Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em Chương 12

Chương 12
Tai nạn

Khi Mạnh Tưởng ôm Chung Tình về Chung gia, Chung Bình và Tiêu Tố Tâm đều sợ hãi.

Đêm đó, Mạnh Tưởng ở lại bên cạnh cô. Cả đêm cô bị ác mộng hành hạ, không ngừng khóc kêu la, “Mập mạp, mình ở đây.” Mạnh Tưởng vô cùng đau lòng. Tình Tình nhất định không thể chấp nhận chuyện này ngay lp tức, tinh thần và thân thể đều suy sụp.

Khi Chung Tình lại đã là ngày thứ ba, cô nhảy vội xuống giường, mặc áo ngủ lao ra ngoài. Chung Bình ngăn cô lại, hỏi cô đi đâu?

Chung Tình thất thần nhìn bố, thì thầm nói, “Mập mạp đang chờ con ở bên dưới.” Chung Bình nghe cô nói, lòng đau xót, ôm lấy con gái, vùi mặt cô trong lòng mình. Họ biết, Chu Đồng lên núi xảy ra chuyện, là vì bị ngã.

Chung Tình dùng sức tránh khỏi vòng tay của bố, mỉm cười, “Bố, mập mạp đang đợi con.”

Tiêu Tố Tâm chạy ra khỏi phòng, ôm chầm lấy con gái, “Tình Tình, con đừng dọa mẹ, Tình Tình.” Con gái mê man hai ngày hai đêm, họ vẫn ở bên cạnh cô, cô ngủ rất vất vả, lại nghe thấy tiếng con gái tỉnh lại.

Chung Tình để mặc mẹ ôm, yếu ớt nói, “Mẹ, đau quá.” Sao mẹ lại dùng sức như vậy?

Tiêu Tố Tâm vội buông ra, đau lòng vuốt mặt con gái, mới hai ngày đã tiều tụy như vậy làm người ta đau xót, “Tình Tình, con đói không, mẹ lấy cơm cho con ăn.”

Chung Tình lắc đầu, “Con về rồi sẽ ăn.” Nói xong đi ra mở cửa.

“Chị, anh Chu Đồng đã chết rồi.” Một giọng nói đột nhiên vang lên, không khí như ngưng đọng.

“Tiểu Duệ.” Chung Bình và Tiêu Tố Tâm đồng thanh kêu.

Chung Tình chậm rãi xoay người, trừng mắt nhìn Chung Duệ, hung hăng nói, “Em nói bậy!”

Chung Duệ không để ý đến bố mẹ, kéo chị ngồi xuống ghế sofa, “Thật sự là như vậy, anh Chu Đồng đã chết, cả trường đều đã biết rồi.” Chu Đồng gặp tai nạn, cả trường nhanh chóng biết, mọi người đều vô cùng kinh ngạc, mà Chung Duệ lại lo lắng cho chị, Chu Đồng là bạn tốt của chị, chị chắc chắn rất khó chấp nhận chuyện này.

Chung Tình dùng sức đẩy Chung Duệ ra, lao ra khỏi cửa. Vừa mở cửa, đã thấy Mạnh Tưởng đứng ngoài, Chung Tình dùng sức đẩy anh ra. Chung Bình kêu Mạnh Tưởng ngăn Chung Tình lại, Mạnh Tưởng vội vã đuổi theo, đến thang máy giữ được Chung Tình.

“Tình Tình, em đi đâu vậy?” Mạnh Tưởng nhìn Chung Tình mặc áo ngủ, tóc tán loạn, rất dọa người.

“Em đi tìm Chu Đồng, họ gạt em.” Chung Tình kéo tay anh, chỉ về người nhà.

Mạnh Tưởng suy nghĩ cẩn thận, liếc nhìn Chung Bình, nhẹ giọng nói với Chung Tình, “Em cứ như thế này đi ra ngoài, sẽ dọa Chu Đồng sợ, chúng ta về thay quần áo đã được không? Anh sẽ đi với em.” Chung Tình mở to mắt nghi hoặc, do dự một lúc mới gật gật đầu.

Nhân lúc Chung Tình rửa mặt thay quần áo, Tiêu Tố Tâm nấu cho cô một bát cháo trứng, Tình Tình chắc chắn đã rất đói.

Chung Tình vừa đi ra, liền kéo Mạnh Tưởng đi ra ngoài, Mạnh Tưởng vỗ nhẹ lên mặt cô, “Ăn cháo đi đã, không Chu Đồng thấy em gầy như vậy, sẽ không vui.” Chung tình quả nhiên ngoan ngoãn ngồi ăn hết bát cháo.

Chung Bình nói sẽ lái xe đưa hai người đi, Chung Tình vẫn lắc đầu, chỉ kéo Mạnh Tưởng ra ngoài. trấn an bố nuôi, nói anh sẽ lo cho Tình Tình.

Trên đường đi, hai người không nói chuyện, Chung Tình nắm chặt tay anh không buông. Mạnh Tưởng đau lòng ôm lấy cô, khi đến Chu gia, liệu cô có thể chịu đựng được không? Trái tim anh như thắt lại.

Khi Mạnh Tưởng gõ cửa Chu gia, anh có thể cảm nhận được Tình Tình không đứng vững, anh vội giúp đỡ cô.

Bác Chu mở cửa, Chung Tình vừa nhìn thấy ông, nước mắt trào ra, trái tim như bị một thanh sắt đâm xuyên qua, tóc bác Chu….. đã bạc đi rất nhiều.

Bác Chu vừa thấy họ, nước mắt cũng không kìm được lặng lẽ chảy xuống.

Chung Tình đi vào trong, cảm thấy trong phòng lạnh giá, trên bàn còn một chiếc túi nhựa chứa đồ của Chu Đồng. Trừng mắt nhìn gói đồ to ấy, ý thức của cô chậm rãi đóng băng, Chu Đồng thật sự đã mất, đó là di vật của anh. Cô khổ sở nhào vào lòng Mạnh Tưởng mà khóc, Chu Đồng, Chu Đồng thật sự đã mất.

Mạnh Tưởng ôm cô vào phòng, dì Chu nằm trên giường, thần sắc tiều tụy, vừa thấy Chung Tình, khóe mắt lại đẫm lệ. Chung Tình quỳ gối cạnh giường, gục đầu bên dì Chu, khóc nói, “Xin lỗi, dì Chu, con xin lỗi.”

Dì Chu nâng đầu Chung Tình, chua xót nói, “Con bé ngốc, đây là tai nạn mà.”

Chung Tình nghe thấy trái tim càng đau, lắc đầu khóc. “Con không chăm sóc cậu ấy tốt, là con sai.” Không, cô không nên thất hẹn, không nên để Chu Đồng một mình lên núi, nếu cô đi cùng anh, anh nhất định sẽ không gặp tai nạn.

“Tiểu Tình, con là đứa bé ngoan, Đồng Đồng có thể quen con, là may mắn của nó.” Dì Chu nói xong lời cuối đã nghẹn ngào không thể nói tiếp.

Bác Chu an ủi dì Chu một lúc lâu, sau đó dẫn họ ra ngoài.

Bác Chu kéo ngăn tủ lấy ra một bức thư, nghẹn ngào nói, “Chu Đồng từ nhỏ đến lớn không được thông minh cho lắm, bác và mẹ nó vẫn hy vọng một ngày nào đó nó có thể vào đại học. Tiểu Tình, ít nhiều con vẫn giúp nó, nó mới có thể đỗ đại học. Bác và mẹ nó ngồi tính điểm, vui mừng ba đêm không ngủ được, bởi vì nó có thể vào đại học H, lại không cần ra khỏi tỉnh. Vậy mà bây giờ, khi thông báo được gửi đến, nó lại….” Bác Chu vùi mặt vào tay khóc, lá thư bị nước mắt thấm ướt.

Chung Tình không nói lên lời, chỉ có thể nắm vạt áo Mạnh Tưởng khóc. Bác Chu càng nói lại càng làm cô thêm áy náy, là vì cô thất hẹn mới khiến Chu Đồng gặp nạn, đều là tại cô!

Mạnh Tưởng ôm cô, khó khăn nói, “Bác, xin hãy cố nén đau thương, bác nhất định phải cố gắng chịu đựng, bác còn phải chăm sóc dì.” Bác Chu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vào trong phòng, gật gật đầu.

“Tiểu Tình, thứ ba tới sẽ chôn cất Chu Đồng, lúc đó con nhớ cố gắng đến tiễn nó…. Chu Đồng vẫn nói con là người bạn tốt nhất của nó, chắc chắn nó cũng rất muốn gặp con.” Bác Chu khẩn cầu nhìn Chung Tình.

Chung Tình khóc thê thảm gật đầu, cô nhất định sẽ tiễn anh một đoạn đường cuối cùng.

Trên đường về, Chung Tình vẫn lặng lẽ khóc. Mạnh Tưởng ở bên cạnh nhìn cô, vô cùng đau lòng, anh biết cô nhất định đang tự trách, tự trách mình vì lỡ hẹn với Chu Đồng, mới xảy ra chuyện này.

Mạnh Tưởng không ngừng lau nước mắt trên mặt cô, đau lòng lay lay cô, “Tình Tình, việc này không phải tại em, đây là tai nạn.”

Chung Tình mở to đôi mắt trống rỗng đẫm lệ, “Sao cậu ấy không gọi cho em, em nhất định sẽ bảo cậu ấy không được đi một mình.” Nếu anh không đợi cô, thì nên gọi điện thoại cho cô chứ!

Lòng Mạnh Tưởng trùng xuống, nắm chặt tay cô, “Điện thoại của cậu ấy là do anh nhận”.

Hai mắt Chung Tình dại ra, chậm rãi nhìn anh, “Cái gì?”

“Anh nói với cậu ấy, chúng ta đi xem phim, cậu ấy không nói gì đã gác máy.” Mạnh Tưởng nhớ lúc ấy Chung Tình thay quần áo trong phòng, những người khác ở ngoài phòng khách, điện thoại vang lên, anh nghe máy. Chu Đồng nghe thấy tiếng anh, đã định ngắt máy, Mạnh Tưởng cũng muốn cố tình khiêu khích, nên khoe mình và Tình Tình đi xem “Titanic”, Tình Tình rất vui. Chu Đồng vừa nghe thấy Chung Tình không nhớ lời hẹn với mình, tâm tình không tốt ngắt điện thoại.

Mạnh Tưởng sợ Tình Tình vì Chu Đồng mà bỏ rơi mình, nên không nói với Tình Tình, Chu Đồng gọi tới.

Chung Tình mở to mắt nhìn Mạnh Tưởng, giọng nói trở nên bén nhọn, “Vì sao anh không nói cho em biết?” Nếu lúc ấy cô nhận điện thoại của Chu Đồng, cô nhất định sẽ đi tìm anh, sẽ không có chuyện gì xảy ra

Mạnh Tưởng ngẩn ra, trái tim nghẹn lại. Lúc đó anh thật sự có tư tâm, không muốn Chu Đồng phá ngang cơ hội đi xem phim với Chung Tình mà anh vất vả lắm mới có được.

Chung Tình nhìn anh không nói lên lời, ánh lửa trong mắt chậm rãi bốc lên! Anh nhất định lại khiêu khích Chu Đồng!

Nguồn: truyen8.mobi/t129470-ca-doi-chi-can-mot-nguoi-la-em-chuong-12.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận