6h55, ngoài cổng trường Giang Thành sinh viên đang vội vã chạy vào trường cho kịp tiết học đầu nhưng lại có 3 người, 2 nam một nữ đang đúng ở cổng trông ngóng ra ngoài đường với vẻ mặt lo lắng.
Khi cả đám còn đang mải nhìn ra lộ thì có tiếng gọi hơi to đằng sau khiến 3
người hơi giật mình trong chốc lát:
_ Mấy đứa kia! Sắp vào tiết rồi còn đứng đấy làm gì không mau vào à?
_ Dạ vâng! Cháu đang đợi bạn….Chú đợi thêm một lát nữa được không cũng chưa đến 7h giờ mà! Bạn cháu vẫn chưa đến mà không nay có tiết kiểm tra
Thấy vậy, một nữ sinh trong ba người lên tiếng. Cô nàng này là Phương Tiểu Vân học cùng khoa với Tiểu Nhược, trông cũng khá mỹ, có vẻ dễ thương và hơi chút ngây thơ.
_ Hừ! còn không mau vào đi ta cho cả lũ đứng ngoài bây giờ! Sao không tự lo cho mình đi?
Người này là bảo vệ cũng kiêm quản sinh tại đại học Giang Thành tên là Chu Văn Long, nhìn vẻ bề ngoài trung niên có chút nghiêm khắc của hắn phỏng chừng hơn 40 tầm 43 tuổi.
_ A!! thế nhưng mà….
_ Cái gì chứ! Không kịp thì đứng đây luôn chứ sao, chú đóng cửa tùy chú chúng cháu không quản!
Tiểu Văn chưa nói thì bên cạnh một nam sinh tính tình như bình thuốc nổ mang vẻ hơi tức khí vang lên. Nghe vậy, trung niên nhân quay sang nhìn hai nam sinh bên cạnh hắn cũng có đôi chút biết về 3 người. Người bên trái vừa lên tiêng là Lưu Nam Phong năm 2 khoa tài chính-kinh tế, người còn lại đang hơi nhíu mày là Tiêu Bác, cùng với nữ sinh là sinh viên năm 2 khoa kiến trúc. Bị trung niên nhân nhìn 1 lúc, đến khi 3 người sắp không chịu được lên tiếng thì mới thấy hắn nói:
_ được rồi! ta đợi thêm lúc nữa! nhưng chỉ 5 phút thôi! Hình như 2 đứa học khoa kiến trúc hôm nay có bài kiểm tra môn, quan tâm bạn bè cũng tốt! Nhưng cũng phải tự lo cho mình, không đi làm bài đi! Ta đợi hắn, các ngươi vào đi.
Nghe vậy, vậy cả 3 người trên mặt có chút vui mừng chảo cảm ơn trung niên nhân rồi đi vào. Nam Phong thì lấy điện thoại ra chuẩn bị kể công thì đúng lúc này có tiếng gọi to.