Cầu Bại Chương 76 : Cảnh Hoài Vân

Chương 76: Cảnh Hoài Vân

Dịch bởi Tiểu Yến Tử
Biên dịch bởi Thiệu Cảnh

NGUỒN: TÀNG THƯ VIỆN

“Tội dân…”

Sau khi rời khỏi quán ăn tên 'bún Quế Lâm', Vân Hi cũng không trở về nhà như dự định ban đầu mà vòng lại đi về hướng học viện Tinh Diệu.

Sở dĩ hắn quyết định tạm thời không đi đến những nơi nguy hiểm ở ngoài thành là vì muốn nhân lúc bản thân còn ở trong thành phải tìm hiểu kỹ nhưng tri thức mới như vũ khí công nghệ cao, các loài ma thú, những hiểm địa nổi tiếng. Lúc trước hắn không muốn đến học viện Tinh Diệu vì sợ gặp phải những phiền phức không đáng có, nhưng bây giờ thì…

Thực lực vẫn là điều quan trọng nhất.

Sau khi đã bổ sung hết những tri thức mới này, Vân Hi sẽ đến những nơi nguy hiểm săn giết ma thú, cướp lấy ma tinh, nâng cao thực lực bản thân.



Lúc Vân Hi tiến vào học viện Tinh Diệu, hầu hết những học viên ở đây đều đang ở trong lớp học. Phương pháp dạy học ở nơi này không giống như những trường trung học phổ thông hay đại học ở thời đại sau Công Nguyên, rất tự do. Mặc dù đang trong giờ học nhưng vẫn có một số học viên vì nhiều nguyên nhân khác nhau vẫn xuất hiện ở bên ngoài lớp học. Dưới tình huống như vậy, khi nhân vật rất nổi tiếng tại học viện Tinh Diệu như Vân Hi vừa xuất hiện tại đây lập tức đã bị các học viên nhận ra.

Ngay lập tức, rất nhiều học viên đang qua lại trên đường nối đuôi nhau dừng lại, chỉ trỏ liên tục về phía hắn.

Vân Hi không để ý gì đến đám học viên này.

Có vết xe đổ ngày xưa Vân Hi giết chết đám nhân viên cảnh sát tại học viện Tinh Diệu, sau đó xông vào cục cảnh sát khu thành đông giết chết hai lãnh đạo cao nhất tại đây nên đám học viên này mặc dù rất tò mò về hắn nhưng không có ai dám bước đến nói chuyện. Cũng nhờ như thế này mà hắn bớt được không ít phiền phức.

Sau khi nhận định một chút phương hướng, Vân Hi đi thẳng đến thư viện trong học viện Tinh Diệu.

Với tư cách là học viện số một thành Tinh Diệu, thư viện tại đây lưu trữ rất nhiều tài liệu sách vở căn bản với đủ chủng loại khác nhau, chất đầy ba tầng lầu.

Vân Hi tìm một lát, dựa theo phân chia từng loại sách mà đi đến khu tư liệu về ma thú và những hiểm địa ngoài thành Tinh Diệu.

Với tư cách là thành phố cấp ba, cấp hành chính của hành Tinh Diệu chỉ tương đương với một thành phố cấp thấp nhưng cũng gần bằng những tỉnh thành phồn vinh. Thành phố quản lý đất đai chung quanh với diện tích hơn trăm ngàn kilômét vuông. Trong hơn trăm ngàn kilômét vuông này, ngoài uy hiếp lớn nhất đến từ rừng Dạ Huyết ra thì còn có một hiểm địa cấp B ở giáp giới khu vực quản lý.

Trong hiểm địa cấp B đã bắt đầu có ma thú cấp lĩnh chủ sinh sống, dựa vào ưu thế bẩm sinh của ma thú nên cho dù là cao thủ cấp Tiên Thiên mật cảnh của nhân loại cũng không dám xâm nhập tới đó. Cho nên hiện tại, những chuyện này không cần Vân Hi quan tâm đến. Sau khi lựa chọn được một lát, hắn cầm lên quyển sách giới thiệu về rừng Dạ Huyết.

Rừng Dạ Huyết, hiểm địa cấp C. Hiện tại đã biết được nơi này xuất hiện ba con ma thú cấp lĩnh chủ. Bởi vì số ma thú cấp lĩnh chủ chưa vượt qua hai con số (lên đến hàng chục) nên nơi này chưa đủ tiêu chuẩn để nâng lên thành hiểm địa cấp B.

Trong khu rừng này, ma thú hầu hết đều ở khoảng cấp bảy, số lượng ma thú cấp chín có thể tạo thành uy hiếp nhất định đến cao thủ Tiên Thiên mật cảnh cũng không ít. Ngày đó, Vân Hi tiến đến di tích cổ sơn trang Hạo Nhiên chẳng qua cũng chỉ mới xâm nhập được hơn mười dặm rừng thôi, căn bản chưa có tiến vào khu vực trung tâm khu rừng. Cũng nhờ nguyên nhân này nên hắn cũng không gặp phải những ma thú cao cấp, những thợ săn ma đã gặp cũng chỉ dừng lại ở khoảng cấp sáu cấp bảy mà thôi.

Tuy nhiên, mục tiêu của Vân Hi không phải là những con ma thú cấp sáu cấp bảy, cũng không phải là những con ma thú cấp chín đỉnh phong, mà là rất nhiều con ma thú cấp vương giả trong loài.


Trong quá trình đọc, những đặc thù của mấy con ma thú cấp vương giả sinh sống ở rừng Dạ Huyết được ghi trên tư liệu đều bị Vân Hi ghi nhớ.

“Dạ Yểm vương giả, Dạ Yểm thú vương. Đánh giá thực lực, cấp tám đỉnh phong, am hiểu tốc độ và khống chế tinh thần. Bảy tháng trước, một đoàn săn ma cỡ trung do Võ giả cao cấp dẫn đội gặp phải Dạ Yểm thú vương, kết quả chỉ có một người còn sống trong tổng cộng hai mươi mốt người. Phạm vi hoạt động, xâm nhập trong rừng Dạ Huyết khoảng bốn mươi dặm. Địa danh, núi Chính Khí.”

“Hắc Ám chi tử (Đứa con của bóng tối), Ám Ảnh thú vương. Đánh giá thực lực, cấp chín đỉnh phong, am hiểu tốc độ và ẩn nấp. Một tháng trước, một đoàn săn ma cỡ lớn gặp phải Ám Ảnh thú vương, kết quả mười bốn Võ giả cao cấp trong đoàn hy sinh, kể cả hai Võ giả cấp chín. Phạm vi hoạt động, xâm nhập trong rừng Dạ Huyết bảy mươi dặm. Địa danh, rừng Vô Thiên.”

“Bào Hao chi chủ, Cự Ma vương. Đánh giá thực lực, cấp chín đỉnh phong, thực lực tiếp cận cao thủ Tiên Thiên mật cảnh của nhân loại. Một năm trước, Cự Ma vương đã từng đánh bị thương một cao thủ cấp Tiên Thiên, hơn nữa còn an toàn thoát khỏi công kích của cao thủ này. Phạm vi hoạt động, xâm nhập trong rừng Dạ Huyết một trăm dặm. Địa danh, khe núi Cự Ma.”



Ngay lúc Vân Hi đang chăm chú đọc quyển sách nói về ma thú, ghi nhớ những đặc tính của chúng trong đầu thì bỗng có tiếng động nhỏ từ ngoài thư viện truyền đến, kèm theo đó là những tiếng hét ái mộ của những học viên nữ và tiếng trách móc của nhân viên quản lý thư viện.

Nhưng tiếng quát mắng chỉ kéo dài được một lát rồi im bặt, chỉ còn lại những tiếng hét kia càng lúc càng to hơn.

Vân Hi tự nhiên sẽ chẳng quan tâm đến những chuyện này, nhưng những tiếng hò la huyên náo kia càng lúc càng gần, cho dù hắn không để ý đến cũng khó tránh khỏi việc dời sự tập trung của mình từ trong quyển sách đến nơi phát ra tiếng hét.

“Ngươi là Đông Phương à?”

Đứng bên cạnh Vân Hi là một tên thanh niên anh tuấn đang được nhiều người vây quanh.

Giờ phút này, bên cạnh y, trừ đi số ít học viên quen biết thì còn tới gần trăm học viên khác đi theo đằng sau với ánh mắt sùng bái. Một số học viên khác đang ở trong thư viện cũng nối tiếp nhau bỏ sách vở đang cầm trên tay xuống, quay mặt nhìn về phía này.

“Học trưởng, người này… Hắn chính là Đông Phương đó. Ta học chung một lớp với hắn nên biết rõ.”

Tên thanh niên anh tuấn kia khẽ gật đầu, quay sang nhìn Vân Hi rồi tươi cười cất giọng: “Thật không thể tưởng được học đệ Đông Phương lại can đảm đến thế, mấy lần đến hiểm địa cấp C như rừng Dạ Huyết. Rốt cuộc ông trời cũng không phụ một người gan dạ xuất sắc hơn người như học đệ nhỉ, may mắn nhận được kỳ ngộ trong lần bộc phát thú triều hôm đó, tấn chức tiến vào hàng ngũ Võ giả cao cấp.”

“Có chuyện gì?”

“Ha ha, tin rằng học đệ cũng từng nghe và biết đến tên ta rồi, ta là Cảnh Hoài Vân.”

“Cao thủ đứng đầu học viện Tinh Diệu.”

“Ha ha, đứng đầu ấy à? Hiện tại, trong số những học viên Võ giả cao cấp của học viện Tinh Diệu này, trừ ta ra cũng chỉ còn lại mỗi học đệ thôi. Hơn nữa, ta có nghe nói là dưới sự bao vây của hơn trăm nhân viên cảnh sát mà hộc đệ cậu có thể giết chết được cục trưởng cục cảnh sát khu thành đông Trần Chấn Vĩ. Trình độ cỡ này, ta cảm thấy mình không sánh bằng… Có lẽ hiện tại, học đệ mới là cao thủ đứng đầu học viện Tinh Diệu đó.”

“Có chuyện gì mời nói thẳng cho.”

“Sảng khoái, nếu như học đệ đã nói dứt khoát như thế thì học trưởng ta cũng không nói nhiều nữa.” Nói đến đây, sắc mặt Cảnh Hoài Vân bỗng trở nên nghiêm túc: “Cục trưởng cục cảnh sát khu thành đông Trần Chấn Vĩ là một cao thủ Võ giả cấp tám, mạnh hơn Võ giả cấp bảy bình thường không chỉ một lần. Học trưởng ta đây quả thật không thể tưởng được là học đệ lại có thể giết chết được ông ta. Nhất là khi ta thông qua mối liên hệ đặc thù mà biết được, thân thể ông ta chẳng hề có một vết thương trí mạng nào, thủ đoạn cỡ này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Khi nghe nói thế, học trưởng ta đây không kìm được nỗi tò mò trong lòng nên đến đây, muốn lãnh giáo cao chiêu của học đệ một lần. Mong rằng học đệ sẽ đáp ứng.” truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Nguồn: tunghoanh.com/cau-bai/quyen-1-chuong-76-q8Haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận