Cạm Bẫy Hôn Nhân ( Sự Trả Thù Của Tổng Tài) Chương 112

Chương 112
Anh đã từng yêu tôi bao giờ chưa?

Cố Thịnh đẩy xe lăn tay nổi gân xanh, trong lòng trào lên sự châm chọc, ở trong mắt cô, hắn là kẻ không từ mọi thủ đoạn nào sao?

Nhưng nghĩ lại, hắn tự thấy mình không đủ tư cách để trách cô, hắn đối đãi thô bạo như vậy, với mục đích muốn cô sảy thai, Duyệt Duyệt là người phụ nữ thông minh nên đã nhìn ra!

Hắn có rất nhiều cơ hội để khiến cô mất đi dứa con trong bụng, ví dụ như lúc này, hắn chỉ cần nhẹ ẩn một cái rồi buông tay, đứa bé trong bụng cô sẽ không có cơ hội được nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Nhưng giờ hắn không có ác ý như vậy, chỉ trời mới biết hắn lúc này chỉ muốn yên tĩnh, nhẹ nhàng đẩy xe gúp cô .



Cô không tin tưởng hắn sao?

"Cơ thể không khỏe, cô đừng nên quá kích động!" Đè xuống tức giận trong lòng, Cố Thịnh cố giữ bình tĩnh nhìn Tả Tình Duyệt, nếu như người ở bên cạnh cô lúc này là Kiều Nam, cô có toàn tâm toàn ý tin tưởng hay không?

Nhớ tới cảnh hắn đã nhìn thấy khi ở Mĩ, trong lòng hắn lại nhói đau.

Tả Tình Duyệt thân thể đột nhiên cứng đờ, nhìn Cố Thịnh, cô không biết trong lòng hắn đang suy tính điều gì! Cơ thể không khỏe nên không thể quá kích động, nhưng không nghe được lời hứa của hắn, trong lòng cô rất bất an. Cảm giác sợ hãi cùng bất an luô quẩn quanh trong lòng Tả Tình Duyệt khiến cô vô cùng mệt mỏi, đến mức hít thở cũng khó khăn.

Cô nghĩ, nếu cứ sống trong tình cảnh này thì không sớm thì muộn cô cũng phát điên!

"Cố Thịnh, anh nói cho em biết đi? Anh rốt cuộc muốn thế nào? Anh nói cho em biết, em mệt mỏi với những suy đoán của chính mình, em nghĩ mình không thể hiểu anh!" Tả Tình Duyệt nhìn thẳng vào mắt hắn, khóe mắt ngấn lệ, nước mắt rơi xuống tay cô, cũng đồng thời làm lòng Cố Thịnh bỏng rát, đau đớn.

Hít thật sâu, Cố Thịnh nhắm mắt lại, nếu hắn nói cho cô biết, hắn có thể cho cô một cơ hội, nhưng không muốn con của cô ra đời, cô sẽ nghĩ như nào?

Đứa bé này là bảo bối của cô, cô sẽ tiếp tục cầu xin hắn tha cho hai mẹ con cô? Hoặc sẽ cùng đứa bé rời xa hắn?

Dù có cố chấp nhận thì hắn cũng không thể chấp nhận điều này.

Hắn nên làm gì đây? Đứa con không phải là giọt máu của mình thì hỏi hắn phải chấp nhận đứa bé thế nào đây?

Vô thức tay hắn nắm chặt, không cần suy nghĩ, hắn biết, mình không thể chấp nhận đứa bé này!

"Anh chỉ muốn cùng em đi hóng mát một chút!" Giọng Cố Thịnh bình tĩnh nhưng lại lạnh như băng, cặp mắt vẫn nhắm lại. Nhưng hắn có thể tưởng tượng ra thái độ lúc này của Tả Tình Duyệt, không tin, giật mình, phòng bị, hoặc hận. . . . .

"Đừng nhắc tới tên đó trước mặt tôi!" Cố Thịnh nói tiếp, giống như cảnh cáo, hắn lần này có thể nhịn, không có nghĩa lần sau hắn cũng có thể kiềm chế nổi cảm giác ghen tỵ của mình.

Tả Tình Duyệt ngẩn ra, muốn nói với hắn rất nhiều nhưng lời nói chưa kịp ra tới miệng thì đã nghẹn lại nơi cổ họng, đừng nhắc tới tên đó trước mặt Cố Thịnh! Cô dĩ nhiên biết “tên đó” là ai!

Khóe miệng nâng lên khổ sở, yên lặng xoay người, sờ lên bụng, cảm nhận sự sống của đứa bé: Bảo Bối, thật xin lỗi!

Hắn không muốn cô nhắc tới đứa bé, có thể thấy hắn rất ghét Bảo Bối của cô!

Cô thế cũng nên bằng lòng rồi, không phải sao? Ít nhất hắn không lôi cô bắt đi phá bỏ đứa bé này!

Hay là mình còn có cơ hội, có cơ hội giữ Bảo Bối!

Trong lòng tràn đầy kiên định, Cố Thịnh đẩy xe lăn, đưa cô đến bãi cỏ trong khôn viên bệnh viện, rõ ràng ánh nắng chan hòa như vậy nhưng cô không cảm thấy sự ấm áp.

Trầm mặc, trên đường đi hai người không ai nói một câu, rất ăn ý bởi cả hai người đều không muốn đánh vỡ không khí bình tĩnh này, Tả Tình Duyệt nhìn thấy xa xa có những đứa trẻ đang chơi đùa, trên khuôn mặt tái nhợt dần dần hiện ra nụ cười.

Cô nghĩ, dù có phải dốc hết sức lực, cũng quyết để con của mình được vui đùa như những đứa bé kia!

Cô sẽ là người mẹ hạnh phúc nhất!

Không có tình yêu, cô có tình mẫu tử thay thế, vậy là quá đủ rồi!

Cười cười, mắt toát ra nỗi chua xót, ngước nhìn bầu trời, không để cho nước mắt chảy ra ngoài, cô tự nói với mình, mình phải vui vẻ, không được khóc cho dù có bị kích động đi nữa!

Cố Thịnh nhìn cô cười, đột nhiên hắn có một cảm giác rất khác lạ, trong lòng có một dự cảm xấu!

Không biết vì sao, muốn co chú ý tới mình, Cố Thịnh ôm cô khỏi xe lăn cùng ngồi trên ghế đá dài, cánh tay dài ôm chặt cô vào trong lòng, hắn có lẽ đã biết, ở trong lòng cô,  con của cô còn quan trọng hơn hắn rất nhiều.

Cảm giác này khiến hắn khủng hoảng!

"Anh biết không? Lúc này, em thật sự rất vui!" Tả Tình Duyệt không cự tuyệt, lặng lẽ dựa vào người hắn, tham lam ngửi mùi hương đặc biệt trên cơ thể hắn, không lâu nữa, có lẽ mình sẽ không còn được ngửi mùi hương này nữa!

Cô có nhớ mùi hương này không?

Vậy nên cô phải lưu lại chút ký ức cho mình!

Cố Thịnh ngơ ngẩn, lúc này, cô rất vui sao? Cho dù đấy là lời trong lòng của cô, hay cô nói để lừa gạt hắn, nghe cô bày tỏ tâm tình, trong lòng hắn cảm thấy rất vui vẻ!

"Chỉ cần cô vẫn ở bên cạnh tôi, tôi còn có thể hồi tâm chuyển ý!" Cố Thịnh chậm rãi mở miệng, hắn không phải cho cô cơ hội, mà là đang cho mình cơ hội, hắn không muốn cô đi! Hắn không thể rời bỏ cô!

Hồi tâm chuyển ý? Tả Tình Duyệt cười nhạt, cô bỏ ngoài tai lời hắn nói. Cô không còn là Tả Tình Duyệt ngây thơ của mấy tháng trước nữa, đã trải qua nhiều việc như vậy, cô đã dần trưởng thành, đã tự ý thức được không nên dẫm lên vết xe đổ!

Cô từng cố gắng xóa đi nỗi hận thù trong lòng hắn. Nhưng thời gian qua cô phát hiện ra nỗi hận thù trong lòng hắn đối với mình không thể giải tỏa được, cô đã thương tích khắp người, những gì cô có đều đã hy sinh cho hắn cả rồi.

"Căn phòng đó, phòng trẻ con. . . . . Rất đẹp!" Tả Tình Duyệt nở nụ cười nhàn nhạt, cô nghĩ, Bảo Bảo nhất định sẽ rất thích, nhưng con cô lại không có cơ hội được nhìn thấy!

Cha của nó không mong sự chào đời của nó!

Cố Thịnh liền giật mình, đấy là phòng hắn cất công bày trí dành cho con của cô và hắn, nhưng là. . . . .

Cố Thịnh trầm mặc một hồi lâu, hắn muốn nói cho cô biết, hắn sẽ cùng cô sinh rất nhiều con, sau đó hắn sẽ chuẩn cị phòng cho mỗi đứa theo một phong cách riêng. Nhưng vừa nghĩ tới đứa bé trong bụng cô, tất cả điều muốn nói đều không thể cất lên thành lời.

"Thịnh, anh có yêu em hay không?" Tả Tình Duyệt nắm chặt vạt áo, cô muốn có đáp án.

"Cô cũng yêu tôi sao?" Cố Thịnh nâng mặt cô lên, ánh mắt của hai người giao nhau, hắn không chỉ yêu cô, hiện tại yêu, hắn nghĩ cho dù sau này có ra sao hì vẫn luôn yêu cô.

". . . . ." Tả Tình Duyệt lẳng lặng nhìn sâu vào mắt hắn, từ trong mắt hắn, cô nhìn thấy chân tình nồng đậm, vậy. . . . . Là yêu sao?

Cô không biết, mở to hai mắt, Tả Tình Duyệt sợ bị ánh mắt của hắn mê hoặc, rồi lại dao động!

Cô không ngừng tự nói với mình, giờ yêu hay không đã không còn quan trọng nữa!

Nguồn: truyen8.mobi/t115395-cam-bay-hon-nhan-su-tra-thu-cua-tong-tai-chuong-112.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận