Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu Chương 121: Em Là Vợ Của Anh.

Ngãi Giai Giai một mình canh giữ ở bên giường Tề Hiên, nắm tay của anh, nhìn anh ngay cả ánh mắt cũng không nháy một cái, mong đợi anh sớm tỉnh lại. .

Trước kia cô sinh bệnh nằm viện thì, thiếu chủ cũng như vậy với cô, hiện tại thiếu chủ sinh bệnh nhập viện thì, cô cũng phải ở cùng anh như vậy.

Bây giờ chuyện Ngãi Giai Giai sợ bệnh viện đã không nghiêm trọng như vậy nữa, bây giờ cô toàn tâm muốn chăm sóc Tề Hiên thật tốt.

"Thiếu chủ, đừng có giận Giai Giai nữa được không, từ nay về sau em nhất định sẽ không chọc anh giận nữa." Ngãi Giai Giai nắm tay Tề Hiên, áp vào mặt mình, từng giọt nước mắt thương xót nhỏ lên trên lưng bàn tay của Tề Hiên.

"Thiếu chủ, chỉ cần anh không giận em, muốn em làm gì em cũng chấp nhận."

Ngãi Giai Giai liên tục hứa hẹn với Tề Hiên, chỉ hy vọng anh có thể tha thứ cho cô, sớm tỉnh lại.

Tề Hiên cảm thấy mình ngủ quá lâu, nhưng lại cảm thấy mình còn chuyện rất quan trọng chưa làm, dù cho thân thể mệt mỏi, anh cũng làm ình tỉnh lại, chính là ý thức vừa mới khôi phục lại nghe được giọng nói của Ngãi Giai Giai, mùi thuốc nồng nặc thì anh biết, nơi này là bệnh viện.

Bệnh viện?

Tề Hiên nhớ lại mọi chuyện, biết mình ngã bệnh, xem ra là mọi người đưa anh đến bệnh viện đi, nhưng sao Giai Giai lại ở bệnh viện chứ, không phải cô có chứng sợ bệnh viện sao?

"Giai Giai, sao em lại tới bệnh viện?" Tề Hiên nghe thấy tiếng của Ngãi Giai Giai, suy nghĩ một lúc, sau đó mở mắt, nhẹ giọng hỏi cô.

Ngãi Giai Giai nghe giọng nói của Tề Hiên, hưng phấn ngẩng đầu lên lau đi nước mắt, và cười rất vui vẻ.

"Thiếu chủ, anh đã tỉnh, thật tốt."

"Giai Giai, trong này hẳn là bệnh viện, sao em lại ở trong bệnh viện, chẳng lẽ em không sợ sao?" Tề Hiên cố gắng ngồi dậy, hơi lo lắng nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Ngãi Giai Giai.

Nhưng anh tận mắt thấy qua bộ dạng phát điên của Ngãi Giai Giai ở bệnh viện, nhớ lại cũng có chút sợ, nhưng mà bây giờ cô lại ở trong bệnh viện, canh giữ ở bên giường của anh, làm thế nào giải thích đây?

"Sợ." Ngãi Giai Giai không do dự mà trả lời.

Mặc dù nói cô đã vượt qua nỗi sợ lớn nhất, nhưng bây giờ vẫn còn có chút sợ hãi, nhưng mà chút sợ hãi ấy cô có thể gắng gượng qua được, bởi vì bên cạnh có người quan tâm cô nhất.

"Đi, bây giờ anh dẫn em rời khỏi nơi này." Tề Hiên mặc quần áo bệnh nhân, tính xuống giường, nhưng đã bị Ngãi Giai Giai ngăn cản.

"Thiếu chủ, anh vừa mới tỉnh, vẫn là nghỉ ngơi một chút nữa đi."

"Nhưng mà em sợ nơi này nha!"

Tề Hiên lo lắng nhìn cô, thậm chí muốn xuống giường ôm cô đi ra.

"Em đúng là sợ nơi này, nhưng mà mức sợ hãi này em có thể chịu được, mà bây giờ cũng không còn sợ như vậy nữa, tin tưởng qua một thời gian nữa em sẽ không còn cảm thấy sợ bệnh viện nữa, em muốn cố gắng vượt qua loại sợ hãi này." Ngãi Giai Giai vừa giải thích, vừa đắp mền giúp Tề Hiên, để anh nằm nghỉ cho khỏe.

"Ừ ——" Tề Hiên cảm thấy rất kinh ngạc về sự thay đổi của Ngãi Giai Giai, cảm thấy có một loại từ định lượng thay đổi đến biến đổi về chất.

"Thiếu chủ, anh còn đang giận em sao?"

Ngãi Giai Giai cúi đầu, bộ dáng có vẻ bi thương, trong câu nói gần như hàm chứa nghẹn ngào.

Thiếu chủ giống như không còn tức giận, nhưng mà cô vẫn là hỏi một chút, như vậy cô sẽ an tâm hơn.

"Ngốc, em không giận anh là tốt rồi, anh có tư cách gì mà giận dữ với em!" Tề Hiên kéo Ngãi Giai Giai vào trong ngực, cả hai cùng nằm trên giường bệnh.

"Thiếu chủ, cho tới bây giờ em cũng chưa từng giận anh, em sợ anh tức giận thôi, em thật sự rất sợ anh không quan tâm em." Ngãi Giai Giai cong người ở trong ngực Tề Hiên khóc rống lên, ôm anh thật chặc.

Trong khoảng thời gian thiếu chủ tức giận, cô thật sự rất khó chịu, thật sự rất sợ sẽ luôn luôn như vậy.

"Đừng khóc, nếu lại khóc thì anh giận thật đó." Hai tay Tề Hiên nâng Ngãi Giai Giai dậy, sau đó lau nước mắt cho cô, lúc này mới phát hiện trên cổ tay cô bị băng vải dày bao lấy, vì vậy nắm tay của cô, kinh hoảng hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì, ngày hôm qua không phải em cảm mạo phát sốt thôi ư, làm sao tay có thể bị thương?"

"Em thực ngốc, cũng rất xui xẻo, liên tục trong vòng vài ngày bị cướp hai lần, ngày hôm qua sau khi anh đi, em nghĩ gọi điện thoại để cho Tiểu Ngoạn tới đón em, nhưng còn chưa gọi được, thì điện thoại đã bị người cướp đi rồi, cho nên tay bị thương." Ngãi Giai Giai hổ thẹn cúi đầu xuống.

Cô chính là một người xui xẻo như thế, đi tới chỗ nào cũng xui xẻo, cũng khiến cho người khác xui xẻo theo, nếu như không phải do cô, thiếu chủ cũng sẽ không sinh bệnh mà nằm ở trong bệnh viện.

"Chết tiệt, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho tên đó." Tề Hiên tức giận mắng.

"Bỏ đi thiếu chủ, dù sao cũng chỉ là một vết thương nhỏ, mấy ngày nữa thì khỏe rồi, lại thấy anh không giận em nữa, em rất vui."

Ngãi Giai Giai rất thỏa mãn nhìn Tề Hiên.

"Thực không có biện pháp làm khó em." Tề Hiên vươn tay, chạm đến mặt cô, lại là đành chịu lại là thương yêu nhìn cô, sau đó kéo cô đến bên cạnh mình, từ từ đưa lên môi mình nhẹ mài lên miệng nhỏ của cô.

"Thiếu chủ, nơi này là bệnh viện." Ngãi Giai Giai thẹn thùng nói.

"Bệnh viện thì sao, dù sao cũng không có người, ngoan ngoãn để cho anh hôn." Tề Hiên mặc kệ hôn Ngãi Giai Giai mãnh liệt một phen, nhưng mà đang lúc cao hứng thì cửa đột nhiên bị người ta mở ra.

Một y tá cầm thuốc đi vào, nhìn thấy Tề Hiên và một cô gái đang hôn nồng nhiệt, nhíu mày một lát, cũng không vì quấy rầy chuyện tốt của bọn họ mà cảm thấy xấu hổ.

"Đã đến giờ uống thuốc." Y tá trực tiếp đi vào, trừng mắt Ngãi Giai Giai.

"Không có ai nói với cô tiến vào không gõ cửa là một việc rất không lễ phép sao?" Tề Hiên không vui chất vấn y tá.

"Tôi đây cũng là vì người bệnh thôi, đến thời gian nên uống thuốc, mau uống thuốc." Y tá rất dịu dàng nói với Tề Hiên, còn tự mình chuẩn bị thuốc, kéo Ngãi Giai Giai ra, đi đến trước mặt Tề Hiên.

"A —— cô ——" Ngãi Giai Giai bị y tá kéo ra, thiếu chút nữa không ổn định mà ngã xuống.

Tề Hiên thấy rất rõ động tác của y tá, nếu như Ngãi Giai Giai thật sự ngã sấp xuống, anh khẳng định sẽ cho y tá chó má này trả giá thật nhiều.

"Tiên sinh, đây là thuốc của anh, mau uống đi." Y tá một tay cầm nước, một tay cầm thuốc, dụ dỗ nhìn Tề Hiên.

Người đàn ông này vào bệnh viện, cô liền vừa ý, mất một ít thời gian mới có thể đưa thuốc đến cho anh, nếu như anh có thể làm người đàn ông của cô thì tốt biết mấy!

"Đưa thuốc cho vợ tôi là được rồi, tôi không thích những người phụ nữ khác bưng trà đưa nước cho tôi." Tề Hiên lạnh lùng nói một câu, sau đó đẩy một ánh mắt cho Ngãi Giai Giai.

"Y tá tiểu thư, đưa thuốc cho tôi đi." Ngãi Giai Giai nhận được ánh mắt của Tề Hiên, sau đó nâng lên dũng khí, đi đến bên người y tá, run rẩy vươn tay, để cho cô ấy giao thuốc và nước cho cô.

"Cô ấy là vợ của anh?" Y tá vẻ mặt không thể tin.

Người con gái này thoạt nhìn tuyệt không xứng với người đàn ông này, tại sao có thể là vợ chồng?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cung-chieu-bao-ho-vo-yeu/chuong-121/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận