Cầu Bại Chương 6 0: Tề Liệt Dương

QUYỂN I - NGUYỆT THẦN

Chương 60: Tề Liệt Dương

Dịch giả: no1max

Biên dịch: no_dance8x

Biên tập: Oll



Giờ phút này, trong thành Ma Thiên, một người đàn ông trung niên có biệt danh là Thiên Hỏa Kiếm Thánh đang chiến đấu với một con ma thú ở trong không gian huấn luyện mô phỏng của Nguyệt Thần giới.

Đây là con Hắc Ám Cự Viên cấp chín với sức mạnh tấn công vô cùng mạnh mẽ và sức bật rất lớn. Cánh tay của nó thô to như chân voi. Một khi nó đánh trúng mục tiêu thì dù là kim cương cũng biến thành bùn nhão. Loại ma thú như thế này là một trong số những loài rất khó trêu chọc trong hàng ngũ ma thú cấp chín. Ở ngày thường, một hai Võ giả cấp chín có gặp được nó, có lẽ họ sẽ cao chạy xa bay.

Nhưng đó chỉ là với những Võ giả cấp chín bình thường thôi!



Còn lúc này đây, người đứng trước mặt nó là Thiên Hỏa Kiếm Thánh Tề Liệt Dương, một cao thủ chuẩn Tiên thiên có danh tiếng và uy vọng gần bằng những nguyên lão Tiên thiên trong thành Ma Thiên. Nghe nói người này chỉ thiếu một bước cuối cùng nữa thôi sẽ phá tan bình cảnh cấp chín, tiến vào Tiên thiên.

Dưới sự tấn công liên tục của chiến kỹ cao cấp Hỗn Nguyên Phá Ma Kích, ngay cả ma thú Hắc Ám Cự Viên cấp chín nổi tiếng hung hãn mạnh mẽ trong đám ma thú cũng không tránh khỏi xuất hiện những vết thương trí mạng trên thân thể. Máu tươi chảy ra liên tục từ miệng những vết thương này. Tình trạng như vậy kéo dài cho đến khi Thiên Hỏa Kiếm Thánh đánh ra chiêu tất sát Hỗn Nguyên Tịch Diệt thì con Hắc Ám Cự Viên cao hơn ba mét này mới kêu rên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất.

Cùng lúc đó, giọng nói quen thuộc chỉ mỗi Nguyệt Thần giới mới có vang lên trong không gian huấn luyện.

“Bíp! Chiến đấu mô phỏng kết thúc! Mức độ sát thương, 100%. Mức độ thương tổn của bản thân, 12%. Chấm điểm tổng hợp, 188. Đánh giá, xuất sắc. Chúc mừng bạn đã có đủ thực lực để chiến thắng dễ dàng ma thú cấp chín Hắc Ám Cự Viên.”

“Ài, mình vẫn chưa thể nhận được đánh giá cấp đại sư sao? Phải đạt được đánh giá cấp đại sư thì khi gặp phải Hắc Ám Cự Viên, mình mới nắm chắc một trăm phần trăm đánh chết nó được.”

Tề Liệt Dương nghĩ thầm trong lòng, hít sâu một hơi rồi lắc đầu.

“Ha ha, đoàn trưởng, đánh hay lắm!”

“Đoàn trưởng thật lợi hại. Bình thường, hễ Võ giả cấp chín nào gặp phải Hắc Ám Cự Viên là chạy trối chết. Vậy mà giờ nó lại bị đoàn trưởng giết chết một cách dễ dàng như vậy… Chậc chậc!”

“Thôi đi ba! Bọn mày không nhận ra người giao chiến với Hắc Ám Cự Viên là ai à? Đoàn trưởng của chúng ta, một người rất có thể sẽ trở thành nguyên lão Tiên thiên của thành Ma Thiên đó nhé. Một con Hắc Ám Ma Viên này thì làm sao có thể chống lại nổi đoàn trưởng được.”

Huấn luyện mô phỏng vừa kết thúc, những thành viên của đoàn săn ma Thiên Hỏa đứng quan sát bên ngoài vừa đi tới vừa mở lời chúc mừng đoàn trưởng của họ.

“Ha ha, Tiên thiên mật cảnh đâu có dễ đột phá như chú em nói đâu. Đừng có thấy ta có thực lực có thể chống lại hai tên Võ giả cấp chín bình thường, thậm chí cũng có khả năng chiến thắng mà lầm. Một khi chưa đột phá lên Tiên thiên thì ta chẳng thể nào chống lại được những nguyên lão Tiên thiên đó đâu, ngay cả một chiêu cũng chưa chắc đã tiếp được nữa là…”

“Đoàn trưởng đại nhân thật khiêm tốn. Ngài đã là Võ giả cấp chín đỉnh phong, cảnh giới chuẩn Tiên thiên rồi. Cho dù ngài không thể sánh được với họ nhưng ít ra cũng có đủ năng lực để bảo vệ bản thân chứ bộ.”

Tề Liệt Dương khẽ lắc đầu, nói: “Tiên thiên mật cảnh… Những người đạt đến cấp độ này không có ai đơn giản như tưởng tượng của mấy đứa các cậu đâu. Càng tiếp xúc đến cảnh giới Tiên thiên, ta càng có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của cấp độ này. Chờ khi đạt đến Võ giả cấp chín, các cậu sẽ hiểu được những gì ta nói hôm nay.”

“Võ giả cấp chín sao? Đối với chúng tôi mà nói thì cảnh giới này xa xôi quá!”

“Ha ha, chúng tôi làm sao mà so được với đoàn trưởng chứ!”

Tề Liệt Dương khẽ cười một tiếng, định nói điều gì đó thì lại bất ngờ nhận được tin tức phát ra từ chiếc vòng tay đeo trên cổ tay y.

“Người nắm giữ quyền hạn một sao, 123 đã tiếp nhận đề nghị khiêu chiến của bạn. Nếu bạn đã sẵn sàng, xin hãy lựa chọn đồng ý để tiến hành truyền tống đến sân thi đấu! Sau mười phút mà bạn không đưa ra lựa chọn, chúng tôi sẽ coi như bạn bỏ qua trận đấu này, kết quả đối phương sẽ giành chiến thắng.” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

“Người nắm giữ quyền hạn một sao, 123?"

Tề Liệt Dương khẽ giật mình. Hắn không có ấn tượng gì lắm đối với người mang biệt danh 123 này.

“Đoàn trưởng! 123 chẳng phải là thằng nhỏ đã đánh bại Vương Thịnh sao? Em nghe nói là thằng nhỏ này có thể thi triển ra chiến kỹ Liệt Không Cửu Kích hoàn mỹ.”


"Khá lắm! Không ngờ thằng nhỏ này lại dám tiếp nhận đề nghị khiêu chiến của đoàn trưởng, can đảm lắm!”

“Thẳng nhỏ này là ai thế mày?"

Nghe qua những lời nói của hai tên đoàn viên, Tề Liệt Dương cất giọng hào sảng: “Mấy hôm trước ta đưa ra đề nghị khiêu chiến, tưởng rằng thằng nhỏ này không đáp ứng. Không ngờ bây giờ thằng nhỏ lại dám tiếp nhận đề nghị khiêu chiếc của ta, can đảm lắm! Ha ha, để ta xem thử chiến kỹ Liệt Không Cửu Kích hoàn mỹ mà Vương Thịnh tôn sùng mạnh đến đâu.”

“Đoàn trưởng! Ngài bật chế độ quan chiến để chúng tôi vào xem, mở mang tri thức với nhé!”

“Ta muốn xem thử thằng nhỏ mà Vương Thịnh nói ấn giấu bí mật nào không. Ừm, ta đã chỉnh thành cấp 0 rồi nhé! Ha ha, nếu các cậu muốn xem thì hãy đến sân thi đấu số 5-0010671 đi!” Tề Liệt Dương nói xong liền lựa chọn đồng ý truyền tống, thân hình y mờ dần, cuối cùng biến mất ngay trước mặt những đoàn viên của mình.

Hiển nhiên là Tề Liệt Dương đã được sức mạnh của Nguyệt Thần giới truyền tống đến sân thi đấu.

“Mau! Mau đến sân thi đấu số 5-0010671 nào! Tụi mày cũng đi thông báo cho mấy đứa khác trong đoàn tin này đi!”

“À đúng rồi, tụi mày nhớ báo cho thằng Vương Thịnh luôn nhé! Không biết thằng gà này đã xuất quan chưa nữa!”

“Chậc… anh bạn nhỏ của tôi, cố gắng lên! Đừng có để cho đoàn trưởng đánh ngã chú em khi mà chúng tôi còn chưa đến kịp đấy nhé!”

“Ha ha… có khi lại như thế cũng nên! Mày mau thông báo cho tụi kia đi!”

Trong những tiếng cười nói ồn ào, đám đoàn viên này nhanh chóng đi làm công việc của mình, kẻ kêu người gọi. Sau khi mọi người trong đoàn đã tập trung gần đủ, cả bọn bắt đầu truyền tống đến sân thi đấu số 5-0010671.



“Vèo!”

Ngay khi Tề Liệt Dương xuất hiện trên sân thi đấu có đường kính 50m này, trước mặt y khoảng 30m, thân hình Vân Hi cũng dần hiện ra.

Khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình là một chàng trai trông rất trẻ, Tề Liệt Dương không khỏi ngạc nhiên. Y cất cao giọng hỏi: “Chú em là thằng nhỏ nắm giữ quyền hạn một sao đã đánh bại Vương Thịnh đó hả? Ha ha, không ngờ chú em lại trẻ hơn ta tưởng tượng. Ta chọn hình thức hạn chế đến tu vi về cấp bốn, chiến đấu bằng tay không. Ta muốn xem thử chiến kỹ Liệt Không Cửu Kích mà Vương Thịnh tôn sùng có thực sự hoàn mỹ như y nói hay không.”

“Mời!”

Tề Liệt Dương vừa nói xong, Vân Hi vừa được truyền tống đến sân thi đấu nhanh chóng bước lên trước một bước, thực hiện lễ tiết của Võ giả một cách trịnh trọng.

“Ồ… đây chẳng phải là lễ tiết từng được sử dụng mấy trăm năm trước à… Những người thực hiện hành động này, hoặc là người thích ra vẻ lấy lòng người khác, hoặc là Võ giả chân chính tuân theo ý chí cổ xưa.”

Mà người trước mặt Tề Liệt Dương là Vân Hi hiển nhiên không phải là kẻ muốn lấy lòng người khác.

Thấy một màn như vậy, Tề Liệt Dương cũng không nói gì nhiều nữa, gương mặt thoáng trở nên nghiêm túc. Sau đó y cũng thực hiện lễ tiết y hệt như Vân Hi đã làm để trả lễ rồi nói: “Mời!”

Từ “mời” này vừa nói xong thì Vân Hi đang đứng cách y khoảng 30m bỗng nhiên phát lực, cả người hắn lập tức lao vút đến như một mũi tên được bắn ra khỏi cung. Liệt Mộc Kíc, kích đầu tiên trong Liệt Không Cửu Kích được đánh ra, trong không khí quanh đó bắt đầu vang lên những tiếng nổ "lách tách" nho nhỏ.

Vân Hi vừa ra tay, ánh mắt Tề Liệt Dương lập tức cháy lên ánh lửa nóng bỏng. Tốc độ của y cũng chẳng kém hơn tốc độ ra chiêu của Vân Hi là bao, không ngờ y cũng đánh ra chiêu Liệt Mộc Kích trong Liệt Không Cửu Kích.

Liệt Không Cửu Kích đối kháng Liệt Không Cửu Kích.

“Ầm!”

Một luồng khí xoáy ngay lập tức khuếch tán ra chung quanh từ khu vực trung tâm va chạm giữa hai đòn tấn công của hai người. Thân hình của Vân Hi và Tề Liệt Dương cùng lúc lùi lại sau ba bước.

Tuy rằng Lôi Lệ cũng là võ giả cấp chín nhưng từ khi trở thành tổng cục trưởng cục cảnh sát, người này đã không còn chiến đấu với ai khác trong nhiều năm. Tề Liệt Dương lại khác, bản thân là một thợ săn ma nên lúc nào y cũng sống bên bờ sinh tử, những chiến kỹ mà y nắm giữ trong người không một phút nào bị mai mọt. Lúc này, trong tình huống cả hai đều ở cảnh giới cấp bốn nên qua lần giao phong đầu tiên, đôi bên cân tài ngang sức, không ai chiếm được chút ưu thế nào từ đối phương.

“Tốt lắm! Chú em không hổ là Võ giả nhận được đánh giá cấp đại sư. Hãy đỡ chiến kỹ cao cấp, Huyền Thiên Đoạn Chỉ của ta!”

Nguồn: tunghoanh.com/cau-bai/quyen-1-chuong-60-kwGaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận