Cạm Bẫy Hôn Nhân ( Sự Trả Thù Của Tổng Tài) Chương 71

Chương 71
Giả Bộ Ngủ Bị Vạch Trần

Cố Thịnh chuyên chú không phát hiện Tả Tình Duyệt mở hai mắt ra, mà hắn nhìn vết thương trên chân cô trong lòng không ngừng hiện lên đau đớn, hôm nay hắn quá nổi giận mới đem cô vứt ở ngoại thành.

Nhớ tới phong ba hộp cơm trong phòng làm việc, lúc đó Kiều Nam rõ ràng cố ý khoe khoang trước mặt hắn, hắn nên nghe Tả Tình Duyệt giải thích!

Kiều Nam quá mức cường đại, ánh mắt hắn nhìn Tả Tình Duyệt hoàn toàn mang theo dục  vọng chiếm hữu, hơn nữa hắn và Kiều Nam đụng chạm hắn quá mức lo lắng Tả Tình Duyệt bị Kiều Nam cướp mất mới mất đi lý trí, rối loạn lòng người !

Hoặc là Kiều Nam muốn nhìn bộ dạng lửa giận bộc phát của hắn!

Thật vất vả đem hai chân rửa sạch sẽ,  bôi thuốc, vô cùng cẩn thận quấn lên một lớp băng gạc, động tác của Cố Thịnh hết sức nhẹ nhàng đem thân thể cô đặt ở trên giường cho thật tốt, đồng thời tận lực để cho cô có tư thế ngủ được an ổn, không đến nổi làm chạm vào vết thương trên chân.

Ngồi trên giường đưa tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt mệt mỏi của Tả Tình Duyệt, hắn gần như có thể tưởng tượng khi cô một mình ở nơi hoang tàn vắng vẻ, tâm tình khủng hoảng đến kêu trời trời không biết kêu đất chắng hay.

“Xin lỗi!” Cố Thịnh nhỏ giọng nỉ non, sau khi đã trải qua chuyện mới vừa rồi lầm tưởng cô bị thương nặng hắn mới phát hiện hắn có chút không bỏ được cô!

Trong lòng xẹt qua một tia đau lòng, Cố Thịnh lần đầu tiên cảm thấy vô dụng như vậy, không biết nên làm sao!

Trong lúc vô tình hắn phát hiện lông mi của cô rung nhẹ một chút, mi tâm hơi nhíu, đột nhiên ý thức được cái gì, khóe miệng nâng lên chút ý cười.

Tả Tình Duyệt cố tự trấn định, cô rốt cuộc xác định những gì mới vừa rồi cô thấy không phải ảo giác, nhưng vẫn không có cách nào đối mặt với hắn, tâm tình của hắn vô cùng bất định không thể nắm bắt được, cô không biết sự dịu dàng của hắn là thật hay giả, càng thêm không nắm chắc thứ nhu tình này khi nào sẽ biến mất.

Có một số thứ nếu như từ không lấy được làm sao cũng sẽ không đau lòng, nhưng một khi lấy được lại đột nhiên mất đi loại đau khổ này cô đã nếm quá nhiều! Cô đã cực kỳ sợ loại cảm giác đó, không muốn bị thương nữa, không muốn lại mất đi!

Trong lòng cảm giác được ngón tay của hắn dao động trên mặt cô, miêu tả hình dáng của cô, trong lòng Tả Tình Duyệt ngẩn ra, thiếu chút nữa đã mở mắt ra.

Hắn muốn làm gì? Nếu như hắn lại tiếp tục mò xuống dưới như vậy cô sợ rằng mình sẽ không giả bộ được rồi.

Đang ở lúc cô lo lắng đôi tay kia rời đi mặt của cô, ngay sau đó nghe được tiếng bước chân hơi nhỏ từ từ đi xa, trong lòng mơ hồ xẹt qua một tia mất mác.

Không lâu lắm, tiếng bước chân lại càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại ở bên giường, mắt Cố Thịnh nhìn xuống người phụ nữ nằm ở trên giường, đưa tay cởi quần áo cô ra động tác êm ái chỉ còn lại áo lót quần lót.

Hắn không thể không thừa nhận, núp ở dưới quần áo của cô cũng là có một cổ thân thể đủ để cho hắn trầm mê.

Trong lòng Tả Tình Duyệt cuồng loạn không ngừng, rồi lại không dám mở mắt ra, cố làm trấn định, không phát hiện trên mặt mình nhanh chóng tỏa ra những rặng mây hồng, mà vừa lúc bị cặp mắt sắc bén của Cố Thịnh bắt được.

Nếu cô vợ nhỏ bé của hắn muốn chơi loại trò chơi bịt tay trộm chuông (tự lừa dối mình) này như vậy hắn sẽ đem mình phục vụ tới cùng!

Cầm khăn lông ướt ấm áp đã chuẩn bị xong, Cố Thịnh nhẹ nhàng lau chùi thân thể của cô, đi bộ xa như vậy hẳn là trên người cô đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, nếu không phải do trên chân mới vừa bôi thuốc không cách nào thấm nước thì bây giờ hắn đã ôm cô vào phòng tắm!

Tả Tình Duyệt nhận thấy được ý đồ của hắn, trên mặt càng thêm đỏ, mới vừa rồi cô còn cho là. . . . .

Trời ạ! Cô ở trong lòng kêu rên, ý tưởng mới vừa rồi của cô sao lại không thuần khiết như vậy! Hắn chỉ là giúp cô lau chùi thân thể mà thôi!

Trong lòng không khỏi trồi lên một tia ấm áp, cô không cách nào tưởng tượng, người đàn ông như Cố Thịnh cũng sẽ có một mặt tỉ mỉ như thế!

Cô nghĩ, nếu như hắn không phải là bởi vì trả thù cô mà cưới cô, nếu như bọn họ là vợ chồng bình thường thật là tốt biết bao, cô xác định có thể sẽ hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo tỉ mỉ của Cố Thịnh!

Đột nhiên, cô phát hiện trên chân mình đau đều không đáng là cái gì!

Nếu như có thể lấy được nhu tình cùng thương tiếc của Cố Thịnh cho dù là ngắn ngủi, cho dù là chịu bao nhiêu thương tích, cô đều nguyện ý!

Khăn lông trong tay Cố Thịnh từ mặt của cô, thẳng xuống dưới, mỗi một chỗ trên thân thể cũng không có bỏ qua.

Đột nhiên, chân của cô bị một đôi bàn tay tách ra, Tả Tình Duyệt trong lòng ngẩn ra, đột nhiên ý thức được cái gì, hắn không phải là. . . . . Trong lòng khiếp sợ đồng thời, trên mặt rát một mảnh.

Quả nhiên, cảm thấy khăn lông lau chùi bắp đùi của cô, không chỉ như thế tay của hắn còn như có như không đụng vào nơi mẫn cảm nhất của cô, trong lòng lúc này bị ngượng ngùng lấp đầy, một dòng điện tựa hồ từ tay của hắn truyền tới trên người của cô, làm trong lòng cô xẹt qua vẻ run rẩy.

Trong lòng Tả Tình Duyệt đang cầu nguyện hắn nhanh một chút lau xong, nhưng ông trời dường như cũng không quan tâm cô, Cố Thịnh tựa hồ là đặc biệt thích lau chỗ đó vậy, hồi lâu đều không rời đi.

Không chỉ có như thế, khăn lông không biết từ lúc nào đã không có ở đó, thay vào đó là bàn tay của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve cô đôi chân cô. Ở da thịt mịn màng.

Một tia thân ngâm từ trong miệng của cô tràn ra, Tả Tình Duyệt bị chính phản ứng của mình làm sợ hết hồn, cô cũng không quên, cô bây giờ là đang giả bộ ngủ!

Trong con ngươi thâm thúy của Cố Thịnh thoáng qua một nụ cười dịu dàng, làm cho toàn thân hắn trong nháy mắt trở nên nhu hòa, nhìn cô ẩm ướt, sắc mặt hồng thấu, cái cô bé này còn muốn tiếp tục giả vờ ngủ sao?

Bàn tay ác ý thăm dò cảm giác mẫn cảm của cô, hứng thú cố ý trêu cợt của Cố Thịnh càng ngày càng đậm hơn, hắn muốn xem một chút rốt cuộc như thế nào cô mới có thể thành thực mà tỉnh lại!

Cảm thấy dị vật xông vào thân thể của mình, Tả Tình Duyệt rên lên một tiếng thật thấp, không thể tiếp tục giả vờ ai ngờ cô mở mắt ra, đột nhiên chống lại một đôi con ngươi mỉm cười nụ cười đó mang theo vài phần hài hước, vài phần tà ác.

"Rốt cuộc chịu mở mắt ra rồi hả ?"Cố Thịnh tránh vết thương trên chân cô, nửa chống thân thể của mình đè cô dưới thân thể, hắn cho là cô vẫn có thể kiên trì lâu một chút!

Rốt cuộc hiểu rõ mới vừa rồi tất cả đều là Cố Thịnh cố ý trêu cợt, lúc này tư thế ái muội của hai người, Tả Tình Duyệt hận không thể đào cái động chui vào.

"Thịnh. . . . ." Tả Tình Duyệt bắt lấy cánh tay rắn chắc của hắn, trong lòng mơ hồ có bất an, giờ phút này hắn xác xác thật thật là dịu dàng, trong mắt của hắn thậm chí có thương yêu, nhưng cô vẫn sợ lúc nào hắn lại biến trở về một Cố Thịnh ghét cô, hận cô.

Tựa hồ thấy rõ lo lắng trong mắt cô, Cố Thịnh hôn lên trán cô trấn an cô," Anh muốn yêu em! Yên tâm đem mình cho anh!"

Tả Tình Duyệt trong lòng liền giật mình, yêu cô? Cô biết rất rõ trong miệng hắn yêu là quan hệ xác thịt, tại sao cô lại có cảm giác tâm linh tê dại?

Cố Thịnh dừng trong thân thể Tả Tình Duyệt tựa hồ bởi vì ẩn nhẫn mà mặt mũi một mảnh rối rắm, Tả Tình Duyệt nhận thấy được lông mày hắn nhíu chặt hiểu là chuyện gì xảy ra, dịu dàng gật đầu, hắn cũng đã ở trong thân thể của cô rồi, lại trưng cầu ý kiến của cô, không phải có vẻ đã quá muộn sao?

Bỏ ra bất an trong lòng, yêu cầu của hắn cô cho tới bây giờ không cự tuyệt được, không phải sao?

Lấy được giai nhân cho phép, Cố Thịnh không hề nữa ẩn nhẫn, càn rỡ hưởng thụ thân thể tốt đẹp của cô.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t95063-cam-bay-hon-nhan-su-tra-thu-cua-tong-tai-chuong-71.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận