CƠ ĐỘNG PHONG BẠO
Chương 256: Gan Lớn Bao Thiên
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Dịch giả: Hoa Thiên
Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum
Trong sa mạc mà gặp một con đường có nghĩa là gì, đơn giản đó chính là bọn họ đã tới địa khu rồi!
"Đội trưởng, xem ra chúng ta phải thống khoái một trận rồi.
" Xem trước rồi nói. "
Bốn người cẩn thận điều khiển cơ động chiến sĩ, tận lực thả chậm độ cao lại, rốt cục cũng đã phát hiện ra lính canh, mật độ tiểu binh đã giảm đi rất nhiều, nhìn ra được đối phương cũng là đã gần như xuất đi toàn quân.
Có lính canh, vậy càng khiến quyết tâm của bộn họ kiên định hơn, bất kể đây là địa phương nào, nếu phát hiện rồi thì sẽ không thể buông tha, bọn họ không phải đến để chiếm đóng mà là đến để phá hoại, đối phương ở bên kia bây giờ khẳng định là đang rất gian nan, chiêu này gọi là vây ngụy cứu triệu.
Lý Phong trong lòng đã quyết định chú ý, hắn đã không còn lo nghĩ đến an nguy nữa, bây giờ chỉ phải tìm xem cách nào có lợ nhất cho cuộc chiến, điều này từ lúc hắn phát hiện ra tin tức từ trong tay tù binh hắn đã nghĩ tới rồi, đáng tiếc là không có cách nào liên lạc được với những người khác, so sánh với việc quay lại phòng thủ thì việc xâm nhập vào quấy phá hang ngũ quân địch có tác dụng lớn hơn nhiều, hơn nữa thời gian quay về cũng đã không còn kịp, chỉ còn cách là xâm nhập vào quân địch, đó là lựa chọn tốt nhất.
Đúng như Lý Phong suy đoán, lúc chính thức chiến đấu, sự quấy nhiễu thong tin lập tức giảm đi không ít, song phương cũng không nguyện ý nhắm mắt tác chiến, hiệu quả đánh lén đã đạt được, còn lại chính là xem hỏa lực của ai mạnh hơn thôi.
Phòng thủ thì có chút ưu thế, chỉ là chút ưu điểm đấy khi bị đối phương đánh lén đã trở thành số 0, quanh thân cơ động chiến sĩ đã được nguỵ trang, chính là vì đi lại trong sa mạc nhiều ngày như vậy, thân mình cũng đã rất uể oải, nay muốn ngụy trang là điều rất dế dàng.
Lý Phong quan sát tình huống chung quanh, các trạm gác cũng không đáng sợ, chỉ phải cẩn thận các trạm gác ngầm cùng với các thiết bị dó xét, sau khi đã xem xét kĩ địa hình. Ở loại địa phương này bố trí trạm gác ngầm là điều không thể, dù sao trong cái dạng sa mạc này địa hình rất ‘‘chuối”, nhưng hệ thống dó xét hiển nhiên là có, nhất định phải cẩn thận.
Quả nhiên ở cách đó không xa trên mặt đất một con mắt nhỏ,***, không cẩn thận là không được.
" LãoK, nhìn thấy thiết bị hình con mắt kia không, bên trái ba cái, bên kia còn có năm cái, trạm gác có hai cái. Ta phụ trách một trạm gác, Thản Khắc một cái, Thác Nhi cùng LãoK phụ trách đánh động. "
" Bây giờ sao?"
" Không, bây giờ thì chưa được, chờ một chút, đợi đến đêm thì tốt hơn. "Lý Phong liếm liếm đầu lưỡi, nhìn bầu trời đêm, mặc dù sắc trời đã rất tối, nhưng lúc này đại não của con người vẫn đang ở trạng thái tỉnh táo, cho dù đánh động. Đối phương vẫn là có thể tìm được bọn họ, mà đợi được đến lúc nửa đêm, tình huống lại bất đồng. Hơn nữa có thể nhân cơ hội này quan sát một chút xem trong trụ sở đối diện rút cuộc là có cái gì.
Bốn người yên lặng không một tiếng động đem cơ động chiến sĩ ẩn tang thật tốt, hoàn toàn tắt hết ánh sáng, cầm ống nhòm nằm ở trên đồi cát, như vậy là an toàn nhất, cơ động chiến sĩ ẩn tàng trong sa mạc cũng tương tự như sa hạt, ẩn tàng là cách tốt nhất để phòng ngừa đối phương dùng tia hồng ngoại phát hiện.
Không bao lâu một lượng lớn xe vận chuyển tài nguyên từ trong lòng đất đi ra, trước sau đều có cơ động chiến sĩ bảo vệ. Chỉ bất quá số lượng cơ động chiến sĩ bảo vệ cũng không nhiều, kỳ thật bọn Lý Phong cũng không biết chính mình đã chạy tới đâu, nhưng trước mắt đúng là địch nhân.
Htrong đội baaor vệ có một số cơ động có cơ hình rất lạ, rất hoa lệ, rất khoa trương, lấy tính cách của người Inventer, theo đuổi sự kết hợp của sức mạnh cùng vẻ đẹp, cơ hình càng hoa mĩ lực chiến đấu lại càng mạnh mẽ, xem ra vận khí của bọn họ cũng không tồi. Nơi này hẳn là trụ sở trọng yếu của người Inventer.
Phải nhẫn nại!
Mặc dù ban đêm vẫn có thể nhìn thấy những tia hồng ngoại chiếu qua chiếu lại trên mặt đất, may là bọn họ đã tắt hết năng lượng. Nếu không hẳn là đã rất nguy hiểm. Cho dù là bảo trì trạng thái năng lượng thấp nhất cũng sẽ bị phát hiện, phòng ngự phức tạp như vậy. Vậy thì càng không thể buông tha.
Thành lập trụ sở trong sa mạc cũng không nhiều lắm, cấu tạo trụ sở cần rất nhiều tài nguyên rất quý giá, chỉ có sở chỉ huy trọng yếu, trụ sở nghiên cứu, hoặc là trụ sở chứa vật tư mới có thể che dấu kỹ như vậy, USE làm như vậy, NUF chắc chắn cũng như vậy.
Chờ đợi chính là hành hạ, sa mạc ban đêm rất lạnh, nhưng bốn người lại giống như không có cảm giác, chỉ là cẩn thận quan sát bốn phía, trụ sở này từ lúc đêm về bắt đầu gia tăng số lượng xe vận chuyển, nhìn bộ dáng xe vận chuyển rất nặng, nơi này tám chín phần mười là kho vật tư của đối phương, nếu là kho vật tư, vậy thì quân hỏa(chắc là hỏa dược của quân đội) chắc chắn không thiếu!
Thời gian cứ thế trôi qua, thẳng cho đến 11 giờ, số lượng xe vận chuyển mới bắt đầu giảm dần, nhưng vẫn không có dừng lại, xem ra khối lượng công việc có thể là rất lớn, giờ, cơ động chiến sĩ bắt đầu tuần tra khu vực xung quanh, thời gian lại chậm dãi trôi qua, đi được vài bước, xem ra hắn cũng đã mệt mỏi, hơn nữa hắn nghĩ rằng lúc này chắc địch nhân còn đang mải lo chạy giữ mạng, làm sao có sức mà tập kích, huống chi điện tử đối kháng của song phương đã đình chỉ, đều chỉ được chỉ huy tại trụ sở yêu cầu triển khai công kích, với lại về tinh của song phương đều đang bị khống chế, muốn thông qua biên giới tiến vào cơ hồ là không có khả năng, đương nhiên là có thể có cơ động chiến sĩ được phối hợp vối thiết bị ẩn thân, nhưng dạng cơ động chiến sĩ có trang bị như vậy thật sự là không có nhiều, cho dù có xuất phát từ trụ sở, muốn tới được đây thì không biết phải mất đến bao lâu, huống chi nơi này chỉ có rất ít người của NUF biết được, người của USE thì càng đừng mong tìm thấy.
Biết là Lý Phong vận khí tốt, hoặc có thể nối là đối phương vận khí quá kém, Rackow Lu trước kia đã đến đây, Lý Phong lúc lấy được trí nhớ của đối phương chính là lúc đối phương đang ở trạng thái hỗn loạn nhất, hơn nữa lại cực lực muốn quay về đây, theo phản ứng bản năng đã đưa ra thông tin về các hướng có căn cứ, nơi này chính là một trong số đó, hơn nữa cũng là nơi gần với họ nhất, quả thật người Inventer gan cũng khá lớn, không ngờ ở loại địa phương này lại thành lập trụ sở lớn như vậy.
Tại chung quanh trụ sở, tín hiệu đều bị ngăn cản, vệ tinh trên vũ trụ cũng không thể giám sát được, còn về phần vệ tinh quân dụng, song phương trình độ đều tương đương nhau, cho nên sự quấy nhiễu của đối phương đều bị triệt tiêu hết.
Bây giờ đã là lúc nửa đếmsố lượng xe vận chuyển ngày càng ít đi, cơ động chiến sĩ cơ hồ cũng không nhúc nhích, bốn phía xung quanh ngoài cát cũng chỉ còn cát mà thôi thấy vậy “con mắt” cũng đã được thu hồi, người Inventer cũng là người, mà lúc này bọn Lý Phong đã bắt đầu lặng lẽ hành động, vừa qua khỏi một vòng cảnh giới của đối phương, khoảng cách thời gian chỉ có 10 phút, phải trong chút thời gian ngắn ngủi này, hoàn thành tất cả các động tác. truyện được lấy từ website tung hoanh
LãoK cùng Thác Nhi đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Lý Phong cùng Thản Khắc ra tay, hai cái Kỵ Sĩ X chậm dãi đi đến, tận lực hạ thấp âm thanh, đánh cuộc là đối phương đang thư giãn, ở cái thời điểm này, phản ứng của người đang là chậm nhất.
Đối thủ của Lý Phong hoàn toàn không phát hiện, cho nên cơ động chiến sĩ tới gần, khoang điều khiển bị đao hợp kim đâm thủng, cơ động chiến sĩ không bị thương tổn nhiều, nhưng cơ sư bên trong đã xong đời, nhưng đối thủ của Thản Khắc đã phát hiện ra hắn, chỉ là không nghĩ tới khản năng tùy cơ ứng biến của Thản Khắc cũng rất khá.
" Tên kia, hắn*** lão tử bị lạc đường, tiểu đội chúng là bị phục kích, nơi này là nơi nào?"
" Tiểu đội Rackow Lu, biên hiệu...... không có gì phải thương lượng với ngươi!"
Phi đao của Lý Phong...... Theo sát đó LãoK cùng Thác Nhi đã ra tay, thanh âm lôi xạ phá tan bầu trời đêm, bốn người lập tức hướng trụ sở vọt tới, dưới bóng đêm..., thanh âm lôi xạ cũng không vang vọng lắm, mấu chốt chính là sự tinh chuẩn, bây giờ đối phương có thể mất bao lâu để phát hiện bọn họ cũng đã không còn quan trọng, nhưng cần phải tranh thủ thời gian.
Lý Phong đơn thương đọc mã tới trước, dùng tốc độ cao hướng tới cửa trụ sở, dần dần thanh âm cũng vang lên, những tiềng oanh mình của xe vận chuyển vang lên, bọn họ căn bản nghe không được thanh âm bên ngoài, mà trụ sở dưới đất càng không nghe thấy, các thiết bị theo dõi đều đã bị phá hủy.
Người theo dõi, lúc này đang ngủ gà ngủ gật, đã ba ngày ba đêm rồi,***, nhìn chằm chằm vào màn hình thôi cũng muốn mệt chết rồi, màn hình lúc nào cũng tối mù, muỗi cũng chưa từng thấy nửa con, một thồi gian trước lũ sa hạt làm cho náo loạn một phen, bọn sâu bọ này quả thật là điên rồi, bất quá sâu bọ vẫn chỉ là sâu bọ, vẫn bị bọn họ đánh đuổi đi.
Nhưng lúc này màn hình lại vang lên tiếng tư tư, đầu óc lúc ấy hơi hoảng hốt một chút, cũng không quá để ý, đại khái chắc là tiếng gió, ở cái địa phương quỷ quái này, ban ngày thì nóng phát điên, buổi tối lại thấy gió thổi lạnh thấu xương.
Nếu là ở trạng thái thanh tỉnh, khẳng định sẽ phát hiện thanh âm có chút không đúng, tiếng gió cùng với tiếng thiết bị theo dõi bị phá hủy là hoàn toàn khác nhau, nhưng tên nhân viên theo dõi nyaf cơ hồ đã tiến vào giấc mộng, lại đang nghĩ tới mỹ nữ, tay hắn chính là đang vuốt vuốt phía dưới(chắc anh em cũng đoán được thằng cha này đang làm gì nhỉ).
Đám người Lý Phong đã rất đến gần cửa ra vào, chỉ là thanh âm cảnh báo của đối phương vẫn chưa thấy vang lên, mặt khác một ý niệm mạo hiểm xuất hiện trong đầu Lý Phong.
" LãoK, Thác Nhi, hai người các ngươi ở bên ngoài tiếp ứng, ta cùng Thản Khắc đi vào, xem bộ dáng tín hiệu phong tỏa này, hẳn là bọn họ cũng không biết tình huống của tiểu đội Rackow Lu. "
" tất cả đều phải cẩn thận!"LãoK gật đầu, hắn quả thật không am hiểu cận chiến.
" Vâng, một khi tiếng cảnh báo vang lên, các ngươi ở bên ngoài phát động công kích, không cầu kết quảgì, tận lực thay đổi vị trí, đánh lạc hướng của bọn chúng. "
" Đã rõ, yên tâm đi đội trưởng, đục nước béo cò chính là việc chúng ta giỏi nhất. "
Lý Phong cùng Thản Khắc nhìn nhau gật đầu, bây giờ là lúc bọn họ cần phải liều mạng, không ai biết cái gì đang chờ đợi họ ở bên trong.
Hai người cẩn thận tiến đến gần cánh cửa, có hai cơ động cảnh về đang đứng canh ở đó, số lượng xe vận chuyển đi qua đã dần giảm bớt, vì vậy có hai người đi chậm sau đoàn cũng không có gì lạ.
Thầm ra hiệu với nhau rồi cả hai đồng thời ra tay, nói về năng lực cận chiến, bây giờ Lý Phong đã đạt tới cấp bậc sát thần, vì vậy khi đối phương kịp nhận ra thì đã quá trễ đối , còn cơ động chiên sĩ đang đối đầu với Thản Khắc thì còn có chút cơ hội phản kháng, cả hai cùng điên cuồng liều mạng chém ra vài đao, nhưng cuối cùng vẫn là Lý Phong lao đến bồi thêm nhát dứt điểm, hai cái cơ động vừa ngã xuống, lúc này bỗng lại có 7 cái xe vận chuyển đi ra, Lý Phong cùng Thản Khắc muốn tránh đã không còn kịp rồi, đang lúc nguy cấp, Thản Khắc lại dùng chiêu giả ngu, hai người lập tức đứng thẳng hành quân lễ.
" Mẹ kiếp, mệt chết lão tử, thật muốn ngủ một giấc. "Thản Khắc lại dương dương nói.
" Chăm chú chút, ta cũng không muốn bị phạt. "
Hai người tố khổ làm cho tên lãi xe vận chuyển cũng cười khổ, bọn hắn cho dù có khổ cực cũng không dám nghỉ, đám người vận chuyển còn cảm thấy mệt mỏi hơn, hơn nữa lại càng nguy hiểm, một khi gặp cơ động chiến sĩ của USE, vậy thì chỉ có chết chắc.
Phát 1 pi cho nó hứng khởi cái nhỉ!!!!!