Cầu Ma Chương 1 045: Thật sự muốn chết sao?



 Cầu Ma - tác giả Nhĩ Căn


Quyển thứ bốn: Quật khởi thần nguyên

Nguồn: metruyen.com

Nguồn dịch: Qdian.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Dịch giả: Kieuphong †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

Chương 1045: Thật sự muốn chết sao?

   
    Sưu tầm: tunghoanh.com


    Hạc Trọc Lông đang đứng đó dương dương tự đắc bỗng nghe thấy Tô Minh nói, thân thể nó lập tức run lên một cái rồi xoay người nhìn về phía Tô Minh.

    - Đi thôi. Năm đó ta không đủ tu vi để giúp ngươi lấy lại thân thể nhưng hôm nay ta có thể rồi.

    Tô Minh nhìn về phía tinh không xa xôi, ánh mắt không lộ ra sát cơ mà là vẻ yêu dị.

    Hắn nhoáng lên một cái rồi chạy thẳng về phía trước. Giờ phút này, Hạc Trọc Lông cũng bất chấp đấu khí với Hỏa Khôi lão tổ mà vội vàng đi sau Tô Minh.



    - Thân thể? Ngươi nói nhục thể của ta?

    - Thế lực trấn thủ Âm Thánh Chân Giới có một nửa mảnh thân thể của ngươi.

    Tô Minh cất bước, bình tĩnh mở miệng.

    - Trong tay ai?

    Trên mặt Hạc Trọc Lông lộ ra vẻ lăng lệ. truyện copy từ tunghoanh.com

    - Chúc Hỏa!

    Thân thể Tô Minh hóa thành cầu vồng rồi gào thét mà đi.

    Năm đó Ngũ Lệ Tử đã lấy vũ mao xanh để dẫn dụ Hạc Trọc Lông tới. Vũ mao này là do Chúc Hỏa sau lưng hắn ban tặng. Ngũ Lệ Tử bị Chúc Hỏa uy hiếp nên mới phải dẫn Hạc Trọc Lông tới. Mục đích cuối cùng của Chúc Hỏa là giải trừ bí mật còn giấu diếm trên thân thể Hạc Trọc Lông.

    Ban đầu, mặc dù Tô Minh biết được tất cả nhưng hắn không thể nào tiếp tục xâm nhập vào sâu trong phạm vi Chân Giới trấn thủ, cũng không thể đi tìm Chúc Hỏa, mà tu vi không đủ nên sau đó đã bị một đại năng Chưởng Cảnh bức ra, phải trốn vào Tây Hoàn Dị Địa thì mới có thể tránh thoát một kiếp.

    Nhưng Tô Minh lúc này và trước đây có thể nói là chênh lệch giữa đất và trời. Mà Tô Minh cũng không định dùng tu vi để thủ thắng, hắn còn thứ sắc bén hơn. Đó chính là thân phận của hắn, dòng chính của Đạo Thần Tông, Đạo Không!

    Tô Minh gào thét bay về phía trước, Hạc Trọc Lông theo bên cạnh, Chu Hữu Tài đi theo, Hỏa Khôi lão tổ ở cuối cùng. Đoàn người hóa thành cầu vồng rồi phá một đường vô tận ở tinh không chạy thẳng tới vị trí trấn thủ của Tứ Đại Chân Giới.

    Thời gian từ từ trôi qua. Lấy tốc độ của bọn họ, chưa mất đến một ngày bọn họ đã xuyên qua khoảng tinh không, thấy được phía trước có bức tường cản trở mà năm đó Tô Minh đã xông qua.

    Nhìn thấy bức tường cản trở, lại nhìn thấy Tô Minh giơ cánh tay phải lên, Hạc Trọc Lông đã đi theo Tô Minh nhiều năm, tự nhiên sẽ hiểu ý của Tô Minh, cả người nhoáng lên rồi hóa thành một làn khói chui vào trong túi trữ vật của Tô Minh. Tô Minh bước đến bức tường cản trở do tinh thần tạo thành kia.

    Uỳnh một tiếng, âm thanh nổ vang ngập trời nhưng vẫn không thể ngăn cản được Tô Minh. Một luồng lực lượng cuồng bạo mạnh mẽ khuếch tán ra từ trong trận pháp của bức tường cản trở nhưng trong chớp mắt đụng vào Tô Minh, lực cuồng bạo nhất thời trở nên nhu hòa. Còn ở trên người Tô Minh, giờ phút này đã xuất hiện Tinh Thần Thánh Bào!

    Giờ phút này hắn không còn là Tô Minh nữa mà đã hoàn toàn hóa thân thành Đạo Không.

    Tinh Thần Thánh Bào trên người, mái tóc màu tím dài tới hai chân, mặt mũi tuấn lãng mang theo khí tức không giận mà uy, Tô Minh vô cùng dễ dàng xuyên thấu bức tường cản trở này mà vào.

    Bức tường cản trở có thể phòng ngừa và cảnh báo ngoại nhân bước vào nhưng đối với Đạo Không đã bị Tô Minh đoạt xá thì đương nhiên Tứ Đại Chân Giới không thể nào đề phòng được.

    Về phần Chu Hữu Tài, trong tích tắc bị lực cuồng bạo đụng vào, cả người như hóa thành hư vô. Lực cuồng bạo này không thể cảm nhận được sự hiện hữu của hắn, khiến cho hắn có thể bình tĩnh tiêu sái đi vào trong bức tường cản trở.

    Hỏa Khôi lão tổ tu vi yếu nhất nhưng dù sao cũng là đại năng Chưởng Cảnh, sao có thể bị một trận pháp chưa hoàn toàn mở ra ngăn cản được. Trong tích tắc lực cuồng bạo tới, hắn liền hừ lạnh một tiếng. Nhất thời lực cuồng bạo ầm ầm bị cuốn đi khiến Hỏa Khôi lão tổ yên bình đi vào trong thế lực trấn thủ của Tứ Đại Chân Giới.

    Nhưng gần như trong tích tắc Hỏa Khôi lão tổ chạm vào trong pháp trận, đại năng đóng trong Tứ Đại Chân Giới lập tức phát hiện.

    Ban đầu Tô Minh có thể đến sở dĩ là vì những đại năng trấn thủ ở đây đang bế quan ngủ say. Vì tu vi của Tô Minh nhìn như rất mạnh nhưng thực ra căn bản không thể nào khiến bọn họ coi trọng.

    Nhưng Hỏa Khôi lão tổ đến lại là hoàn toàn khác biệt. Lấy thân phận và tu vi đại năng Chưởng Cảnh của Hỏa Khôi lão tổ, gần như trong nháy mắt hắn bước vào trong bức tường cản trở thì lập tức có ba luồng khí tức cường đại nổ vang ngập trời đến từ phạm vi trấn thủ khiến cho tất cả tu sĩ trong thế lực trấn thủ Âm Thánh Chân Giới kinh hãi đã mau chóng phủ xuống chỉ trong giây lát.

    Trong nháy mắt, phía trước Tô Minh xuất hiện ba luồng khí tức khiến tinh không chấn động, đồng thời hóa thành ba người. Khí thế thiên địa mênh mông được ba người này khuếch tán ra không giữ lại chút nào. Khí thế mạnh mẽ kia nhất thời khiến tu sĩ trong Âm Thánh Chân Giới run rẩy không thôi, ánh mắt khi nhìn về phía thiên không lộ ra vẻ cuồng nhiệt và sùng kính. Bọn họ biết đây chính là khí tức của Chân Thánh đang trấn thủ nơi đây.

    - Hỏa Khôi lão tổ, ngươi quá giới hạn rồi!

    Một âm thanh rầm rầm từ một trong ba người truyền ra rồi hóa thành lôi đình nổ vang khắp nơi. Âm thanh này khuếch tán thì lại càng có vô số tia chớp quét ngang bốn phía.

    Người nói chuyện là một lão giả thân thể khôi ngô, mặc trường bào, trong mắt ẩn chứa điện quang có thể khiến những người tu vi không bằng hắn chỉ trong tích tắc nhìn nhau, tâm thần sẽ hỏng mất.

    Hai người bên cạnh là một nam một nữ có bộ dáng trung niên nhưng nhìn tu vi và khí tức tang thương trên người bọn họ thì hiển nhiên đây cũng là lão quái không biết đã tồn tại bao nhiêu năm.

    Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Hỏa Khôi lão tổ đầu tiên, sau đó lại là Chu Hữu Tài, cuối cùng mới là Tô Minh.

    Đang nhìn đến Hỏa Khôi lão tổ, thần sắc bọn họ còn như thường nhưng khi nhìn thấy Chu Hữu Tài, con mắt ba người lại co rụt lại. Tu vi của Chu Hữu Tài thoạt nhìn chẳng qua chỉ là Chưởng Cảnh nhưng bọn họ không nhận được chút hồi báo nào từ trận pháp. Nhìn thấy Hỏa Khôi lão tổ là một Chưởng Cảnh, đối với một số đại năng đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, bọn họ lập tức nhìn ra sự quỷ dị.

    Chuyện quỷ dị như vậy xảy ra với những người không phải đại năng thì bọn họ không để ý nhưng lại xảy ra trên người đại năng thì quỷ dị, đại biểu cho nhiều thứ thay đổi

    Loại thay đổi này làm cho ba người không khỏi liên tưởng ra nhiều thứ, nhất là thần sắc Chu Hữu Tài bình tĩnh lại càng làm ba người không khỏi phá lệ chú ý đến hắn.

    Ngược lại, Tô Minh ở đây bọn họ chỉ đảo mắt qua một chút rồi thôi. Tu vi Kiếp Nguyệt đương nhiên bọn họ sẽ không để vào mắt, mà bọn họ đã nhận được trận pháp hồi báo về thân phận của Tô Minh.

    - Hai vị đạo hữu đã tới nơi trấn thủ Âm Thánh Chân Giới lại còn mang theo nhi tử dòng chính Đạo Thần Tông Đạo Thần Chân Giới, không biết là có ý gì?

    Lão giả tản mát ra lôi điện toàn thân, ánh mắt lộ ra vẻ hàn quang nhìn về phía Hỏa Khôi và Chu Hữu Tài, chẳng thèm nhìn tới Tô Minh.

    Chu Hữu Tài không nói gì, Hỏa Khôi lão tổ lại cười hắc hắc. Có Tô Minh ở đây, hắn cảm thấy còn chưa tới phiên mình nói chuyện với ba người này. Dù sao đây cũng là thế lực trấn thủ của Tứ Đại Chân Giới, cho dù hắn là đại năng thì cũng phải cẩn thận một chút. Hơn nữa hắn cũng đang suy đoán quan hệ giữa Tô Minh và người nơi đây.

    Thần sắc Tô Minh bình tĩnh, cũng không thèm nhìn ba người kia mà cất bước đi thẳng về phía trước.

    Nhưng hắn bước đi lại khiến ba đại năng đang trấn thủ Âm Thánh Chân Giới không vui. Lão giả kia không nhiều lời, vẫn dán mắt vào Hỏa Khôi và Chu Hữu Tài nhưng đôi nam nữ trung niên bên cạnh, nam tử trung niên lại khẽ mỉm cười:

    - Đứa nhỏ của Đạo Thần Tông kia, đây không phải nơi trấn thủ của Đạo Thần Chân Giới, cũng không phải là nơi ngươi có thể tùy ý tiến vào. Còn không đứng ở một bên chờ người của Đạo Thần Chân Giới tới đón đi.

    Tô Minh ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn đi thẳng về phía trước như cũ. Đối với người khác, ba người này chính là đại năng Chân Thánh cao cao tại thượng nhưng trong mắt Tô Minh, muốn giết ba người này thì cũng không khó.

    Nữ tử trung niên nhíu mày. Nàng cũng không có quá nhiều hảo cảm với Đạo Thần Chân Giới. Tứ Đại Chân Giới nhìn như liên hợp nhưng thực ra không ngừng nội đấu. Tuy không đến mức ra tay giết tộc nhân dòng chính của Đạo Thần Tông, dù sao chuyện này cũng không cần thiết với thân phận của nàng. Mà lúc trước khi ba người bọn họ nhận được hồi báo từ trận pháp, mấy đại năng của Đạo Thần Chân Giới cũng đã phát hiện, sợ là đang chạy tới đây. Nhưng đối với việc mấy đứa nhỏ bất kính với tiền bối thì dạy dỗ một chút cũng không phải là không được.

    Tay phải nàng giơ lên rồi điểm về phía Tô Minh.

    - Để trưởng bối như ta quản giáo một đứa nhỏ dám bất kính với tiền bối như ngươi.

    Trong tích tắc tay phải nữ tử này hạ xuống, Tô Minh liền quay đầu rồi lạnh lùng nhìn nữ tử một cái.

    - Om sòm như thế, ngươi muốn chết phải không?

    Trong nháy mắt nhìn lại, trong tích tắc lời nói còn đang vang vọng, thân thể Tô Minh đã biến mất, lúc xuất hiện rõ ràng đã ở phía trước người nàng. Tay phải hắn giơ lên, thần sắc bình tĩnh.

    Bốp một tiếng, nữ tử trung niên phun ra một ngụm máu tươi, trong đó còn có không ít mảnh răng nhỏ, thân thể bị cuốn đi, má trái nhất thời đỏ lên. Nàng lộ ra vẻ không thể nào tin được, thậm chí còn chưa kịp tức giận, thần sắc đã biến thành hoảng sợ. Cử động vừa rồi của Tô Minh, tuy nàng thấy được nhưng không thể nào né tránh. Không phải do Tô Minh tốc độ nhanh mà là do tích tắc Tô Minh nhìn về phía nàng, đầu óc nàng liền nổ vang, toàn thân lập tức mất hết ý thức.

    Giờ phút này, trong sự hoảng sợ, lão giả bên cạnh mạnh mẽ quay đầu nhìn chằm chằm vào Tô Minh, thần sắc mang theo vẻ khiếp sợ và ngưng trọng chưa từng có.

    Nam tử trung niên bên cạnh khẽ hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía Tô Minh đã mang theo rung động. Hắn cũng đã nhìn thấy một kích kia. Đây không phải thần thông mà cảnh giới Kiếp Nguyệt có thể triển khai.

    - Lưu ba người này lại, đả thương có thể, tính mạng tạm giữ lại.

    Tô Minh nhàn nhạt mở miệng.

    - Dám bất kính với chủ thượng của ta, quả thật là nên chịu vả miệng.

    Âm thanh kiệt ngạo của Hỏa Khôi lão tổ vang vọng. Thân thể nhoáng lên một cái rồi chạy thẳng tới ba người kia.

    Thần sắc Chu Hữu Tài thong dong, tay phải giơ lên rồi chụp về hư không phía trước. Lập tức thiên địa nổ vang, thần sắc ba người đại biến, toàn bộ lui về phía sau. Tinh không xung quanh bọn họ nhất thời xuất hiện vặn vẹo giống như phong ấn, hoàn toàn phong tỏa.

    - Chủ thượng? Ngươi...

    Nữ tử trung niên biến sắc lần nữa. Hai người bên cạnh cũng như thế, đầu óc đều nổ vang. Đây là cách xưng hồ gì, sao bọn họ có thể không nhận ra chứ?

    Càng khiến ba người rung động là một trảo tùy tiện của Chu Hữu Tài đã hoàn toàn phong ấn bọn họ trong tinh không. Tu vi này, thần thông bậc này khiến nam nữ trung niên cũng phải nhìn lại. Đây không phải Chưởng Cảnh, đây là Duyên Cảnh!

    Nhưng lão giả kia lại không cho rằng như vậy. Hai mắt hắn co rút lại nhìn về phía Chu Hữu Tài, trong đó lộ ra vẻ hoảng sợ, quay đầu nhìn về Tô Minh, vẻ hoảng sợ càng nồng nặc hơn.

    Cả Thần Nguyên Tinh Hải, cả phế tích Thần Nguyên, cả Đệ Ngũ Hỏa Lò, Tô Minh hấp thu phân hồn Ách Thương hoàn toàn là người mạnh nhất, hắn có thể tùy ý làm tất cả.

    Người mạnh là vua. Nếu có đầy đủ lực lượng thì không có gì là ràng buộc chứ đừng nói gì đến hạng người đại năng. Cho dù có loạn cả Thần Nguyên lên, giết ngàn vạn chúng sinh, đối với Tô Minh thì đây cũng chỉ là trong một ý nghĩ thôi.

    - Đạo Không, ngươi muốn làm gì? Đây là Âm Thánh Chân Giới, ngươi là tộc nhân dòng chính là Đạo Thần Chân Giới, ngươi cứ nhất định xông vào như vậy thì phải cho Âm Thánh Chân Giới chúng ta một cái công...

    Nam tử trung niên đè nén chấn động trong lòng lại, lập tức mở miệng nói.

    - Bọn ngươi thật sự muốn tìm cái chết?

    Tô Minh quay đầu nhìn về phía nam tử trung niên kia.

    Nam tử trung niên chấn động tâm thần. Lời nói của Tô Minh khiến tâm thần hắn run lên. Hắn đang muốn nói gì đó thì lão giả bên cạnh đã khẽ quát:

    - Ngươi câm mồm đi!

    Sau khi nói xong những lời này với nam tử trung niên, lão giả liền ôm quyền thật sâu với Tô Minh.

    - Nếu đạo hữu có tư oán với người khác trong Âm Thánh Chân Giới thì bọn ta tuyệt đối không ngăn trở!

    Lão giả đè nén run rẩy và sợ hãi hiếm thấy trên người. Hắn đã nhìn ra người cao lớn này không phải Duyên Cảnh và mà Sinh Cảnh!

    Mà người có thể khiến một đại năng Sinh Cảnh cam tâm tình nguyện đi theo sẽ kinh khủng thế nào? Chuyện này hắn không dám nghĩ!

Nguồn: tunghoanh.com/cau-ma/chuong-1045-02abaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận