Mộc Hi Ngôn không cho phép nàng nghi ngờ lời nói của hắn, từng câu từng chữ này đều đả động đến nơi sâu nhất trong lòng của Lạc Y Cầm.
Điều chỉnh lại cảm xúc, Lạc Y Cầm nhàn nhạt nói: "Tuỳ ngươi đi."
Trong lòng nàng sớm đã nổi lên ngàn tầng sóng, nhưng nghĩ đến bộ dáng của mình bây giờ, ánh mắt liền trở nên ảm đạm.
Sáng sớm hôm sau, mấy người đi về Lăng Việt Quốc, riêng Cung Y Lâm lại không có đi cùng, hắn còn có trách nhiệm của hắn, Ly Yên để Nhược Phong, Nhược Vũ ở lại giúp hắn, dù sao trừ bỏ Ly Yên ra, cũng chỉ có Nhược Phong, Nhược Vũ là có thể sai bảo người của Ngưng Yên Cung mà thôi.
"Nương tử, có muốn ăn một chút hoa quả hay không?"
Trên xe ngựa, Lăng Dạ Vũ hai tay bưng hoa quả đưa về phía Ly Yên, khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị. ( bưng cả 2 tay a , e nói này Vũ ca... nương tử... ko fai mẹ con a T_T)
Ly Yên trợn trắng cả mắt, nói: "Không cần gọi ta nương tử."
"Nhưng nàng chính là nương tử của ta a!" Lăng Dạ Vũ nháy đôi mắt trong suốt vô tội, bĩu môi nói. ( ôi~ )
Khoé miệng Ly Yên giật giật, ngón tay bạch ngọc thẩy một trái nho xanh vào miệng, sau khi nuốt xuống liền nhắm mắt lại ngủ.
Thấy vậy, Lăng Dạ Vũ sủng nịch cười, cởi áo khoác của mình nhẹ nhàng choàng lên trên thân thể nàng, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, sợ sẽ quấy rầy đến nàng.
Tình cảnh ngọt ngào ấm áp như vậy ,khiến Lạc Y Cầm vui vẻ cười, cuối cùng sư muội của nàng cũng đã tìm được một nam nhân yêu thương muội ấy.
Mộc Hi Ngôn nhẹ nhàng cầm tay nàng, truyền cho nàng ấm áp, Lạc Y Cầm không có rút tay về, vẫn để cho hắn nắm chặt, nàng có thể cảm nhận được đôi tay này có thể mang lại cảm giác an toàn cho nàng.
Trong không khí tản ra hương vị ấm áp, không khí yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở, lại ẩn chứa tình cảm nồng đậm sủng nịch của hai nam nhân .
"Gọi Vân Mặc qua Yên Huân Các gặp ta đi." Vừa về đến Vũ Vương Phủ, Ly Yên liền ôn nhu nói với Lăng Dạ Vũ.
Một thái độ này của Ly Yên lại khiến Lăng Dạ Vũ hưng phấn không thôi, trước giờ nàng chưa từng dùng giọng điệu ôn nhu như vậy nói chuyện với mình a!
Ly Yên và Lạc Y Cầm cùng đi vào Yên Huân Các, tuy đã tuyên bố hoà ly, nhưng Yên Huân Các vẫn giữ nguyên như cũ, người trong vương phủ cũng đều biết Vương gia của bọn họ rất yêu thương Vương Phi, chỉ là không biết vì sao lại hoà ly.
Cảm giác có chút không khoẻ Ly Yên nghiến răng gắng gượng , ngực không ngừng truyền đến từng trận đau nhói, nếu mà bây giờ nàng lại dùng nội lực trị thương, chỉ sợ lục phủ ngữ tạng đều sẽ bị tổn thương nghiêm trọng mất.
Ly Yên nhẹ nhàng tháo khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ. Lần trước gã vào vương phủ thì phải đeo cái khăn che mặt, còn bây giờ mọi người ở đây đều đã thấy qua diện mạo thật của mình, nên cũng không cần phải che dấu nữa.
"Lão Đại, rốt cục người cũng về rồi." Vân Mặc hấp tấp chạy đến, thở hổn hển, theo sau hắn là Lăng Dạ Vũ toàn thân hắc y.
Vân Mặc biết được chuyện hoà y cũng đã đi tìm Lăng Dạ Vũ tính sổ, chỉ là khi nghe Lăng Dạ Vũ giải thích, thấy trong mắt Lăng Dạ Vũ tràn đầy nhu tình cùng sủng nịch, hắn liền tin.
"Ngươi có xem qua độc của Lăng Dạ Nặc chưa?" Bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, Ly Yên hỏi.
"Xem qua, cực kỳ khó giải." Vân Măc bộ dạng phục tùng trầm giọng nói.
Bỗng nhiên, một bóng dáng tiêu sái đi tới, nhìn kỹ, đó chính là người trước đó vừa khỏi bệnh không lâu Lăng Dạ Phong.
"Trái lại Y thuật có tiến bộ , nhanh như vậy mà hắn đã có thể chạy nhảy."Khoé miệng Ly Yên cong lên nhìn Vân Mặc, thấp giọng trêu tức nói.
Lăng dạ Phong vừa vào cửa liền nhìn thấy Ly Yên, trong mắt hắn thoáng hiện kinh diễm, Lăng Dạ Vũ thấy thế, lập tức che ở trước mặt Ly Yên bá đạo nói: "Không được nhìn."
Trong không khí tràn ngập mùi dấm chua, rõ ràng là ghen tuông.
Lăng Dạ Phong sửng sốt, hỏi: "Hoàng huynh, đây là?"
"Vương phi của bổn vương." Lăng Dạ Vũ lạnh lùng nói ra những lời này, trong mắt mang theo cảnh giác, nếu hắn không giám sát chặt chẽ nương tử chính mình, vạn nhất bị người đoạt đi thì phải làm sao bây giờ.
Tiếng nói vừa dứt, lăng Dạ Phong lập tức trở nên trợn mắt há hốc mồm, một bộ dạng giống như cằm muốn rơi xuống.
Lăng Dạ Phong Sững sờ rất lâu, lúc lấy lại tinh thần, liền trợn to mắt chỉ vào Ly Yên đang đứng sau Lăng Dạ Vũ, giọng nói có chút run rẩy giống như không thể tin, "Ngươi, ngươi, ngươi chính là cái người quái dị kia?"
Ly Yên chợt nhíu mày, "Người quái dị?"
Sắc mặt Lăng Dạ Vũ trầm xuống, hàn ý lạnh lẽo, chăm chú nhìn Lăng Dạ Phong, nói: "Nàng là vương phi của ta, không phải là người quái dị."
Toàn thân Lăng Dạ Phong phấn chấn một phen, cho tới bây giờ hoàng huynh còn không có đối với mình như vậy a! ( A này bị biến thái a = =)
Không biết vì sao, trong lòng Ly Yên hơi khó chịu, lại có chút mừng thầm, nhưng lại tiếp tục nói với Vân Mặc: "Nhìn ra là độc gì không?"
Vân Mặc ấp a ấp úng khó xử, Ly Yên nhíu mày nói: "Có cái gì cứ việc nói thẳng đi! Đừng ngại."
"Là ẩn độc, ta giải không được."
Nghe vậy, Ly Yên nhịn không được mở miệng mắng: "kao, sao lại không giải được ẩn độc này."
Vô nghĩa, nàng không mắng không được, bởi vì trước đây nàng không chỉ nghiên cứu qua loại độc này, mà còn biết cách giải, chỉ là vô cùng phiền toái.
"Cả ngươi cũng không giải độc được, còn có ai có thể giải?" Lăng Dạ Phong lo lắng hỏi.
Vân Mặc nhún nhún vai, bĩu môi nói: "Sư phụ của ta."
“Vậy thì gọi sư phụ ngươi cứu người a!" Lăng Dạ Phong sốt ruột nói.
"Sư phụ của ta cũng không dễ dàng ra tay, nàng cực kỳ lười, muốn mời được nàng xuất thủ chỉ sợ rất khó." Liếc nhìn sắc mặt của Ly Yên một chút,Vân Mặc nói.
"Rốt cuộc sư phụ của ngươi là ai? Sao tính tình lại cổ quái như vậy, khó hầu hạ thế này." Lăng Dạ Phong quyệt miệng khinh thường nói, Vân Mặc không ngừng nháy mắt ra hiệu cho hắn, hắn lại hoàn toàn không để ý đến
"Khó hầu hạ?" Ly Yên không rõ nhíu mày hỏi.
"Chẳng lẽ không khó hầu hạ a? Lại còn lười như vậy, cũng không biết như thế nào lại là sư phụ của ngươi." Lăng Dạ Phong tiếp tục không chừng mực nói, cũng không phát hiện vẻ mặt của Lăng Dạ Vũ dần dần đen như mực.
Ly Yên tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn nói không ngừng, nàng không ngăn cản, cũng không có vẻ muốn tức giận, vẫn trầm mặc như cũ.