Cơ Động Phong Bạo Chương 359 : Đánh không hối hận.

CƠ ĐỘNG PHONG BẠO

Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 359: Đánh không hối hận. truyện được lấy từ website tung hoanh


Dịch giả: Ảo Tưởng

Nguồn: 4vn.eu




Đã trở lại với sự mệt mỏi rã rời vì cái nóng kinh khủng:10:




Trong lúc Lý Phong đang huấn luyện, những người khác cũng không nhàn rỗi. Salta đang liều mạng rèn luyện thân thể trong phòng trọng lực. Đại ca bị trọng thương, gánh nặng trên lưng hắn nhiều hơn. Trước kia đã có cha và anh hắn gánh áp lực, bây giờ thì tới phiên hắn thực hiện trách nhiệm của đàn ông. Cha hắn đã từng dặn: phải luôn giữ được tâm tính bình thường.


Gabriel cũng đã được trui rèn. Dù vẫn cao ngạo như thế, nhưng khác với lúc trước, hắn bắt đầu để ý đến đối thủ của mình. Trong Phong Thần Hội, pro nhiều như nấm, không ai dựa vào ưu thế của cơ giáp cả. Nếu chỉ đấu kỹ thuật và sức mạnh không thôi, hắn không có được bao nhiêu ưu thế, nhưng Gabriel đã học được rất nhiều. Hắn còn trẻ, đó là ưu thế rất lớn, hắn sẽ mạnh hơn nữa. Không thể phủ nhận, những người này kích thích tính hiếu thắng của hắn rất mạnh. Sự hung mãnh của Salta, sự trầm ổn của Lilan Calos, sự tỉ mỉ của Tôn Hãn, sự kiên nhẫn của Phích Lịch Hỏa, đều đáng để hắn học tập. Đúng là như phát hiện được vùng đất mới, nhưng Gabriel vững tin, hắn có thể vượt qua những người này, đạt đến đích nhắm cuối cùng là hội trưởng - Phong Linh!




Người này sẽ là đối thủ mạnh nhất với hắn, cũng khó trách, cao thủ như Salta còn phải chịu phục cơ mà. Cũng chỉ có người như hắn mới có tư cách đó, nghĩ như vậy, Gabriel nhiệt tình gia tăng huấn luyện. Nhất định phải thành công!


“Quả Tử, em không sao chứ? Đừng tham gia giải đấu cơ chiến, thầy thuốc nói em không nên để bị tiêu hao quá nhiều tinh lực.” Một cô gái dịu dàng nhìn đứa em nằm trên giường bệnh.


Quả Tử lộ ra nụ cười miễn cưỡng, trong phòng tràn ngập mùi thuốc men, nhẹ nhàng lắc lắc đầu,” Chị à, để em tham gia đi. Đây là tâm nguyện của em, cũng là lần đầu tiên mà em có thể tự mình làm một việc gì đó, em nhất định phải hoàn thành.”


Cô gái lắc đầu bất đắc dĩ. Cô biết tính tình của Quả Tử, mà trên thực tế, cô cũng có thể hiểu được, nhưng không phải việc gì cũng cứ hiểu là làm được. Ngược lại ánh mắt Quả Tử vô cùng kiên định. Hắn sắp phải chiến đấu rồi. Thắng lợi đối với hắn chỉ là khát vọng, nhưng cũng không quan trọng. Quan trọng là quá trình, quan trọng là sự cố gắng của hắn.


Rất xa ở Geneva, dưới tầng ngầm của một tòa cao ốc chọc trời, một căn cứ thí nghiệm đang vận hành nhịp nhàng. Rất nhiều nhân viên công tác mặc áo trắng đang bận rộn làm việc.


“Tiến sĩ, tất cả các chỉ số đều bình thường, cấu trúc gene đang tiến vào quá trình tự phục hồi cải tiến.”


“Hiệu suất năng lượng ổn định, phản ứng nhiệt hạch ổn định.”


“Máy số 3 cũng rất suôn sẻ”


Hơn mười khung hình trên màn hình lớn đều đang giám sát một phòng thí nghiệm, vô số ống dây được nối vào một khoang thí nghiệm hình trứng, bên trong không ngừng sinh ra bọt khí. Ánh mắt mọi người đều chú ý vào cơ thể hoàn mỹ.


Tiến sĩ nhìn không nháy mắt vào các chỉ số trên màn hình, “Trước mắt tới đây thôi, đóng kín!”


“Vâng, máy số 1 đã đóng.”


“Máy số 2 đã đóng. Hiệu suất năng lượng giảm 10%.”


“Máy số 3 đã đóng, các hạng mức sinh lí đều bình thường.”


Ở phòng thí nghiệm, chất lỏng trong dụng cụ từ từ rút đi, cửa thủy tinh mở ra Người bên trong mở mắt, nhổ những giác cắm trên người một cách chậm rãi.“Lôi công tử, toàn bộ quá trình cải tiến của ngài rất thuận lợi. Còn hơn cả mong đợi.”


Mặt Lôi Hành lộ chút dáng cười, gật gật đầu, “Tiến sĩ Samaranto, còn phải cảm ơn ông và tổ nghiên cứu đấy. Việc thu thập gene có thuận lợi không?”


Samaranto cười cười, “Khá thuận lợi. Máu của Kiều Gia đã tới tay, đang tiến hành trích xuất gene, không có gì đáng lo. Cũng tiếc thật, không thể kiếm được của Đao Phong Chiến Sĩ. Căn cứ vào những gì ngài miêu ta, thân thể của hắn e là rất hiếm thấy. Không lẽ trên thế giới này cũng có một tổ chức tương tự chúng ta hay sao?”


Lôi Hành có chút đăm chiêu, khẽ lắc đầu, “Việc này ta sẽ tiếp tục điều tra. Kinh phí nghiên cứu đã đến, cũng đã đưa tới hai vật thí nghiệm. Rắc rối.”


Nụ cười của Samaranto lộ ra vẻ tà dị và hưng phấn, “Đó là yêu cầu mà. Kế hoạch siêu cấp chiến sĩ của ngài nhất định sẽ hoàn thành. Đến lúc đó toàn thế giới sẽ đều phải khiếp sợ, bọn chó Inventer sẽ phải cúi đầu chịu thua!”


Lôi Hành khẽ gật đầu, thay quần áo. Chỗ này là tầng ngầm hai mươi, người khác tuyệt đối không thể phát hiện.


Nhìn bóng dáng người thanh niên, Samaranto cũng cảm thấy có chút bùi ngùi. Hắn một nhà khoa học điên cuồng, là một tên tâm thần trong mắt người khác. Nhưng gặp được Lôi Hành, vận mệnh của hắn được thay đổi. Trên thế giới này rốt cuộc cũng có tri âm, bọn ngu bên ngoài kia chả hiểu gì sất, không ngờ lại dám khinh miệt lý luận tiến hóa gene của hắn. Thông qua phản ứng nhiệt hạch nguyên tử trong cơ thể để cải tiến gene, sinh ra nhân loại hoàn mỹ nhất. Vốn hắn định dùng lý luận này để giành giải Nobel, nhưng xém tí nữa là đã bị đưa vô bệnh viện tâm thần.


Nhưng Lôi Hành có thể nhìn ra, hơn nữa hiểu được cái tâm của hắn. Bởi vậy mới có phòng thí nghiệm, mới có nhân viên công tác, mới có tiền, thậm chí còn có vật thí nghiệm sống nữa....... Cái năm mà Lôi Hành tìm được hắn thì mới có chín tuổi, không ai có thể tưởng tượng ra được một đứa trẻ mới chín tuổi lại có ánh mắt có tính xuyên thấu như thế. Đó quả là một chuyện điên cuồng, nhưng mà hắn cũng chả phải người bình thường rồi.


Thế lực nhà họ Lôi đang lẳng lặng khuếch trương, chỉ có một bộ phận nhỏ là nhờ vào cha hắn, còn phần lớn là nhờ sự điều khiển của chính Lôi Hành. Samaranto rất nhiều lần đã hoài nghi có khi nào thằng nhóc này là ma quỷ chuyển vsinh không. Mà thế thì đã làm sao nào, hắn chỉ say mê với nghiên cứu của mình mà thôi. Chứng kiến Lôi Hành từ từ lớn lên, tựa như chứng kiến đứa con của mình vậy. Đối với chuyện khác, Samaranto chả thấy hứng thú chút nào hết, mà từ Lôi Hành càng nhận thấy được một sự ẩn nhẫn mà người trưởng thành không có, rất nhiều việc đều do người khác ra mặt. Trong mắt người ngoài, e rằng hắn chỉ là một thằng nhóc may mắn được cha chiều chuộng, đâu biết được sự cường đại của hắn. Nhưng gần đây Lôi Hành có vẻ không vui.


“Tiến sĩ, đây là tư liệu của hai vật thí nghiệm mới, một nam một nữ.”


“Hắc hắc. Tốt lắm, trước tiên rửa cho sạch sẽ vào, phải giữ vệ sinh.”


“Vâng.”


Những người này chỉ là vật thí nghiệm trong mắt bọn họ. Lòng thương hại? Lúc bị xem là tên tâm thần, đã ăn mất rồi.


Trên thế giới này có tồn tại một bức tường không hở gió hay không?


Đáp án là không có, video trận đấu của Đao Phong Chiến Sĩ và Kiều Gia đã rò rỉ!



Là từ đài truyền hình lớn MCNN của NUP, tổng giám đốc cũng là nhân vật trong top người giàu của NUP. Quân đội USE đã thực hiện cảnh giới tỉ mỉ hẳn hoi, nhưng phải thừa nhận, đa số cảnh giới đều nhắm vào truyền hình và nhân viên của USE, phía người Inventer lại qua loa. Cũng không thể nói là qua loa được, là do có một số kiểm tra rất khó thực hiện được.


Chả ai truy xét đối phương làm sao mà làm được, dùng thiết bị gì cũng chả thể biết được. Mà mấy chuyện này là chuyện của người ở trên lo, mọi người chỉ quan tâm trận đấu này thôi.


Chỉ trong một ngày, độ chú ý của MCNN nháy mắt đã vọt lên đầu bảng. Tràn ngập trên các trang web, chỉ trong thời gian ngắn trận đấu của Đao Phong Chiến Sĩ và Kiều Gia đã truyền đến từng ngóc ngách của thế giới.


Dù Galbo gấp đến mức vắt chân lên cổ rồi, nhưng bây giờ chỉ có thể đăng lên trang web chính thức trước đã, cũng có thể kéo về được chút người. Coi thường bọn lưu manh này quá rồi. Thật ra đây là việc dễ nhất đối với Galbo, nhưng Đao Phong Chiến Sĩ đã từng dặn rồi, cho nên hắn không để ý tới nữa. Nhưng hắn không muốn không có nghĩa là người khác không muốn.


May mắn là Chiến Tranh Vũ Trụ có ưu thế về tài nguyên, rất nhanh tất cả đều bắt đầu đến xem trên trang web chính thức, hơn nữa rõ ràng là đối phương chuẩn bị không đủ, coi thường sự nổi tiếng của Đao Phong Chiến Sĩ, server quá tải, cho nên mọi người đổ xô đến tìm kiếm ở Chiến Tranh Vũ Trụ.


Đây không phải là thế giới ảo, không phải trò chơi. Đây là trận đấu thực sự, trận đấu giữa Đao Phong Chiến Sĩ và Kiều Gia. Cái ảo cho dù có đẹp đẽ hoa lệ đến mấy, cũng không thể so sánh với đồ thật.


Không chỉ có người thường, đến cả chiến sĩ cũng xem. Thậm chí quân đội còn truyền đi rộng rãi, các chiến sĩ cơ động đều muốn nhìn xem phi công đỉnh nhất rốt cục có trình độ gì.


Xem trận đấu xong các chiến sĩ không nói được gì. Đúng là trận cơ chiến đỉnh nhất. Lúc Đao Phong Chiến Sĩ thể hiện kỹ thuật bắn súng thần kỳ, tất cả mọi người đều trợn cả mắt lên. Cái đó e là đã đến cực hạn. Lúc Đao Phong Chiến Sĩ phá hủy đối thủ, tất cả mọi người không nhịn được hò reo, toàn bộ ức chế trong lòng đều biến mất!


Vô tình lại hơi thất thố.


Khi nhóm cụ già run rẩy tiến vào phòng máy, có mấy người còn tàn tật, phòng game Chiến Tranh Vũ Trụ đang om sòm trở nên yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều kỳ quái. Mấy người này đúng ra phải ở nhà ôm cháu, hoặc là chơi chim chứ, thế mà...... chịu chơi như dzầy?


Mấy cụ già không phải đến để chơi game, bọn họ nghe được đến đây có thể xem được trận đấu. Bọn họ muốn xem, chỉ muốn xem thôi.


Mấy cụ già khác với những người khác, bọn họ chỉ lẳng lặng đứng đó, không nói một lời mà xem quá trình chiến đấu, cũng không xem người đánh bại Kiều Gia, giành lại vinh diệu của chiến sĩ là ai.


Suốt lúc xem, các cụ già đều không nói lời nào, nhưng tay lại siết thật chặt. Đến lúc cuối cùng kết thúc, mặt các cụ đã đầy lệ, đồng loạt làm một cái kính lễ, sau đó lại không lời nào rời đi.


Xem ra phần lớn thanh niên không hiểu được, nhưng không thể nghi ngờ bọn họ đến vì Đao Phong Chiến Sĩ!


Trên mạng nhanh chóng xuất hiện một bài post hot --- Phong thái của chiến sĩ!


Không phải Đao Phong Chiến Sĩ, không phải Kiều Gia, cũng không phải gia tộc chiến thần, mà là một nhóm chiến sĩ già từng chiến đấu vì USE. Ý chí chiến đấu của bọn họ đã không còn, thời gian đã không còn, thậm chí tay chân cũng không còn đầy đủ, nhưng bọn họ vẫn còn nguyên cái tâm của chiến sĩ.


Bọn họ làm kính lễ với trận đấu này, kính lễ vì Đao Phong Chiến Sĩ. Sẽ không ai biết họ, không ai chú ý họ, những cũng không ai xem thường họ được!


Họ khác với fan của Đao Phong. Họ không cần biết Đao Phong Chiến Sĩ là ai. Bọn họ dùng tâm để cảm nhận, cũng dâng lên tình cảm chân thành nhất!


Kết thúc của bài post là, Đao Phong Chiến Sĩ, vô luận anh ở nơi nào, chúng tôi đều ủng hộ anh!


Này bài post được các trang web, diễn đàn lớn gắn vào phần sau của video. Người viết chỉ chụp được bóng lưng những chiến sĩ già đang nắm tay nhau rời đi.Có lẽ đã còng xuống rồi, nhưng trong lòng mọi người, họ lại vô cùng to lớn.


Đao Phong Chiến Sĩ, người bảo vệ cuối cùng cho sự tôn nghiêm của chiến sĩ!


Tất cả ủng hộ anh!


Tình huống chiến đấu trong Chiến Tranh Vũ Trụ trở nên sôi nổi không gì sánh được. Số một cơ chiến, có lẽ có người còn đang mơ mộng, nhưng nhiều hơn là những người chơi liều mạng chiến đấu không phải để giành cái danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất gì hết, mà là chỉ để có thể đấu với Đao Phong Chiến Sĩ!


Đứng trên sân khấu cao nhất khiêu chiến Đao Phong Chiến Sĩ, nếu có thể hoàn thành nguyện vọng này, cuộc đời đã không còn gì hối tiếc!


Không phải ai cũng có thể trở thành anh hùng, cũng không phải ai cũng có thể rung trời chuyển đất, nhưng ai cũng có cái tâm như vậy. Giải đấu trong Chiến Tranh Vũ Trụ trở nên vô cùng kịch liệt. Trận nào cũng đánh đến phút cuối cùng, không hề có người bỏ cuộc, không hề có người nhận thua để bảo vệ cơ giáp.


Chiến đấu đi, như một chiến sĩ chân chính!


Giải đấu hôm nay có một trận của Phong Thần Hội, nhưng trên thực tế, mấy ngày này không thiếu trận đấu, chẳng qua trận đấu cũng phân ra cấp độ được chú ý. Ví dụ như Phong Linh hay Tứ Thần Công ra đánh, thậm chí là trận đấu của Gabriel đều hấp dẫn không ít người xem, tỉ lệ quan sát cũng khá cao, nhưng không phải tuyển thủ nào cũng giành được sự chú ý.


Chẳng hạn như Quả Tử, hắn cũng tham gia, nhưng ở chung một khoảng thời gian, ai cũng biết rõ thực lực của hắn. Dù được Đại Lực Thần Chỉ Hoàn* trợ giúp, phản ứng của hắn vẫn còn cứng nhắc. Bất chấp một ít chiến thuật rất sáng tạo, nhưng công bằng mà nói, trình độ của hắn không thể với tới cấp bậc như Tứ Thần Công. Muốn tiến sâu hơn, hoặc nói muốn tiến vào top 80 cơ hội không cao. ( *: Nhẫn của thần sức mạnh)


Hôm nay Quả Tử quyết thắng trận. Những người khác đều lên cấp hết rồi. Thắng, hắn sẽ tiến vào vòng đào thải cao hơn, thêm một bước tới thần tượng của hắn. Thua, vậy sẽ không có cơ hội, đối với Quả Tử mà nói, thật sự không còn cơ hội nào nữa.


Quả Tử vẫn cứ chiến đấu một cách vui vẻ. Là bạn rất thân của hắn, Gabriel tự nhiên phải xem cuộc chiến. Những người khác vốn không định như thế, dù sao thực lực của Quả Tử còn chưa đến trình độ đó, nhưng lần đầu tiên Tự Sát Kiếm thỉnh cầu bọn Phong Linh, Salta cùng đi xem. Đây là yêu cầu rất lạ. Ai cũng rất thích chú nhóc đáng yêu này, hắn mang đến không ít tiếng cười cho mọi người, nhưng chỉ là một trận đấu mà thôi, có nhất thiết phải kêu tất cả đến không?


Tự Sát Kiếm không biết có nên nói hay không, nếu ở quá khứ là cô đã kiềm chế rồi. Vì sao lấy tên Tự Sát Kiếm. Loại đau đớn trong lòng đó chỉ có bản thân cô mới hiểu được.


Đến lúc mấy người Lý Phong biết được Khai Tâm Quả Tử lại bị liệt nửa người, hơn nữa sắp đến giai đoạn cuối cùng của sinh mệnh, tất cả đều sợ ngây người. Ai ngờ được Quả Tử cả ngày cười mị mị, vô cùng vui vẻ kia lúc nào cũng phải chịu đựng đau đớn tột cùng như vậy.


Trước số mệnh, hắn chọn cách mỉm cười đối mặt. Theo như lời bác sĩ, tiêu hao tinh thần cao như vậy đối với thân thể yếu ớt của hắn cũng gây tổn thương nghiêm trược, đã từng xuất hiện tình huống bị sốc, nhưng...... y học đã không thể làm gì được, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, hoàn thành nguyện vọng của hắn vậy.


Quả tử thầm nghĩ sẽ nghiêm túc đánh một trận không oán hận. Vốn hắn cũng có một mơ ước, là có thể đánh với Đao Phong Chiến Sĩ, nhưng hiển nhiên bây giờ hy vọng này không cách nào thực hiện được nữa. Trận cuối cùng này cũng là trận đánh chia tay của hắn.


Nguồn: tunghoanh.com/co-dong-phong-bao/chuong-359-Twpaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận