Trần Tiểu Ngoạn cảm thấy kỳ quái, nhìn thấy Ngãi Giai Giai muốn đi về phía Diệp Tầm Phương, vì vậy lập tức kéo cô ấy lại, cảnh giác nhìn Diệp Tầm Phương, tràn đầy địch ý. .
"Giai Giai, đừng đi qua, người con gái này rất kinh khủng, chúng ta vẫn là cách cô ta càng xa càng tốt, để tránh bị cô ta giết."
Ngãi Giai Giai không có giãy dụa, mà vẫn để cho Trần Tiểu Ngoạn kéo lại, nhưng vẫn dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Diệp Tầm Phương, "Diệp tiểu thư, con của tôi có phải là cô bắt đi không, nếu như vậy, xin cô trả nó cho tôi được không?"
Thiếu chủ nói, bắt Tiểu Hiên đi chỉ có thể có hai người, một người chính là bác trai, còn một người chính là Diệp Tầm Phương, hiện tại có thể chứng thật không phải là bác trai, như vậy chính là Diệp Tầm Phương.
"Giai Giai, ý của cậu nói là, Tiểu Hiên là bị người phụ nữ đáng ghét này bắt đi?" Trần Tiểu Ngoạn vô cùng kinh ngạc, sau đó trừng mắt Diệp Tầm Phương.
"Con của cô, Tiểu Hiên?" Diệp Tầm Phương cảm thấy khó hiểu đối với mấy chữ này, nhưng dùng đầu óc ngẫm lại có thể nghĩ ra được, tên nhóc gọi là Tiểu Hiên nhất định là con trai của Ngãi Giai Giai và Tề Hiên.
Chết tiệt, bọn họ cũng đã có con, chờ sau khi Tề Hiên cưới cô, cô không phải thành mẹ kế người khác sao?
"Diệp tiểu thư, nếu quả thật chính cô bắt Tiểu Hiên đi, tôi van cầu cô trả nó lại cho tôi được không?" Ngãi Giai Giai tiếp tục cầu khẩn.
"Không được, chờ sai khi tôi và Tề Hiên kết hôn, con của cô tôi đương nhiên sẽ trả lại cho cô, cho đến lúc này, nếu như cô thông minh sẽ mang con của mình cao chạy xa bay, bằng không, tôi không dám cam đoan mẹ con các cô sẽ có kết cục gì." Diệp Tầm Phương cảnh cáo Ngãi Giai Giai.
Bọn họ cũng đã có con, nhưng lúc này con của bọn họ không thấy, đây không phải là ông trời đang giúp cô ư, vậy cô đành phải thuận theo an bài của ông trời.
"Nói như vậy Tiểu Hiên thật sự là cô bắt đi, cô là người độc ác quá mà." Trần Tiểu Ngoạn nắm chặt hai đấm, hận không thể đi lên cho Diệp Tầm Phương vài quyền.
"Trần Tiểu Ngoạn, tôi biết cô có thể đánh, nếu cô dám đánh tôi một quyền, tôi liền cho con trai của Ngãi Giai Giai hai quyền, xem ai chịu thiệt." Diệp Tầm Phương không kiêng kỵ địch ý của Trần Tiểu Ngoạn, nhìn cô ấy khiêu khích.
Xem ra trong tay có một lá bài chủ rất tốt, cô hãy nhanh chóng nắm tên nhóc gọi là Tiểu Hiên vào tay, con ách chủ bài này có uy hiếp còn lớn hơn với việc dùng Diệp Thị để đả kích Tề thị, Tề Hiên tuyệt đối sẽ thỏa hiệp.
"Với đứa bé cô cũng nhẫn tâm ra tay, lòng của cô rốt cuộc làm bằng gì?" Trần Tiểu Ngoạn nhịn xuống tức giận trong lòng, tức giận mắng to.
"Diệp tiểu thư, tôi van cầu cô, trả con tôi đi." Ngãi Giai Giai đột nhiên quỳ xuống, khóc cầu khẩn Diệp Tầm Phương.
"Giai Giai, cậu làm gì, sao lại quỳ với loại người này, mau đứng lên." Trần Tiểu Ngoạn dùng sức kéo Ngãi Giai Giai lên.
Nhưng mà Ngãi Giai Giai không muốn đứng lên, vẫn quỳ với Diệp Tầm Phương.
"Tiểu Ngoạn, cậu để ình quỳ đi, nếu như vậy có thể làm cho cô ấy thả Tiểu Hiên, đáng giá." Ngãi Giai Giai lắc đầu với Trần Tiểu Ngoạn, ý bảo cô ấy không nên ngăn cản cô quỳ xuống.
Nếu như chỉ có thể quỳ gối để đổi về con của mình, cô nguyện ý.
"Đừng uổng phí thời gian, muốn tôi thả người có thể, chỉ có một điều kiện, chính là trong vòng mười ngày Tề Hiên phải thành hôn với tôi, trở thành vợ chồng hợp pháp trên pháp luật, nếu như không, mười ngày sau, tôi không dám cam đoan tên nhóc con đó sẽ biến thành cái dạng gì, ha ha ——" Diệp Tầm Phương điên cuồng cười to, không có ý định tiến vào, lại xoay người rời đi.
Mục đích tới nơi này của cô chỉ là muốn uy hiếp Tề Hiên lần nữa, để cho anh ta ngoan ngoãn lấy cô, hiện tại có một con ách chủ bài tốt, cô không cần làm gì nữa! Trong vòng mười ngày, cô nhất định phải nắm tên nhóc tên Tiểu Hiên vào tay, thật ra cô muốn ngày mai Tề Hiên sẽ đi đăng ký với cô, nhưng mà hiện tại trên tay cô còn chưa có con ách chủ bài, cho nên chỉ có thể hoãn một chút, đợi lúc cô nắm người trong tay, xử lý tất cả.
Vì Tề Hiên, cô lãng phí quá nhiều thời gian và tinh lực, thậm chí là thanh xuân của mình, cô tuyệt đối sẽ không rời đi như vậy, phải rời khỏi người đàn ông này, trước đó phải trừng phạt anh ta thật tốt rồi mới đi, để cho anh ta nhìn thấy rõ ràng, Diệp Tầm Phương cô không phải một người phụ nữ dễ trêu.
"Người phụ nữ đáng ghét, phụ nữ như vậy nhất định không có kết cục gì tốt, hừ." Trần Tiểu Ngoạn giả làm cái một cái mặt quỷ với hướng rời đi của Diệp Tầm Phương, chửi cô ta.
Phụ nữ như vậy, ai cưới thì người đó xui xẻo, nếu Tề Hiên cưới thì, Tề Hiên xui xẻo.
Diệp Tầm Phương cười to sau đó rời đi, Ngãi Giai Giai vẫn quỳ, vẻ mặt mờ mịt, nước mắt từ từ bùng lên lần nữa.
Tiểu Hiên hiện tại ở trong tay Diệp Tầm Phương, cô hoặc là sẽ mất đi con trai, hoặc là sẽ mất đi người yêu, điều này cô làm thế nào mà lựa chọn được, hai người đều là sinh mệnh quan trọng nhất của cô, một người cũng không thể mất đi, cô nên làm cái gì bây giờ?
"Giai Giai, đứng lên đi." Trần Tiểu Ngoạn dùng sức đở Ngãi Giai Giai lên.
"Tiểu Ngoạn, cậu nói mình nên làm cái gì bây giờ?" Ngãi Giai Giai ôm Trần Tiểu Ngoạn khóc rống.
"Giai Giai, chúng ta còn thời gian, chúng ta có thể ở trong vòng mười ngày cướp Tiểu Hiên từ trong tay Diệp Tầm Phương về, nhưng bây giờ chúng ta giết người hay là đi bệnh viện thăm người, cậu quyết định đi."
Nếu như Ngãi Giai Giai nói hiện tại muốn giết người, như vậy cô sẽ bắt Diệp Tầm Phương lại, bức cô ta giao người, nhưng mà nếu như Ngãi Giai Giai lựa chọn đi bệnh viện thì, cô cũng sẽ đi cùng cô ấy, thời gian còn mười ngày.
Nhưng mà kỳ quái, Diệp Tầm Phương vì sao nói là mười ngày sau, mà không phải hôm nay hoặc là ngày mai chứ, chẳng lẽ mười ngày sau là thời gian không được tốt. Theo cô, người phụ nữ Diệp Tầm Phương này rất nóng nảy, làm chuyện gì cũng rất nóng vội, tuyệt đối sẽ không kéo lâu như vậy. Cô ta bắt cóc Tiểu Hiên, chính là vì bức Tề Hiên kết hôn với cô ta, loại sự tình này không phải càng nhanh càng tốt ư, thời gian kéo dài sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề, chẳng lẽ Diệp Tầm Phương này quá ngu ngốc à.
Trần Tiểu Ngoạn làm thế nào cũng nghĩ không thông Diệp Tầm Phương tại sao phải chọn mười ngày sau.
"Hay là trước đi xem thiếu chủ đi, tối thiểu nhất bây giờ Tiểu Hiên an toàn, Diệp Tầm Phương chưa đạt được mục đích, chắc là không thương tổn Tiểu Hiên ."
Diệp Tầm Phương muốn mười ngày sau, cho nên trong mười ngày này, Tiểu Hiên sẽ rất an toàn, cô bây giờ là lo lắng cho bệnh tình của Tề Hiên. Có lẽ chờ sau khi thiếu chủ khoẻ lại, thì tìm biện pháp cứu Tiểu Hiên từ trong tay Diệp Tầm Phương về ?
"Được, đi thôi, nắm tay của mình, như vậy cậu sẽ không quá sợ hãi, trong lòng nghĩ bệnh viện kỳ thật cũng là một nơi bình thường thôi, có lẽ cũng không quá sợ hãi." Trần Tiểu Ngoạn nắm tay Ngãi Giai Giai, đi đến ven đường, chặn một chiếc xe, sau đó hai người ngồi lên đi.
Bệnh viện chỉ là một nơi bình thường mà thôi, không có gì đáng sợ —— Ngãi Giai Giai ngồi ở trong xe, trong lòng vẫn lập đi lập lại những lời này, động viên ình, hi vọng lúc đến bệnh viện cô sẽ không sợ như vậy. Tuy trong lòng cô tự nói với mình như thế, nhưng vẫn hoang mang rối loạn .
Vì có thể nhìn thấy thiếu chủ, vì muốn thiếu chủ tha thứ cho cô sớm một chút, vì muốn thiếu chủ khoẻ sớm một chút, sau đó đi cứu con của bọn họ, cô phải dũng cảm, chỉ là đi bệnh viện mà thôi, không có gì phải sợ.