Cảnh Lộ Quan Đồ Chương 133 : Trói hoa hiến phật


    Cảnh Lộ Quan Đồ
    Tác Giả: Thần Đăng

    Chương 133: Trói hoa hiến phật

    Nhóm Dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
    Nguồn: Mê Truyện



    Đỗ Long chậm rãi bò trên mặt thảm tiến vào phòng, đi tới nơi camera không chiếu tới hắn mới đứng dậy, cẩn thận quan sát camera một chút, phát hiện không có dây cáp nối, cũng không thấy dấu hiệu vô tuyến ghi hình, hắn trực tiếp đóng camera lại.

    Đỗ Long đến cạnh giường, tháo khăn bịt mắt Bạch Nhạc Tiên xuống, lập tức phát hiện Bạch Nhạc Tiên rất không bình thường. Trong đôi mắt mê ly của cô lộ ra sự quyến rũ mê người, khuôn mặt ướt át, nhiệt độ kinh người, hiển nhiên bị người khác chuốc thuốc kích thích dục vọng.

    Bạch Nhạc Tiên đã không còn nhận ra Đỗ Long, cô cảm giác bên cạnh có người liền giống như rắn nước vùng vẫy quanh thân thể, muốn cọ sát trên người Đỗ Long vài cái. Áo ngủ mong manh chỉ tùy ý khoác trên người cô, khi cô uốn mình khiến áo ngủ trượt chảy xuống, lập tức da thịt tuyết trắng mê người xuất hiện trước mặt Đỗ Long.



    Bạch Nhạc Tiên xinh đẹp mê người, sức hấp dẫn của cô cũng kinh người. Trước mắt chợt xuất hiện tình cảnh này, trái tim Đỗ Long không khỏi đập mạnh hơn, nhịp hô hấp trở nên dồn dập, miệng đắng lưỡi khô nhìn mảnh tuyết trắng kia, đôi tay Đỗ Long không kiềm chế được run rẩy sờ tới.

    Thời điểm mắt thấy đôi tay hắn sắp đụng vào mảnh tuyết trắng, Đỗ Long liền cắn chặt răng một cái, tay của hắn đột nhiên chuyển đổi phương hướng, nắm lấy chiếc áo ngủ trượt xuống, phủ lên thân thể Bạch Nhạc Tiên.

    Trong khoảnh khắc đó, tâm tư Đỗ Long trải qua vô số lần đấu tranh. Hiện tại thần trí Bạch Nhạc Tiên mơ hồ không rõ, cho dù sờ khắp thân thể cô cũng không nhớ rõ. Gã vô lại kia nói rất đúng, cô hiện tại đến tuổi lấy chồng thích được người đùa bỡn, khẳng định không còn là trinh nữ rồi, xem như nhân cơ hội này nằm lên người cô cũng không phải vấn đề. Nhưng Đỗ Long còn nhớ rõ chính mình là cảnh sát, còn nhớ rõ mình đã có bạn gái, dùng hình ảnh gợi tình vui đùa với cô coi như cũng được, thế nhưng lợi dụng người lâm vào khó khăn vẫn là chuyện Đỗ Long không làm được.

    Đỗ Long nhanh chóng suy tư một chút, hiện giờ Bạch Nhạc Tiên nhất định bị người chuốc thuốc, muốn vác cô trên lưng thuận lợi bỏ trốn thật không dễ dàng, xem ra cần phải nghĩ cách kéo dài thời gian, kiên nhẫn chờ đợi cứu viện tới.

    Đỗ Long biết rằng khắc tinh đối với thuốc kích thích dục vọng chính là nước lạnh như băng, vì thế hắn tìm một cái chén, từ phòng tắm lấy một chén nước lạnh để Bạch Nhạc Tiên uống hết, nước có thể tăng khả năng tuần hoàn thể dịch, đẩy lui hiệu quả của thuốc. Tuy Bạch Nhạc Tiên sau đó có thể vì uống nước lã mắc bệnh tiêu chảy, nhưng chung quy vẫn hơn so với nhiệt độ cực nóng phá hủy đầu óc.

    Sau khi uống một chén nước lạnh quả nhiên Bạch Nhạc Tiên bình tĩnh hơn rất nhiều, Đỗ Long lại dùng khăn mặt thấm ướt đặt trên trán giảm nhiệt độ cho cô, nhưng hắn không dám cởi sợi lụa đỏ trói chặt tứ chi cô ra, hắn sợ cô bị thuốc khống chế chủ động nhào tới. Sức chịu đựng của hắn lại hữu hạn, nếu không kìm nổi lòng sẽ làm chuyện sai lầm, vậy rất phiền phức.

    Cửa ra vào đột nhiên vang lên âm thanh mở khóa, Đỗ Long cả kinh, vội vàng lấy khăn mặt bị thấm ướt ra, lại bịt mắt Bạch Nhạc Tiên như cũ. Ví như vị ông chủ kia đến đây vậy không còn gì tốt hơn, đợi những kẻ khác đi rồi, liền dùng gậy sắt đánh ngất ông chủ kia sau đó ném vào WC, người bên ngoài sẽ nghĩ ông chủ bọn họ đang hưởng phong lưu khoái lạc, cho dù đến trưa mai cũng không ai đến đây hỏi.

    Cửa mở, tiếng giày cao gót đi trên sàn gỗ truyền tới, có giọng phụ nữ nói:
    - Ông chủ sắp quay về rồi, tất cả mọi người chỉnh đốn lại tinh thần cho tôi, mặc kệ cô gái họ Bạch ngoan cố kia có chi hay không, ông chủ đêm nay vẫn lên giường với bô gái bảo bối của ông, tất cả đều phải sắp xếp thỏa đáng, nghìn vạn lần không được làm loạn.

    Một cô gái trẻ tuổi khác đáp:
    - Lý tổng yên tâm, tôi đã sắp xếp xong xuôi, chẳng những trói tay chân của nó, còn lừa nó uống một ly Cocacola, hiện giờ nó chỉ hận không thể được đám đàn ông thay phiên nhau hành lạc.

    Hai cô gái kia vào phòng ngủ, các cổ thưởng thức một chút Bạch Nhạc Tiên đáng thương lại cực mê người đang nằm trên giường giống như dê non đợi làm thịt. Lý tổng lớn tuổi nói:
    - Ông chủ thực sự rất thích chơi bạo lực, cho uống thuốc sẽ khiến ông ấy cảm giác không tốt, chỉ có điều trước kia ông bị súng bắn thương, thân thể không tốt cho lắm, dù có chơi bạo lực như ban đầu nữa, chỉ sợ không khống chế nổi con bé cứng đầu đó…

    Cô gái trẻ tuổi thoạt nhìn còn rất trẻ, cô không khỏi đắc ý đáp:
    - Cho nên tôi cho nó uống thuốc, còn trói nó lại.

    Lý tổng nói:

    - Tiểu Hồng vẫn chưa biết tâm tình đàn ông, cho nên mặc dù tôi gắng sức giúp em, nhưng ông chủ vẫn chưa có cảm giác với em, em biết không? Đàn ông là một loại sinh vật ti tiện, những thứ càng khó có thể lấy được bọn họ càng muốn có, càng là người vô năng, dục vọng ẩn giấu trong lòng và khuynh hướng bạo lực càng mạnh, ông chủ không thể chơi bạo lực như trước. . . Nếu như em nghĩ trói con bé lại, tại sao không nghĩ thêm chút nữa? Em có thể trói nó đựng vào trong một cái hộp quà, hoặc treo trên không trung… Ông chủ nhất định càng thêm hưng phấn, lại cho ông ấy thêm một cây roi da thì càng hoàn hảo.

    Cô gái trẻ tuổi tên Tiểu Hồng cười ha ha nói:
    - A… Em sẽ chuẩn bị ngay…

    Lý tổng nói:
    - Không còn kịp nữa rồi, nhiều nhất trong vòng năm phút nữa ông chủ sẽ tới, em chuốc nhiều thuốc như vậy, e là roi da quất vào người con bé chỉ là gãi ngứa. Em cởi dây thừng trên người nó ra, cởi bỏ chiếc áo ngủ dư thừa, sau đó dùng lụa đỏ trói tay sau lưng quỳ trên giường giống như bộ dáng đang chào đón khách.

    Tiểu Hồng ồ một tiếng, vội vàng cởi bỏ lụa đỏ trói chặt tứ chi Bạch Nhạc Tiên, sau đó cực kỳ nhanh nhẹn cởi bỏ bộ áo ngủ trên thân thể cô rồi trói lại. Lý tổng kia lúc này bỗng a một tiếng, đi tới bên cạnh tủ TV, mở camera nói:
    - Ông chủ thích nhất xem lại hình ảnh chính mình vui đùa với phụ nữ, camera nhất định phải mở. Ừm, tôi phải đi xuống nghênh tiếp ông chủ, em mau chuẩn bị cho tốt rồi cùng đi xuống.

    Lý tổng nói xong liền đi, Tiểu Hồng tiếp tục dùng sức trói chặt Bạch Nhạc Tiên. Đỗ Long đột nhiên từ phòng tắm đi ra, một cú chặt vào cổ ả, Tiểu Hồng “a” một tiếng liền hôn mê ngã xuống giường, Bạch Nhạc Tiên bị cô che khuất lập tức xuất hiện trước mặt Đỗ Long.

    Bạch Nhạc Tiên quỳ gục ở chỗ này, tứ chi bị lụa đỏ buộc chặt nhìn mà thấy ghê, dải lụa màu đỏ và da thịt lóa mắt hợp thành một vẻ đẹp quỷ dị.

    Hô hấp của Đỗ Long không khỏi ngừng lại một chút, sau đó hắn nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, cởi trói cho Bạch Nhạc Tiên. Vì bận cởi trói cho nên hắn không thể không để tay hắn tiếp xúc với làn da mềm mại của Bạch Nhạc Tiên lần nữa, mỗi lần tiếp xúc đều mang tới cho hắn cảm giác tấn công phi thường mãnh liệt, khiến lòng hắn càng không ngừng rung động.

    Sau khi vất vả cởi bỏ dải lụa đỏ, Bạch Nhạc Tiên được tự do liền bổ nhào vào thân thể Đỗ Long. Đây là mỹ nữ thực sự sà vào trong lòng, hơn nữa còn không mặc quần áo, Đỗ Long thiếu chút nữa không kìm nổi lòng, may mắn hắn còn nhớ rõ hiện tại là thời gian cấp bách, hắn kìm lòng đẩy Bạch Nhạc Tiên ra, lấy tay nắm chặt động mạch chủ bên cổ của Bạch Nhạc Tiên, Bạch Nhạc Tiên rất nhanh liền hôn mê. Đỗ Long rất nhanh cởi sạch y phục trên cô gái gọi là Tiểu Hồng, sau đó dùng lụa đỏ trói cô lại.

    Đỗ Long là cảnh sát, trải qua huấn luyện trói thắt chuyên nghiệp, hắn hận Tiểu Hồng kia để Bạch Nhạc Tiên uống thuốc kích dục, hận cô biến Bạch Nhạc Tiên thành bộ dáng chật vật kia chỉ để lấy lòng ông chủ của mình, cho nên hắn không chút lưu tình trói Tiểu Hồng cực kỳ chắc chắn. Thời điểm Tiểu Hồng tỉnh dậy cô phát hiện chính mình đang quỳ trên giường không thể động đậy, trước mắt một mảnh đen kịt, miệng bị đút một vật gì đó tanh tưởi, bị dây thừng ghìm chặt, cô ngoại trừ có thể phát ra thanh âm ô ô thì không thể làm được điều gì khác.

    Cửa bị đẩy ra, Lý tổng cùng một người đàn ông gầy yếu tuổi chừng năm mươi tiến vào phòng. Lão ta leo lên tầng bốn có chút mệt mỏi thở hổn hển, thân thể lão quả thực có chút vấn đề, Lý tổng nói:
    - Ông chủ, ngài vừa xuống máy bay, có cần nghỉ ngơi một chút không?

    Lão kia sắp bước vào phòng ngủ, nhìn thấy một cô gái trắng trẻo bị lụa đỏ trói chặt quỳ sát trên giường, lão không khỏi vui vẻ nói:
    - Đây là con gái cưng của Bạch lão quỷ? Các ngươi không bắt lầm người đấy chứ?

    Lý tổng cười nói:
    - Tôi đích thân kiểm tra, cô ấy đảm bảo là hàng thật, hơn nữa còn là chim non!

    - Hả?
    Lão kia kinh ngạc nói:
    - Cô bé thường ngày đều lêu lổng bên ngoài, vậy mà lại là một con chim non? Điều này thật làm ta bất ngờ, Bạch lão quỷ lần này thực sự phải hộc máu!

    Lý tổng nói:
    - Ông chủ, Bạch lão quỷ biết con gái bị bắt cóc không biết lão ta sẽ có phản ứng gì?

    Ánh mắt của người đàn ông kia chăm chú nhìn Tiểu Hồng trên giường, nói:
    - Lão quỷ chết tiệt kia là một người bảo thủ, nếu như quan chức cấp tỉnh bị ám sát sẽ dẫn đến đại loạn. Ta sớm phái người lấy băng ghi hình, dùng con gái của lão không thể uy hiếp lão, ngược lại có thể làm mất thể diện của lão. Thôi, ta cũng không cần dựa vào một đứa con gái làm nên chuyện, chơi đùa xong đêm nay mang con gái hắn trở về và kàm theo mấy tấm hình là đủ rồi. Ta muốn để lão nhìn con gái của chính mình liền nghĩ lại con bé bị ta chà đạp như thế nào, ha ha… Thời gian không còn sớm, cô mau đi nghỉ ngơi đi…

 

Nguồn: tunghoanh.com/canh-lo-quan-do/quyen-2-chuong-133-emVaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận