Lời nói của Tề Hiên, làm cho Tề Ngữ Ti sửng sốt một chút, căn bản không hiểu được đó là ý gì. Nhưng mà Tề Hiên không có trừng trị ông Lâm và bà Lâm, cô chính là không phục, trong lòng siêu cấp không vui.
"Anh họ ——" Tề Ngữ Ti còn muốn tiếp tục tố khổ với anh, vì vậy đuổi theo, nhưng ở cửa ra vào lại xuất hiện hai người mặc tây trang màu đen, ngăn cản đường đi của cô.
"Mấy ngừơi mở cửa ra." Tề Ngữ Ti dùng đến ngữ khí của đại tiểu thư mà ra lệnh.
Mặc kệ cô nói như thế nào, hai người kia vẫn bình tĩnh mà đứng yên ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích.
"Tôi kêu mấy ngừơi mở ra, có nghe hay không, bằng không đợi lát nữa tôi sẽ ấy ngừơi đẹp mặt." Tề Ngữ Ti cảnh cáo.
"Tiểu thư, vừa rồi thiếu chủ ra lệnh, chúng tôi đành phải làm theo." Ông Lâm khinh thường nói.
"Lời này của ông là có ý gì?" Tề Ngữ Ti nóng nảy, nhớ lại lời nói vừa rồi của Tề Hiên.
Cô cho rằng câu nói kia là kêu ông Lâm đem con nhỏ kia ngâm ở trong ao, nhưng bây giờ xem ra, hình như những lời này là nói với cô.
Khuôn mặt của Tề Ngữ Ti kinh ngạc, sợ hãi lui về phía sau, bởi vì cô cảm thấy không khí bất thường, đó chính là khủng bố.
"Mấy người trói cô ta lại, thả cho cá bơi lội vòng quanh trên người cô ta, sau đó ném vào trong ao ngâm." Ông Lâm ra lệnh.
"Dạ" hai người đứng ở cửa, nghe ông Lâm nói xong, thì lập tức tiến lên bắt Tề Ngữ Ti.
"Này, mấy ngừơi làm gì, ông Lâm, ông dám đối với tôi như vậy, anh họ tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho ông." Tề Ngữ Ti cực lực giãy dụa, nhưng mà mặc kệ cô giãy dụa thế nào, người vẫn bị hai người kia trói lại.
Ông Lâm đi vào bên trong, lấy ra một cái phao bơi, cười đắc ý, và lấy phao bơi tròng vào trên cổ của cô.
"Ông Lâm, ông là có ý gì đây, tôi là em họ tiểu thư của Tề gia, ông ——"
"Cô chỉ là em họ tiểu thư của Tề gia, nhưng không phải đại tiểu thư của Tề gia, tôi chỉ biết thiếu chủ và lão gia là chủ nhân của Tề gia, những người khác đều không phải. Còn có, đem cô ném vào trong ao, là mệnh lệnh của thiếu chủ." Ông Lâm khinh thường nhìn Tề Ngữ Ti, tuyệt không đem cô để vào mắt.
Thiếu chủ của bọn họ không có mở miệng xử trí Tề Ngữ Ti này như thế nào, ông còn có thể làm mà chừa cho cô ta ba phần, hiện tại mở miệng ra, ông mới sẽ không đem cô ta để vào mắt.
"Không có khả năng, anh họ ta sẽ không đối với tôi như vậy , ông Lâm, tôi nhất định sẽ khiến cho anh họ tôi giết ông." Tề Ngữ Ti tức giận nói.
"Đem cô ta ném vào trong ao đi." Ông Lâm không úy kỵ cảnh cáo của Tề Ngữ Ti, áp cô cho hai người kia rồi hạ mệnh lệnh.
"Dạ"
"Mấy ngừơi —— thả tôi ra." Tề Ngữ Ti cố gắng giãy dụa, nhưng vẫn không làm được chuyện gì, cô đã bị người ta ném lên trên cái ao bên cạnh.
Ông Lâm cũng không có tới xem, mà đi ra cửa chính, quẹo qua, tìm một chiếc xe khác, lái đến bệnh viện.
"Ông Lâm, ông dám đối với tôi như vậy, thiếu chủ sẽ không bỏ qua cho ông." Tề Ngữ Ti nhìn thấy ông Lâm lái xe đi, điên cuồng hô to, vừa mới hô xong, đã bị người ta ném vào trong nước.
"A ——"
Bùm —— một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, cá trong nước bị dọa chạy. Đem Tề Ngữ Ti ném vào trong ao sau đó hai người kia cũng rời đi.
"Khụ khụ ——" Tề Ngữ Ti uống nhiều nước, sau khi tương đối ổn định, liền không mừng mắng to, "Mấy ngừơi chờ đó cho tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua ấy người."
"Hỗn đản, dám đối đãi tôi như vậy, tôi muốn tất cả các ngừơi đều phải chết, các ngừơi chờ đó cho tôi."
Tề Ngữ Ti không ngừng chửi bới, nhưng mà vẫn không có ai để ý tới cô, có cũng chỉ là nước lạnh buốt vây quanh cô.