Cơ Động Phong Bạo Chương 257 : Không Đường Về


CƠ ĐỘNG PHONG BẠO
Chương 257: Không Đường Về

Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Dịch giả: Hoa Thiên

Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum

Mọi người cố kiên trì vài ngày, nhiều lắm là ba ngày nữa, USE chắc chắn sẽ chịu thua. " truyện copy từ tunghoanh.com

" Đúng vậy, sau này cũng sẽ không phải chịu khổ như thế này nữa, cố gắng lên!"

" Ha ha, đề cao cảnh giác, chịu khó chút!"

Đội xe đi qua, Thản Khắc mới dám lau mồ hôi,***, thật sự là quá nguy hiểm mà, chiến đấu cũng không khẩn trương như vậy, quay lại nhìn Lý Phong, mẹ kiếp, không ngờ mặt vẫn rất bình thản, thật sự là hoài nghi không biết là đội trưởng lớn lên tim có phải là bằng sắt không nữa.

Nghĩ lại vừa nãy bị tên kia dọa chết khiếp nên cũng không để ý xem cơ động đang bảo về đoàn xe là loại cơ hình gì nữ, hai người trấn định lại một chút rồi tiếp túc tiến vào bên trong, quá bối rối thì sẽ xuất hiện vấn đề, còn không bằng thấy chiêu phá chiêu, có thể sống bao nhiêu thì tính.



Tiến vào lòng đất phải dùng một cái thang máy rất lớn, ước chừng sau khoảng 10 phút, trước mắt hai người đã xuất hiện một trụ sở khổng lồ, không ít cơ động chiến sĩ, còn có một loạt bài tập giả tưởng cùng với rất nhiều xe vận chuyển, nhìn cái đám dấu hiệu nguy hiểm ở ngoài vỏ thì hiển nhiên đây chắc chắn không phải là bánh bao rồi.

Đã là nửa đêm, trừ hai cái cơ động chiến sĩ mà bọn họ vừa đánh gục có trách nhiệm canh phòng ra, tất cả đã hoàn toàn rời đi.

" Mẹ kiếp, hai người các ngươi có chuyện gì vậy, mới đứng một hồi đã muốn lười biếng ư, mau đứng lên, a...... sao các ngươi lại đổi thành Kỹ Sĩ X vậy,...... a..a các ngươi là ai!"

" Mẹ của ngươi!"

Thản Khắc rống lên một tiếng sau đó liền ra chiêu, bên kia Lý Phong cũng đã dùng hai phát lôi xạ để cho đầu đối phương biến mất, hai cái cơ giáp ầm ầm ngã xuống đất, cả trụ sở vang lên tiếng oanh mình, lần này rút cuộc bọn họ đã phát hiện ra có kẻ xâm nhập.

" Sặc, quá mạnh mẽ. "Thản Khắc đành thu hồi lôi xạ súng, hắn không có cơ hội để thể hiện kỹ năng bắn súng “tinh chuẩn” của mình.

Lý Phong một đao bổ vào hai cái rương. Quả nhiên bên trong tất cả đều là quân hỏa(hỏa dược quân đội) cùng trang giáp, xem ra thật sự là tìm được trụ sở cất dấu quân lương của đối phương, đây vốn là điều mà bọn họ không hề nghĩ tới.

" Đội trưởng nhanh lên một chút, nếu không chúng ta sẽ bị bao vây đấy. "

" Đứng vội!"

Lý Phong đang vắt đàu cài chất nổ, tất cả mọi thứ ở trong căn cứ này, nếu cùng nổ tung thì chắc chắn là rất sảng khoái.

" Cố cầm xự, sau ba phút, tất cả nơi này sẽ hóa thành tro bụi. "

" Vậy còn không mau chạy!"

Lý Phong cùng Thản Khắc bắt đầu chạy như điên, lúc này cũng mặc kệ là có thang máy hay không, toàn lực chạy ra. Sau đó trước mặt xuất hiện một đoàn cơ động chiến sĩ, lôi xạ oanh minh, may là đây là căn cứ dưới đất nên diện tích cũng không lớn, chứ không phải ở trên mặt đất, nếu không hai người chắc chắn là bị “đè chết”, bây giờ chỉ cần lao ra được là tốt rồi, một khi tiến vào sa mạc rộng lớn, hơn nữa còn có đêm tối giúp che dấu, lúc đó thì đúng là trời cao mặc chim bay, biện rộng mặc cá vẫy vùng.

Nhưng đối phương khẳng định là sẽ không để bọn họ toại nguyện. Nơi này đương nhiên được đối phương “chăm sóc” rất kỹ, vô số cơ động chiến sĩ của đối phương đang rất nhanh chóng bao vậy nơi này. Lúc này LãoK cùng Thác Nhi cũng đã bắt đầu phát huy tác dụng, hai người không mong đả thương địch thủ, bắn một phát liền đổi chỗ một lần, thừa dịp hỗn loạn cùng với màn đêm u ám, khiến cho đám người Inventer không biết xoay sở ra sao, Thác Nhi quả thật là tùy tiện bắn súng, vừa bắn súng vừa di động. Dương nhiên là không chuẩn xác, nhưng LãoK lại khác, hắn di động rất tĩnh táo, ngẩng đầu hay là bắn súng, vừa lúc này cửa trụ sở bỗng sáng lên, giữa đêm tối quả thật là rất nổi bật.

Lúc này hơn mười cái cột trụ cũng đang dâng lên, chung quanh càng thêm sáng sủa, Thác Nhi cùng LãoK cũng không thể ẩn thân, đánh phải chiến đấu kiểu đao thật súng thật.

Lý Phong cùng Thản Khắc từ trong căn cứ lao ra. Vừa lao ra khỏi cửa, giữa không trung nghiêng người một phát. Hai cái phát súng vang lên. Lập tức có hai cơ động chiến sĩ ngã xuống;| đây quả thật là điều rất khó tin, nhưng trên mặt đất vẫn lứu lại tám lỗ đạn rất lớn.

Thản Khắc cũng luống cuống tay chân bị bắn ra ngoài, choáng váng cả đầu óc, nhưng nói chúng là tất cả mọi thứ vẫn tốt.

Nhanh lên một chút, chia ra mà chạy, cố mà chạy càng xa càng tốt.

Lôi xạ bắn loạn, 30 cái cơ động chiến sĩ của đối phương vừa lao ra, phía sau còn có không ít nữa, bất quá Lý Phong chỉ lo lắng đến việc trụ sở này sắp bị nổ tung.

Bốn người vừa đánh vừa lui, nhưng đối phương hỏa lực quá mạnh, nếu còn cứ chần trừ như vậy, căn bản là không có cách nào thoát ly khỏi chiến trường được.

" Các ngươi mau rút lui, ta sẽ cố chặn bọn họ một chút!"

Rống lên một tiếng, Lý Phong xoay người vọt qua, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào công kích, hai khâu lôi xạ súng quét qua, một đám cơ động chiến sĩ ngã xuống, nhưng ngay lập tức một trận lôi xạ cũng nhằm về phía hắn, Lý Phong chỉ có thể không ngừng di động, không có biện pháp, nơi này không có vật gì có ích, hoàn toàn phải dựa vào kỷ xảo di động, đối phương nhiều người, phải thực hiện rất nhiều động tác mới có thể có một khoảng không gian để công kích.

" Mẹ kiếp, bọn thỏ chết nhát, lão tử cho các ngươi nếm thử thần súng của ta đây!"

Thác Nhi hét lớn một tiếng rồi cũng lao đến, muốn trợ giúp cho Lý Phong, chỉ là kỹ thuật của hắn không bằng được Lý Phong, một phát súng lôi xạ đã làm nổ tung chân của hắn, xém chút nữa đã “liếm” đi cái mạng nhỏ của hắn.

Liều mạng tuy là đúng, nhưng có lúc liều mạng sẽ dẫn đến mất mạng.

Thác Nhi đột nhiên gia nhập, đã làm rối loạn tiết tấu của Lý Phong, hai người đồng thời đều lăn ra ngoài.

" Ngươi cái tên ngu xuẩn này, kêu ngươi lui lại, ngươi lại xông vào đây để làm gì. "Lý Phong đã có chút tức giận, quả thực trong lòng hắn cũng đang rất nôn nóng!

Chính là Thác Nhi sắc mặt đã cứng đờ kể từ lúc Lý Phong dùng sức đẩy hắn ra ngoài, Lý Phong lúc này mới phát giác mình có chút qua nặng lời, nhưng sở dĩ hắn tức giận cũng là bởi vì quan tâm đến đối phương, thân là chiến sĩ tại sao lại có thể xông lên bậy bạn như vậy!

Chính là lúc này, một tia lỗi xạ thật lớn đã bắn vào điểm yếu của cơ động chiến sĩ của Thác nhi, gặp quỷ rồi, không ngờ hắn đã quên mất trụ sở còn có cả lôi xạ phòng ngự!

Theo ánh đèn mà nhìn thì thấy xung quanh lúc này đều có lôi xạ pháo, loại lôi xạ này có lực sát thương mạnh gấp 10 lần so với lôi xạ súng, cơ động chiến sĩ của Thác Nhi lập tức bốc cháy, thao thao thao, mẹ kiếp, không ngờ hắn lại có thể phạm vào sai lầm lớn như vậy!!

" Đội trưởng, nhớ là hãy để chữ ký của Angel ở trước mộ của ta...... Tư...... "

Oanh......

Cơ động chiến sĩ của Thác Nhi đã nổ tung, Lý Phong chỉ cảm thấy trong đầu mình “ông” một tiếng, một chiến sĩ quan trọng nhất là cái gì, Ma Quỷ Kim nói đó là lãnh khốc, lạnh lùng không để ý cái gì, chỉ có bảo trì một trái tim lạnh băng mới có thể phát huy ra được lực chiến đấu lớn nhất.

" Ngọa đảo, ngọa đảo, ngọa đảo!"

Oanh long long long......

Tạc đạn đã bắt đầu nổ, một chuỗi tiếng nổ cùng vang lên, cả sa mạc đều lay động, một ngọn lửa thật lớn bốc lên cao, các cơ động chiến sĩ không may đều bị ném lên không, cho dù có quỳ rạp trên mặt đất cũng vô dụng, vận khí tốt một chút thì cũng bị đẩy bay trên mặt đất.

Cát trộn lẫn với ngọn lửa hung tàn và vô số mảnh vỡ, đây chính là ngọn lửa địa ngục(Hell Fire).


Rất lâu sau tiếng nỗ mới dần ngừng lại, trụ sở lúc này đã trở thành biển lửa, chiếu sáng cả bầu trời sa mạc, chúng quanh tất cả đều là lửa, trong nơi này bây giờ giống hệt như địa ngục.

Việc này là xong rồi sao?

Có người không cho là như vậy!

Lúc này từ trong ngọn lửa bỗng bước ra một ma quỷ!

Lạnh lùng. Ha ha ha, thật đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn không học được điều đó, sư phụ Ma Quỷ Kim này xem ra cũng dạy chưa đủ, nhưng có một điều mà hắn làm được, đó chính là Lý Phong lúc này tuyệt đối là ma quỷ!

Một tiếng nổ cuối cùng cũng khiến người Inventer tỉnh táo lại, chiến đấu còn chưa chấm dứt, ở đây còn có 3 tên địch quân, nhưng vừa quay đầu lại, trước mắt đã xuất hiện một nòng súng đen ngòm.

Oanh......

Tiếng súng vang lên giữa biển lửa đực biệt chói tai.

Số cơ giáp may mắn sống sót của phe Inventer chỉ còn lại khoảng 30 cái, bọn họ đều cảm giác được địch nhân.

" Mau, mau, giết chết bọn họ, bọn họ ở ngay phía trước, mau nổ súng!"

Lý Phong giống như ma quỷ giống từ trong ngọn lửa đi ra, một cơ động chiến sĩ lập tức giơ súng lên, chỉ là hắn không có cách nào bắn được, vì tay đã mất, theo sát đó chính là thanh đao hợp kim đã găm thẳng vào khoang điều khiển của hắn. Thanh đao hợp kim thật lớn đã trực tiếp......

Lý Phong cứ như vậy lao ra, thật sự giống như là ma quỷ, cơ động chiến sĩ của đối phương tiên tiếp ngã xuống.

" Hắn là ma quỷ. Giết chết hắn, mau giết chết hắn, nổ súng, nổ súng mau!"

" Thượng đế ơi, không ngờ hắn có thể tránh được lôi xạ!"

Từng đạo lôi xạ gần trong gang tấc bắn đến phía hắn nhưng đều thất bại, chiến đấu. Sát, sát, sát, giết sạch tất cả mọi người!

Thản Khắc cùng LãoK hoàn toàn trợn tròn mắt, thậm chí quên cả hỗ trợ, bọn họ đã gặp được tử thần, thượng đế ơi, không ngờ cơ động chiến sĩ còn có thể điều khiển đến mức này, vô luận là công kích hay là di động đều không có một chút dừng lại. Hơn nữa lộ tuyến lại rất quỷ dị, lôi xạ súng của địch nhân vừa giơ lên Lý Phong đã di động ngay. Cho nên lúc lỗi xạ bắn tới chỉ trúng vào tàn ảnh. Hơn nữa ánh lửa vẫn đang bùng cháy, càng khiến cho bọn họ không cách nào nhắm bắn cho chuẩn xác cả.

Người Inventer vẫn điên cuồng công kích. Chỉ là công kích của họ đều không có tác dụng, bọn họ chỉ thấy đồng đội của chính mình ngã xuồng, không phải là nổ tung, mà là bị tên ma quỷ này 1 đao đâm chết(quá tàn nhẫn), trong mắt họ chỉ thấy một thanh đao hợp kim thật lớn đâm vào khoang điều khiển, sau đó......

Điên rồi, người này quả thực là một tên điên!

Chỉ cần bị hắn áp sát, chạy cũng đừng mong chạy được, chính là tàn nhẫn truy kích, cũng là giết chóc tàn khốc, chết, một màn giết chóc này, khiến cho tất cả cơ sư đang chứng kiến đều có cảm giác rất lo sợ.

Bọn họ sợ hãi, cơ sư của Inventer bắt đầu chạy trốn, đấy là ma quỷ, là một tên điên, người này căn bản không phải là người!

Nếu đao không được, Lý Phong đã có lôi xạ súng, mục tiêu lớn như vậy, đối với Lý Phong mà nói cũng giống như là bắn chim, từng phát súng liên tiếp, nhưng loại lôi này bắn vẫn còn quá chậm, địch nhân đang liều mạng chạy không thèm phân biệt phương hướng, Lý Phong có giết cũng không hết được.

Thời gian cứ thế trôi đi, trên chiến trường lúc này đã không còn ai(trừ đồng đội hắn), xa xa chỉ còn truyền lại những âm thanh chạy trốn của cơ động đối phương, còn có cả thanh âm kêu gào thảm thiết...... Ma quỷ......

Sa mạc càng thêm vẻ thê lương, người cũng rất thê lương...... đó chính là sự thê lương từ trong tận tâm can.

Lý Phong nhắm mắt lại, kỳ thật đến tận bây giờ hắn mới chính thực hiểu được thể nào là chiến trường, Tinh Đình đã chết, rất thảm, đội trưởng chết rất tráng liệt, nhưng cũng có không khiến cho Lý Phong có nhiều cảm giác, chính là lúc Thác Nhi chết, ngay trước mắt hắn, vốn đang sống sờ sờ, nhưng chỉ vì hắn muốn cứu mình, mẹ kiếp, cho tới bây giờ đều là Lý Phong cứu người khác, từ lúc nào lại có chuyện như thế phát sinh!

Đáng chết, ngàn tính vạn tính, vẫn còn quên mất một điểm nhỏ, căn cứ chiến lược như vậy làm sao lại không có vũ khí công kích, nếu không phải là Thác Nhi, liệu khi đó người chết có phải là hắn không?

Không biết, hắn không biết, chính là tại sao cái tên ngu xuẩn đó lại lao ra, tại sao, tại sao lại không nghe mệnh lệnh!

Là hắn rự mình muốn chết, Lý Phong muốn nói với chính mình như vậy, chỉ là không thể, hàm răng cắn chạt vào nhau, đúng? sai? Kỳ thật trên chiến trường chỉ có kết quả.

Thác Nhi đã chết, vĩnh viễn đã biến mất, đối với hắn mà nói, cái gì cũng không có, không có tương lai, không có vinh dự, cũng không có chữ ký của Angel......

Thản Khắc cùng LãoK yên lặng đi tới," Đội trưởng, chúng ta đi thôi, nơi này không nên ở lâu. "

Ba cái cơ động chiến sĩ dần biến mất trong màn đêm, Lý Phong lần đầu tiên cảm giác được cước bộ rất trầm trọng, chiến tranh có màu sắc gì?

Hồng, màu hồng thâm trầm!

" Đội trưởng, đây là chiến trường, rất nhanh sẽ thành thói quen thôi. "

" Quyết định của ta là đúng hay sai. "

" Trên chiến trường chỉ có chiến đấu, không có đúng sai, chỉ là Thác Nhi đã “tới số”, sẽ có một ngày, có lẽ cũng sẽ không lâu sau, chúng ta cũng sẽ “đến lúc”, hắn chỉ là đi trước một bước mà thôi. "

" Nếu...... "

" Không nên tự hoài nghi chính mình, ngươi là một gã đội trưởng hợp cách, ta chưa thấy qua người làm tốt hơn so với ngươi, so sánh với ngươi, chúng ta không bằng một ngón tay!"

LãoK lần đầu tiên nói nhiều như vậy, Thản Khắc chỉ vỗ vỗ vai Lý Phong, nhiệm vụ của bọn họ kỳ thật đã tính là hoàn thành, bốn người đã hoàn thành được nhiệm vụ mà kể cả đội đặc biệt cũng không làm được, chỉ là Thác Nhi đã chết, bọn họ cũng không định cứ như vậy mà trở về.

Trong mắt Lý Phong đã bắt đầu đỏ lên, chiến, vì Thác Nhi hắn nhất định phải trở về!

Còn sống, lý do chiến đấu sẽ càng ngày càng nhiều, nhưng chiến sĩ đều là không có về đường......

Chiến huống ở quân khu Takelama của USE đang vô cùng thảm liệt, trung đội Normandy A cũng đã giúp giả quyết bớt rất nhiều áp lực, chỉ là trung đội không trung cũng bị thiệt hại rất thảm trọng, đây đều là hiệu qua của thiết bị vũ khí đối không cua đối phương quá mạnh mẽ.

Chỉ là không lựa chọn khác, chiến lược thất bại thì phải nỗ lực rất lớn, nếu có thể dùng thiệt hại lớn để đổi lấy sự an toàn của quáng khu thì điều đó cũng là đáng giá, vấn đề chính là, tình huống cũng không có tốt như tron tưởng tượng.

Nhân viên công tác ở bộ tư lệnh đang bận ngập đầu, không có một tin tức tốt nào, Mã Thiệu Nhĩ không ngừng đưa ra các mệnh lệnh, nhưng đa không còn kịp rồi, đối phương quyết tâm nhất định phải bức tử hắn, lằm sao có thể nghĩ tới người Inventer tự nhiên lại lớn mật như vậy, bọn họ không sợ sẽ dẫn đến chiến tranh lớn sao, chắc chắn USE sẽ tuyệt đối sẽ không để hai quáng khu quan trọng như vậy rơi vào tay của đối phương.





Lên đây

Nguồn: tunghoanh.com/co-dong-phong-bao/chuong-257-k1aaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận