Cảm Ơn Em, Đã Can Đảm Yêu Anh Chương 34

Chương 34
Thôi miên

     Lâm Hạo Sơ đột nhiên đứng dậy, sắc mặt anh thật không tốt, máy điều hòa nhiệt độ trong phòng ổn định, nhưng trên mặt xem ra không có một chút huyết sắc, anh chậm chạp nhìn xung quanh, ánh mắt không có tập trung, lời nói cũng không đầu không đuôi, không biết là đang nói với ai, “Xin lỗi… tôi… tôi.” một câu nói lắp bắp, giọng nói không rõ, không biết muốn biểu đạt điều gì, bước chân anh loạng choạng lên lầu, sau khi đến được cầu thang thì hai tay bám chặt tay vịn.

            Hà Vịnh Thanh và Diệp Hồng đều bị sắc mặt của anh dọa sợ, Hà Vịnh Thanh đi đến đỡ lấy anh, “Làm sao vậy? Khó chịu ở đâu?”

            Sức lực Lâm Hạo Sơ rất lớn, một tay gạt tay ông ra, rất nóng nảy quát vào mặt ông, “Tránh ra!” Nói xong lại rất khó chịu vò vò tóc mình, anh lùi về phía sau một bước, “Đừng tới gần tôi, tránh ra.” Nói xong tự mình loạng choạng chạy lên lầu.

            Diệp Hồng và Hà Vịnh Thanh đều không có cách nào tin được nhìn về phía Hỷ Lạc, Hỷ Lạc cũng bị Lâm Hạo Sơ dọa hoảng, cô vội vàng tắt bếp, nói với hai người trong phòng khách, “Con đi xem anh ấy.”

            Hỷ Lạc chạy lên lầu, gõ gõ cửa, bên trong âm thanh nào cũng không nghe thấy. Hỷ Lạc nắm thật chặt ngón tay, đẩy cửa mà vào, trong phòng ngủ trống rỗng, chỉ có rèm sa trắng toát theo gió rung động phất phới. Hỷ Lạc đi thẳng vào phòng tắm, vừa vào liền thấy Lâm Hạo Sơ ngồi dưới đất, đôi mắt mông lung trên khuôn mặt tái nhợt, không có một chút tức giận. Hỷ Lạc đến gần anh, cẩn thận dè dặt đỡ lấy cánh tay anh, giọng nói vô cùng nhẹ, “Lâm Hạo Sơ…”

Nguồn: truyen8.mobi/t62280-cam-on-em-da-can-dam-yeu-anh-chuong-34.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận