Chương 57 Bước ngoặt Khúc Thiêm Trúc đi khỏi khách sạn khiến Lục Lục và Chu Xung lo muốn chết. Nhưng không ngờ sáng hôm sau đi tìm, họ lại nhìn thấy cô ta ở sân rộng trước cửa ga tàu hỏa. Thiêm Trúc đang ngơ ngác nhìn khắp xung quanh, nhìn thấy Lục Lục và Chu Xung, cô ta không hề ngạc nhiên, chỉ bình thản nói với họ, nhưng cũng giống như tự nói với mình: “Anh ấy đi đâu rồi nhỉ…”
Từ giờ phút này trở đi, Lục Lục không dám xa cô ta nữa. Hôm đó là ngày 30 tháng 12.
Sau đó, Chu Xung tiếp tục đi tìm “thị trấn Đa Minh”, Lục Lục ở lại kèm chặt Thiêm Trúc, chờ gia đình cô ta đến.
Buổi chiều, dượng của Thiêm Trúc đến, ông đã phóng ô tô suốt đêm. Mẹ Thiêm Trúc không đi cùng.
Ông hết sức cảm ơn Lục Lục, dỗ dành Thiêm Trúc lên xe rồi phóng đi. Lục Lục thầm nghĩ mẹ con Thiêm Trúc phải biết ơn ông rất nhiều. Họ thật có phúc mới gặp được một người đàn ông như thế. Chặng đường Bắc Kinh – Đồng Hoảng xa lắc, đã thế còn lượt trở về, thế mà ông vẫn nhiệt tình đi hết lần này đến lần khác để dỗ đứa con riêng bị mất trí của vợ về nhà…
Thiêm Trúc và dượng của cô ta đi rồi, Lục Lục rời nhà ga quay về khách sạn. Hôm ấy rất muộn Chu Xung mới quay lại với Lục Lục. Nhìn vẻ mặt anh đủ biết kết quả vẫn là con số không. Cô không hỏi gì, chỉ nói: “Chúng ta đi ăn cơm.”
Họ lại ra hàng ăn Tứ Xuyên, ngồi vào bàn, Lục Lục nói: “Anh ạ, ta nên xác định xem tất cả chuyện này là do người nào đó gây ra, hay do một thế lực bí hiểm nào đó thao túng…”
Chu Xung trầm ngâm: “Anh vẫn cho rằng tất cả là do con người gây ra. Nhưng cho đến khi…” Lục Lục chăm chú nhìn anh, “… cho đến khi chúng ta ra bãi tha ma, nhìn thấy con vật kỳ lạ… nó không phải là một đứa trẻ nhưng lại phát ra tiếng người… cả anh và em đều thấy rõ và nghe rõ…”
Lục Lục rùng mình: “Em sợ chết khiếp không dám nhớ đến nữa…”
Chu Xung hít sâu một hơi, ngồi thẳng lưng: “Dù sao thì anh vẫn quyết tìm bằng được Tiểu Quân.”
Lục Lục không muốn anh nản lòng, nếu thế thì cô cũng hết niềm tin. Cô thích Chu Xung như thế này – vững tin ở sự thành công, thế mới đáng mặt nam nhi!
Hôm sau là ngày 31 tháng 12.
Sáng ra Chu Xung và Lục Lục đã xuất phát, tiếp tục đi tìm “thị trấn Đa Minh”.
Họ đang ngồi trên xe, lúc này là 9 giờ sáng. Bỗng di động của Chu Xung reo chuông. Điền Phong – người quản lý trang web “Lưới tình” gọi anh.
“Chào anh Phong!”
Điền Phong hỏi: “Chu Xung, anh đang ở Đồng Hoảng à?”
Chu Xung ngạc nhiên: “Sao anh biết?”
“Về đi, tôi muốn nói chuyện với anh.”
“Xin lỗi, tôi đang bận chút việc. Anh cần tôi về làm gì?”
“Có phải anh đang đi tìm Hồ Tiểu Quân không?”
Chu Xung hơi giật mình, Điền Phong liên quan đến chuyện này hay sao? Chu Xung: “Đúng thế, tôi đang đi tìm Tiểu Quân.”
“Cô ấy đã về Bắc Kinh rồi.”
“Cô ấy… đã về Bắc Kinh?”
“Đúng! Nếu chưa tin, anh cứ gọi cho cô ấy. Mau trở về đi! Tôi đang muốn bàn việc hợp tác với anh. Việc khẩn cấp, nếu không tôi đã chẳng gọi điện cho anh.”
“Được!”
Điện thoại xong, Chu Xung nói với Lục Lục: “Điền Phong gọi, nói là Tiểu Quân đã về Bắc Kinh.”
Lục Lục ngạc nhiên: “Điền Phong? Sao anh ta lại biết chuyện này?”
Chu Xung lắc đầu, rồi anh lập tức gọi cho Tiểu Quân. Nhưng tổng đài trả lời “thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy…”
Chu Xung thở dài: “Tắt máy…”
Lục Lục nói: “Trước đây thì máy cô ấy báo là ‘không liên lạc được’, chứng tỏ cô ấy đã về thật rồi.”
Chu Xung lắc đầu: “Chưa chắc! Cũng có thể quá lâu không được sạc pin, nên máy tự động tắt.”
Lục Lục bảo Chu Xung: “Anh gọi đến nhà cô ấy xem sao?”
Chu Xung bèn gọi đến gia đình Tiểu Quân. Chờ mãi không thấy ai nhấc máy. Anh lại gọi vào di dộng của mẹ Tiểu Quân. Thật may, đã có tín hiệu bắt máy.
Chu Xung vội hỏi ngay: “Bác ơi, Tiểu Quân đã về phải không?”
Bà hơi do dự, rồi nói nhỏ: “Về rồi, nhưng nó dặn tôi đừng cho ai biết…”
Chu Xung rất xúc động: “Tại sao lại không cho ai biết? Đã có chuyện gì à?”
Mẹ Tiểu Quân trả lời: “Tôi gặng hỏi nhưng nó không nói. Tôi và bố con bé thấy tâm trạng nó rất nặng nề nên không dám hỏi nữa. Chờ nó bình phục đã rồi hãy hay.”
“Vâng, thế thì cháu yên tâm rồi.”
“Bác cảm ơn Chu Xung đã hết lòng tìm kiếm Tiểu Quân nhà bác…”
“Bác đừng nói thế…”
Điện thoại xong, Chu Xung nói với người lái xe: “Quay về, quay về! Đưa chúng tôi ra ga tàu hỏa.”
Lục Lục hỏi: “Quay về thật à?”
Chu Xung đáp: “Ừ!”
Lục Lục: “Quá tốt rồi! Nếu em không vì cô ấy… đúng ra là vì anh, thì em sẵn sàng đi bộ về Bắc Kinh luôn! Em đã quá ngán cái nơi chết tiệt này! Nhưng… Triệu Tĩnh và Trường Thành thì sao?”
Chu Xung đáp: “Kệ thây họ!” Chu Xung học được câu nói tục “kệ thây” ở địa phương này.
Lục Lục phì cười. Những ngày qua, Chu Xung trong mắt cô là một anh hùng, một hiệp sĩ; bây giờ cô mới nhận ra chỉ khi nào vì một ai đó thì Chu Xung mới biến thành anh hùng, nhưng chỉ cần nhắc nhở anh rằng nên giúp đỡ người này người kia thì người anh hùng trong Chu Xung lập tức biến thành gã xấu tính. Anh không chỉ thờ ơ lảng tránh việc giúp đỡ người khác, mà còn có vẻ hả hê khi họ bị khốn đốn.
Chu Xung nhìn Lục Lục: “Em cười cái gì?”
Lục Lục trêu Chu Xung: “Vị anh hùng…”
Chu Xung ngơ ngác: “Anh hùng nào? Anh hỏi em sao lại cười?”
Lục Lục vẫn cười điệu cười bí hiểm: “Đại anh hùng,”
Chu Xung hơi cáu: “Em tâm thần à?”
Lục Lục càng trêu già: “Đại anh hùng!”
Trên đường trở về Bắc Kinh, anh chàng ca sĩ Chu Xung và nữ nhà văn Lục Lục bất đắc dĩ bị biến thành thám tử nghiệp dư.
Ngồi trên giường đệm êm trong toa tàu, họ rà soát lại mọi sự việc từ đầu đến cuối cho rõ ngọn ngành.
Rất nhiều người nhận được tấm ảnh cưới ma, và tất cả họ đều được gợi ý về thị trấn Đa Minh, một số người quá tò mò nên đã rủ người yêu cùng đi đến nơi ấy. Họ sẽ nhận phòng 109 của khách sạn; và đến nửa đêm sẽ vang lên giọng nói đáng sợ, uy hiếp họ giết người yêu của mình…
Khúc Thiêm Trúc và Triệu Tĩnh, Hồ Tiểu Quân và Trường Thành, họ chỉ là hai đôi trong số đó.
Vậy thì có lẽ Khúc Thiêm Trúc đã hại Triệu Tĩnh, Hồ Tiểu Quân đã hại Trường Thành. Có lẽ vì thế mà Triệu Tĩnh và Trường Thành biến mất.
Nói đến đây, Lục Lục nhận ra vẻ mặt Chu Xung bỗng đăm chiêu, cô biết Chu Xung băn khoăn cho sinh mạng của Tiểu Quân, nhưng anh còn không muốn Tiểu Quân phải ngồi tù. Lúc này con tàu vẫn băng băng lao vào màn đêm.
Lục Lục bỗng nói: “Điền Phong.”
Chu Xung ngạc nhiên: “Điền Phong?”
“Em phát hiện ra một quy luật.”
“Quy luật gì?”
“Anh nghĩ xem, chúng ta quen nhau như thế nào?”
Chu Xung hình như không nhớ ra điều này: “Chúng ta quen nhau như thế nào… à, qua mạng “Lưới tình”!”
Lục Lục hỏi tiếp: “Tiểu Quân và Trường Thành quen nhau như thế nào?”
Chu Xung ngẫm nghĩ, rồi nói: “Hình như cũng nhờ “Lưới tình”…”
Lục Lục nói tiếp: “Thiêm Trúc từng nói với em cô ấy và Triệu Tĩnh cũng quen nhau qua “Lưới tình”.”
“Lưới tình!”
Hình như bầu trời bỗng dưng có tiếng sấm chấn động không gian. Những ngày qua Chu Xung và Lục Lục như hai người mù đi vào một cái hang tối đen, ngoằn ngoèo, sâu hun hút không biết đâu là tận cùng. Họ cứ thế đi mãi… rồi bỗng sau lưng có một người quen cười ha hả vỗ vai họ. Họ ngoảnh đầu lại và chợt nhận ra điểm tận cùng ở ngay sau lưng.
Chu Xung rất hoang mang, anh lẩm bẩm: “Tại sao?”
Lục Lục lắc đầu: “Em biết sao được.”
Chu Xung nói như khẳng định: “Anh hiểu rồi. Chắc Điền Phong hẹn gặp anh là về chuyện này.”
“Em sẽ cùng đi với anh.”
“Anh ta hẹn gặp anh bàn công việc, em đến e không tiện.”
“Cứ để em đi cùng, em muốn gặp nhân vật ấy.”
Chu Xung ngẫm nghĩ rồi nói: “Cũng được!”
Đã rất khuya, cả hai đều không buồn ngủ, họ nằm chung một giường khe khẽ trò chuyện. Họ bắt đầu nói về đôi mắt trong máy tính, sang tấm ảnh cưới ma, đến con sâu kỳ quái trong toilet, tới người mù và những chữ nổi quái dị, về Khúc Thiêm Trúc bị điên, về Triệu Tĩnh mất tích, về việc Tiểu Quân mất tích rồi lại trở về một cách lạ lùng, còn Trường Thành vẫn im hơi lặng tiếng, về thị trấn Đa Minh, về căn phòng có thể nâng lên hạ xuống, về giọng nam mà họ ngờ rằng đó là giọng Trường Thành, về con vật kỳ lạ ở bãi tha ma trông giống đứa trẻ sơ sinh…
Nhưng đều không có bất kỳ tình tiết nào liên quan đến Điền Phong cả.
Sau đó Chu Xung lên giường của mình, trằn trọc trong tiếng tàu chạy xình xịch không ngớt. Anh lại nghĩ về Điền Phong.
Anh nhớ tới lần đầu tiên tới trụ sở của trang web “Lưới tình”. Rất đẹp và sang trọng, không có vẻ một văn phòng bình thường mà giống trụ sở của một trung tâm nghỉ dưỡng hơn. Trên cửa chính gắn logo của “Lưới tình”: một nam một nữ đối diện, mũi tên của thần Jupiter xuyên ngang ngực họ nhưng thân mũi tên ở giữa hai người không đâm vào ngực, mà uốn thành đường cong ám chỉ tình dục.
Cả tòa nhà chỗ nào cũng bóng loáng, thoang thoảng mùi nước khử trùng dìu dịu. Những người lao công đang mải miết lau chùi tay vịn cầu thang uốn cong. Chu Xung nghe nói các khách sạn 5 sao đều làm như thế không chỉ vì lý do sạch sẽ mà còn vì diện mạo và đẳng cấp của khách sạn. Đi ngang qua khu vực văn phòng, Chu Xung nhìn thấy các nhân viên mặc đồng phục ngồi làm việc rất nghiêm chỉnh, có đến vài trăm người mà không hề lao xao tiếng động.
Lúc đầu Chu Xung nghĩ “Lưới tình” lựa chọn mình anh, đến nơi anh mới biết họ gọi đến rất nhiều ca sĩ. Khi đó Chu Xung hơi thất vọng, anh ra một góc ngồi xuống, chờ.
Một nhân viên mỉm cười bước đến đưa cho anh một tấm thẻ nhựa rất đẹp ghi “Ca sĩ số 046” và bảo anh chờ một lát. Ngay số xếp hàng cũng được “Lưới tình” thiết kế riêng! Một nhân viên khác xinh như tiếp viên hàng không, mỉm cười bước đến hỏi: “Anh muốn dùng đồ uống gì ạ?” Chu Xung trả lời: “Không cần. Cảm ơn.”
Khá lâu sau đó đến lượt Chu Xung. Một nhân viên dẫn anh vào một phòng làm việc. Anh đã từng thấy phòng làm việc của một số nhân vật quan trọng nhưng chưa từng thấy phòng làm việc nào hoành tráng như ở đây. Hai bên là tủ bày rượu vang, đồ cổ, sách ngoại văn bìa cứng rất đẹp.
Một người đàn ông tuấn tú đang ngồi sau chiếc bàn cỡ đại, mỉm cười nhìn anh. Chu Xung đi trên tấm thảm rộng, bước đến trước mặt anh ta. Từ “đẹp” thường dùng cho phụ nữ, từ “tuấn tú” thường dùng cho nam giới, nhưng có lẽ nên dùng từ “đẹp” để khen anh ta là chuẩn nhất. Anh ta rất lịch sự đứng lên bắt tay Chu Xung: “Chào anh! Tôi là Điền Phong.”
Chu Xung ngạc nhiên. Anh vẫn nghe các phương tiện truyền thông nhắc đến cái tên này, đó là chủ tịch hội đồng quản trị trang web “Lưới tình”, không ngờ người ấy đang đứng trước mặt anh! Chu Xung bỗng lúng túng không biết nên gọi đối phương là gì. Gọi là chủ tịch Điền thì cứng nhắc, gọi anh Điền thì hơi giả tạo. Thế thì gọi là tiên sinh vậy!
Chu Xung nói: “Chào Điền tiên sinh! Tôi là Chu Xung.”
Điền Phong chỉ vào ghế đối diện: “Mời anh ngồi.”
Chu Xung cảm ơn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn xung quanh, trầm trồ: “Sang trọng quá…”
Điền Phong mỉm cười: “Thế à? Cảm ơn.”
Một nhân viên bước vào cầm một kẹp giấy tờ nhẹ nhàng đặt lên bàn trước mặt Điền Phong, nói: “Hồ sơ của 046 ạ!”
Điền Phong cầm lên, vừa xem vừa nói: “Lẽ ra có người chuyên trách việc này, nhưng tôi từ nhỏ đã mê âm nhạc, hơn nữa tôi rất coi trọng bài hát chủ đề của “Lưới tình” nên tôi ‘lấn sân’ anh ấy!”
Chu Xung khẽ nói: “À…” Anh hơi hồi hộp.
Điền Phong đặt tệp giấy xuống bàn, nói: “Trong này cho thấy anh đã đăng ký làm hội viên của “Lưới tình” và đã kết bạn thành công. Hiện giờ hai người thế nào?”
“Vẫn rất tốt. Cảm ơn."
“Anh chưa học đại học?”
“Tôi vào trường nghệ thuật, học nửa chừng thì bỏ.”
“Anh ca hát từ bao giờ?”
“Từ lúc chào đời.”
Điền Phong cười, nghiêng đầu, hình như không hiểu.
“Mẹ tôi nói lúc mới sinh ra tôi khóc rất vang, giọng lanh lảnh cứ như đang hát.”
Điền Phong cười: “Mẹ tôi cũng bảo, từ bé tôi đã là fan hâm mộ thứ thiệt, lúc mới sinh ra tôi khóc ầm lên, đúng lúc đó có cô y tá đang hát ở hành lang bệnh viện, tôi nghe thấy liền im bặt và say sưa nghe hát.”
Chu Xung cười. Anh thích người lãnh đạo có phong cách tự nhiên như thế này.
Điền Phong nói tiếp: “Bài hát chủ đề của trang mạng tất nhiên phải liên quan đến tình yêu. Tôi cho rằng tình yêu vĩ đại nhất, cảm động nhất và đẹp nhất không phải là tình yêu hạnh phúc mà là tình yêu bi thương.”
Chu Xung gật đầu: “Tôi đồng ý."
Điền Phong lại nói: “Nếu ngay bây giờ bảo anh sáng tác một bài hát, thì có khó khăn lắm không?”
Chu Xung trả lời: “Tôi sẽ thử xem sao…”
Anh nghĩ ngợi, tìm một giai điệu… sau đó hát luôn:
Dù người đi, bỏ căn phòng hoang hóa,
Thì cũng để chìa khóa lại cho anh.
Dù người đi, để tình yêu mọc rêu xanh,
Thì cứ kê nguyên lành hai chiếc ghế.
Dù người mang nhan sắc cho nhân thế,
Thì cũng xin gửi lại chiếc gương soi.
Dù người ngả vào kẻ khác mất rồi,
Thì cũng để bóng hình xưa ở lại.
Dù thế giới của người giờ xa mãi,
Thì cũng lưu cột mốc để anh hay.
Dù người theo ai bước đến tương lai,
Thì quá khứ cứ gửi anh trọn vẹn.
Dù cùng ai người nguyện cầu vĩnh viễn,
Sau vĩnh viễn người lại thuộc về anh.
Dù người có hẹn với ai cả lai sinh,
Thì kiếp này cũng cho anh kỷ niệm.
Chu Xung hát xong, Điền Phong vỗ tay: “Anh có thể ngẫu hứng sáng tác ngay, quả là tài ba!”
“Cảm ơn. Thực ra cũng không hoàn toàn là do tôi sáng tác tức thì, trước khi đến đây tôi đã có chuẩn bị.”
“Vẫn là một bài hát rất hay. Về nhà, anh gửi cho tôi một bài đơn ca của anh trước đây, được chứ? Có kết quả chúng tôi sẽ thông báo anh ngay.”
Chu Xung vội đứng lên, nói: “Vâng!”
Lúc này, người nhân viên đưa tài liệu lúc nãy bước vào, khẽ nói với Điền Phong: “Sếp Điền ạ, đã phun xong nước hoa trong phòng làm việc của sếp, sếp có thể về bên đó.”
Điền Phong nói: “Được!”
Chu Xung bước ra, nhìn lên tấm biển treo cửa phòng này: “Phòng trợ lý Chủ tịch hồi động quản trị”.
Một người đàn ông tỷ phú, đi khắp năm châu, rất lịch lãm nhã nhặn như thế, thì có liên quan gì đến cái “Thị trấn Đa Minh” hẻo lánh, lạc hậu và đáng sợ ấy?
Kể cũng khéo thật, hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2010. Một năm đã trôi qua. Một năm trời đầy những chuyện kỳ quái, nên trôi qua là phải.