Cạm Bẫy Hôn Nhân ( Sự Trả Thù Của Tổng Tài) Chương 57

Chương 57
Móng nhọn của mèo nhỏ

"Duyệt Duyệt, em là bà xã của Cố Thịnh, lại là người phụ nữ của anh, em nói, hai chúng ta cuối cùng người nào mới có được em?" thanh âm Kiều Nam vang lên bên tai Tả Tình Duyệt, rất nhẹ, lại như một chùy mạnh đánh vào trong lòng của Tả Tình Duyệt, ngữ điệu lười biếng mang theo vài phần máu lạnh khiến sắc mặt Tả Tình Duyệt trong nháy mắt trắng bệch.

Hắn đang nhắc nhở cô, giữa bọn họ có một sự đánh cuộc!

Tự tin trong lời nói của hắn, là nhân tố bất an lớn nhất trong lòng cô, người đàn ông này từ trước đến giờ đều tràn đầy tự tin, cô hoàn toàn tin tưởng năng lực và tác phong của hắn, tựa như tin tưởng Cố Thịnh!

Không biết vì sao, sau khi tâm tình bất an, ở trong lòng của Tả Tình Duyệt thế nhưng sinh ra một chút tức giận, tại sao Kiều Nam tự cho là đúng mà nói cô là người phụ nữ của hắn?

Hắn dùng tư thái săn thú hướng về phía cô, mà cô lại là con mồi cự tuyệt trong tay hắn!

Cô chỉ muốn một cuộc sống yên lặng, chỉ muốn tạo ra một kỷ niệm tốt đẹp, mà ngay cả một ngày giả ngọt ngào cũng khó khăn như thế sao?

Đầu tiên là Tôn Tuệ San, nữa là Kiều Nam, kẻ phá hoại tiếp sẽ là ai?

Tả Tình Duyệt dừng lại bước chân, chậm rãi ngẩng đầu nhìn cặp con ngươi sắc bén lại lạnh lẽo như rắn của Kiều Nam, cô rất cảm tạ hắn ban ngày không có thừa dịp người gặp nguy, nhưng hiện tại. . . . 

Pằng một tiếng, thanh âm thanh thúy vang lên, trong nháy mắt khiến vô số người chú ý.

Đúng vậy, hiện tại cô chỉ muốn xóa sạch tà ác và tự tin trên mặt hắn!

Cô cũng làm như vậy, hơn nữa cũng không hối hận!

Cử động của Tả Tình Duyệt nhất thời khiến tất cả mọi người thở hốc vì kinh ngạc, ngay cả người đi đường chung quanh đều dừng lại, chỉ chỉ chõ chõ về phía bọn họ, muốn nhìn xem, người đàn ông bị đánh đó sẽ trừng phạt cô gái này thế nào, dù sao, thái độ của nam nhân kia thật giống như muốn giết người.

Người đàn ông áo đen đeo mắt kính đứng ở một bên kêu to không tốt, không khỏi bắt đầu cầu nguyện may mắn thay Tả Tình Duyệt!

Khóe miệng Cố Thịnh nhếch lên một nụ cười, rất hài lòng cử động của Tả Tình Duyệt, hắn từng nói, Tả Tình Duyệt nhìn như ôn thuận, môt khi bị làm phát bực rồi, cũng là lộ ra móng vuốt sắc bén với kẻ địch, hắn thích xem bộ dáng thỉnh thoảng lộ ra móng nhọn của cô, nhất là giờ phút này!

Mặc dù có ý xem kịch vui, nhưng hắn cũng đang cảnh giác, Kiều Nam muốn làm gì Tả Tình Duyệt ở trước mặt của hắn, đó là chuyện không thể nào!

Mà nhân vật chính trong chuyện "ăn tát" là Kiều Nam thì sắc mặt thay đổi mấy lần, từ gương mặt âm trầm, dần dần khôi phục khuôn mặt tươi cười vừa rồi, con ngươi sắc bén nhìn thẳng mặt xinh đẹp của Tả Tình Duyệt, tựa hồ có đồ vật gì đó chợt lóe lên!

Rất tốt! Nữ nhân này ngày đâm một đao trên vai hắn, hôm nay lại tát hắn một bạt tai, có rất ít nữ nhân dám lặp đi lặp lại động thổ ở trên đầu của hắn nhiều lần.

Chỉ là, hắn vốn nên giận dữ, nhưng tâm tình giờ khắc này lại hơi cao hứng, điều này càng thêm chứng minh Tả Tình Duyệt đặc biệt, không phải sao?

Khóe miệng nhếch lên nụ cười, nhìn lướt qua Cố Thịnh, trong lòng mỉm cười một cái, xem kịch vui sao? Vở kịch do hắn diễn không phải tùy tiện có thể xem đâu!

Trong mắt xẹt qua một đường ánh sáng, tiến lên một bước, hướng về phía Tả Tình Duyệt, nhỏ giọng mà nói ra, "Chỉ bằng quan hệ đặc thù giữa chúng ta, anh sẽ dung túng em!"

Kiều Nam cố ý nói mập mờ không rõ, trong mắt nhìn thẳng Tả Tình Duyệt tràn đầy cưng chiều, mà ánh mắt hắn như có như không nhìn Cố Thịnh, quả nhiên nhìn thấy mặt vốn là tươi cười của hắn trong nháy mắt trầm xuống, hừ! Muốn xem hắn diễn kịch, phải trả ra giá cao mới được!

Khoảng cách của hai người rất gần, Tả Tình Duyệt tựa hồ có thể cảm thụ được hô hấp của Kiều Nam!

Dùng sức đẩy thân hình cao lớn của Kiều Nam ra, Tả Tình Duyệt không muốn tiếp tục ở lại chỗ này, cô tình nguyện buông tha cơ hội chế tạo kỷ niệm tốt đẹp hôm nay, bởi vì, cô mơ hồ cảm thấy hơi thở tản mát ra trên người Cố Thịnh.

Là hơi thở cô rất quen thuộc, cái loại hơi thở mang theo bá đạo và tức giận, thù hận và khát máu khiến cho trong lòng của cô bất an, trong lòng xẹt qua khổ sở, hôm nay hoàn toàn bị phá hư rồi!

Như vậy, chẳng thà khiến tất cả đều dừng lại vào thời khắc này, ít nhất sẽ không khiến trí nhớ cuối cùng ngày hôm nay của cô còn cộng thêm một chút chuyện cô không muốn thấy!

Xuyên qua đám người, Tả Tình Duyệt không ngừng chạy, không trông nom phía sau có người đuổi theo hay không, ra khỏi ách hóa, nhanh chóng ngăn lại một chiếc xe taxi, chui vào.

"Tiểu thư, xin hỏi cô đi đâu vậy?" Tài xế xuyên thấu qua kính chiếu hậu, nhìn Tả Tình Duyệt một cái.

Tả Tình Duyệt cau mày, đi nơi nào? Trong khoảng thời gian ngắn cô cũng không biết mình nên đi nơi nào, có thể đi nơi nào!

"Cứ đi về phía trước!" Tả Tình Duyệt nhàn nhạt ra tiếng, cô chỉ muốn chạy khỏi nơi này thôi!

Sau khi Tả Tình Duyệt rời đi, hai người đàn ông này nhìn đối phương, giữa ánh mắt giao nhau, tựa hồ có tia lửa đang lóe lên. "Cố tổng tài không đuổi theo vợ của anh?" Kiều Nam nhíu mày, khuôn mặt tuyệt mỹ làm cho người ta say mê.

"Không nhọc ngươi phí tâm!" Cố Thịnh cắn răng nghiến lợi, hung hăng trừng mắt, đôi tay nắm chặt thành quyền, nghiêm nghị cảnh cáo, "Về sau không cho ngươi đến gần cô!"

Hắn cảm nhận được hứng thú của Kiều Nam đối với Tả Tình Duyệt, bất kể mục đích Kiều Nam đến gần Tả Tình Duyệt là gì, hắn đều không cho phép chuyện như vậy xảy ra, Tả Tình Duyệt là người phụ nữ của hắn, không cho phép bất luận kẻ nào mơ ước!

Kiều Nam nhún vai một cái, hắn từ trước đến giờ không thích người khác quơ tay múa chân ở trước mặt của hắn, "Sao ngươi biết là ta muốn đến gần cô, mà không phải cô chủ động tới gần ta? Cố tổng tài, cần phải xem chừng cô vợ xinh đẹp của ngươi, ta chỉ muốn nói. . . . Cô ấy. . . . Rất mê người!"

Nhìn vẻ mặt hận không thể giết hắn của Cố Thịnh, tâm tình Kiều Nam thật tốt xoay người rời đi, trong đầu hiện ra bóng dáng của Tả Tình Duyệt, mới vừa rồi cô chạy đi nơi nào?

Không biết vì sao a, hắn muốn đi tìm cô!

Mặc dù mới vừa rồi bị cô tát một cái, nhưng mà hắn đã nói, hắn sẽ dung túng cô, không phải sao?

Khóe miệng nâng lên nụ cười, trong mắt của Kiều Nam xẹt qua một ánh sáng chiếm đoạt!

Lòng của Cố Thịnh bị đau nhói mạnh, rất mê người? Lời của hắn không thể không khiến hắn liên tưởng đến những hình ảnh hạn chế.

"Đáng chết!" Cố Thịnh khẽ nguyền rủa ra tiếng, hận lúc nãy tát Kiều Nam không phải mình, mà không phải Tả Tình Duyệt!

Nghĩ đến cô gái nhỏ đó, ánh mắt Cố Thịnh ngẩn ra, cô sẽ đi nơi nào? Về nhà sao?

Trong lòng sinh ra nhớ thương, lông mày ngọn núi của Cố Thịnh vặn chặt, bước đi thật nhanh ra khỏi bách hóa. . . .

Mà lúc này Tả Tình Duyệt ngồi ở trên chiếc ghế trong công viên ở quảng trường, bóng đêm đã đen xuống, Tả Tình Duyệt lại không muốn về nhà, chỉ cần vừa nghĩ tới về nhà, trong đầu của cô liền hiện ra mặt âm trầm của Cố Thịnh.

"Tại sao muốn một ngày tốt đẹp cũng khó như vậy?" Tả Tình Duyệt nhỏ giọng nỉ non, hắn và Cố Thịnh rốt cuộc là thế nào? Vốn cho là gả cho Cố Thịnh chính là hạnh phúc, nhưng không nghĩ đến, hạnh phúc cách cô càng ngày càng xa.

"Trễ như thế lại ở chỗ này một mình, không sợ gặp phải người xấu?" Thanh âm vang lên trên đỉnh đầu Tả Tình Duyệt, khiến Tả Tình Duyệt nhất thời ngẩn ra, ngẩng đầu, đột nhiên đụng phải hai tròng mắt dịu dàng. . .

Nguồn: truyen8.mobi/t91904-cam-bay-hon-nhan-su-tra-thu-cua-tong-tai-chuong-57.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận