Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn
Chương 109: Một lá cờ!!!
Dịch: Tinhvặn
Nguồn: metruyen
Tia chớp tốc độ cực nhanh tới gần Tàn Thần, thẳng tới sau lưng. Khoảnh khắc va chạm, tiếng sấm đì đùng vang vọng, nhưng Tàn Thần chẳng chút tạm dừng, như là không thèm để ý tia chớp đen, dù cho toàn thân đang bị vô số tia sáng đen bao vậy.
Nhưng dù là vậy thì Tàn Thần do Nguyệt Dực dùng máu hợp thành mau chóng biến mất, tia chớp đen do Tất Đồ hy sinh tu vi Khai Trần biến ra khiến thời gian Tàn Thần tồn tại nhanh chóng rút ngắn. Theo Tô Minh nghĩ, chỉ sợ vừa chém xuống một búa thì nó sẽ biến mất.
Nhưng một búa này dù chỉ có lực lượng rất nhỏ bé của nguyên hình ngàn vạn năm trước cũng đủ giết chết Khai Trần!
Nâng lên cây búa to lớn, mặt trên truyền ra vô số tiếng gào, dường như xuất hiện thật nhiều linh hồn từ ngàn vạn năm trước chết dưới búa này lượn lờ quanh nó, mạnh chém xuống.
“Không!” Mắt Tất Đồ lộ ra tuyệt vọng.
Cây búa chém xuống khiến lão cảm giác như bị núi to đè, không chút sức lực phản kháng. Thân thể run rẩy, lão bản năng nâng tay lên, muốn ngăn cản tử vong tiến đến.
Trong người lão chợt lóe tia sáng đen. Ánh sáng đen lúc trước giúp lão tránh thoát sát khí lại lần nữa hiện ra, bao quanh bên ngoài cơ thể, hình thành màn hào quang tròn.
Đây là thủ đoạn cuối cùng của lão. Nhưng cây búa to bị vô số oan hồn kêu gào lượn quanh chém mạnh xuống, vừa đụng tới thì màn hào quang đen lập tức vỡ nát, thậm chí không thể chặn lại một giây. Tựa như màn sáng không tồn tại, khiến cây búa xuyên qua thẳng tới Tất Đồ tuyệt vọng.
Mắt thấy Tất Đồ sắp chết, Tô Minh hận người này thấu xương. Nhưng khoảnh khắc này, giây phút cây búa chém xuống, chỉ thấy không gian trước mặt Tất Đồ bỗng nhiên vặn vẹo, một người mặc áo đen bước ra.
Y nâng lên tay phải, tay lóe ánh sáng, xuất hiện một tấm chắn màu tím đụng độ cây búa chém xuống.
Thanh âm đùng đùng kinh thiên động địa. Lá chắn trong tay người áo đen vỡ nát, thân thể lung lay lùi ra sau, túm lấy Tất Đồ trong tuyệt vọng chất chứa kích động mạnh lùi lại liên tiếp trăm mét mới dừng. Khuôn mặt y ẩn sau áo đen, không nhìn thấy có bị thương hay không.
Tô Minh cười thảm. Khoảnh khắc cây búa bị ngăn chặn, ngoài người hắn, tượng Tàn Thần do máu của Nguyệt Dực hợp thành đã đến giờ. Tựa như gió thổi bay tro bụi, trong trời đất hóa thành vô số bụi đỏ, biến mất trong không trung. Lúc này hắn cảm nhận lực chấn truyền đến, thân thể bắn ra sau hóa thành hình cung rơi trên đỉnh Ô Long Sơn. Bùm một tiếng ngã xuống, hộc ra bãi máu. Cơ thể hắn co giật, vết thương hoàn toàn bộc phát. Còn có thương ẩn lúc trước cưỡng ép tăng tu vi tạo thành giờ đây không thể ức chế, như sóng thần bao phủ cả người.
Tầm mắt hắn mơ hồ, là cảm giác sắp chết. Tô Minh dùng sức cắn đầu lưỡi mới miễn cưỡng không để mình hôn mê. Hắn giãy dụa ngồi dậy, nhìn thấy phương xa người áo đen đứng trước mặt Tất Đồ.
“Chủ thượng!” Tất Đồ vẫn còn nỗi sợ hãi đọng trên nét mặt. Lão biết nếu không có người áo đen, lão chắc chắn chết rồi.
“Thật đã xem thường bộ lạc mé biên Tây Minh. Đầu tiên là dòng phụ Miêu Man bộ lạc có hai Khai Trần có thể dung hợp khí huyết nhau, phát huy ba chiêu hậu kỳ Khai Trần. Bây giờ thằng nhóc nhà ngươi tu luyện được thuật Hỏa Man chân chính, không ngờ khiến đám Nguyệt Dực phát động tàn tượng Hình! Mới rồi một kích nếu không phải tu vi ngươi quá yếu, không đủ phát huy thì ta chẳng thể chống lại dù chỉ một chút.” Người áo đen phát ra giọng khàn khàn, thân thể run lên, vẻ mặt vẫn còn nỗi kinh sợ.
Nếu không phải Tất Đồ còn có chỗ lợi dụng, lại thêm thấy lực lượng một búa của Tàn Thần không đủ, chắc chắn y sẽ không đến cứu. Ẩn trong áo đen khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng không người trông thấy.
“Tế Cốt Cảnh…ngươi giết Kinh Nam?” Ở đỉnh núi khác, A Công đã không còn sức chiến đấu. Ông nhìn người áo đen, từ từ mở miệng.
“Dù sao chúng là từ phần lớn Miêu Man tách ra. Miêu Man rất bao che tộc mình, giết sẽ có hậu hoạn.” Người áo đen nhìn A Công, đột nhiên cười. Tiếng cười khàn khàn âm trầm.
Y nhìn A Công, tay phải nâng lên từ trong ngực lấy ra một lệnh bài đen. Lệnh bài khắc một xương sống hoàn chỉnh toát ra khí lạnh. Y ném đi, lệnh bài bay thẳng tới trước mặt A Công.
A Công nhìn lệnh bài, sắc mặt biến đổi cực kỳ khó coi.
“Ta tới đây trừ tìm di tích Hỏa Man ra còn có một chuyện, chính là tìm ngươi! Mặc, ngươi không làm chúng ta thất vọng. Nếu ngươi chết dưới tay Tất Đồ vậy sẽ không phải từng là thành viên của chúng ta. Nhưng năm đó ngươi phạm sai lầm, hôm nay cần trả giá.” Người áo đen nói, thu lại lệnh bài đen, không để ý Mặc Tang nữa mà từng bước một đi hướng Tô Minh.
“Không ngờ tại đây phát hiện người kế thừa Hỏa Man chân chính…”
Tô Minh khẽ thở dài, sắc mặt hắn bình tĩnh. Dù không có người áo đen, hắn biết hiện tại vết thương của mình không có cơ hội hồi phục, chờ đợi mình chỉ có tử vong.
Hắn thậm chí không thèm nhìn người áo đen mà là ngắm hướng A Công ở đỉnh núi khác, mắt lộ tia nhu hòa, hắn đã cố gắng hết sức.
‘Tất cả kết thúc…thật xin lỗi, ta không chăm sóc tốt cho hắn.’ A Công im lặng. Ông không nghĩ tất cả đều do năm đó vô tình gia nhập quần thể đáng sợ kia tạo thành. Ông chua xót nhắm mắt lại.
Nhưng khoảnh khắc A Công khép mắt, thân thể bỗng run lẩy bẩy. Chỉ thấy từ người ông bùng phát ra ánh sáng vàng. Ánh sáng trong giây lát đã chói mắt tới cực điểm. Một khí thế dường như không thuộc về cõi đời này, bá đạo, xâm lược phát ra từ người A Công.
Khoảnh khắc khí thế này xuất hiện, người áo đen đi hướng Tô Minh bỗng nhiên dừng bước, mạnh ngoái đầu lại. Khuôn mặt giấu trong áo đen lộ ra sự hoảng sợ và chấn kinh. Y trông thấy trên người A Công tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt.
Ánh sáng lấp lóe ngưng tụ ở đỉnh đầu Mặc Tang. Một tiếng trầm đục vang vọng, chỉ thấy lá cờ vàng to cỡ bàn tay bay ra khỏi đỉnh đầu Mặc Tang, bềnh bồng cách đầu ông bảy tấc.
Mặc Tang đánh rùng mình, mở mắt ra, ngẩng đầu trông thấy lá cờ vàng thì ngây ra như phỗng.
“Sao…sao ngươi xuất hiện!”
Lá cờ này xuất hiện khiến A Công khó tin. Ông vốn tưởng vật này cả đời sẽ không xuất hiện. Bởi vì năm đó người cho ông vật đó đã dung nhập nó vào huyết mạch ông. Mấy năm nay A Công thử rất nhiều lần nhưng chẳng phát hiện được gì, chỉ mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của nó.
Khuôn mặt A Công tràn ngập rung động, hít ngụm khí lạnh nhìn hướng Tô Minh, trong mắt lộ tia hoảng hốt, dường như hiểu ra cái gì.
Ông giãy dụa đứng bật dậy, túm lấy lá cờ. Nó tung bay đón gió lúc bị A Công túm lấy thì biến dài ba mét, không còn là lá cờ nhỏ mà là cây cờ!
Màu lá cờ từ vàng biến thành đen. Nhưng tùy theo tấm vải mở ra, không phải đen thui mà là có tia sáng lấp lánh, bên trong rõ ràng là bầu trời sao!
Trời sao rất lạ lùng, dường như nó không thuộc về trời đêm mà Man tộc ngẩng đầu nhìn. Nó dường như từ nơi xa xôi nào đó, có lẽ chỉ có người nơi đó ngẩng nhìn mới thấy quen thuộc.
Người áo đen chấn động tinh thần, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đột nhiên ập tới khiến y biến sắc mặt, vọt ra muốn ngăn cản hành động của Mặc Tang.
Nhưng y không thể ngăn cản Mặc Tang cầm lấy cây cờ. Ông đứng ở đỉnh ngọn núi, vươn ra tay phải để cây cờ nằm ngang, mạnh vung hướng bên trái. Gió nổi lên, hoàn toàn mở ra mảnh vải, như cuộn sóng. Giây phút người áo đen đến, tay phải Mặc Tang cầm cây cờ vòng quanh thân thể một vòng.
Mảnh vải bay phất qua mặt Mặc Tang, chạm vào mũi ông nó lần nữa biến hóa, càng lúc càng lớn. Gần như trong khoảnh khắc, trời sao trong mảnh vải lấp lóe ánh sao cực kỳ chói lòa, nó bay khỏi tay A Công tự xoay tròn trên trời.
Càng lúc càng lớn, càng lúc càng to. Trong thời gian ngắn, cây cờ lớn đến có thể so với trời sao. Bay phấp phới khiến trời đất biến đổi, có tiếng chấn điếc tai vang vọng. Mảnh vải bay lên trời, chỉ thấy bầu trời bị mảnh vải khổng lồ thay thế!
Trời đêm bị trời sao trong mảnh vải thay thế, khiến bầu trời đêm chợt biến đổi!
Đây là Cải Thiên Thuật, khiến trời đêm biến mất bị trời sao trong mảnh vải thay thế. Trong khoảnh khắc này, Tô Minh sửng sốt. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời sao xa lạ.
Tất Đồ cũng ngây ngốc, cơ thể run rẩy. Lão không nhìn thấy ngôi sao quen thuộc. Giờ trông trời đêm thật lạ, đây là bầu trời lão chưa từng thấy.
Bên trong tất cả ngôi sao không có cái nào là quen thuộc! nguồn tunghoanh.com
Nên biết rằng bầu trời sao đêm là mỗi người từ nhỏ đến lớn thấy hàng ngày. Mỗi ngôi sao đều cực kỳ quen thuộc. Khoảng cách giữa chúng nó, chúng nó hợp thành hình đều sẽ giữ trong trí nhớ.
Nhưng nếu có một ngày đột nhiên thay đổi sẽ lập tức bị người phát hiện ngay. Cảm giác xa lạ này khiến người kinh hoàng.
Người áo đen run lẩy bẩ nhìn trời sao xa lạ, nỗi sợ hãi dù y là cường giả Tế Cốt Cảnh cũng không giảm bớt chút nào. Bởi vì y biết một ít chuyện.
“Trời sao nước khác! Đây là trời sao nước khác!”
Giây phút trời sao này xuất hiện, A Công hộc máu, lảo đảo lùi ra sau. Nhưng ông rống to hướng tới chỗ Tô Minh đang đứng nhìn trời.
“Tô Minh, ghi nhớ trời sao này!” Rống xong câu đó, A Công như mất hết sức lực, ngã xuống.
Cơ thể Tô Minh run lên, nhìn trời sao xa lạ.
Chỉ thấy trời sao bùng phát ra ánh sao chói mắt. Ánh sao lấp lóe khiến ngôi sao như đang di chuyển. Trong mắt người bên dưới thì ánh sao nhanh chóng liên tiếp một chỗ, thành hình dáng một người mơ hồ.
Hình người to lớn chiếm hết cả trời sao. Ánh sao càng sáng tỏ thì hình dạng người này cũng chậm rãi rõ ràng.
Đó là một người đàn ông trung niên!
Khi Tô Minh nhìn thấy khuôn mặt do ánh sao hợp thành thì thân thể mạnh chấn động, lộ ra khó tin, hoàn toàn ngây người.
Hình người to lớn bị ánh sao hợp thành, khuôn mặt có năm phần giống Tô Minh!