Chương 60 Trường Thành và Hồ Tiểu Quân Tối nay Trường Thành đã gặp Hồ Tiểu Quân đúng như lời nói của ông thầy bói mù. Cô cõng cái giá gỗ, chầm chậm đi từng bước, vất vả đi đến gần Trường Thành: “Nặng quá… anh vác hộ em một lúc…” Trường Thành choáng váng, ngã vật xuống sàn bất tỉnh.
Không rõ sau đó bao lâu anh tỉnh lại, trời vẫn tối đen. Anh nhìn thấy Tiểu Quân đang ngồi trên đi-văng vừa ăn quà vặt vừa xem tivi. Màn hình hiện lên bảng màu xanh đỏ ca-rô để hiệu chỉnh, chứ không có chương trình gì. Không thấy cô đeo cái giá gỗ nữa. Trường Thành ngây người nhìn Tiểu Quân, không rõ đó là người hay ma.
Tiểu Quân nhìn vào màn hình, nói: “Anh không sợ chết khiếp chứ?” Giọng cô vẫn khàn khàn. Trường Thành nhận ra nét thù hận ghê gớm trong giọng nói ấy. Trực giác mách bảo anh cô không phải là ma. Tại sao Tiểu Quân vẫn sống? Cô trở về như thế nào, chắc chắn trong đó chứa đựng những bí mật cực kỳ phức tạp. Anh không thể nghĩ ra.
Anh khẽ gọi: “Tiểu Quân…”
Tiểu Quân vẫn không nhìn Trường Thành, nói: “Em đã chết một lần, anh chết ngất một lần, coi như hòa! Chúng ta chấm dứt quan hệ.”
Trường Thành quỳ sụp xuống đất, trào nước mắt: “Tiểu Quân, anh xin lỗi em! Chuyện đó là như thế nào, em nói cho anh biết, được không em?”
Tiểu Quân nhìn Trường Thành, nói: “Không có gì. Đó chỉ là cuộc thử nghiệm. Anh vẫn nói rằng nếu em chết thì anh sẽ đi cùng em đúng không? Cuộc thử nghiệm này là để xem trong thâm tâm anh, tính mạng anh hay tính mạng em quan trọng hơn.”
Trường Thành lau nước mắt, không khóc nữa: “Em đã dựng nên tất cả những chuyện này?”
Tiểu Quân cười lạnh lùng: “Em không rách việc như thế đâu.”
Trường Thành rất tò mò, hỏi: “Vậy thì là ai làm?”
Tiểu Quân đáp: “Rồi họ sẽ nói chuyện với anh và còn chi tiền cho anh nữa. Em đã bị anh giết, dù sao cũng coi như đã chết một lần, họ đền bù cho em 800.000 đồng; anh giết em, chắc sẽ bị giày vò cắn rứt, ngày mai anh sẽ được đền bù 200.000 đồng.”
Trường Thành không ngớt chớp mắt: “Thật là bất ngờ…”
Tiểu Quân lạnh lùng: “Dù sao anh cũng không phải lẩn trốn nữa.”
Trường Thành đứng dậy, gượng gạo bước lại ngồi bên Tiểu Quân: “Tiểu Quân hãy tha thứ cho anh. Từ này chúng ta sẽ sống bên nhau suốt đời…”
Tiểu Quân tránh sang bên, rất bình tĩnh nói: “Anh ngồi xa tôi ra. Chúng ta đăng ký kết hôn hơi sớm, giờ lại phải làm thủ tục… Đơn ly hôn tôi đã soạn xong, đặt trên giường trong gian phòng dành cho trẻ nhỏ, tôi đã ký rồi. Anh chịu khó ra ủy ban mà nộp.”
Trường Thành sững sờ, giọng nài nỉ: “Tiểu Quân, em hãy nghe anh giải thích…”
Tiểu Quân ngắt lời: “Căn nhà này phải thuộc về tôi, các thứ khác thuộc về anh tất. Bây giờ anh khỏi cần nói gì nữa, việc duy nhất anh nên làm là ra khỏi nhà này ngay. Tôi phải tiếp tục xem tivi. Nếu anh muốn nghe tôi góp ý điều gì, thì tôi mong anh sau khi ra khỏi đây, anh hãy đứng thẳng lưng, suốt đời nên đứng thẳng cho ra dáng một người đàn ông, chứ đừng lấm lét thậm thụt như hiện nay nữa.”
Trường Thành lại rơm rớm nước mắt: “Tiểu Quân, anh mong em cho anh cơ hội…”
Tiểu Quân bình thản nhìn Trường Thành, nói: “Ra đi!”
Trường Thành kêu lên: “Tiểu Quân!”
Tiểu Quân vẫn bình thản nhìn anh, nói: “Anh có ra không?”
Trường Thành còn định nói gì đó nhưng trước ánh mắt giá lạnh của Tiểu Quân, anh nín lặng, đứng dậy rồi từ từ bước đi, ra đến cửa, anh sải bước trở vào… và một lần nữa lại quỳ sụp xuống: “Tiểu Quân! Chúng ta là một đôi, mãi mãi là một đôi! Gần đây công ty chúng ta gặp khó khăn sắp phá sản đến nơi, nhưng nay chúng ta đã có tiền! Chúng ta gộp cả lại sẽ là một triệu! Rót tiền vào thì lại cứu vãn được, sẽ rất nhanh biến thành hai triệu, ba triệu! Em sẽ có cuộc sống của nữ triệu phú! Tương lai tốt đẹp đang chờ chúng ta, Tiểu Quân! Em đừng lạnh lùng như thế này nữa, em nghĩ xem trước đây anh đã rất tốt với em! Anh là chồng em…”
Tiểu Quân vẫn lặng lẽ nhìn Trường Thành, nói: “Anh chớ hòng toan tính 800.000 ngàn đó của tôi, trừ phi anh giết tôi lần nữa! Anh không đi chứ gì? Được, tôi cho anh ở lại nốt đêm nay, sáng mai tôi đến dọn dẹp nhà cửa. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.”
Nói rồi Tiểu Quân nhảy xuống sàn, đi đôi bốt ngắn cổ màu tím, rồi mở cửa bước ra.
Trường Thành gọi to: “Tiểu Quân!” Nhưng chỉ nghe thấy tiếng cửa sập “rầm” một tiếng.