Cướp Anh Từ Tay Định Mệnh Chương 25

Chương 25
Tùng bỗng ôm Thư vào lòng. Môi anh chạm nhẹ vào tóc cô.

Gió lại nhẹ đưa như phút Thư ngồi sau xe anh dịu dàng hát vài ba câu bâng quơ ngày ấy. Thư khẽ đẩy ra nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đứng im. Biết đâu đây là lần cuối họ gặp nhau.

- Thư à! Những điều anh nói sau đây có thể rất đau nhưng em có quyền biết và phải biết!

Thư đẩy Tùng ra.

- Nếu để giữ em lại, buông tay Huy ra thì không cần đâu! Em không muốn nghe.

Tùng kéo tay Thư lại, gương mặt anh quặn lên nỗi đau:

- Em có biết 80% là Vũ Huy sẽ không thể đứng lên không?

- Em biết! Em vừa biết tối hôm qua!

Thư nhìn Tùng, câu trả lời của cô chắc chắn như chẳng gì lay chuyển được. Tùng cũng nhìn Thư chầm chậm, mắt ươn ướt. Anh bước đến bên cô, gần hơn như không muốn nhiều người nghe thấy.

- Nếu Dương và Vũ Huy không phải chị em thì sao? Thật sự vậy thì sao? Nếu Vũ Huy chỉ là con nuôi bác Ngọc thì sao?

- Không! Không thể như thế được.

Thư giãy mạnh khỏi tay Tùng, quay mặt đi.

- Đó là sự thật!

Câu nói của Tùng cứa vào tim Thư, nghẹn lại không nuốt nổi, dù chỉ là nước bọt.

- Em xin lỗi….

Nước mắt cô túa ra. Lúc này Thư không nghĩ được gì nữa. Cảm giác này trống rỗng lắm. Những hình ảnh Thụy Dương vật vã trong đêm thoáng qua không rõ ràng. Nhưng đủ để dày vò cô. Nhã Thư bước tiếp những bước rệu rạo về phía Huy. Anh quay lại nhìn cô, cười nheo mắt tinh nghịch. Thư cũng rặn ra một điệu cười gượng gạo. Vũ Huy khẽ xị mặt, lườm yêu rồi cười xòa. Thư đi lại phía Huy, ngồi xuống dưới xe lăn của anh, bỗng ôm chầm lấy anh. Vũ Huy ôm lấy Thư, xoa nhẹ tóc cô rồi dịu dàng trêu:

- Thôi! Để về nhà vợ ơi!

Làm cho bọn Bố đời cười xòa lên.

Ông Ngọc nhìn Vũ Huy rồi quay đi như muốn quên hết tất cả. Sự thật ư? Giá như chỉ có hạnh phúc ở hiện tại này là sự thật mà thôi. Ông đứng dậy:

- Thôi, đến giờ rồi vào thôi, với cái xe lăn này cũng hơi loằng ngoằng đó!

Huy đảo mắt nhìn quanh sân bay, hồi lâu rồi nhìn Thư cười nhẹ. Cô đẩy anh từ phía sau, dịu dàng cười nhẹ che đi bộn bề những vết cắt rỉ máu trong tim. Huy đưa tay vẫy vẫy chào hai thằng bạn Bố Đời quý hóa. Ánh mắt anh ngưng lại nơi cửa phòng chờ. Một chút gì thân quen vừa lướt qua, lại có đủ sức hút kéo anh lại. Huy không biết nữa nhưng cảm giác quen thuộc lại rất thật. Anh nhắm mắt. Hình như bóng dáng này anh đã từng không ít lần trông thấy! Chỉ là không thể nhớ ra! Không thể nào nhớ ra nỗi. Cái dáng đứng chênh vênh nhiều nỗi niềm ấy. Đúng rồi! Là Bệnh viện! Rất nhiều đêm chập chờn mê sảng tỉnh dậy, anh lại mơ hồ nhìn thấy bóng dáng 1 cô gái như thế sau lớp cửa kính, đang nhìn anh. Ánh mắt rười rượi, hoang hoải và buồn vô hạn. Nhưng môi lần như thế chỉ vài phút sau khi anh mở mắt ra, cô gái lại biến mất. Vũ Huy nghĩ cô đã tựa vào tường bên trái nhưng chân anh không đủ sức để chạy đến hỏi chuyện. Một cái gì đấy thôi thúc Vũ Huy mở mắt:

- Đợi đã!

Đúng rồi! Là Bệnh viện! Rất nhiều đêm chập chờn mê sảng tỉnh dậy, anh lại mơ hồ nhìn thấy bóng dáng 1 cô gái như thế sau lớp cửa kính, đang nhìn anh. Ánh mắt rười rượi, hoang hoải và buồn vô hạn. Nhưng môi lần như thế chỉ vài phút sau khi anh mở mắt ra, cô gái lại biến mất. Vũ Huy nghĩ cô đã tựa vào tường bên trái nhưng chân anh không đủ sức để chạy đến hỏi chuyện. Một cái gì đấy thôi thúc Vũ Huy mở mắt:

- Đợi đã!

- Dạ!

Nhã Thư hoảng hốt nhìn Huy. Thư cũng đang chìm vào những dòng suy tư miên man nên câu nói hơi to của anh khiến cô khẽ giật mình.

- Sao ạ! Nhưng sắp đến giờ rồi anh!

- Ừ! Anh biết rồi! Đợi anh một lát.

Nói rồi Huy quay bánh xe, ngược về phía cổng, nhanh và vội. Dòng người lướt qua hối hả khiến Huy không nhìn rõ cô gái nữa. Có một động lưc mơ hồ lắm như thúc đẩy Vũ Huy. Nhanh nhanh nữa lên! Dù chính bản thân anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác này khiến Huy thấy bức bách và khó chịu quá! Cứ như rằng có những điều khủng khiếp lẽ ra phải được lấp đầy những mảng thủng trong kí ức của anh. Huy có cảm giác có rất nhiều điều đang bị che lấp đi nhưng không tài nào nhớ lại được. Thực tại lại quá hoàn mỹ, hoàn toàn khiến anh mộng mị. Lẽ nào là tâm trí anh có chút xao trộn mạnh từ lần va chạm.

Vũ Huy buông đôi tay mỏi nhừ nơi cổng vào phòng đợi. Bóng dáng cô gái kia không còn ở đó nữa. Anh đảo mắt nhìn quanh. Chiếc xe lăn quay quay vài vòng nơi dòng người vào ra. Nhã Thư ào đến:

- Huy! Anh sao vậy? Có chuyện gì thế?

Vũ Huy ôm đầu, mọi thứ quay cuồng, muốn nổ tung nhưng không bứt ra được. Tim anh lại quặn đau. Hình ảnh cô gái với dáng đứng chênh vênh làm anh mệt mỏi, đau đớn tức tưởi đến vậy. Nhã Thư nắm chặt lấy tay Huy, chiếc nhẫn trên ngón áp úp lấp lánh sáng kéo Huy về thực tại.Đôi tay Thư vẫn xiết chặt. Cô không hỏi anh thêm gì nữa. Cô dịu dàng chỉnh lại quần áo cho anh, rồi mỉm cười nhẹ bẫng:

- Thôi nào, vào thôi anh, mọi người đang đợi mình đấy.


Chiếc xe lăn quay đi, Nhã Thư đưa mắt nhìn sang trái, nơi góc khuất, chiếc áo khoác màu xanh thập thò sau cánh cửa phụ… Rất nhanh, một giọt nước mắt khẽ rơi… Đắng chát. Cô mím môi đẩy mạnh xe lăn cho Huy. Cả hai mất hút trong đám đông, cũng mất hút khỏi cuộc đời Thụy Dương.

Trái tim Dương quặn thắt. Cô muốn gào lên, muốn chạy đến, muốn ôm chầm lấy anh. Muốn nói với tất cả mọi người, với người cô yêu rằng: “Cô mới là người anh yêu. Thụy Dương mới là bạn gái anh!”

Nhưng không được, không được nữa rồi! Thụy Dương không làm được. Cô ngồi bệt xuống đất. Khóc thành những tiếng ri rỉ không thoát ra được. Cô cứ đập mạnh tay vào chân mà khóc. Đôi chân này đã không nghe lời cô nữa rồi, nó không đứng lên được, không chạy đến bên anh được. Chưa bao giờ Dương thấy mình bất lực như lúc này. Mọi sức lực trong cô đã tan biến tự bao giờ. Mọi thứ như cùng lúc chống lại cô, cùng lúc biến mất khỏi tay anh. Thụy Dương không cần, không cần gì hết, chỉ cần Vũ Huy ở lại bên cô như trước đây, đừng rời xa chỉ trong khoảnh khắc.

- Huy à!

Tim cô gào lên. Biết rằng anh chẳng thể nghe thấy, biết rằng anh chẳng thể hiểu được. Huy à! Anh có biết, lúc này trái tim em không còn động lực để đập nữa không? Tim Dương cứ gào lên từng đợt, nức nở, ngẹn thắt, nhói đau. Cô lê lết trên sàn nhà lạnh toát, rùng mình bởi những cơn gió lướt qua. Cô đã không chống cự được nữa rồi. Nước mắt ướt đẫm. Cô không còn gì nữa rồi! Mất tất cả rồi! Chẳng còn ai bên cô lúc này, chẳng còn ai cạnh cô lúc này nữa rồi.

Hoàng Quân ngồi trong xe trước cổng. Nơi một góc khuất anh biết có cô gái anh hết lòng muốn ở bên muốn quan tâm. Tùng nói đúng, anh cũng đoán đúng. Cả đêm qua phi về Cát Bà, sông hồng để làm gì. Lẽ ra anh phải hiểu rằng: “Với Thụy Dương, nơi nào có Vũ Huy sẽ có trái tim cô, sẽ là nơi cô muốn đến nhất, chắc chắn vậy”. Có tiếng đập nhẹ vào cửa kính bên kia, Quân quay sang.

- Anh vào đó đi! Cô ấy cần anh!

Ánh mắt của Tùng nhìn về phía Dương, cũng mông lung, hoang hoải lắm. Bởi vì hơn ai hết lúc này Tùng hiểu nỗi đau mà Dương đang trải qua.

Quân nhìn Tùng rồi mở cửa xe bước ra, anh bước châm chậm về phía Dương. Không vội vã. Tay anh vẫn bỏ vào túi quần, lặng đứng nhìn cô gái nhỏ lê mình trong nỗi đau quá dày. Sự kiên nhẫn kéo dài cho đến khi Dương ngẩng mặt lên, hít một hơi dài, bất giác bắt gặp ánh nhìn buồn đến tái lòng của Quân. Anh nói nhỏ, dịu dàng nhưng dò xét:

- Đau xong chưa? Thở được chưa?

Dương không trả lời, cô nhìn anh lại khóc, nước mắt cứ tự chảy ra không thể ngăn lại. Hoàng Quân chầm chậm đi về phía cô, vuốt nhẹ những sợi tóc dính bệt vào má, mặn mùi nước mắt. Rồi luồn tay bế thốc cô dậy. Thụy Dương nép mình vào ngực anh, nước mắt vẫn rơi đều đều. Nhưng hình như sự tủi thân đã vơi đi ít nhiều.

Thụy Dương lại được đặt ngay ngắn trên xe Quân, bản nhạc không lời river flows in you lại nhẹ nhẹ nhả từng nốt. Quân kéo chiếc áo khoác của a nh lên sát cổ Dương, Dương vẫn nhắm nghiền mắt. Anh buông tay cô, định quay sang ghế lái. Bỗng thấy bàn tay mình bị giữ lại bằng một lực yếu ớt, những ngón tay bám víu nắm chặt:

- Ngày mai tôi tỉnh dậy, anh không biến mất chứ?

Quân quay lại nhìn cô cười nhẹ.

- Cô mà không nín đi là tôi đi đấy! Ngủ đi! Tôi còn chưa biết cô đi đâu đây!

Thụy Dương mở mắt ra, nhìn anh đầy cầu cứu, ánh mắt vẫn ngân ngấn nước:

- Đi đâu cũng được, miễn là ở bên tôi, lâu một chút!

Quân gỡ tay Dương ra, buồn buồn nói:

- Ừ!… Lâu một chút!

Dương đẩy cửa bước vào nhà khi trời đã chập tối.Một giấc ngủ vùi ở khách sạn làm cô thấy lòng nhẹ nhàng hơn chút ít. Lúc tỉnh dậy đã chẳng thấy Hoàng Quân đâu, cô đành đón taxi để về. Mẹ cô đang cắm lại mấy bông hoa ly vào lọ. Lâu lắm rồi mới thấy mẹ cô cắm hoa, căn nhà hình như vẫn vậy, chỉ có điều bớt u ám hơn ít nhiều. Dương bỏ tay vào bao quần, lững thững đi lại phía cầu thang.

- Hôm nay mẹ không đi làm à?

Bà Lê quay lại nhìn Dương, cười rất tươi, hình như lâu lắm rồi mới thấy mẹ cô cười với cô thì phải.

- Con về rồi à? Ngồi xuống ghế mẹ nói chuyện một chút.

Dương nhún vai rồi đi về phía chiếc ghế sofa, cô ngồi co dúm chứ không mệt mỏi như mọi khi. Bà Lê nhìn cô rồi nói nhẹ:

- Thời gian qua giữa mẹ con mình có những điều…không thể nói quên là quên được. Mẹ cũng không thể lấy lý do mất kiểm soát khi nóng giận để mà nói mãi. Giờ qua rồi, mẹ hi vọng mẹ con mình có thể quên hết đi và bắt đầu lại một cuộc sống mới. Cái gì phải trả giá cũng đã trả giá, Nhã Thư cũng đã đi rồi!

- Ok. Mẹ muốn làm sao cũng được. Con không sao đâu.

Bà Lê đưa tay nắm lấy tay Dương, đôi mắt mệt mỏi nhìn cô:

- Sắp tới mẹ sẽ chỉ đứng tên đại diện cho Thư ở công ty thôi. Theo di chúc 10% cổ phần đã chuyển cho Thư, con có 3 % còn 10 % còn lại thuộc về một người khác. Mẹ cũng không muốn đi làm nữa. Mẹ hi vọng con cố gắng học tập để đến công ty giúp mẹ!

- Vâng! Mẹ tính sao cũng được. Con nghe!

Giọng Dương đã dịu đi ít nhiều. Cô phục tùng vô điều kiện, thật tâm cô cũng muốn bắt đầu lại. Bắt đầu một cuộc sống mới bình dị và yên ổn như khát khao bao lâu nay của cô.

- Còn ngôi nhà này…

Bà Lê nhìn quanh rồi trầm ngâm lại. Thụy Dương nhìn bà Lê,hỏi lại:

- Ngôi nhà này làm sao cơ?

- Hiện tại nó đứng tên người khác. Trước đây nó là quà của chị gái mẹ Thư tặng nên sau này bà ấy sang tên tặng nó cho con trai chị gái mình. Vì thế ba mới luôn muốn mình chuyển ra ngoài.

Dương đứng phắt dậy nhìn mẹ.

- Con không đồng ý! Mẹ muốn l àm gì cũng được! Nhưng ngôi nhà này là nhà con! Con không đi đâu hết!

- Được rồi được rồi! Mẹ cũng không rời xa nó được đâu.

Lúc này Thụy Dương mới bình tĩnh ngồi xuống ghế. Cô cầm cốc nước uống một hơi.

- Mẹ định sẽ tìm cách gặp cậu kia để thương thuyết mua lại căn nhà. Nếu họ đặt giá cao quá, ba con còn 1 căn nhà ở ngoại ô cũng sẽ bán đi. Nhã Thư cũng cần nhà để trở về. Nó cũng để lại một ít tiền tiết kiệm.

- Tiền ba mẹ cho lâu nay con cũng không dùng đến. Mẹ cầm lấy lo công chuyện. Cần giúp gì cứ bảo con. Con không biết làm gì nhưng cãi nhau với đánh lộn con nhanh lắm.

Bà Lê cười nhìn Dương, Thụy Dương cũng khẽ cười rồi đủng đỉnh đứng dậy đi lên phòng.

- Thụy Dương, ngày mai con rảnh không đến chỗ này cũng mẹ!

- Đâu mẹ? Mà thôi… đâu cũng được mai con đi cùng! Con về phòng đây!

- Ừ!

Nguồn: truyen8.mobi/t61783-cuop-anh-tu-tay-dinh-menh-chuong-25.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận