Cưng Chiều Vương Phi Chí Tôn Chương 2

Chương 2
anh hùng cứu mỹ nhân?

Lạc Y Cầm vừa định ra tay,thì nhìn thấy hai nam tử xa lạ đột nhiên xuất hiên, đây là anh hùng cứu mỹ nhân đi?

Hai nam nhân xa lạ đều mặc đồ đen, một kẻ nhìn có chút nho nhã, kẻ còn lại là tiêu sái bất kham, tướng mạo đều là thượng thừa.

Ly Yên đã sớm phát giác có người đi về hướng này, nhưng lại không nghĩ bọn người đó lại đến cứu nàng, giúp nàng tiết kiệm không ít sức lực: "Đã có người hỗ trợ, chúng ta qua bên kia ăn cái gì đi."

Mộc Hi Cẩn hung hăng trừng mắt liếc hai nam tử xa lại, không nghĩ “Chuột Bạch” đã đưa lên tới miệng mà còn để vuột mất, sau đó buồn bã theo sát Ly Yên, vô cùng thành thạo rời khỏi"Chiến trường", ngồi dưới tàng cây cách đó không xa.

Ly Yên chán nản ngáp một cái: "Khi nào bọn họ mới đánh xong a?"

"Hừ, hai người đáng ghét kia, khiến chúng ta buồn chán đến như vậy, tỷ tỷ, chúng ta chơi trò hai con ong mật đi?" Mộc Hi Cẩn nén giận đề nghị nói.

Lúc ở Tịnh Đảo Ly Yên dạy mộc hi cẩn không ít thứ ở hiện đại, nên bây giờ hắn cũng được xem là một nửa người hiện đại.

Ly Yên miễn cưỡng gật đầu, Vì vậy trong lúc mọi người đang chém chém giết giết, liền nghe thấy một loại âm thanh ”rất đáng đánh đòn“ cách đó không xa.

"Hai con ong nhỏ a, bay đến trong bụi hoa a, bay nha, bốp bốp."

"Bay nha, bốp bốp."

"Bay nha, ai nha."

Trên đầu mọi người đồng thời hiện ra ba vạch hắc tuyến, chưa từng thấy qua người nào trong tình cảnh bị đuổi giết còn có thể thoải mái chơi đùa như vậy.

Hai người xa lạ đột nhiên xuất hiện “cứu” mấy người Ly Yên liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng giật giật, bọn hắn rất muốn hỏi, các vị có thể nghĩ đến cảm nhận của chúng ta một chút không, chúng ta chính là vì cứu các người.

Lạc Y Cầm nhún vai, từ lâu đã coi như không thấy gì, hai người này luôn luôn thích làm chuyện đả kích người.

Hai người chơi đùa mệt mỏi liền lấy ra một cái hambuger từ trong bọc quần áo rồi chậm rãi nhai nuốt, thuận tiện ngắm nhìn những bóng dáng đang chém giết hỗn độn ở gần đó. Mặc dù võ công của hai nam tử xa lạ không tệ, nhưng mà những tên Hắc y nhân đối địch này không những được huấn luyện nghiêm chỉnh mà còn có nhiều người, không có sức lực tốt thì không thể chống lại bọn chúng được, mấy vòng đi xuống, rõ ràng thấy được hai nam tử xa lạ có chút mệt mỏi.

"Ài, không phải chỉ là vài tên Hắc y nhân thôi sao, tại sao giải quyết bọn hắn cũng phải tốn nhiều thởi gian như vậy?" Giọng nói thanh thúy phát ra so với đả kích người khác còn hơn.

Nội lực của hai nam tử xa lạ rất tốt, đương nhiên có thể nghe được lời Ly Yên nói, trong lòng bọn họ gào thét, đại tỷ a, đây không phải vài người, đây là mấy chục người a! Bọn hắn bắt đầu có chút hối hận vì đã xen vào việc của người khác rồi.

Trong lòng Lạc Y Cầm lại oán thầm, đương nhiên muội nói dễ dàng rồi, võ công so với hai tên kia cao hơn không biết bao nhiêu lần, đây là chưa nói, một mình muội sang chế ra Âm sát, lấy âm thanh giết người, liền có thể đưa một đám người vào chỗ chết, quả thực rất biến thái.

"Tỷ tỷ, nếu hai người kia không xuất thủ đệ đã sớm dùng độc dược độc chết bọn hắn rồi." Giọng nói ngây thơ nhưng lại tàn nhẫn vô cùng.

Lạc Y Cầm khẽ rùng mình một cái, thiếu chút nữa đã quên tên tiểu ác ma này.

Tại sao nói hắn là tiểu ác ma ư?

Ngươi có gặp qua kẻ nào mới ba tuổi đã lấy độc thay cơm ăn chưa? Ngươi có gặp qua hài tử nào mới bốn tuổi nhìn thấy thi thể bị Ngũ Mã Phân Thây còn có thể thờ ơ chưa? Mà thi thể bị Ngũ Mã Phân Thây kia chính là do một tay hắn tạo thành.

Hiện giờ Mộc Hi Cẩn năm tuổi, e rằng chỗ đáng sợ so với trước kia còn nhiều hơn.

Hai nam tử xa lạ mơ hồ có chút xu hướng bại trận, Ly Yên âm thầm bắn ra ngân châm về phía Hắc y nhân. Hắc y nhân chỉ cảm thấy trên người bắt đầu có chút vô lực, hai nam tử xa lạ phát hiện ra Hắc y nhân có điểm kỳ lạ, nhưng mà không nghĩ nhiều, càng thêm dùng sức giải quyết đối thủ.

Rất nhanh, trên mặt đất thi thể người chết nằm rải rác khắp nơi, sau khi hai nam tử xa lạ xử lý xong, liền cất bước đi về hướng ba người Ly Yên.

Thấy một tiểu hài tử phấn điêu ngọc trác đang tức giận địa nhìn bọn họ, không có nửa phần sợ hãi khi thấy cảnh chém giết, càng không có cảm kích hai người, bọn họ không khỏi cảm thấy kinh ngạc, bọn họ còn không biết Mộc Hi Cẩn tức giận vì họ đã cướp đi “Chuột bạch" của hắn .

Ly Yên duỗi thắt lưng, đứng lên, nói ra một câu khiến cho hai người muốn hộc máu: "Đi thôi, không nhìn diễn trò nữa, thực không mạnh mẽ."

Nam tử tiêu sái bất kham nhất thời nổi lửa trong lòng, trên mặt mang theo vài phần hờn giận: "Cô nương, nàng sao lại như vậy, hai người chúng ta liều mạng cứu nàng, không nói cảm tạ cũng thôi đi, đằng này nàng lại nói là ngồi xem diễn trò."

Nam tử nho nhã nhẹ nhàng lôi kéo bằng hữu của mình, ý bảo hắn không nên kích động.

"Cô nương, xấu hổ, tính tình bằng hữu ta không tốt, xin hãy tha lỗi, đúng rồi, vừa rồi nàng không có bị thương chứ?" Nam tử nho nhã ngược lại lễ phép chắp tay nói với Ly Yên, vẻ mặt xin lỗi chân thành tha thiết.

"Không có việc gì, chỉ là ngồi có chút mệt."

Trả lời thành thật như vậy khiến mọi người không nói nên lời.

"Nàng ••••••." Nam tử bất kham không nén được lửa giận trong lòng, chưa từng gặp qua nữ nhân nào như vậy.

"Sắc trời không còn sớm, chúng ta cần phải đi." Ly Yên nói, cũng không chờ hai người đáp lại liền dắt Mộc Hi Cẩn đi, sau đó Lạc Y Cầm cũng đi theo.

Sau khi bóng dáng mấy người vừa khuất, nam tử bất kham liền chất vấn: "Vì sao lúc nãy huynh lại lôi kéo ta, bọn họ quả thực là không biết tốt xấu."

Nam tử nho nhã đang trầm tư, sau khi nghe được câu hỏi của bằng hữu, khó khăn nói: "Mấy người này tuyệt đối không đơn giản, bọn sát thủ đuổi giết bọn họ chính là sát thủ của hoàng thất Cung Dương quốc." "Sư tỷ, những tên Hắc y nhân này là sát thủ do Cung Y Tuyền phái đến sao, Yêu Bài trên lưng bọn hắn có đúng là Yêu Bài của Cung Dương Quốc?." Ly Yên hỏi.

"Uhm! Trên tay tỷ có thánh chỉ truyền ngôi cho thái tử nên nhị hoàng huynh sẽ không bỏ qua cho tỷ."

Ở thời đại này tư tưởng của các quốc gia cũng không có theo lối sống phong kiến, nữ tử có thể vào triều làm quan, chỉ là rất ít. Sau khi tiên hoàng Cung Dương Quốc lưu lại thánh chỉ ngoài nội dung truyền ngôi cho thái tử ngoài ra còn để cho công chúa Cung Y Cầm làm công chúa giám quốc, nếu là hoàng đế ngu ngốc, nàng liền có quyền lợi phụ trợ tân hoàng lên ngôi, có thể tưởng tượng được, tiên hoàng có bao nhiêu coi trọng Cung Y Cầm.

Mặc dù thánh chỉ đang ở trong tay nàng, nhưng mà Cung Y Tuyền đã thông cáo thiên hạ Thái tử phản loạn, giết tiên hoàng còn Tiểu công chúa lại là đồng lõa, sau khi hai người phản loạn thất bại liền chạy trốn, hắn liền phát lệnh truy nã toàn diện. Vì vậy mặc dù có thánh chỉ nàng cũng không vào Cung Dương quốc được.

"Ngưng Yên Cung truyền tin tức đến, Cung Y Lâm giấu tài, đang chuẩn bị đánh vào hoàng cung, sư tỷ người hãy nghĩ biện pháp liên lạc với hắn đi, sau đó cùng nhau thương lượng kế sách."

"Được." Nàng đã quen với việc Ly Yên gọi thẳng tên Cung Y Lâm.

Ba người Ly Yên đến chợ mua xe ngựa sau đó liền chạy một mạch như điên về hướng phủ Thừa Tướng, không thèm che dấu tâm tình mừng rỡ như điên, ngay cả Lạc Y Cầm cũng bị cuốn hút rồi.

Sau khi đến phủ Thừa Tướng lại không đi vào bằng cửa chính, Cái tên Ly Yên không giống người thường này cư nhiên lại dẫn hai người Mộc Hi Cẩn trèo tường từ cửa sau vào, Khiến cho khóe miệng Lạc Y Cầm giật giật liên tục, như vậy cũng được sao, Về nhà của mình cũng trèo tường.

"Người tới a, có thích khách, có thích khách!"

Ly Yên không nghĩ tới hai chân vừa chạm đất đã bị hạ nhân nhìn thấy, mà mình còn bị xem là thích khách nữa.

"Tỷ có gặp qua thích khách đẹp như vậy chưa?" Ly Yên ủy khuất nhìn Lạc Y Cầm.

"Ly Yên, chúng ta đang đeo khăn che mặt." Lạc Y Cầm bất đắc dĩ nói.

Chỉ chốc lát sau, ba người Ly Yên đã bị vây quanh.

"Kẻ nào lớn mật như vậy, lại dám xông vào phủ Thừa Tướng ta?" Giọng nói to, mang theo uy nghiêm chất vấn chậm rãi truyền đến.

Một người trung niên nam tử tuấn mỹ xuất hiện trước mặt mọi người, ánh mắt kinh người, khí tức Lâu cư thượng vị làm cho những hạ nhân chống đỡ không được, trong lòng lại ôm lấy một kiều phụ xinh đẹp, nhìn qua chỉ khoảng ba mươi tuổi, toàn thân tản ra khí chất phu nhân.

"Phụ thân, nương." Giọng nói Ly Yên ngọt ngào mang theo chút nũng nịu, đôi mắt lấp lánh, trông rất vô tội. "

Nghe vậy, nam tử có chút kinh ngạc, mà kiều thê trong lòng hắn nhìn Ly Yên bên người Mộc Hi Cẩn, hai mắt chợt trợn to, thần sắc kinh ngạc, trong giọng nói có chút run rẩy, sợ không phải như những gì mình nghĩ.

"Con. . . . con là, Yên nhi?"

Ly Yên cười cười, đưa tay tháo xuống cái khăn che mặt: "Nương, là con, con đã trở về."

Người bên cạnh hút không khí một trận, thật là đẹp quá đi.

Khuôn mặt trái xoan,làn da như mỡ đông, nhẵn nhụi sáng bóng,vẻ mặt có chút hồng nhuận, lông mi dài xuống nữa là một đôi mắt to tròn linh động, cánh môi hồng nhạt vẽ ra một nụ cười mê người, mê hoặc lòng người, váy dài màu làm nhạt nổi bật lên khiến nàng lại càng thuần khiết không tỳ vết, khí chất bẩm sinh cao quý làm cho người ta có cảm giác không chân thật.

"Yên nhi, thật là con, con trưởng thành, càng xinh đẹp a." Dung Thiến ôm cổ Ly Yên, vẻ mặt kích động cùng vui sướng.

Dung Thiến nhìn về phía Mộc Hi Cẩn, tay run rẩy sờ mặt hắn: "Đây là, Cẩn Nhi?"

"Nương." Nghẹn ngào kêu lên, vì vừa sinh ra không lâu liền phải xa cha mẹ Mộc Hi Cẩn sao lại không kích động cho được.

"Cẩn Nhi của ta, rốt cục cũng trở về." Dung Thiến ôm chặt lấy Mộc Hi Cẩn, hai người im lặng để kể ra tình cảm nhung nhớ nhiều năm.

Đứng ở một bên Mộc lâu thư hài lòng nhìn, không kiềm nén được cảm giác vui sướng trong đáy mắt

"Phụ thân, chúng con trở về người cũng không nói gì sao?" Ly Yên đứng ở một bên"Không chịu làm người thừa" hỏi.

"Con còn dám nói, Cửa chính không đi lại trèo tường vào." Giọng nói trách mắng trộn lẫn chút sủng nịch.

"Đùa tý thôi mà . . . ."

"Con, vẫn là ham chơi như vậy." Mộc Lâu Thư bất đắc dĩ, đứa nhỏ này từ nhỏ đã ham chơi, nhưng mà nàng lại cực kỳ lười biếng, nếu không có chuyện gì khiến nàng hứng thú thì một chút nàng cũng chẳng muốn động.

"Đúng rồi, ca ca đâu?" Ly Yên cố gắng tìm kiếm bóng dáng ca ca Mộc Hi Ngôn của nàng.

"Ca ca con tiến cung rồi, hắn không thích chức vị nên hoàng thượng cũng không miễn cưỡng hắn. Bất quá hắn cùng hoàng thượng là bằng hữu, vì vậy hoàng thượng cho phép hắn tự do ra vào hoàng cung."

"Đây là. . . . . ?" Mộc lâu Thư nhìn về phía Lạc Y Cầm, hỏi.

"Nàng là sư tỷ của con Lạc Y Cầm ,cũng là mỹ nhân a... mặc dù đang đeo khăn che mặt." Ly khói cười khẽ trả lời.

"Lạc cô nương, cảm tạ người đã chiếu cố tiểu nữ." lời nói kính trọng, giọng điệu cảm tạ.

"Thừa tướng đại nhân khách khí, tiểu nữ tử là sư tỷ của Ly Yên, chiếu cố nàng là việc vốn phải làm." Ánh mắt nhìn thẳng này Mộc Lâu Thư nói.

Mộc Lâu Thư mỉm cười gật đầu, đáy mắt xẹt qua một tia tán thưởng, giọng điệu không kiêu ngạo không siểm nịnh, khí chất trên người lại cao quý vô cùng, là một nhân vật không đơn giản.

Dung Thiến thoả mãn nhìn Lạc Y Cầm giống như nhìn con dâu của mình, nhớ lại nhi tử chính mình đã hai mươi tuổi còn chưa lấy vợ, thật sự là làm nàng vội muốn chết, hiện tại hiếm khi có được một nữ hài tử đến nhà, dù đang đeo khăn che mặt không thấy rõ dáng vẻ, nhưng xem khí chất cũng là không kém, làm con dâu của mình là tốt nhất.

Dung Thiến thầm tính toán trong lòng.

Vì thế, vào buổi tối liền an bài Lạc Y Cầm ở trong sương phòng của Mộc Hi Ngôn, còn nói dối rằng các sương phòng khác đang sửa chửa lại, mà nhi tử mình bình thường sẽ không trở về.

Ly Yên đương nhiên biết Dung Thiến đang nghĩ gì, nghĩ đến việc sư tỷ trở thành tẩu tử dường như cũng rất tốt, vì thế liền giúp, vội vàng khuyên Lạc Y Cầm đến trong phòng ngủ của Mộc Hi Ngôn, nên cuối cùng Lạc Y Cầm cũng đồng ý.

Nguồn: truyen8.mobi/t129003-cung-chieu-vuong-phi-chi-ton-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận