nhận nguy hiểm để phân tán quân rồi xâm nhập vào phòng khu của chúng ta, nếu không nhanh chóng tìm cách ứng phó, sợ là chúng ta sẽ bị nguy hiểm." Tham mưu trưởng nhìn bản đồ cau mày nói.

"Báo cáo, quáng khu số 3 ở hướng tây nam bị tấn công, hỏa lực đối phương rất mãnh, yêu cầu tăng viện!"

"Xem ra đối phương đã bí mật tăng thêm quân. " truyện được lấy từ website tung hoanh

"Theo tin tức phía trước truyền đến, bọn họ đang chiến đấu nhưng phát hiện bên trong cơ giáp không có người, đây đại khái chính là nguyên nhân. Người Inventer đã nghiên cứu kỹ thuật thao tác cơ giáp từ xa, không nghĩ tới là bây giờ đã thành công, nhưng không ngờ lại có thể ngăn cản điện từ quấy nhiễu của chúng ta. "

"Sợ rằng phải dùng tới thiết bị thông tin ngầm(dưới đất). Lần này xem ra gặp vấn đề lớn rồi. "

Thật không cam lòng, nhưng Mã Thiệu Nhĩ cũng không có lựa chọn nào khác, "Lập tức cho quân đội quay lại, đồng thời thông tri cho đội viên hạm đội Đại Tây Dương trợ giúp."

"Tướng quân, nhưng lục quân của hạm đội Đại Tây Dương phải mất ít nhất hai ngày mới tới được đây. "

" Đương nhiên ta biết, nhưng hãy chấp hành đi, cho trung đội Normandy A công kích từ trên không. Bảo vệ thật nghiêm ngặt quáng khu bậc 1, tuyệt không thể rơi vào tay người Inventer. "

Nếu quân khu mất, tư lệnh là hắn cũng sẽ xong đời, ai cũng biết binh bất yếm trá, chỉ là không nghĩ tới lại để người Inventer ra tay trước.

Cùng lúc đó tin tức về việc người Inventer khai chiến đại quy mô cũng đã truyền tới tai quân bộ, thế công bước đầu cũng đã bắt đầu, nhân viên ngoại giao của sông phương cũng đã lao vào cuộc chiến “nước miếng”(kinh!), chiến đấu có quy mô lớn như vậy không phải là nhất thời có thể giải quyết, chờ đến lúc bọn hắn làm ra chút kết quả. Quân khu Takelama đã sớm bị chiếm rồi, mặc dù USE bị nếm trái đắng nhưng cũng không có quá lo lắng. Dù sao địa khu Takelama từ trước đến này cũng không thái bình cho lắm.

Chỉ là bọn họ nghĩ không ra là tạ sao người Inventer đột nhiên lại lớn gan như vậy.

Bây giờ đánh nhau chính là vào khoảng thời gian rất xui xẻo, người Inventer đã cử quân trước đến chiếm mục tiêu. Mà trên thực tế bọn họ chính là đang dùng tốc độ cao nhất để đánh chiếm các mục tiêu quan trọng, bởi vì điện từ quấy nhiễu quá nghiêm trọng, mệnh lệnh của quân bộ truyền đến rất khó khăn, đơn vị bậc 1 có thể tiếp nhận, nhưng phân tán đến các tiểu đội thì lại vô cùng khó khăn, nhân viên thông tin chỉ có thể một lần lại một lần kêu gọi, một trăm lần thậm chí là mấy trăm lần mới thành công được 1 lần.

Có thể nói đây là một lần ý thức chiến đấu thất bại, tuyệt đối không thể cùng đối thủ nói quy tắc.

"Tham mưu trưởng......, vừa rồi nhận được báo cáo, bốn người đội 120 đã áp giải về hai tù binh người Inventer, hai tù binh này hình như biết được các thông tin về kế hoạch lần này. "

Trong phòng tác chiến lập tực im bặt, tất cả mọi người đều nhìn tên linh đưa tin.

Mã Thiệu Nhĩ lập tức đứng lên, "Ngươi cái tên ngu xuẩn này, tại sao bây giờ mới nói!"

Tên lính bị ném ra ngoài, nhưng hắn lập tức đứng lên, vẻ mặt đỏ bừng.

"Lập tức mang người đến đây, lập tức, trực tiếp mang đến đây!" Tham mưu trưởng nói.

Mã Thiệu Nhĩ đè nén cơn tức giận, dần bình tĩnh lại, đã nói là dù có gió thổi cỏ động gì thì cũng phải báo lên, vậy mà sự tình trọng yếu như vậy lại không báo ngay lập tức, 1 giờ thời gian thôi cũng có thể làm thay đổi kết quả của cả cuộc chiến!

" Đội 120, không phải là cái tiểu đội nổi danh là tiểu đội cấp cứu sao ?" Tham mưu trưởng đột nhiên nói, cái tiểu đội này danh tiếng cũng rất lớn, hắn biết được cũng là do nghe các quân nhân trong lúc nhàn dỗi nói ra, một tiểu đội phế vật, có thể là nói hơi quá, nhưng tiểu đội này quả thật rất yếu, không ngờ bọn họ lại bắt được hai tù binh.

Lúc này hiệu xuất bắt được tù binh là rất khó, Mộ Tuyết, Du Môn, Phạm Đặc Tây, Bác Sĩ cùng với hai người tù binh đã được đưa đến phòng chỉ huy, Du Môn cùng Phạm Đặc Tây có vẻ đặc biệt kích động, lớn như vậy rồi đây mới là lần đầu tiên có thể tiếp cẩn sĩ quan cao cấp gần như vậy, nhìn sao trên vai, trời thật nhiều(chắc là thằng này bị đánh vào đầu đây).

Lúc này Mã Thiệu Nhĩ cũng không có đem cấp bậc để ra oai với bọn họ, ánh mắt đặt tại trên người Mộ Tuyết(chết chết), nhân tài như vậy chính là không thấy nhiều lắm, chỉ cần nhìn ánh mắt cũng đã biết không phải là “Rác Rưởi”.

"Ngươi báo một chút cấp bậc cùng lai lịch. "

"Vâng, tướng quân, Mộ Tuyết, thực tập sinh Alan nay thuộc đội 120 trực thuộc quân đoàn 4 quân khu Takelama, hối báo hết!"

Vừa nghe đến Alan thần sắc mọi người lập tức có sự chuyển biến, ít nhất là trong mắt cũng đã bớt đi sự khinh thị.

Mã Thiệu Nhĩ gật đầu, khó trách, việc này hắn biết. Chỉ bất quá cụ thể an bài ra sao thì không rõ ràng lắm, dù sao hắn cũng là tư lệnh, chuyện gì cũng hỏi qua thì chắc là mệt chết.

"Tóm tắt một số tinh huống đi. "


"Vâng!" Mộ Tuyết cũng là lần đầu tiên nhìn thấy quân nhân cấp bậc như vậy, nói không khẩn trương thì là giả, nhưng dù sao cũng là tinh anh hệ chỉ huy, học viên của Alan, rất nhanh nàng đã tỉnh táo lại, đại não nhanh chóng vận chuyển, lúc này tướng quân muốn nghe không phải chiến quả, mà là tình huống liên quan đến cuộc chiến. Xem phòng chỉ huy hỗn loạn như vậy, hiển nhiên thế cục bên ngoài đã đến lúc rất xấu rồi.

Theo như Mộ Tuyết rất nhanh hồi báo rõ ràng lại, sắc mặt mọi người lập tức đổi hẳn, Mã Thiệu Nhĩ càng ngày càng ngưng trọng, dĩ nhiên là vì hạch tâm kế hoạch của người Inventer, mục tiêu chính thức của bọn họ chính là hai quáng khu trọng yếu nhất, hơn nữa mệnh lệnh là dành quyền khống chế hoàn toàn hai quáng khu này.

Đánh mất bộ tư lệnh cũng không có thể đánh mất thêm quáng khu, Mã Thiệu Nhĩ rất rõ ràng điểm này, nhưng trong thực tế tác chiến cũng không thể thật sự không thể không quan tâm đến bộ tư lệnh, xem ra NUF công kích đối với những địa điểm khác đều là để đánh lạc hướng sự chú ý của phe ta. Còn mục tiêu chính là hai quáng khu chính quan trọng nhất, mà quân đội công kích các nơi khác, sẽ cố gắng kiên trì một khoảng thời gian để chờ lệnh. Một khi tập trung người đến hai quáng khu chính, muốn tấn công trở lại thì sẽ rất khó khăn, hơn nữa phương diện ngoại giao cũng sẽ lâm vào bị động, tình huống lúc đó sẽ rất xấu hổ.

"Tốt lắm, các ngươi làm tốt lắm, nhưng những tin tình báo này làm sao có được, bọn họ sẽ không thành thật như vậy chứ?"

Mã Thiệu Nhĩ nhìn quân hàm của Rackow Lu. Lúc này Rackow Lu đã cúi đầu ủ rũ, phảng phất như đã chết, cái gì cũng không nói mà căn bản cũng không có phẫn nộ.

"Tướng quân, đây là đội trưởng của chúng ta từ trên người thiểu úy địch nhân đích Rackow Lu lấy được, ta tin tưởng đây là thật, không, ta lấy danh dự của Alan cam đoan, cái tin tức này hoàn toàn là thật. "

" Đội trưởng của các ngươi?"

"Vâng, là Lý Phong. Người đại biểu của học viện quân sự bậc A Alan!" Mộ Tuyết kiêu ngạo nói.

"Lý Phong. Ta chỉ nghe nói các ngươi đưa tới có người của gia tộc Loki. Hình như kêu là Salta. "

"Đúng vậy, tướng quân. Nhưng Lý Phong mới là đại biểu của chúng ta!"

Mã Thiệu Nhĩ đưa mắt nhìn Mộ Tuyết, lại nhìn lại Rackow Lu đang ngồi trên mặt đất, mà một bên tham mưu trưởng đã đến bên tai Mã Thiệu Nhĩ nói vài câu, hai người vừa nói vừa nhìn Rackow Lu.

"Mọi người chú ý, lập tức bàn lại toàn bộ kế hoạch tác chiến, kêu những nơi bị công kích liều chết chống cự, chỉ cần còn một người còn sống cũng không cho phép buông tha trận địa, tất cả các tiểu đội cơ động chia làm hai đường đến Đặc Mã quáng khu, và Nhã Địch Lạp quáng khu, đồng thời kêu trung đội Normandy lập tức thay đổi hướng. "

"Vâng, tư lệnh!"

Tất cả các nhân viên công tác ở phòng chỉ huy tác chiến công việc đều trở lên lu bù, Mã Thiệu Nhĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm, "Dẫn hai người này đi, đồng thời đưa 3 người anh hùng này đi nghỉ ngơi thật tốt. "

Mặc dù là chiêu đãi bọn Du Môn những tiểu binh cấp bậc thấp nhưng quân bộ vẫn sử dụng cung cách chiêu đãi cao cấp đối với họ, nếu là trong dĩ vãng, những người này nhìn thấy bọn họ thì ngay cả mắt cũng không thèm liếc một cái, một bên tiểu đội pháo hôi, còn một bên là những nhân viên trọng yếu của chiến khu, sự khác biệt này tuyệt đối có thể so sánh như trên trời và dưới đất, nhưng bây giờ thì khác.

Du Môn, Phạm Đặc Tây, Bác Sĩ trên mặt đều thể hiện sự sung sướng, nhất là một câu “anh hùng” của tư lệnh khiến cho bọn họ đặc biệt hưng phấn, xem ra bọn họ thật sự đã hoàn thành được một việc không tưởng nha.

"Mộ Tuyết, đội trưởng Lý Phong, hắn đang làm cái gì vậy?"

"Báo cáo, đội trưởng đang cùng ba đội viên nữa tiến về căn cứ của người Inventer, đội trưởng cho rằng, binh lực của địch nhân không thể so sánh với chúng ta, mê hoặc chúng ta tại biên giới, đồng thời lại muốn xâm nhập vào để công kích, phòng thủ bên trong khẳng định sẽ rất yếu. "

"Nga, ý nghĩ rất không tồi, nhưng chỉ có bốn người thì có chút mạo hiểm đấy. " Mã Thiệu Nhĩ nhíu nhíu mày, cái tên gọi là Lý Phong này nếu là người của Alan, có thể làm ra phán đoán như vậy cũng là tương đối không tồi, chỉ là quyết định vẫn còn có chút mạo hiểm, cho dù bốn người này có tiến vào trong lòng địch thì cũng khó có thể gây ra sự phá hoại lớn nào, hơn nữa hỏa lực quá yếu, cho dù phòng khu của địch có giẩm bớt thì ít nhất cũng phải có đến trăm người.

"Tướng quân, ta tin tưởng vào đội trưởng, hắn nhất định sẽ thành công!" Mộ Tuyết ngẩng đầu lớn tiếng nói.

Cái này khiến Mã Thiệu Nhĩ cùng tham mưu trưởng đều rất vui vẻ,...... học viên Alan nào gan cũng lớn vậy sao, cũng dám trực tiếp phản bác phán đoán của thủ trưởng, tính cách quả thật là rất thẳng thắn.

"Ha ha, tốt lắm, Mộ Tuyết, không, phải gọi là binh nhì, ngươi ở lại phòng tác chiến, đồng thời cũng chờ đợi chiến báo đi. "

"Vâng, tướng quân!"

Tất cả nhân viên trong phòng đều trở lại với tình huống chiến đấu, tình huống phi thường không ổn, mặc dù đã có điều động, nhưng trong lúc này thông tin rất khó truyền trực tiếp, vì thế nếu có thể làm sớm lúc nào hay lúc ấy, tình huống bây giờ vẫn còn rất bị động.

Lý Phong, Thản Khắc, LãoK, Thác Nhi hành quân cả đêm, nghỉ ngơi không đến 2 giờ, chỉ ăn và ngủ có một chút, đương nhiên chỉ là Thản Khắc, LãoK cùng Thác Nhi, Lý Phong không có nghỉ ngơi, mặc dù hắn rất muốn đi liền một mạch, nhưng những người kia cũng không phải là siêu nhân như hắn, liên tục sử dụng cơ động chiến sĩ bôn ba cả ngày cũng tiêu hao rất nhiều thể lực, điều này nằm ngoài dự đoán của Lý Phong, Thản Khắc thì hoàn hảo, thể lực của LãoK cùng Thác Nhi không ngờ cũng làm cho người ta có chút ngoài ý muốn, tiểu đội cấp cứu cũng có lúc hữu danh vô thực đích nha.

Quả thật tiểu đội cấp cứu là hơi kém, nhưng chỉ là trên danh tiếng, chỗ này hầu như những người chuyển đến đều là người đã từng mắc phải sai lầm, tới nơi này thì mọi người hẳn đều là có vấn đề, nhưng cũng không nhất định là thực lực cũng có vấn đề, mà nếu có một người lãnh đạo giỏi, thực lực của bọn họ sẽ được phát huy mạnh mẽ.

Chỉ dùng một ngày, bọn họ đã lướt qua khu hỗn chiến bắt đầu tiến vào phòng khu của đối thủ, tốc độ này quả thực là không cách nào tưởng tượng được, mà đây cũng là nghỉ ngơi cuối cùng, tiến vào trận địa của địch nhân, bọn họ sẽ không có nhiều thời gian như vậy nữa, Lý Phong nhìn ba người kia, "Các huynh đệ, bây giờ là lúc liều mạng, có cái gì muốn nói thì nói luôn bây giờ đi. "

"Ha ha, đội trưởng, không có gì để nói cả, Sát . "

"Các huynh đệ, tới đây rồi ta cũng không che giấu nữa, ai còn sống đừng quên kêu Angel ký tên cho ta, mặc dù nàng là người Inventer, nhưng ta quả thật là Fan hâm mộ của nàng. " Thác Nhi vừa cười vừa nói.

"Đội trưởng, hạ mệnh lệnh đi. " LãoK là người không thích nói nhiều, cũng không muốn nói nhảm như vậy.

"Tốt, xuất phát!"

4 cái cơ động chiến sĩ nương theo bóng tối đột nhập vào phòng khu của NUF, sa mạc vào ban đêm chỉ có lạnh lẽo cùng sát khí tồn tại.

Nói thật ra, Lý Phong cũng là dựa vào trí nhớ của đối phương, hơn nữa là còn có bản đồ chỉ đạo, chỉ là trên thực tế, sự thật cùng hình vẻ có điểm không giống nhau, trong sa mạc mêng mang này định hướng là điều rất khó khăn, Rada cũng rất mờ mịt, bất quá Thác Nhi qua thật là biết rất rõ về sa mạc, bốn người tìm đúng phương hướng rồi dùng tốc độ cao mà di chuyển, nhưng đã tiến vào địch khu là điều không thể nghi ngờ.

Không khí chung quanh có chút gì đó không đúng, bởi vì bọn họ không ngờ lại thấy một con đường (vốn nó là “công đường’’ nhưng tôi không hiểu lắm vì vậy dịch là một con đường)!!!





Mai sẽ không có pi bởi vì ta để dành lại làm mấy pi đến 19/9 SN ta, ta sẽ post.

Nguồn: tunghoanh.com/co-dong-phong-bao/chuong-255-i1aaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận