Cảnh Lộ Quan Đồ Chương 111 : Án mạng ở Miên Sơn (1)

Cảnh Lộ Quan Đồ
Tác Giả: Thần Đăng

Chương 111: Án mạng ở Miên Sơn (1)

Nhóm Dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: Mê Truyện



- Xin lỗi, công viên đã đóng cửa rồi.
Người canh gác cổng công viên vội vàng chạy đến trước mặt Đỗ Long, khi thấy hắn dừng lại mở cổng.

- Tôi là cảnh sát.
Đỗ Long đưa ra thẻ cảnh sát, sau đó chỉ vào chiếc xe cảnh sát đỗ bên cạnh hỏi:
- Bây giờ bọn họ ở đâu?

- Ở trên núi, à, hình như là chỗ đèn đường thứ ba từ đỉnh núi xuống.
Người canh gác nói với Đỗ Long.

Đỗ Long ừ một tiếng, dựng gọn xe rồi đi lên núi. Xa xa chỉ nghe tiếng người gác cổng đó nói vọng từ phía sau:
- Thật là, nói gì thì cũng là một mạng người, sao cảnh sát cứ người đến sau lại trẻ tuổi hơn người đến trước, như thế này không phải là tới gây rối sao?



Đỗ Long biết vì sao anh ta oán hận, bởi bỗng nhiên xảy ra vài vụ án mạng vì thế cảnh sát hình sự ai ai cũng lo lắng căng thẳng. Sau khi phát hiện án Hoàng Kiệt Hào chỉ đi một vòng, sau đó bảo Mạnh Hạo cùng Thẩm Băng Thanh phụ trách điều tra án, giờ lại phái thêm Đỗ Long đến. Tuổi ba người cộng lại cũng chưa đến bảy mươi tuổi, chả trách người gác cổng cảm thấy cảnh sát không coi trọng chuyện phá án.

Đỗ Long men theo bậc cầu thang, rất nhanh đã tới lưng chừng núi. Chỉ thấy hai cảnh sát khu vực đứng một bên, Mạnh Hạo đang hỏi một cô gái nước mắt như mưa, Thẩm Băng Thanh đang bận thu thập chứng cứ.

- Tình hình thế nào?
Đỗ Long đi tới hỏi. Khi hai người cảnh sát nhân dân kia muốn tới ngăn người, nhìn thấy thẻ cảnh sát trong tay Đỗ Long và có vẻ như có quen biết với hai cảnh sát hình sự kia họ liền dừng bước.

Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn, gật đầu với Đỗ Long, nói:
- Cuối cùng thì cậu cũng quay lại rồi, bước đầu xác định là giết người cướp tài sản.

Đỗ Long nói:
- Chuyện xảy ra khi nào, có kịp thời phong tỏa để tìm chứng cứ không?

Mạnh Hạo kéo hắn sang một bên, nói nhỏ:
- Chuyện xảy ra hai tiếng trước, một cặp tình nhân lên núi đi dạo kết quả là gặp kẻ cướp. Tên cướp sau khi giật đồ không biết tại sao bỗng nhiên đâm người đàn ông, người phụ nữ hét lên. Lúc tên cướp đuổi theo người phụ nữ, trên đường núi bỗng có hai người đi tới, thế là gã bỏ chạy luôn. Họ nhìn thấy tay hung thủ có dao nên không dám đuổi theo liền gọi báo cảnh sát. Công viên có tất cả ba cửa, chờ cảnh sát 110 và cảnh vệ khu vực tới thì hung thủ đã chạy mất dạng rồi.

Đỗ Long chau mày:
- Người đàn ông có chống cự không?

Mạnh Hạo nói:
- Theo như cô gái kia nói, thì bọn họ thấy trong tay gã cầm dao nên không dám chống cự, ngoan ngoãn đem tất cả đồ đạc có giá trị và tiền cho gã. Bọn họ thậm chí còn tuyên bố là cái gì cũng không nhìn thấy, thì chắc chắn sẽ không báo án. Thật không biết tên hung thủ tại sao lại giết một người không hề chống cự gã.

Đỗ Long quay lại nhìn cô gái rồi hỏi:
- Người đàn ông đó thế nào rồi? Đã thẩm vấn hai người báo án chưa?

Mạnh Hạo nói:
- Người đàn ông mất máu quá nhiều đã chết trên đường tới bệnh viện rồi, nếu không đội hai đã tới làm án này rồi. Tôi đã hỏi hai người báo án đó, họ nói hung thủ dáng người không cao, đội mũ mặc quần áo sẫm màu. Lúc đó trời đã tối, mặc dù có đèn đường nhưng cũng không nhìn rõ dung mạo hung thủ. Vẫn nên để cô gái kia nhớ lại, nhưng vì hung thủ dùng tay che mặt nên manh mối cô ta cung cấp cũng không đáng giá lắm, giờ tạm thời biết được hung thủ cao khoảng một mét sáu, nam giới, dáng người gầy, tóc ngắn, nói giọng địa phương.

Đỗ Long gật đầu nói:
- Người như thế này trên phố rất nhiều, Thẩm Băng Thanh đang tìm cái gì thế? Sự việc xảy ra lâu như vậy rồi mà vẫn điều tra hiện trường sao?

Mạnh Hạo nói:
- Anh ta phát hiện ra một dấu vết có thể là hung thủ đã ngồi trong bụi cỏ, nên đang tìm kiếm dấu vết mà hung thủ có thể để lại.


Đỗ Long nói:
- Ừ, tôi cũng hiểu phần nào rồi, giờ tôi phải làm gì nhỉ?

Mạnh Hạo cười nói:
- Cậu lần nào cũng tới trễ, hiện trường đầu tiên cậu không được xem. Nhưng thị lực cậu tốt, giờ xem giúp tôi có nơi nào chúng tôi bỏ sót cái gì không?

Đỗ Long đáp:
- Không thành vấn đề, giờ tôi đi xem xung quanh.

Được sự an ủi của cảnh sát và Mạnh Hạo, cuối cùng cô gái kia cũng ngưng khóc rồi được đưa xuống núi. Cô gái và người đàn ông đã chết kia đều là du khách ngoại tỉnh, dù đã thông báo cho người nhà nhưng nhất thời họ chưa đến kịp. Một mình cô gái không dám ở nhà khách, nên phía cảnh sát đã bố trí một nữ cảnh sát đưa cô đến một bệnh viện gần đó… bạn trai cô đang nằm ở đó.

Đỗ Long dạo quanh trên núi một vòng, nhưng không tìm thêm được manh mối gì, cũng không phát hiện ra dấu vết của hung thủ, chỉ có chút manh mối liên quan tới hung thủ Thẩm Băng Thanh đã tìm ra.

Tại nơi cách hiện trường gây án chưa đến mười mét, trong đám cỏ dưới gốc cây phong, Thẩm Băng Thanh đã tìm thấy một đống tàn thuốc và hai chai trà sữa đã hết, một gói bánh bích quy Oglio, đồng thời còn phát hiện ra vài dấu chân rất rõ ràng. Đứng từ chỗ này, cho dù ngồi xổm cũng có thể nhìn thấy con đường nhỏ quanh co dưới chân núi một cách rõ ràng. Có cây phong che chắn, người trên núi cũng không nhìn rõ tình hình ở đây, hung thủ rất thông minh khi ẩn nấp ở nơi này.

Thông qua dấu chân, tàn thuốc và nước ngọt này, mọi người nhận định được càng nhiều tình tiết của hung thủ. Có lẽ hung thủ mang một đôi giày thể thao, hút thuốc lá Hồng Hà loại mười tệ một bao, thêm nữa là hắn uống trà sữa, ăn bánh Oglio, mọi người dần dần xác định hung thủ chỉ dưới ba mươi tuổi, cuộc sống cũng không đến nỗi nào, trên người vẫn còn chút tiền nếu không đã uống nước lọc và gặm bánh mỳ khô rồi, và cũng không thể hút loại thuốc lá đắt tiền thế.

Mạnh Hạo rất hài lòng với biểu hiện của Thẩm Băng Thanh, anh ta thấy Đỗ Long không nhạy bén phát hiện manh mối hữu dụng như hai lần trước, liền mở lời trêu hắn:
- Đêm nay cậu đến vô ích rồi.

- Ai nói tôi đến không có tác dụng gì.
Đỗ Long cười hehe nói:
- Tôi đã phát hiện ra rất nhiều thứ, tuy nhiên chưa chắc chắn nên tôi chưa muốn nói thôi, xong việc chưa? Xong rồi thì xuống núi thôi, tôi muốn tìm bác gác cổng và bảo vệ tuần tra núi của họ nói chuyện với bọn họ một chút.

Do có manh mối mới, vì thế Mạnh Hạo cũng định tìm người của công viên hỏi lại một chút. Thấy Đỗ Long nói thế, anh ta ừm một tiếng nói:
- Vậy được, chúng ta xuống núi, đợi tôi hỏi xong thì cậu hỏi, tôi phải xem cậu còn giở trò gì ra nữa.


Mạnh Hạo bảo hai cảnh sát hình sự xuống núi theo hai đường khác, tập hợp người của công viên lại để hỏi, sau đó ba người đội hình sự bọn họ cùng nhau xuống núi theo hướng cổng chính, đi được nửa đường Đỗ Long hỏi:
- Thẩm Băng Thanh, vụ án tự sát của đôi nam nữ ở khu kinh tế mới đã điều tra xong chưa?

Thẩm Băng Thanh đáp:
- Điều tra xong rồi, thực sự là bọn họ tự sát, vụ án này đã xong rồi.

Đỗ Long chau mày:
- Tự sát? Vậy mấy điểm đáng nghi đều bỏ qua sao?

Thẩm Băng Thanh nói:
- Ừ, phòng Kỹ thuật điều tra tìm thấy một bản thảo trong laptop, thời gian lưu cuối cùng là trước khi tự sát hai ngày, trên mấy cái bát vỡ tìm thấy dấu vân tay của Đường Chấn Kỳ, ông ta thừa nhận trước đó đã tới nhà trọ, thấy con trai và Đổng Tú Na ở cùng nhau, trong lúc tức giận đã đập vỡ bát đĩa. Đây có lẽ là nguyên nhân dẫn đến tự sát của Đường Triều Dương và Đổng Tú Na. Nhưng Đường Chấn Kỳ cũng không cần vì thế mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đỗ Long ờ một tiếng rồi hỏi:
- Đường Triều Dương tại sao không tự mình viết di chúc?

Thẩm Băng Thanh nói:
- Đường Chấn Kỳ đã tự mình dặn dò chuyện này, lúc đó ông ta ngoài việc quăng bát ra còn lấy ghế đánh Đường Triều Minh, nên anh ta giơ cánh tay phải lên đỡ lại, kết quả là bị gẫy xương nhẹ. Lúc mới đầu còn không để ý nên không ai phát hiện ra điểm này, mãi đến ngày thứ hai sau khi Đường Triều Dương được cứu, mẹ anh ta mới phát hiện ra vết bầm tím trên tay con trai mình, còn tưởng do bệnh viện gây ra nên muốn tố cáo bọn họ. Lúc kiểm tra mới biết là vết thương cũ, Đường Triều Dương chính vì cánh tay đau đến không chịu được mới có ý nghĩ muốn chết, hai người trẻ tuổi đều cảm thấy như cả thế giới quay lưng lại với mình, vì thế mới đi tới bước đường cùng. Vì tay Đường Triều Dương bị đau, nên Đổng Tú Na liền giúp anh ta viết di chúc.

- Còn về tin nhắn kia, sau khi tôi kiểm tra phát hiện mẹ của Đổng Tú Na cũng nhận được tin nhắn tương tự. Chỉ có điều lúc bà ấy nhận được tin nhắn là tám giờ sáng ngày hôm sau. Lúc đó bà ấy sớm đã nhận được thông báo phía cảnh sát, thông qua việc đối chiếu hai tin nhắn này, tôi nghi ngờ Đường Triều Dương lúc cài đặt tin nhắn đã bất cẩn cài sai giờ, tám giờ sáng ngày hôm sau bị anh ta cài thành mười tám giờ ngày hôm đó, vì thế bố anh ta kịp thời chạy đến cứu anh ta.

Bởi vì cơ thể con trai khỏe mạnh cường tráng, thể tích cũng lớn hơn, nên Đường Triều Dương trúng độc nhẹ hơn Đổng Tú Na. Nhưng cũng không thu thập được từ họ bao nhiêu nên tôi lại tìm tới hiệu thuốc gần nhà trọ của họ, phát hiện ra anh ta đã từng mua thuốc giảm đau ở đó, có khả năng sau khi dùng số thuốc này đã ức chế tình trạng trúng độc các-bon ô xít của Đường Triều Dương, vì thế anh ta mới thoát chết, bạn gái anh ta Đổng Tú Na thì không được cứu kịp thời.

Thẩm Băng Thanh đã nói lại toàn bộ vụ án một cách rõ ràng, nhưng Đỗ Long vẫn cau mày nói:
- Đường Triều Dương uống thuốc giảm đau á? Nhưng chúng ta không hề tìm thấy trong phòng trọ có vật gì giống thế mà? Anh ta uống thuốc giảm đau gì? Có hỏi bác sỹ pháp y chưa? Thuốc giảm đau thật sự có thể làm giảm độc tính của cácbon ô xít sao?

Nguồn: tunghoanh.com/canh-lo-quan-do/quyen-2-chuong-111-6JUaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận