Cạm Bẫy Hôn Nhân ( Sự Trả Thù Của Tổng Tài) Chương 129

Chương 129
Tả Tình Yên trợ giúp

Thần kinh Tả Tình Duyệt buộc chặt, mặc cho hắn hôn môi của cô, vẻ mặt nhàn nhạt, cố ý không để mình rung động trước nụ hôn của hắn, cô như con chim nhỏ nép vào người, tựa vào trong ngực hắn, cô tự nói với mình, đây chỉ là diễn trò!

Tất cả những gì Cố Thịnh đang làm đều để cho mọi người xem mà thôi, cô đã không có tư cách tin tưởng vào bất cứ điều gì nữa rồi.

Cố Thịnh cảm nhận được sự lãnh đạm rõ ràng của cô, mặc dù cô không đẩy hắn ra, nhưng sự lãnh đạm của cô so với việc cô đẩy hắn ra còn khiến hắn khó chịu hơn!

Dường như muốn phát tiết tức giận trong lòng, hắn khẽ cắn môi của cô, Tả Tình Duyệt bị đau cau mày, nghe được thanh âm trầm thấp của đàn ông vang lên bên tai.

"Cô lạnh như băng như vậy khiến tôi muốn bóp vụn cô ngay lập tức!". Đột nhiên, Cố Thịnh dùng sức nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, rốt cuộc thì người phụ nữ này muốn làm gì? Hắn không để bác sĩ lấy đứa bé trong bụng cô ra đã là nhân từ lớn nhất đối với cô rồi, thế nhưng người phụ nữ này vẫn không cho hắn sắc mặt dễ nhìn!

Nụ hôn của hắn khiến cô khó chịu như vậy sao?

Trán hai người chạm vào nhau, Tả Tình Duyệt có thể cảm nhận được cơn giận của hắn, bóp vụn? Lòng của cô đã bị bóp nát, còn có thể nát hơn nữa sao?

"Bộ y phục này được không?". Tả Tình Duyệt hít một hơi thật sâu, công thức hóa giọng điệu hỏi.

Cố Thịnh hoàn toàn bị cô đánh bại rồi, hắn phát hiện mình đã không thể lạnh nhạt nổi, bất kỳ lúc nào, cũng bị người phụ nữ này kềm chế.

Cố Thịnh kéo giãn khoảng cách của hai người, phân phó cửa hàng trưởng đem bộ lễ phục này đến biệt thự, ánh mắt bén nhạy của hắn chú ý đến ánh mắt lưu luyến của Tả Tình Duyệt đối với bộ lễ phục màu lam, hắn rất ít khi nhìn thấy cô lưu luyến một bộ y phục như thế, giống như mang theo vài phần tình ý, để cho hắn không nhịn được sinh ra một tia ghen tỵ.

Trong lòng Cố Thịnh tự giễu, từ khi nào hắn lại phải ghen tị với một bộ y phục?

Ra khỏi cửa hàng tinh phẩm, Cố Thịnh định đi cùng Tả Tình Duyệt, cả ngày ở bên cạnh cô, nhưng đột nhiên bữa tiệc đính hôn của Tiểu Ngữ gặp chút chuyện, có nhiều chỗ hắn phải tự mình kiểm tra lại.

Cực kỳ không muốn nhưng vẫn phải để cho Tả Tình Duyệt kêu một chiếc xe taxi trở về, còn hắn lái xe rời đi.

Tả Tình Duyệt lẳng lặng ngồi trên xe, nhớ tới nụ hôn vừa rồi, trong lòng cuồng loạn không ngừng, có trời mới biết, cô mất bao nhiêu hơi sức mới ngụy trang tốt như vậy, khóe miệng hiện lên nụ cười khổ sở, cuộc sống như thế, cô còn có thể kiên trì bao lâu?

Tả Tình Duyệt không trở về biệt thự, mà đi tới nhà trọ của Tả Tình Yên, lần trước đột nhiên bị Cố Thịnh mang đi, cô luôn lo lắng chị hai có thể vội vã tìm cô, không mấy người đối xử tốt với cô như vậy, lúc đó, nếu không có chị chứa chấp, có thể mình đã gặp không ít khó khăn!

Nhấn chuông cửa, cửa mở ra, lúc Tả Tình Yên thấy khuôn mặt giống mình như đúc, trong mắt phát ra một tia sáng.

“Duyệt Duyệt, em mau vào đi, mau nói cho chị biết, mấy ngày nay em đi đâu? Em có biết chị lo lắng lắm không?"

Trong lòng Tả Tình Duyệt xẹt qua một chút ấm áp, vẫn còn có người quan tâm cô!

Không biết vì sao, vào giờ khắc này, uất ức trong lòng như con đê vỡ, nước mắt từ gương mặt của cô chảy xuống, nhào vào trong ngực Tả Tình Yên, “chị hai, em. . . . . Em thật thống khổ. . . . . Em không biết em còn có thể kiên trì bao lâu? Hắn không yêu em, lại muốn nhốt em, em nên làm thế nào? Em sắp hít thở không thông rồi, em. . . . . Em sợ hắn sẽ làm chuyện bất lợi với đứa nhỏ, chị biết loại thống khổ này không? Em nên làm thế nào? Chị hai, chị nói cho em biết, em phải làm sao?"

Ánh mắt Tả Tình Yên hơi đổi, vỗ nhẹ sống lưng của cô, nhìn người phụ nữ yếu ớt trong lòng, khóe miệng nâng lên một ý cười châm biếm," Duyệt Duyệt, em không nghĩ tới chuyện trốn đi sao?"

"Trốn đi?". Lông mày Tả Tình Duyệt nhíu lại, cô đã nghĩ tới! "Nhưng em trốn không thoát, lần trước em trốn, hắn đã tìm được em!"

Trong lòng hiện lên một tia khổ sở, cô tựa như một con chim, mãi mãi không thoát khỏi lồng giam của Cố Thịnh.

"Duyệt Duyệt. . . . . Vậy hãy khiến hắn không tìm được em!". Tả Tình Yên cầm hai vai của cô, trong mắt xẹt qua ánh sáng sắc bén.

"Không tìm được em?". Tả Tình Duyệt khẽ cau mày, theo bản năng lắc đầu," Không, nếu muốn tìm, Cố Thịnh nhất định sẽ tìm được!"

Cô quá rõ năng lực của hắn, không chỉ có như thế, bọn họ còn có hôn nhân trói buộc, nếu Cố Thịnh không nói ly hôn thì cả đời cô không có tự do!

"Vậy. . . . . Phải để cho hắn không tìm được em!". Tả Tình Yên nhìn thẳng hai mắt của cô, cô biết, nếu Tả Tình Duyệt đã đem những bí mật trong lòng nói với cô, như vậy có nghĩa là cô em này đã bắt đầu tin tưởng bản thân mình.

"Không tìm em? Không! Không thể nào! Hắn nhất định sẽ tìm em!". Theo bản năng, Tả Tình Duyệt lắc đầu, không biết vì sao, vừa nghĩ tới chuyện Cố Thịnh không tìm cô, trong lòng cô trống rỗng, có chút mất mát.

"Có thể! Duyệt Duyệt, chị hỏi em, bây giờ em có muốn rời đi không?". Vẻ mặt Tả Tình Yên nghiêm túc.

Áng mắt Tả Tình Duyệt chớp động, nghĩ tới mấy ngày nay, nội tâm cô thống khổ, thời gian này, Cố Thịnh luôn ôm mình ngủ mỗi đêm, bởi vì hắn cố kỵ, sợ làm Tôn Tuệ San đang mang thai bị thương, nếu không? Hắn sẽ ở bên Tôn Tuệ San!

Hít thở sâu một cái, hiện tại, điều hắn quan tâm không phải là cô, cô cần gì phải lưu luyến, để cho mình thống khổ, khiến đứa nhỏ nguy hiểm đây?

"Em muốn rời đi!". Quá mệt mỏi, cô đã không chịu nổi nữa rồi!

"Vậy. . . . . Em tin tưởng chị không?". Tả Tình Yên nhìn thẳng vào mắt cô, trong mắt hiện lên một tia kiên định.

Tả Tình Duyệt gật đầu, hiện tại, trừ tin tưởng, cô còn có thể làm gì ?

"Tốt lắm! Chị sẽ giúp em!". Tả Tình Yên kiên định nói, nhưng trong nội tâm lại hiện lên một tia kích động, không tệ, cô sẽ giúp cô ta rời đi! Vĩnh viễn rời đi!

"Cám ơn chị!". Tả Tình Duyệt nhào vào trong ngực Tả Tình Yên, cũng may, cô còn có một người chị song sinh!

Nhớ tới chuyện của chị hai cùng anh trai Cố Thịnh, trong lòng Tả Tình Duyệt đã quyết định, nếu Cố Thịnh hận lầm cô lâu như vậy, vậy hãy để cho hắn tiếp tục hận lầm đi! Ít nhất, cô còn có thể bảo vệ tốt cho chị mình!

Trong đầu hiện ra bóng dáng của Cố Thịnh, khóe miệng Tả Tình Duyệt hiện lên một nụ cười khổ sở, Thịnh, thật ra thì em không bỏ được! Nhưng cô không có lựa chọn nào khác, yêu một người không thương mình rất thống khổ!

Nếu như người kia còn đối với mình tràn đầy thù hận, thì đó chính là vực sâu thống khổ!

"Không cần khách khí, chúng ta là chị em, em là em gái duy nhất của chị, chị không giúp em thì giúp ai đây?". Khóe miệng Tả Tình Yên hiện lên một chút tiếu ý.

Đúng! Ông trời cư nhiên để cho một người có khuôn mặt giống cô như đúc xuất hiện trên thế giới này, cô không lợi dụng tốt, sao xứng với người khổ tâm tạo vật đây?

Lúc này, Tả Tình Duyệt không phát hiện khóe miệng Tả Tình Yên hiện lên nụ cười ác độc vì kế hoạch đã được thực hiện, hoàn toàn khác biệt với cô gái có tấm lòng nhiệt tình vừa rồi.

Nếu cô đã nghĩ rời đi như vậy, cũng nên chuẩn bị một chút!

Nguồn: truyen8.mobi/t124420-cam-bay-hon-nhan-su-tra-thu-cua-tong-tai-chuong-129.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận