Chương 59 Triệu Tĩnh Chiều nay mẹ Khúc Thiêm Trúc không đi làm, bà ở nhà nói chuyện với con gái. Cho đến giờ bà vẫn không biết Thiêm Trúc và Triệu Tĩnh đã đi đến nơi nào, bị sốc bởi chuyện gì, để rồi khi quay về thần kinh trở nên không bình thường thế này.
Vừa rồi chồng bà gọi điện nói rằng Triệu Tĩnh đã về Bắc Kinh. Bà lập tức nghiến răng ken két, nghĩ bụng, gặp gã này nhất định bà phải tính sổ với gã.
Hai mẹ con trò chuyện, rồi chợt có tiếng gõ cửa. Bà mẹ bước ra. Triệu Tĩnh đến! Bà đứng ngây người, rồi bỗng nổi giận quát: “Triệu Tĩnh, anh lôi con gái tôi đi đâu? Anh đã trở về ra sao? Anh hà hiếp hành hạ nó như thế nào? Nó đã biến thành con bé dở người rồi, biết không?”
Triệu Tĩnh chỉ nhẹ nhàng nói: “Bác ạ… cháu xin lỗi, xin lỗi…”
Bà vẫn bực tức to tiếng: “Xin lỗi là xong hay sao? Vào đây!” Triệu Tĩnh bước vào. Thiêm Trúc nghe thấy tiếng Triệu Tĩnh, cô từ từ bước ra ngơ ngác nhìn anh như vẫn đang trong cơn mê: “Anh là ai…”
Thực tế là hôm nay Triệu Tĩnh mới về đến Bắc Kinh, Thiêm Trúc từng nói nhìn thấy anh ở ga tàu điện ngầm là sai, có lẽ chỉ là cô tưởng tượng như vậy. Sau khi trở về anh lập tức gọi điện cho Thiêm Trúc nhưng cô tắt máy. Anh lại gọi điện cho bố dượng Thiêm Trúc, mới biết cô đang có vấn đề thần kinh, nên anh vội chạy đến đây.
Anh mỉm cười nhìn cô, nói: “Anh là Triệu Tĩnh!”
Mẹ Thiêm Trúc vẫn đang trong cơn nổi giận: “Nói đi, thế là sao?” Rồi bà nói với con gái: “Con cứ để mẹ giải quyết.” Thiêm Trúc đờ đẫn nhìn Triệu Tĩnh, hình như cô đang cố nhớ lại điều gì đó.
Triệu Tĩnh nói: “Bác ạ, chúng cháu đi du lịch, rồi bị người ta khống chế, cháu vừa mới trốn về được.”
Bà mẹ cười nhạt: “Hừ! Anh phủi tay giũ sạch cả? Dù đúng là thế, thì tại sao anh không báo công an, tại sao lại có người gửi cho chúng tôi 200.000 đồng? Đó là ai? Con gái tôi giờ đã hóa điên, tiền thì có ích gì? Dù đã xảy ra chuyện gì, tôi chỉ muốn hỏi anh tại sao lúc đó anh không bảo vệ con gái tôi? Anh luyện cơ bắp để làm gì! Còn anh thì an toàn, chẳng sao cả!”
Triệu Tĩnh nhỏ nhẹ: “Sự việc rất phức tạp, cháu sẽ nói chuyện riêng với bác sau được không? Bây giờ nói thì không hay… cháu e Thiêm Trúc sẽ bị kích động.” Mẹ Thiêm Trúc nói: “Nó đã hai lần chạy đến vùng tây nam tìm anh. Nếu không được người tốt giúp đỡ thì chúng tôi đã mất con rồi, anh biết không hả? Anh có biết không?” Bà vừa nói vừa nức nở khóc.
Triệu Tĩnh nhìn Thiêm Trúc, mắt anh cũng rơm rớm: “Sao Thiêm Trúc dại thế, đi tìm anh làm gì? Nguy hiểm lắm!” Rồi anh quay sang nói với bà mẹ: “Bác cứ để cháu nói chuyện riêng với Thiêm Trúc.” Bà nói: “Được! Nhưng tôi và anh chưa nói xong đâu, nhớ đấy! Dù phải chờ bao lâu, anh cũng phải giải thích với tôi cho ra nhẽ, anh đã đưa con gái tôi đi đâu…”
Triệu Tĩnh lo lắng nói: “Vâng, cháu hứa…” Rồi anh cầm tay Thiêm Trúc dắt vào phòng của cô, khép cửa lại. Anh trào nước mắt, tay nâng khuôn mặt cô lên: “Em có hiểu anh nói gì không? Anh là Triệu Tĩnh, em còn nhớ không?” Thiêm Trúc mơ hồ nhìn anh.
“Lúc đó em làm thế đối với anh, hoàn toàn chỉ là bất đắc dĩ, anh biết, anh không oán trách gì em…”
Thiêm Trúc vẫn ngây dại nhìn Triệu Tĩnh.
“Thực ra anh không chết, đó là… một trò đùa quái ác. Hôm sau anh tỉnh lại, thấy mình đã bị đưa đến một nơi khác. Bọn họ không để cho anh gặp em… Bây giờ thì ổn rồi, đã không còn nguy hiểm gì nữa.”
Thiêm Trúc vẫn như ngây như dại.
“Từ nay chúng ta sẽ sống thật tốt, anh sẽ chăm sóc em, em sẽ chóng bình thường trở lại! Mà kể cả em cứ vẫn như thế này cũng không sao, anh sẽ vẫn ngày ngày ở bên em, kể chuyện vui cho em nghe. Chúng ta sẽ không đi du lịch nữa, chúng ta sẽ chỉ ở nhà cho yên ổn, chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện, cùng nấu ăn, cùng đi dạo, cùng ngắm bầu trời…” Nói đến đây Triệu Tĩnh nghẹn ngào. Thiêm Trúc vẫn mơ hồ nhìn anh.
“À, Thiêm Trúc, họ cho anh 800.000 đồng, những 800.000 đồng! Chúng ta đã có kha khá tiền! Sáng nay anh đã chuyển vào tài khoản của em. Từ trước đến nay em vẫn là người giữ tiền của chúng ta mà. Từ nay em thích mua gì thì cứ mua. Miễn là em thấy vui, em chóng khỏe lại. Anh không cần gì cả, anh chỉ muốn em vui.”
Thiêm Trúc vẫn ngây ngô nhìn anh.
“Tuần sau chúng ta kết hôn, được chứ? Những ngày vừa rồi không thấy em, anh vẫn nghĩ phải mua cho em bộ áo cưới… chúng ta sẽ mua một bộ áo cưới đẹp nhất Bắc Kinh! Em thích không? Nào, bây giờ chúng ta về nhà. Đã có anh rồi, em không phải sợ gì hết…”
Thiêm Trúc lắc đầu. Cuối cùng cô cũng nói: “Tôi muốn tìm Triệu Tĩnh.”
Triệu Tĩnh ngớ người ra, nước mắt tuôn trào: “Anh là Triệu Tĩnh đây. Anh đã kể cho em nghe rất nhiều truyện cười, em còn nói là chúng chẳng có gì đáng cười, em quên rồi sao?...”
Thiêm Trúc lập tức ngẩng đầu, sắc mặt có nét vui mừng. Triệu Tĩnh cầm tay cô, từ từ bước ra. Anh nói với mẹ Thiêm Trúc: “Bác ạ, cháu đưa Thiêm Trúc về nhà.”
Bà mẹ lập tức kêu lên: “Anh định đưa nó đi? Tôi đã đồng ý chưa? Hả? Đã được tôi cho phép chưa? Nếu anh lại để con gái tôi đi mất thì sao?”
Triệu Tĩnh nói: “Cháu hứa với bác, sẽ tuyệt đối không xảy ra chuyện như thế nữa. Hiện nay Thiêm Trúc đã ở tình trạng này, bác không thể chăm sóc được cô ấy đâu. Là chồng, chỉ có cháu mới có thể chăm sóc Thiêm Trúc mãi mãi!”
Bà mẹ bỗng nín lặng. Rồi bà nhìn cô con gái, nói: “Thiêm Trúc, con muốn về với anh ta hay muốn ở lại đây với mẹ?”
Thiêm Trúc như một đứa trẻ, chỉ tay vào Triệu Tĩnh. Bà mẹ ngẫm nghĩ, rồi nói: “Được, anh đưa nó đi, nhưng nếu anh lại xử tệ với nó thì coi chừng, tôi sẽ liều mạng với anh ngay!”
Triệu Tĩnh hứa: “Bác yên tâm.” Triệu Tĩnh dắt Thiêm Trúc bước đi, rồi ra khỏi khu chung cư.
Anh không gọi tắc-xi. Trời nắng đẹp, anh muốn dẫn cô đi dạo. Thiêm Trúc ngoan ngoãn, lặng lẽ đi bên Triệu Tĩnh. Anh vừa đi vừa nói: “Thiêm Trúc, em không thể xa Triệu Tĩnh, em yên tâm, anh sẽ đưa em đi tìm anh ta. Từ nay anh sẽ ở bên em, anh sẽ là người bạn rất trung thành; nếu chưa tìm ra, anh vẫn mãi mãi đưa em đi tìm, vừa đi vừa kể chuyện vui cho em nghe, được không?”