Đêm nay hẹn Chung Tình và bạn ăn cơm, sau khi từ công ty về, Mạnh Tưởng liền đến thẳng nhà Luyến Kinh. Nhìn khuôn mặt Luyến Kinh không còn vẻ mệt nhọc, anh vui vẻ cười, “Ngủ no rồi à?”
Luyến Kinh gật gật đầu, kéo dây an toàn, “Vẫn là trong nhà thoải mái nhất.”
Mạnh Tưởng mỉm cười khởi động xe, “Lần này rất bận à? Sao lại mệt như vậy?” Tuy rằng cô đã trang điểm, nhưng vẫn mơ hồ nhìn thấy mắt cô hơi thâm, cô ngủ cũng vẫn không đủ.
“Chạy vài vòng vòng quanh thủ đô.” Cô giống như chic dây cót đã được vặn, không dám dừng lại nửa khắc.
“Thu hoạch được cũng không ít.” Luyến Kinh nhìn bên ngoài ôn hòa mềm mại, nhưng thật ra rất mạnh mẽ, chuyện gì cũng luôn làm hết sức.
Luyến Kinh tựa lưng vào ghế ngồi, nghiêng mặt nhìn anh, thật lâu không nói chuyện. Mạnh Tưởng thấy cô trầm mặc, cười
“Mạnh Tưởng, chúng ta còn kết hôn không?” Luyến Kinh cúi đầu, giọng nói để lộ ra sự đau đớn, chạm tới tận đáy lòng Mạnh Tưởng, tay anh không khỏi nắm chặt tay lái, chèn ép những chấn động trong lòng.
Một lúc lâu sau, anh nhìn cô, “Luyến Kinh, em sao vậy?”
Đúng vậy, cô sao vậy, rốt cuộc làm sao vậy? Luyến Kinh nhắm mắt lại, nhẹ lắc đầu, môi khẽ mở, “Em gặp anh ta.”
***
Lúc Mạnh Tưởng và Luyến Kinh ngồi trong nhà ăn, nhìn người Chung Tình kéo vào, Mạnh Tưởng ngây ngẩn cả người, sau một lúc liền hạ tầm mắt, che khuất ý cười không dễ nhận ra.
Người phục vụ dẫn Chung Tình đến, Mạnh Tưởng đứng lên, cười nói, “Hai người đến đây.” Sau đó Mạnh Tưởng khoát tay, mời hai người vào bàn, giới thiệu, “Luyến Kinh, đây là Chung Tình em đã gặp, đây là em trai cô ấy, Chung Duệ. Đây là Du Luyến Kinh, bạn anh.” Chung Duệ liếc mắt nhìn Du Luyến Kinh, chào một tiếng, sau đó kéo ghế cho Chung Tình ngồi, còn chính mình ngồi xuống vị trí đối diện với Mạnh Tưởng.
“Cô Chung, xin chào.” Luyến Kinh mỉm cười nhìn Chung Tình.
Chung Tình mỉm cười, “Xin chào, cô Du.”
Chung Duệ nhìn thật kỹ Du Luyến Kinh, đây là bạn gái của anh Tưởng?
Giữa bữa cơm, bốn người bắt đầu nói chuyện.
“Tiểu Duệ, gần đây thế nào?” Nghe bố nói, Chung gia vì muốn nhanh có cháu nội, luôn thúc giục Chung Duệ.
“Rất tốt.” Chung Duệ đảo mắt liếc chị chỉ lo uống nước, cười nói, “Anh Tưởng, khi nào thì đến phiên anh?”
Mạnh Tưởng ngừng một chút, nhìn khóe miệng đang cười của Luyến Kinh, chậm rãi nói, “Thuận theo tự nhiên thôi.” Nói xong nhìn Chung Tình, Chung Tình mỉm cười nhìn lại.
Du Luyến Kinh đột nhiên mở miệng, “Cô Chung, mới về đã quen chưa?” Lần trước gặp Chung Tình, cô cảm thấy cô gái này và thành phố không hợp nhau, trên người cô ấy luôn có cảm giác phiêu bạt tang thương.
Chung Tình nở nụ cười, “Đừng khách khí, gọi tôi là Chung Tình được rồi. Cũng đã quen rồi, quê hương mình, vẫn có cảm giác thân thiết như xưa.”
“Vậy là tốt rồi, hiện giờ cô đang làm việc ở đâu? Có cơ hội chúng ta cùng đi dạo.” Ngón tay xinh đẹp của Luyến Kinh gõ nhẹ lên chiếc cốc thủy tinh trong suốt, tạo ra âm thanh giống như tiếng nhạc.
“Tôi vừa mới xin vào làm trong một công ty quảng cáo.”
“Sao? Cô làm gì?” Luyến Kinh tò mò, hơi nhướn mi, chăm chú nhìn Chung Tình.
“Thiết kế đồ họa.” Chung Tình thản nhiên trả lời.
“Trùng hợp vậy sao?” Luyến Kinh đảo mắt nhìn Mạnh Tưởng, “Sao anh không nói cho em biết Chung Tình cũng làm thiết kế.” Cô cười rạng rỡ, chống người nhướn lại phía Chung Tình, vươn tay nói, “Tôi làm thiết kế trang phục.” Hai người có cùng chung sở thích, đều là thiết kế, tự nhiên dễ nói chuyện.
Chung Tình sửng sốt một chút, nhanh chóng nắm tay cô, hật sự rất trùng hợp.” Bạn gái Mạnh Tưởng là người thiết kế trang phục, khó trách lần trước gặp, cảm thấy trang phục của cô ấy rất đẹp, nhìn thật sự rất thoải mái.
Chung Duệ nhìn hai người nắm tay, nở nụ cười, “Ánh mắt anh Tưởng thật không sai.” Mạnh Tưởng cười cười, không nói gì.
Xong bữa cơm, bốn người trò chuyện vui vẻ, Luyến Kinh kể lại những hiểu biết của mình ở Bắc Kinh, Chung Tình cũng kể một số chuyện ở nước ngoài, Mạnh Tưởng và Chung Duệ có chung sở thích, bàn luận về thể thao. Bất tri bất giác, nhà hàng đã đến lúc đóng cửa.
Bốn người thanh toán xong, đi ra, đứng bên ngoài chờ xe.
Luyến Kinh luyến tiếc nắm tay Chung Tình, “Có dịp thì đến phòng làm việc của tôi, xem thử giúp tôi mấy cái đồ họa.” Hai người không chỉ có chung sở thích về hội họa, mà còn yêu thích hoạt hình và truyện tranh. Chung Tình gật đầu, trong lòng lại có chút lo lắng.
Xe đến, Chung Tình nắm nhẹ tay Luyến Kinh, mỉm cười tạm biệt,”Đêm nay rất vui.”
“Tôi cũng vậy, rảnh tôi sẽ gọi điện thoại cho cô, cô nhất định phải tới.” Luyến Kinh chân thành nhìn Chung Tình.
Chung Tình gật gật đầu, “Được.” Luyến Kinh vui vẻ nhìn Mạnh Tưởng, “Anh có số điện thoại của Chung Tình đúng không?” Mạnh Tưởng gật đầu, nhìn Chung Tình, “Đi đường cẩn thận.” Chung Tình mỉm cười vuốt vuốt cằm, cùng Chung Duệ đi về phía xe.
Mạnh Tưởng cũng ôm Luyến Kinh đi về xe mình, theo một hướng khác.
Chung Duệ nhìn chằm chằm Chung Tình đang lái xe, hơn nửa ngày mới than nhẹ, “Chị, chị cũng nhanh đi tìm cho mình đi.” Xem tình huống tối nay, chuyện của anh Tưởng và Du Luyến Kinh cũng đã gần rồi.
Chung Tình khẽ liếc mắt nhìn em, cười khẽ, “Em gấp cái gì?”
“Chị nên đi tìm một tên đàn ông nào đó yêu thương chị.” Chung Duệ nhìn cô, trên mặt không có chút cảm xúc, nhìn anh Tưởng và người yêu khăng khít, phản ứng của chị lại quá bình tĩnh, có chút quỷ dị.
Chung Tình cười khẽ, “Thế nào? Mẹ và em trách chị ở nhà ăn không ngồi rồi à?” Bố mẹ còn chưa thúc giục, em trai lại mỗi ngày đều nhắc đi nhắc lại sợ cô không gả đi được.
“Không phải.” Chung Duệ nhìn chị chằm chằm, rất muốn vạch trần, nhưng lại không cam lòng do dự mở miệng, “Chị, chị thấy anh Tưởng và Du Luyến Kinh, không có cảm giác gì sao?”
Chung Tình khẽ nheo mắt, “Nên có suy nghĩ gì?” Bọn họ trai tài gái sắc, thật xứng đôi.
“Chị không có chút không thoải mái nào sao? Anh Tưởng trước kia đối với chị…” Chung Duệ nuốt xuống nửa câu sau, vết thương lòng của chị không biết đã lành chưa, nếu cứ nói tiếp, sợ rằng…. sợ rằng chị không vui.
“Trước đây mà em nói, là chuyện trẻ con, ai còn nhớ.” Chung Tình chậm rãi quay tay lái, ánh mắt xa xăm, ánh đèn xe đối diện chiếu vào mắt có chút đau.
Chung Duệ chậm rãi đặt tay lên vai chị, “Chị.” Chị giờ đây thâm trầm hơn trước rất nhiều, thậm chí ngay cả anh cũng không hiểu được màn sương mù trong mắt chị.
**
Mạnh Tưởng đưa Luyến Kinh về nhà, xe đến dưới lầu, cô lại không vội lên, hai người lẳng lặng ngồi trong xe.
“Cô ấy rất được.” Luyến Kinh mỉm cười nói.
Mạnh Tưởng không nói gì, ánh mắt nhìn ánh đèn đường phía xa chiếu trên hồ nước, ánh sáng phản chiếu lại có chút mờ ảo.
“Anh còn yêu cô ấy à?” Luyến Kinh chậm rãi nhìn anh, người đàn ông này nhìn nghiêng rất đẹp, vẻ thâm trầm khiến người ta run sợ, đôi mắt thâm sâu như kéo người ta nhảy vào đó.
“Không.” Mạnh Tưởng một mực phủ nhận, nhớ tới chuyện bất hòa với Chung Tình, trái tim bỗng chốc trầm xuống.
“Tại sao phải nói dối chính mình? Giống như em, khi thấy anh ta và người phụ nữ khác ở với nhau, trong lòng khó chịu muốn đánh người, lại giả như không có gì, bắt tay anh ta, khen quần áo của người phụ nữ kia thật đẹp, dối trá! Nghĩ đã muốn nhổ nước bọt!” Luyến Kinh nhắm mắt lại, trên mặt vô cùng chán ghét.
Mạnh Tưởng vươn tay, ôm đầu cô đặt trên vai, “Em luôn kiêu ngạo hơn hắn ta.” Nội tâm kiên cường, khiến cô luôn nuốt tất cả vào bụng.
“Mạnh Tưởng, cô ấy đã trở lại, ước định của chúng ta còn hiệu lực không?” Luyến Kinh vỗ về ngực anh, nhẹ nhàng hỏi. Hai người bị thương, an ủi lẫn nhau, anh biết cô đã có một khoảng thời gian vô cùng đau khổ, cô biết anh có một kí ức không thể quên đi, họ ước định nếu trước ba mươi lăm tuổi, họ vẫn độc thân thì sẽ kết hôn!
“Còn hiệu lực.” Mạnh Tưởng bình thản nói không chút do dự, cô đã trở lại, nhưng cũng không thay đổi được gì, anh và cô nhất định không bao giờ có thể!
Bên trong xe không khí trầm mặc, Luyến Kinh nghe thấy tiếng tim anh đập, vững vàng chắc chắn, không chút gợn sóng.
“Em rất tò mò, anh và cô ấy trước đây đã xảy ra chuyện gì?” Luyến Kinh chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhìn khuôn mặt ôn hòa của anh, cho dù có chuyện gì xảy ra, trên mặt anh vĩnh viễn vẫn không có chút gợn sóng hay sợ hãi, anh vẫn luôn như vậy sao? Cô có thể hỏi anh không?
“Là một số chuyện trẻ con, giờ đây nghĩ lại, cũng thấy lạ lùng.” Ánh mắt Mạnh Tưởng nhẹ nhàng, nụ cười vẫn nở.
Luyến Kinh xoa xoa mắt anh, ôn nhu nói, “Anh cười như vậy, rất bi thương.” Mặt anh đang cười, mắt lại đau đớn.
Mạnh Tưởng chậm rãi kéo tay cô xuống, “So với khóc còn khó coi hơn sao?” Luyến Kinh nhìn thẳng anh, gật gật đầu.
Mạnh Tưởng cười.
Anh biết có những người như vậy, khi cười rộ lên còn khó coi hơn cả khóc, bởi vì khuôn mặt đẹp không tương xứng với ánh mắt trống rỗng, càng trở nên quỷ mị đến dọa người!