Cưới Vợ Xung Hỉ Chương 2

Chương 2

Hôn lễ của Lôi nhị thiếu gia, đơn giản đến không chịu được, công này là do Vũ trạch du khuy nhủ hắn, hơn nữa Lôi dương suất xắc hành động, lấy cớ là bệnh nặng không thể xuống giường hành lễ được, thế này mới làm cho Long điền nhã tử đồng ý tổ chức một lễ cưới đơn giản, tham gia hôn lễ cũng chỉ là người nhà Long điền cũng những người quen thân thiết.

Dinh thự Long điền ở Kyoto, ước chứng hai ngàn mét vuông, cây cối xum xuê, mang phong cách của Trung quốc cổ xưa, chia làm nhiều gian phòng, Long điền nhã tử cùng Lôi minh viễn ở gian phía bắc, con cả Lôi dương ở gian phía tây, con trai nhỏ Lôi dương ở gian phía đông, một cô gái mồ côi cha mẹ sống nhờ Long điền gia Phúc sơn lị tử sống ở gian phía nam.

Mỗi một gian chỉ có một cửa ra vào nho nhỏ, trước phòng có sân, khu trung gian là dinh thự sinh hoạt chung của gia đình, đại sảnh để tiếp khách, phòng bếp, nhà ăn, phong dự tiệc, phòng tổ chức hôn lễ thập phần đơn giản, nhưng dinh thự Long điền lại tràn ngập một không khí vui vẻ, thứ cần có đều có, không cần có cũng có, chỉ là cây cối trong đại sảnh rộng lớn đều được trang hoàng giấy đỏ, đèn đỏ, ước trừng kéo dài vài trăm mét, càng không nói đến những lẵng hoa được gửi đến chúc mừng hôn lễ của Lôi nhị thiếu gia, chỉ sợ làm cho người làm nhà Long điền sắp xếp mấy ngày mới xong.



Trên hành lang là hàng đèn lồng đỏ chạy dài một loạt, mỗi một khung cửa đều được treo đèn, quang cảnh thanh lệ, mỗi một ngọn đèn đều lay động trước gió đêm, làm cho người ta có cảm giác giống như là ánh trăng ở bên trong, tạo cảm giác cổ kính nhu tình.

Nếu không phải Phong Linh chắc chắn mình sinh ra ở thời hiện đại, nhìn đã cảm thấy, bàn ghế đỏ, váy cưới cô dâu màu đỏ kiểu cổ, ở cửa sổ lại đầy sắc đỏ của đèn lồng, thật nghĩ là mình bị xuyên qua thời gian trở về thời cổ đại, gả cho một đại nhân làm tân nương tử.

Phong linh nghĩ vậy, cúi đầu cười ra tiếng, không biết tại sao, lại cười, ánh mắt nhưng lại cười ra lệ, nàng nhanh chóng lấy tay lau đi, lại phát hiện càng lau càng không được...Nghĩ đến sau hôn lễ phải rời xa ba mẹ, nghĩ đến bản thân mới 21 tuổi, còn một năm nữa mới tốt nghiệp đại học, từ hôm nay trở đi lại thành con dâu nhà người ta, nghĩ đến tương lai sắp phải đối diện, trong phút chốc làm cho nàng rối loạn cực kì.

Vốn nghĩ rằng, nàng đã sớm chuẩn bị tốt, nhưng cho đến bây giờ mới phát hiện thực ra nàng chưa có chuẩn bị tốt chút nào.

Tuy rằng, nàng rất thích Lôi nhị thiếu gia, khi nhìn thấy trên mặt hắn đáy mắt có ý cười, tâm không khỏi rung động, nhưng mà....Phong linh lại dùng lực hít sâu một cái, như là muốn nuốt nước mắt vào trong, không nghĩ rằng càng cố gắng lại càng không thể, tất cả đều lộn xộn không kiềm chế được.

Nàng rất nhớ nhà, rất nhớ ba, rất nhớ mẹ, cũng nhớ đến tiểu yêu tinh hay cãi cọ với nàng em gái Vân vân...Vân vân hôm nay không có tham dự hôn lễ của nàng, có phải là sợ thân phận bị bại lộ không? nàng cũng không có thời gian để mà suy nghĩ nữa.

Tuy rằng hôn lễ rất đơn giản, cũng rất long trọng, bởi vậy từ sớm đến muộn, hiện tại nàng cảm thấy mệt mỏi cùng cô đơn. Dinh thự của Long điền lớn đến nỗi khiến nàng có thể lạc đường, chỉ gian nhà của Lôi nhị thiếu gia cũng đến vài trăm mét vuông chứ không ít. Hiện tại nàng chỉ có một mình..."Không nghĩ rằng anh cưới phải một yêu tinh hay khóc nhè" Lôi dương hai tay tao nhã khoanh trước ngực, đứng ở cạnh cửa không biết từ lúc nào. Trên người vẫn là y phục hôn lễ tây trang trang trí thủ công, mái tóc ngắn có hỗn độn một chút, mang theo tư vị lơ đãng khó kiềm chế.

"Hử?" Nghe được tiếng động. Phong linh vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lôi dương kia dáng vẻ thản nhiên, đứng bật dậy khỏi giường, hai tay lau lau mặt, giống như là muốn che dấu, làm cho người ta không phát hiện nàng đang khóc, hướng về phía hắn cười một cái.

"Anh đã về rồi à?" Rõ ràng cười rất ngọt ngào, nước mắt lại không ngừng rơi, thoạt nhìn bộ dáng làm cho người ta có cảm giác đau lòng đối với cô dâu nhỏ.

Khuôn mặt Lôi dương buồn bã, không giải thích được là gặp phải cái loại tâm tình quái quỷ gì, tóm lại là, rất muốn vươn tay ra ôm lấy nàng mà vỗ về an ủi một chút...Mà hắn cũng lập tức làm như vậy.

Phong linh bất chợt bị ôm chặt, hai tay cũng không dám ôm lại hắn, cứ như vậy ngơ ngác đứng chân chân, để yên cho hắn ôm.

Bên tai truyền đến tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực Lôi dương.

Gần thế, cảm giác được lồng ngực Lôi nhị thiếu gia vững trãi cùng ấm áp.

Mặt của nàng bất chợt đỏ bừng, trong lòng bối rối càng nhanh...nhất định là do cảm giác sai lệch sinh ra, cảm thấy Lôi nhị thiếu gia căn bản là không có bệnh, trên người hắn căn bản không ngửi thấy mùi thuốc, chỉ có ấm áp cùng ôn nhu, trên người hắn còn mang theo một hương vị rất đặc biệt, dễ chịu, là một vị của một nam nhân. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

"Mọi người bên ngoài đông như vậy, anh không ở lại tiếp khách sao?" Phong linh thử nói chuyện, có một chút tách ra khỏi thân nhiệt bên cạnh.

Lôi dương không nói chỉ ôm nàng.

"Lôi nhị thiếu gia...Em không thở được" Tuy rằng nàng thích hắn ôm đột ngột như vậy, nhưng là, lại làm cho nàng cảm giác hoảng hốt.

Nghe vậy, Lôi dương buông nàng ra, thấy nàng hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, đôi mắt xinh đẹp cũng không dám nhìn hắn một cái, vừa ngượng ngùng vừa đáng yêu, tâm như bị cái gì dụ dỗ, có điểm khó hiểu.

Rốt cục là có chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu nha đầu này sao cúi đầu? sao lại vậy? rõ ràng nàng khóc nhưng lại cười. Tất cả những điều ấy trong mắt hắn đều là đáng yêu, không phải là quái lạ thì là cái gì?

Phong linh không dám nhìn hắn, nhưng là nàng biết hắn đang nhìn chằm chằm vào nàng, cả người thân nhiệt như là bị nấu chín, lại cũng không dám động đậy.

Thời gian qua một lúc lâu, nàng rốt cục chịu không nổi, muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái mà chạy ra khỏi phòng này, Lôi dương rốt cục cũng chịu mở miệng nói chuyện "Anh là người bệnh, không uống rượu được"

"A...thực xin lỗi..." Nàng hỏi phải một vấn đề quan trong, đầu lại càng cúi thấp hơn.

"Có phải em muốn chạy đi?"

"Hả?" Phong linh bỗng ngẩng đầu lên, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu lên nhìn hắn.

Hắn làm sao mà biết được? Hắn đọc được ý nghĩ của nàng sao? Cho nên hắn mới biết nàng nghĩ cái gì chứ?

Nhìn nàng xem hắn giống như thần thánh, Lôi dương khóe miệng nở ra một ý cười "Có phải thắc mắc vì sao anh biết suy nghĩ của em?"

Phong linh ngoan ngoãn gật gật đầu.

"Bởi vì...ánh mắt của em nói lên điều đó, nó không che dấu được" Hắn cười to, sảng khoái cười nhạo nàng.

Mặt của nàng càng đỏ hơn, lại không tức giận, cúi đầu, hai tay muốn cởi áo sơmi của hắn ra.

"Làm gì vậy?" Hắn bắt lấy tay nàng trước ngực mình đang động thủ.

Phong linh ngẩng đầu lên liếc hắn một cái "Trước khi ngủ phải tắm rửa không phải như vậy sao?"

"Cho nên, ý em là muốn tắm giúp anh?"

"Đương nhiên, đây là việc em phải làm, có thể bỏ tay ra chưa? anh nắm tay em như vậy, em không cởi áo giúp anh được."

Vẻ mặt Lôi dương hơi hơi trầm xuống, tiếng nói khàn khàn: "Em ở trong phòng giúp anh cởi quần áo, anh nghĩ chuyện đầu tiên phải làm tuyệt đối không phải là tắm (Thế ý anh là làm gì? B-). Nàng là đầu đất sao? Ai!!!

"Không thì làm cái gì?" Lời vừa nói ra, Phong linh dường như nghĩ ra điều gì lập tức đỏ mặt. Nhưng mà không đúng a, không phải hắn bị bệnh nên không thể làm cái kia a...Tầm mắt lơ đãng liền hướng hắn nhìn qua, nhìn không ra nguyên cớ gì, khuôn mặt nhỏ nhắn lại phát hồng "Chuyện kia....mẹ có nói qua anh đang bệnh nặng, không thể mệt nhọc, cho nên bà không yêu cầu em vì Lôi gia sinh người nối dõi tông đường..."

"Vì vậy..." Hắn buồn cười chờ đợi.

"Cho nên em nghĩ chuyện kia...hôm nay sẽ không...ý của em là..." Nàng một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có a! Từ lúc nàng quyết định gả cho Lôi gia xung hỉ đến giờ, hoàn toàn không nghĩ rằng Lôi nhị thiếu gia cùng nàng có chuyện sinh hoạt vợ chồng.

"Em cho là, hôm nay anh sẽ không kéo em lên giường, đúng không?" Hắn nói hộ nàng, nhìn thấy nàng có vẻ như sắp cúi mặt đến chạm sàn rồi.

"Thực xin lỗi, em nghĩ là..."

"Cho rằng anh không có cả khả năng ôm được em?"

Ai...Phong linh cả người ngồi xổm xuống, đem toàn bộ mặt nàng dấu đi.

Nàng là một tiểu thư mới có 21 tuổi đầu nha, làm thế nào mà chịu nổi lời nói trắng trợn của Lôi nhị thiếu gia chứ, không nghiêm chỉnh gì cả. Nàng căn bản không có mặt mũi nào nhìn hắn, càng không thể cùng hắn công khai bàn luận vấn đề đó được, đơn giản là nên làm con rùa đen rụt đầu còn hơn.

"Này" Hắn lười biếng kêu nàng.

Nàng giả chết trên mặt đất, hắn không muốn nàng cứ cúi mặt làm hắn không nhìn được mặt nàng.

"Chuyện gì?" Đầu không ngẩng vẫn là không ngẩng.

"Anh hơi chóng mặt" Hả? Phong linh cả kinh, nàng không có nghe sai chứ?

"Anh sắp té xỉu rồi, mau tới đỡ anh" Lôi dương một tay giơ ra, mày rậm nghiêm túc, thoạt nhìn thật không thoải mái a.

Lúc này, Phong linh không còn do dự, lo lắng đứng hẳn lên, chạy đến bên cạnh thân hình cao lớn của hắn dung hai tay nâng hắn, hai tròng mắt lo lắng theo dõi khuôn mặt đang thống khổ của hắn.

"Anh có sao không? có cần uống thuốc không? Thuốc để ở đâu?" Nàng khẩn trương liên tục hỏi hắn, đối phương lại không rên một tiếng, làm cho nàng càng khẩn trương "Lôi nhị thiếu gia, hay là em đi gọi bác sĩ Vũ trạch tới đây nhé? Anh nhất định là ban ngày mệt mỏi quá, đều là do em không tốt, mau, em giúp anh lên giường nằm nghỉ một chút, rồi đi nói cho mẹ, gọi điện cho bác sĩ vũ trạch"

Lôi dương xoay mình một cái, hai tay đem ôm nàng vào lòng, ánh mắt sáng ngời lên nhìn nàng "Không sao đâu. Nếu một ngày nào đó anh thật sự không tốt, em có khóc không?"

"Lôi nhị thiếu gia..."

"Gọi anh là Dương, anh là chồng em, chí ít thì bây giờ là như vậy, đừng gọi anh là thiếu gia" Hắn mỉm cười sửa lại lời nàng "Nào, gọi thử cho anh xem nào"

Phong linh ngượng ngùng nhìn hắn, nhìn thấy miệng hắn ôn nhu cười cổ vũ, nhẹ nhàng mở miệng gọi một tiếng "Dương...anh không phải đầu choáng váng sao?" Còn có thời gian mà để ý nàng gọi hắn như thế nào sao?

"Khỏe rồi"
"Khỏe rồi?"

"Sau này anh vừa kêu đau đầu một tiếng, là em phải chạy lại ngay ôm anh một cái, ta sẽ khỏe ngay" Lôi dương nhắm mắt lại, khẽ tựa cằm vào vai nàng. Chính là khi ôm nàng, ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người nàng, cảm thấy tiếng tim đập mạnh của nàng...hắn biết, lòng nàng vì hắn mà rung động, ít nhất giờ phút này là vậy, thật sự là tốt đẹp cực kì.

Hắn sống cùng nàng, liệu có sao không?

Mặc dù có điểm nguy hiểm...bởi vì hắn hoài nghi chính mình làm Liễu Hạ Huệ được bao lâu [Liễu Hạ Huệ 720 TCN- 621 TCN), tên thật là Triển Cầm (展禽), tự là Quý (季), người đất Liễu Hạ (柳下), nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử. Liễu Hạ Huệ làm Sĩ Sư, ba lần bị truất mà không bỏ nước. Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm. Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào] (Thông tin này bí lấy từ wikipedia, ý là anh LD nhà ta không biết có thể chịu đựng cảnh suốt ngày đụng chạm mà sơ múi được gì ý ạ - Bilun :-)

Nhưng mà hắn cũng không muốn buông tay a, thời điểm vừa nhìn thấy nàng lần đầu tiên, chỉ biết rằng bản thân rất lưu luyến.

Chỉ cần nàng ôm hắn là hắn có thể hết choáng váng sao?

Phong linh đương nhiên biết chuyện đó là không thể nào, nhưng mà, nghe được hắn nói như vậy, niềm vui trong lòng nàng bỗng nhiên muốn bay vụt ra ngoài.



"Nếu đúng là như vậy, em sẽ ở bên cạnh anh cả đời, không phải là anh vĩnh viễn sẽ không chết?" Lôi dương tâm vừa động, nâng khuôn mặt nàng lên, khuôn mặt thâm thúy nhìn nàng chằm chằm "Em sợ anh chết sao? Hay là em hi vọng anh mau chóng chết đi nhanh một chút?!" Hắn đương nhiên biết câu nói kia của nàng là chân thành, lại cố ý xuyên tạc ý tứ của nàng, chính là muốn thưởng thức khi nàng bị trêu đùa.

Nghe vậy Phong linh lập tức hoang mang lắc đầu, tay che đi miệng hắn, cũng không nghĩ làm như vậy sẽ thất lễ, càng không nghĩ đến hành động như vậy là quá thân thiết, chính là vì quá khẩn trương mà hành động như vậy.

"Không phải như thế! Em đồng ý lấy mạng sống mình đổi cho anh, thật đấy! Nếu anh thực sự vì em mà chết, em sẽ áy náy cả đời..." Lôi dương khuôn mặt chợt sáng bừng, tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang che miệng hắn của nàng "Vì em mà chết, là có ý gì?"

"A..." Xong rồi! Nàng như thế nào lại lỡ miệng?! phong linh khóc không ra nước mắt a!

"Nói mau!"

Nàng cắn môi, nước mắt thật sự đã rơi xuống "Em được gả cho nhị thiếu gia, là thật lòng muốn giúp anh khỏi bệnh, cho nên...nếu Lôi nhị thiếu gia chết đi, chứng tỏ là vận mạng của em không tốt, là do em....hại chết..."

"Đủ rồi, không cần em nói hươu nói vượn nữa!" Lôi dương phiền muộn ngắt lời nàng "Về sau, không được nói những lời như thế này nữa. Anh sẽ không chết, cho dù thực sự có chết, cũng không phải là do em hại chết, một ngày nào đó em sẽ hiểu, tất cả cũng không như trong tưởng tượng của em đâu!" Nói xong, Lôi dương quay đầu định đi, một bàn tay lại không ngừng kéo hắn lại --

"Lôi nhị thiếu gia..." Bị hắn lại trừng mắt, Phong linh vội sửa lời, gọi hắn một tiếng "Dương, anh muốn đi đâu? trời khuya rồi"

"Anh đi tắm"

"Để em giúp anh" (Bí: thích thế còn gì)

"Không cần, anh không phải bệnh đến nỗi không thể tự tắm rửa" Nói xong, Lôi dương định bỏ tay nàng ra, nàng lại nhanh chóng kéo lại "Em..."

Nàng không giám nhìn hắn đang có điểm tức giận trong mắt, tự nhiên vòng tay từ đằng sau ôm chặt thắt lưng của hắn, mặt chôn chặt trên lưng hắn mà nói: "Em nhất định phải giúp anh, cho dù không thể giúp anh có người nối dõi tông đường, ít ra, những việc một người vợ nên làm, có thể làm gì, em đều có thể giúp anh làm...Xin anh đồng ý, không được từ chối em....đây là thỉnh cầu duy nhất của em, được không (Bí: quá được ý chứ đồng ý đi anh Dương). Nếu không, nàng làm sao có thể thanh thản lương tâm? Cho dù nàng bị gả đi đầy thua thiệt cũng được, dù chuyện gì xảy ra, nàng cũng muốn ở bên cạnh hắn.

Hắn nghĩ, hắn nhất định là điên rồi nên mới đồng ý chịu cho nàng tắm cho hắn. (Bí: điên như vậy ai chả muốn hi hi :P)

Tuy rằng khuôn mặt của nàng so với trứng tôm còn đỏ hơn, đáng yêu đến nỗi làm cho hắn rất muốn cười trộm.

Mặc dù nàng thật sự muốn chăm sóc hắn cẩn thận, thực là làm cho hắn cảm động.

Nhưng, nàng thực sự không phải một cô gái dịu dàng cẩn thận, tay giúp hắn cởi quần áo, cả người đều như dính chặt lấy hắn, bộ ngực mềm mại như là muốn dụ dỗ hắn cứ cọ cọ vào lồng ngực hắn, làm hắn không thể không phát huy ý kiềm chế trước nay chưa từng có, lại chạy tới vòi nước lạnh, muốn giải tỏa ức chế nhưng vẫn không làm giảm được thứ khó chịu đang trào dâng trong lòng....Lại nghĩ tới nàng đối với hắn là "Phục vụ". Không hài lòng, khi hắn chạy tới vòi sen lạnh, ủy khuất trong lòng khiến hắn đứng cắn môi khó chịu. Rõ ràng là do nàng hại mà, lại khiến hắn phải chịu đựng như thế này.

Cho dù bây giờ hắn đã nằm trong bồn tắm lớn ấm áp, nhắm mắt dưỡng thần, không, phải nói là "Cố giữ cho tâm ổn định" cố gắng hưởng thụ việc nàng giúp hắn kì lưng, kì chân, kì cọ cả thân thể. Lại vẫn như cũ không thể xem nhẹ đôi tay mềm mại kia, thỉnh thoảng ở trên người hắn trượt qua trượt lại làm hắn nổi bản nàng đàn ông...Còn nữa, áo nàng lại ướt đẫm làm lộ ra cả nội y bên trong, thỉnh thoảng lại tiến gần người hắn...ai, cho dù từ từ nhắm hai mắt, Lôi dương vẫn là nhịn không được phát ra một trận thở dài áp lực.

"Được rồi, em ra ngoài đi". Hắn từ từ nhắm hai mắt đuổi nàng. Còn bị nàng sờ xoạng như vậy nữa, hắn nhất thời sẽ trở thành cái thứ nam nhân bởi vì không thể phát tiết dục vọng mà chết ngất ở bồn tắm mất.

Nghe vậy, tay Phong linh đang kì cọ lưng hắn dừng lại, có điểm khổ sở nhìn hắn. Hắn vẫn nhắm mắt lại, không thèm nhìn nàng một cái, miệng vẫn lạnh lùng mím lại, giống như là đang giận nàng, nhưng mà, rốt cục là hắn giận cái gì chứ? Nàng thực lòng muốn giúp hắn tắm rửa, nàng trước kia chưa từng tắm qua cho ai..."Có phải em làm gì không tốt? Anh nói cho em biết được không? Em sẽ sửa." Hai tay nắm chặt khăn mặt, Phong linh nửa quỳ ở trước bồn tắm lớn không chớp mắt nhìn Lôi dương.

"Em làm thực sự tốt lắm, nhưng mà, em có vẻ không muốn" Nhẹ than một tiếng, Lôi dương thật sự có một nỗi khổ tâm bất đắc dĩ không nói nên lời.

"Em không hề không muốn". Còn có khả năng là rất muốn, tự nhiên biến thành một con sói lai dê a.

"Nhưng mà...anh có vẻ đang tức giận"

"Anh không tức giận"

"Nhưng mà..." nàng nên làm như thế nào mới có thể làm cho hắn vừa lòng đây?

Phong linh cắn môi, đầu gối quỳ trên mặt đất đã muốn run lên, chỉnh hai chân cũng không giống chính mình.

Nàng cho tới bây giờ chưa từng chịu ủy khuất như vậy, tuy rằng là con nuôi, nhưng là ba mẹ nuôi đối với nàng thực sự không tệ lắm, nước dâng đến tay, cơm dâng đến miệng, chỉ cần Vân vân có, nhất định nàng cũng sẽ có, nếu không phải do nàng nghe lén thấy ba mẹ nói chuyện, nàng căn bản không thể phát hiện ra mình được nhận nuôi từ bé.

Nàng luôn luôn kiên cường lạc quan, mặc kệ gặp phải đả kích suy sụp gì, nàng đều hết sức mình tươi cười đối mặt, tự nói với bản thân tất cả đều không vấn đề gì...Nhưng là bây giờ, nàng lại có chút cảm thấy tủi thân.

Không là bởi vì phải quỳ ở đây phục vụ tắm rửa cho một nam nhân, mà bởi vì....vì sao? nàng có điểm khó lý giải.

Nàng lạ bị hắn làm hư sao? Bởi vì thói quen hắn cười với nàng, thói quen hắn dịu dàng đối với nàng, cho nên, không chịu được khi hắn đối xử lạnh lùng với nàng?

Có lẽ, hắn không phải cố ý, hắn chính là mệt mỏi. Hắn là người bệnh a, nàng sao lại quên chứ a? nàng nên sáng suốt một chút, dù sao đêm nay cũng là đêm tân hôn của nàng a!

Nghĩ vậy, nàng bỗng dưng mỉm cười, sau khi lấy lại tinh thần, lại không phát hiện Lôi dương đã mở mắt ra, đang dùng một loại ánh mắt mị lực mê ly nhìn nàng...nàng kinh ngạc nhìn hắn, không, là bị hắn nhìn, con ngươi thâm thúy kia không biết là có ý gì, nhưng không hiểu sao lại làm cho tâm nàng hoảng loạn, bối rối. Một loại trực cảm con gái nói cho nàng biết...mau chạy trốn! Nếu không sẽ bị nam nhân này nuốt chửng mất!

Loại trực giác này thật mãnh liệt, mãnh liệt đến nỗi làm nàng không thể bỏ qua.

Nghĩ đến thân, hai chân căn bản không thể động đậy, theo bản năng dùng hai đôi tay chống vào bồn tắm muốn đứng dậy, lại mềm nhũn, nàng kinh hô một tiếng, đầu gối của nàng khuỵu xuống thiếu chút nữa lại ngã nhào, chuyện kì lạ đã xảy ra...nàng không bị ngã xuống, mà là bị một đôi cánh tay lớn kéo vào bồn tắm, cứ như vậy ngã nhào vào khuôn ngực ấm áp rộng lớn đầy nam tính.

"A!" nước nóng bắn lên mặt nàng, nàng theo bản năng ôm chặt lấy thân hình trước mặt mình, lúc ổn định lại cảm thấy một trận chấn kinh dọa tâm.

"Em có sao không?" Lôi dương bình tĩnh lên tiếng hỏi. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, và thường luyện võ mà có một thể lực tốt, với vừa cách đây vài giây kia, hắn chỉ sợ không đúng lúc mà ôm lấy nàng.

"Vâng..." Nàng gật gật đầu, sau một phút chấn động nhưng lại phát hiện mình đang ở trong lồng ngực trần của hắn.

Không đúng...hình như không chỉ ở trong lồng ngực mà thôi, chân của nàng cũng chạm vào cái gì của hắn trong bồn tắm...nàng vừa nghĩ tới liền đỏ mặt, có cái gì ở đó...cái kia...ôi trời ơi! Nó, nó, nó...thê nhưng sao lại tự nhiên lớn hơn! Rốt cục là xảy ra chuyện gì?

"Thưởng thức xong rồi sao?" Tiếng nói càng thêm khàn khàn, Lôi dương quả thật sắp bị nữ nhân này tra đến mức sắp chết... hiện tại làm sao bây giờ?

Hắn là không phải muốn giữ cái phong độ quân tử, giữ cái ý định ban đầu là sẽ buông tha nàng sao? hắn có thể sao?

"Hả?" Nàng bị câu hỏi của hắn dọa đến, cả người vội vàng từ bồn tắm đứng lên..."Lại đây" Một cánh tay lớn từ phía sau tiến đến ôm lấy thắt lưng nàng.

Nàng có điểm sợ, nhưng mà cũng không dám làm trái ý hắn, chậm rãi xoay người, sợ hãi nhìn đôi mắt sáng có điểm dị thường kia.

Bồn tắm này lớn, hai người bên trong cũng không nhất định phải chạm vào đối phương, nhưng mà nam nhân này lại cố tình chen chúc lại gần nàng..."Em sợ anh?" Hắn rất muốn cười, nhưng lại không cười nổi: Nàng là nên sợ hắn, như vậy về sau mới có thể khôn ra mà tránh xa hắn.

"Không...sợ" Nàng kì thật không phải sợ hắn, mà là sợ ánh mắt của hắn lúc này...

"Nha đầu nói dối"
"Em thật sự không sợ anh"

"Phải không? biểu hiện kia đâu phải như thế"

Bàn tay to lớn của hắn kéo nàng lại gần hơn, đem toàn bộ thân hình nhỏ nhắn của nàng dựa sát vào người hắn, làm cho nàng càng dựa sát vào cái nơi mẫn cảm của hắn đang tăng nhiệt.

"A!" Nàng kinh hô ra tiếng, bởi vì cùng hắn thân mật tiếp xúc chặt chẽ như vậy, làm cho khuôn mặt nhỏ của nàng cảm giác nóng bừng như sắp bị thiêu cháy.

Còn có, nàng cảm nhận được cái thứ cứng rắn thật lớn, rất giống với cái nàng vừa thấy...trời ạ, nàng không thể còn muốn đi xuống!

Phong linh hai tay che khuôn mặt, bộ dáng xấu hổ muốn chết, chẳng những không làm cho hắn giảm bớt ham muốn của mình, mà càng làm người ta thêm động tình.

"Biết cái kia thể hiện điều gì không?" Lôi dương ghé mối sát tai nàng, dịu dàng nói nhỏ: "cái đó thể hiện anh muốn ôm em, một loại khát vọng khi nam nhân muốn nữ nhân...có sợ không?" nàng hô hấp khó thở cùng gương mặt đỏ bừng, càng nhìn lại càng làm cho hắn chấn động, rõ ràng muốn dọa cho nàng chạy đi, lại phát hiện tay của chính mình đang ôm chặt, cẳn bản là không muốn buông người ta ra...rõ ràng là nước nóng, thân nhiệt hắn cũng nóng, phong linh kêu nhỏ thân hình lại hơi run run.

Cho dù nàng chưa bao giờ hiểu được quan hệ nam nữ, cho dù hiện tại bây giờ kinh nghiệm của nàng bằng không, cũng không thể là nàng không biết, bản thân mình khi bị nam nhân này ôm như vậy, tâm cùng thân thể lại phát sinh dục tính.

Nàng mong muốn hắn ôm nàng trong lòng, sâu một chút, lại làm càn một chút...mong muốn cũng sắp phải chết rớt!

Nhưng mà hình như ý định nam nhân này là tra tấn nàng, không muốn tiến hành bước tiếp theo..."Không sợ" Thanh âm run run cất lên, nàng nửa điểm cũng không thừa nhận mình sợ nam nhân này, ngược lại mở lớn hai mắt ra nhìn hắn chằm chằm xem xét "Ôm em được không? anh mau ôm em đi!" Thật sự là...nha đầu to gan lớn mật a.

Khuôn mặt Lôi dương càng trầm.

Nàng thật sự là không sợ hắn? Hay là, nàng căn bản là một cô gái ngốc nghếch không biết hoan ái nam nữ rốt cục là chuyện gì?

Nam nhân có thể đơn thuần vì muốn một nữ nhân mà ôm nữ nhân, nữ nhân nào?

Nàng khéo khi cả thương hắn hay không cũng không rõ, lại chủ động mở miệng muốn hắn hôn nàng?.

Nàng sẽ hối hận...nhưng mà, tay hắn một chút cũng không nghe theo lý trí sai bảo, tay giơ lên, đem gáy nàng ôm vào lòng, hôn nàng thật sâu.

Nguồn: tunghoanh.com/cuoi-vo-xung-hi/chuong-2-UH6aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận