Nhìn ra ngoài căn phòng hơn phân nửa là các miếng kính tạo thành mặt trời cuối cũng đã bắt đầu nhô lên từ sau các tòa nhà ốc hơi có chút mờ mịt chiếu lên mấy cái chai nước có ga khiến nó hơi chói mắt. Sáu giờ, đây là thời gian làm công việc quen thuộc hàng ngày của Tử Nhược chính là lấp đầy cái bụng của mình sau khi tập thể dục từ lúc 3h giờ sáng, có vẻ hơi sớm nhưng thực ra ngày nào hắn cũng vậy. Nói dễ nghe chính là tập thể dục, khó nghe hơn tí chính là luyện tập, mà thực tế lại là hành xác với những động tác có độ khó cao và diễn luyện hơn trăm chiêu Liệt Tủy quyền trong nửa tiếng. Hắn tự đặt ra cho mình lịch luyện tập rất xít xao không ngày nào bỏ ngày nào, vì bỏ luyện chính là tử vong lại càng gần.
Không như mọi ngày hắn có thể ê a, kề cà mà lăn từ nhà đến trường, hôm nay là ngày kiểm tra môn chuyên ngành mà hắn đang học, nhà lại xa nên phải lao đi từ lúc 6h15’ cũng chả có kịp lựa chọn, vớ được cái gì là mặc cái đó nên trông bề ngoài có chút lôi thôi. Hắn cũng không có quá soái, chỉ có thể nói dễ nhìn, ngũ quan đoan chính không phải giống đầu trộm đuôi cướp nhưng cái cách để tóc lại khiến hắn nổi bật. À! Nổi bật ở đây không phải là có cái gì tốt mà tóc hắn rất dài hầu như chả nhìn thấy mắt trông có chút dở hơi, lập dị.
Xuyên qua mấy ngã ba lại qua cái ngã tư vài lần trên con xe máy wave rẻ tiền mà hắn chọn để đi học, bỗng dưng gặp phải đèn tín hiệu giao thông báo đỏ làm hắn đang trông ngóng cái đèn nhanh nhanh chuyển xanh thì chiếc điện Nokia 256k màu trong túi quần rung ù ù, réo lên bài hát Tuyết Cơ của Triệu Vũ Cơ, vì hôm qua mới nghịch cài vào chỉnh quá to khiến mọi người chú ý nên có chút ngượng ngùng móc điện thoại ra.
_Alo! Nam Phong đấy à gọi sớm thế đang đi đường mà…
Sớm! mấy giờ rồi còn sớm! what the hell! 7h kiểm cha rồi lão gia tử! ngươi biết mấy giờ rồi không??6h53 rồi còn không đến sao? định nghỉ kiểm tra đấy à??!! Deck! ngươi đến ngay cho lão tử! (mình viết chỗ này hơi thô, nhưng đúng với thực tế thế nên đừng chém mình )
Hắn chưa nói hết câu đã bị Nam Phong cáu giận ngắt lời. Nam Phong là bạn của hắn nói sao nhỉ chính là bạn cùng phường buôn đấy, tính cách của 2 người có ít điểm chung sở thích lại hay ngồi cùng bàn mặc dù Nam Phong là một người phóng khoáng thích giao lưu khác hẳn với Nhược Tâm lại nội liễm ít nói bề ngoài trông có vẻ nhút nhát nhưng chính sự trái ngược mới là bạn thân. Đáp lại Nam Phong hắn chỉ ậm ừ một tiếng trong miệng rồi định cup máy, Nam Phong cũng biết tỏng hắn rồi nên cố gọi với một câu:
_TS! Lần nào cũng vậy…. ! ngươi mà không đến kịp chết với lão….
Tuy Nam Phong tính tình liệt hỏa ăn nói thô lỗ, nhưng nghe được lời quan tâm này lòng hắn thực sự ấm áp. Cuộc sống của hắn cũng rất tẻ nhạt tàn khốc chính những người bạn này lại cho hắn sức mạnh của tình người khiến hắn không lạc lối trong con đường tối tăm của mình.