Cơ Động Phong Bạo Chương 262 : Thất Thân

Tặng các mem teen 4vn và những độc giả thích trò chơi điện tử

CƠ ĐỘNG PHONG BẠO
Chương 262: Thất Thân

Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Dịch giả: Hoa Thiên

Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum

Không biết, nhưng trên thế giới này không có “có lẽ”, hai người rất gần nhau, nhưng trên thực tế đột nhiên nàng lại có một loại xúc động, một loại cảm xúc thẹn thùng, nhìn thấy Lý Phong đang để ngực trần, Mộ Tuyết có chút mê mang.

Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, lúc tay Mộ Tuyết đặt lên ngực Lý Phong, nàng cảm nhận được ở sâu trong linh hồn mình đang rất rung động, lại xuất hiện cảm giác rất mâu thuẫn,...... Đây liệu có phải là nàng thừa dịp người ta không biết mà….. ?

Lý Phong có thể là không thích nàng, nàng làm sao có thể xúc phạm đến người khá như vậy, nhưng chỉ cần nàng không nói ra, sẽ không có ai biết được, đây cũng tính như là thỏa mãn một tâm nguyện của nàng, và cũng tính là báo đáp cho Lý Phong.



Một cô gái, không có quyền thế, có lẽ sẽ xem thân thể chính mình là thứ trân quý nhất để báo đáp, nàng không muốn nợ Lý Phong.

Qua hôm nay, có thể sẽ không có cơ hội nữa.

Mộ Tuyết bắt đầu kéo rèm cửa sổ, khóa cửa, tắt đèn, chậm rãi cỡi quần áo của chính mình, vóc dáng mê người kia, bộ ngực bạo mãn tinh tế đang rung động trong không trung, làm cho căn phòng tăng thêm vẻ mập mờ, một lúc sau, một cơ thể mỹ nữ đầy đặn tinh sao đã hoàn mỹ hiện ra.

Không thể không thừa nhận, có một bộ phận là do rượu gây ra, cũng như tuân theo sự phát triển của loài người, điều này làm cho Mộ Tuyết có một loại cảm giác xúc động bất chấp hậu quả xảy ra.

Chậm rãi nằm ở bên người Lý Phong đích, có lẽ là mùi hương đặc trưng nhu mỹ của nữ hài tử đã kích thích Lý Phong, cảm xúc kiềm nén của Lý Phong kể từ lúc gia nhập quân đội đến nay lập tức lập tức đã xuất hiện phản ứng.

Đối với người bình thường thì đây cũng là rất bình thường, Lý Phong cũng không ngoại lệ, đây quả thật là sự kích thích rất mạnh mẽ, hoàn toàn là bản năng, như thợ săn phát hiện ra con mồi, tay Lý Phong rất tự nhiên ôm lấy Mộ Tuyết, bất quá trong đầu hắn lại nghĩ rằng đó là Đường Linh.

Ở trong mộng Linh nhi đến với hắn ....... Linh nhi không biết sao lại không mặc quần áo, Tiểu nha đầu này vừa thấy mặt thì đã câu dẫn hắn, bất quá thật thích!

Lý Phong chính là cấp bậc sắc ma, ở “phương diện này” cũng rất mạnh mẽ, không muốn thì thôi, một khi bị kích thích, khó mà nhịn được, kỳ thật Mộ Tuyết lúc này cũng đã cảm thấy sợ, hơi rượu trong đầu cũng đã giảm hẳn. Trong bản năng nàng muốn giãy dụa tránh đi, chỉ là Lý Phong đã bị kích thích, trong mộng vẫn đang vui đùa cũng Đường Linh. Làm sao có thể để cho nàng chạy.

Hắn nghiêng người nằm đè lên người Mộ Tuyết, lần này Mộ Tuyết lại cảm thấy rất kinh ngạc.

Tỉnh táo lại nàng sẽ không làm chuyện như vậy, đây là do quá xúc động không them quan tâm đến hậu quả, nếu thật sự phát sinh chuyện này. Liệu nàng sẽ đau khổ, hay là sẽ bình thản tiếp nhận.

Tĩnh táo lại nàng sẽ không gây chuyện, đáng tiếc tất cả đã muộn, phản ứng của nàng chỉ càng thêm kích thích đối với Lý Phong.

"Tiểu bảo bảo lại lộn xộn, xem ta như thế nào thu thập nàng. " Trong lúc mơ hồ Lý Phong lại nghĩ là Đường Linh không nghe lời, nhưng lời hắn nói ra lại càng kiichs thích Mộ Tuyết.

Chỉ là sự phản kháng của Mộ Tuyết thật sự là vô dụng, chỉ có thể tùy ý để Lý Phong xâm chiếm thân thể của nàng, bộ ngực nàng bị hắn biến thành muôn vàn hình thái, rát nhanh tay Lý Phong đã lần mò xuống dưới(là ở đâu?), Mộ Tuyết chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng cắn chặt răng, có lẽ đây là số mệnh , từ lúc Lý Phong cứu nàng. Ý nghĩ này đã xuất hiện trong đầu nàng, tất cả đều là mong muốn của nàng. Nhưng nàng không muốn nghĩ nữa, chỉ có thân thể thuần khiết của chính mình, giữ lấy , sau này sẽ cảm thấy hối hận, vậy thùi sao không giữ lại đoạn tình cảm đẹp này rồi về sau sẽ một đao lưỡng đoạn!

Trong mơ hồ Lý Phong cuối cùng đã tìm thấy địa phương tuyệt mỹ đó, cảm giác được có chút không đúng, chỉ là không biết nói đó là cái gì, có thể là do đã lâu không “động” đến, đụng phải một chút, nên cảm thấy hơi khác, Mộ Tuyết thì đang đau đớn cắn chặt răng, nàng cố nhẫn nại, cố để không phát ra âm thanh, vốn là người kiên cường, ở “mặt này” nàng cũng không chịu thua.

Tê......

Lúc này Lý Phong căn bản không hiểu cái gì là thương hương tiếc ngọc, càng lúc “hành động” càng mãnh liệt, Mộ Tuyết chỉ cảm thấy linh hồn như muốn bay lên, 19 năm nàng gìn giữ bây giờ đã cho hắn, trong nội tâm nàng cũng có cảm giác đau xót, nàng không nhịn được cắn một phát vào vai Lý Phong, nhưng Lý Phong căn bản không cảm giác được, cuối cùng khi cảm nhận được, lại giống như mãnh thú giữ chặt lấy Mộ Tuyết, như muốn đem nàng hoàn toàn “làm thịt”.

Trong trụ sở cũng có một số nơi xuất hiện cảnh xuân, chính là chỉ có nơi này là đặc biệt nhất, khiến lòng người như muốn điên đảo, thân thể Mộ Tuyết kiều mỵ tùy ý để Lý Phong xâm chiếm, rất nhanh sự đau đớn đã biến thành chết lặng, sau đó nàng lại cảm thấy rất thoải mái và sung sướng, sự phẫn nộ không cam long cũng dần dần biến mất, ôn nhu nhìn Lý Phong, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của hắn, đây là nam nhân đầu thiên của nàng, chuyện này xảy ra, đây đại khái chính là vận mệnh, nàng cũng không hối hận, hơn nữa đã có chút chuẩn bị, hơn nữa đem lần đầu tiên hiến cho nam nhân mà mình thích cũng không có gì là sai, đáng tiếc...... Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết.

Qua thật lâu, Lý Phong cuối cùng cũng thoải mái ngủ đi, tất cả phiền não cùng ưu sầu đều đã biên mất, chỉ còn lại cảm giác hạnh phúc, Mộ Tuyết cẩn thận đứng dậy, cũng không có cảm giác đau như trong tưởng tượng, nhưng thân thể nàng quả thật rất mệt, nhìn nam nhân trên giường, thật sự là vừa yêu vừa hận, từ nay về sau mình sẽ không còn là một cô gái nữa mà đã trở thành một nữ nhân. Một người đàn bà càng kiên cường và thành thục hơn.


Trong phòng tắm Mộ Tuyết đang tẩy rửa thân thể, trong đầu vẫn còn chút hoảng hốt, tất cả mọi việc phát sinh đều như là trong mộng, nhưng nước lạnh như băng rất nhanh đã đánh thức nàng, nhất định phải chấm dứt, duyên phận của nàng cùng Lý Phong từ hôm nay sẽ kết thúc, từ nay về sau, nàng không thể phân thần thêm nữa, nàng phải phấn đấu vì lý tưởng của chính mình, nhất định phải như vậy, chính mình là một người đàn bà vì sự nghiệp, phải kiên trì theo đuổi giấc mộng của bản thân, cũng không thể bị một nam nhân trói buộc!

Kỳ thật điều này cũng không quan trọng, không phải là lần đầu tiên sao, mỗi người đàn bà đều sẽ có, không nên để ý.

Trong long Mộ Tuyết tự an ủi nói, làm cho chính mình bắt đầu tỉnh lại, thân thể chậm rãi dựa vào tường, mơ hồ có thể thấy nước mắt nàng đang chảy ra, đây là một tư vị rất khó chịu mà chính nàng cũng không thể nói ra lời, nàng không thể theo đuổi tình cảm được, bởi vì muốn theo đuổi tình cảm này, nàng sẽ phải bỏ qua lý tưởng, mà bỏ qua lý tưởng thì nàng không thể, nàng biết rõ chính mình kém Đường Linh, huống chi Lý Phong nhiều lắm chỉ là có hảo cảm đối với nàng.
nguồn tunghoanh.com
Không nên dây dưa mãi vối cái vấn đề này!

Mộ Tuyết gắt gao nắm chặt tay, lau khô thân thể, nàng còn phải xử lý “dấu vết chiến trường”, phải làm cho Lý Phong cho rằng sự việc phát sinh tối qua tất cả chỉ là giấc mộng, có lẽ chỉ là một hồi mộng không có thật của nàng.

Chứng kiến “huyết hoa” xuất hiện trên giường, Mộ Tuyết chỉ biết cười khổ, vẻ tươi cười ẩn chứa đầy tâm sự của nàng.

Tất cả đều thu thập ổng thỏa, Mộ Tuyết nhẹ nhàng hôn Lý Phong, chính mình thì ra ghế sa lon nằm xuống, mơ mơ màng màng tiến vào giấc ngủ.

Ngày thứ hai khi Lý Phong tỉnh lại hắn cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đều rất thoải mái, cái thần thái sáng láng kia của Lý Phong đã trở lại, chẳng biết lúc trước cơ phải do tích lũy quá nhiều vấn đề không, mà bây giờ tuy rất thoải mái nhưng hắn lại cảm thấy rất kỳ quái, thật sự kỳ quái,...... nhưng rút cục nguyên nhân là ở đâu?

Sặc, Mộ Tuyết tại sao lại ở đây?

"A, ngươi đã thức dậy rồi?"

"Thức dậy, Mộ Tuyết, ngươi sao lại ở phòng ta?"

"Nhìn rõ đi, đây là phòng ta, ngày hôm qua ngươi say túy lúy, ta chỉ có thể đem người đến đây, còn nói nữa, chỉ có người mới có thể bắt một cô gái ra nằm ở ghế sa lon thôi!"

Nhất thời Lý Phong cũng cảm thấy xấu hổ, hắn đây có tính là ác nhân cáo trạng không?

"A, a, thật vô ý quá, không có ý tứ, cái này, cái...kia...... "

"Thôi đừng cái này cái kia nữa, nhanh rửa mặt, chuẩn bị ra ngoài, hôm nay còn có rất nhiều sự việc phải làm, quần áo của ngươi ta đã đem giặt, ngày hôm qua ngươi ói ra, cho nên ta giặt sạch giúp ngươi. "

"Cám ơn!" Lý Phong bắt đầu chạy trốn như thỏ, quả thật là dọa người, sau này tốt nhất là không nên phóng tùng như vậy nữa.

Sặc...... Chính mình say rượu sẽ không làm ra việc gì đấy chứ, hình như không có, nhìn bộ dáng Mộ Tuyết hẳn là rất bình thường, thượng đế phù hộ, hình như là có một cơn diễm mộng, chính mình không có hành động gì kỳ quái chứ?

Vốn da mặt dày bây giờ Lý Phong cũng có chút không dám nhìn Mộ Tuyết, nhưng ngoài ý muốn chính là Mộ Tuyết cũng có chút không dám nhìn hắn, khiến cho Lý Phong càng cảm thấy hôm qua mình đã có hành động kỳ quái gì đó.

Lúc ăn điểm tâm, mọi người thấy hai người ánh mắt cũng rất mập mờ, bọn Thản Khắc và Bác Sĩ là điển hình, bất quá Salta cũng không cho là vậy, mọi người đều ăn uống trong không khí mờ ám này.

Hôm nay có đại hội khen thưởng, dù sao cũng đạt được một lần "Đại thắng", ít nhất quân bộ cũng cho rằng như vậy, trong quá khứ chiến đấu cùng người Inventer, chỉ cần nhân số không sai biệt lắm, đều là USE thất bại, giờ đây quả thật là một hồi thắng lợi.

Mặc dù Lý Phong cũng không cho là như vậy, nhưng công lao của hắn rất lớn, vì lý tưởng trở thành một gã tướng quân, chính là phải tích lũy một chút chiến tích, hơn nữa Thác Nhi cũng có công, ít nhất hắn là là anh hùng bỏ mình, người nhà của hắn cũng sẽ được booif thường tương ứng.

Lần chiến đấu này trung rất nhiều người được biểu dương, nhưng đặc biệt nhất thì có 3 người, 3 người này đều lòa tinh anh đến từ các học viên quân sự cáp A, Mark Merson, năm thứ 3 học viên Royal English, thành tích ưu tú của hắn trong 3 năm học đã góp phần biến hắn trở thành tiêu điểm, rất nhiều quân nhân cũng mượn hơi hắn, huống chi hắn còn là cháu ngoại của hiệu trưởng, người như vậy, không đơn giản chỉ là người có thực lực, gia tộc sau lưng hắn cũng có quan hệ với rất nhiều ngành, mà hắn trong lần chiến dịch này cũng có những biểu hiện rất ưu tú, đã mang theo tiểu đội đi đánh lén quân địch, mặc dù có tổn thương nhất định, nhưng quả thật là đã làm rối loạn tiết tấu của người Inventer, bởi vì học viên chưa chánh thức gia nhập quân đội thì quân hàm chỉ có thể đến thiếu úy, cho nên cũng không thể tiếp tục tăng, mà chỉ có thể được nhận huân chương hạng 2.




Không có gì để nói về C này cả!

Nguồn: tunghoanh.com/co-dong-phong-bao/chuong-262-p1aaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận