Cầu Ma Chương 1220: Cổ Nô



    Cầu Ma - tác giả Nhĩ Căn


    Quyển thứ năm: Đạo Thần Giới Của Ta

    Nguồn: metruyen.com

    Nguồn dịch: Qdian.com

    (¯`'•.¸(¯`'•.¸† Dịch giả: Kieuphong †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

    Chương 1220: Cổ Nô

 
Sưu tầm: tunghoanh.com

Share by: tunghoanh.com



        Hai mắt Cổ Thần Tháp Gia loé lên, tám tinh điểm trên mi tâm bỗng nhiên lóng lánh. Hắn nhìn chằm chằm Tô Minh, bỗng nhiên nhếch miệng cười cười. Nụ cười kia lộ rõ vẻ khinh miệt.

        - Mặc dù ngươi có ân với bổn thần nhưng ân này không lớn như ngươi tưởng tượng đâu. Hôm nay bản thần cũng không làm khó ngươi. Nếu ngươi tiếp tục dây dưa, đừng trách bản thần khiến thân thể ngươi nát bấy.



        Âm thanh Tháp Gia mang theo vẻ khinh thường, ngữ khí cao cao tại thượng. Cũng khó trách hắn lại như thế. Dù sao hắn đã không còn là Thất Tinh mà là Cổ Thần Bát Tinh, trong ấn tượng của hắn chính là cường giả có thể phong vân một cõi.

        - Ngươi có thể thử một chút.

        Tô Minh lạnh lùng mở miệng.

        Những lời này vừa nói ra, trong mắt Cổ Thần Tháp Gia kia lập tức loé lên sát cơ. Hắn hừ lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên cất bước về phía Tô Minh. Hắn nâng tay phải lên, theo thân thể di động, một quyền cách không liền nổ vang về phía Tô Minh chỉ trong giây lát.

        - Không biết tốt xấu!

        Trong miệng cười lạnh, một quyền mang theo lực lượng của Cổ Thần Bát Tinh trong nháy mắt đánh ra liền chấn động, thiên không biến hoá, tinh không như muốn sụp xuống, như thiên hạ trầm xuống, tiến thẳng về phía Tô Minh.

        Tinh quang trong mắt Tô Minh loé lên, thân ảnh Diệt Long sau lưng bất động. Hắn tiến bước về phía trước một bước, nháy mắt đã tới gần Tháp Gia, nâng tay phải lên. Hắn nắm tay lại, dùng phương thức đơn giản nhất, không cần dùng bất cứ thần thông pháp thuật gì cả, trực tiếp một quyền đấm thẳng vào nắm đấm khổng lồ của Cổ Thần kia.

        Uỳnh một tiếng, thân thể Tô Minh chấn động, liên tục lui về phía sau gần trăm trượng. Chân phải hắn đạp mạnh về phía sau một cái. Tinh không chấn động, ẩn hiện vặn vẹo. Về phần Cổ Thần Tháp Gia kia thì thân hình nguy nga bất động, thần sắc ngạo nghễ, vẻ khinh thường càng đậm. Hắn lại cất bước thẳng đến Tô Minh.

        - Vừa rồi bản thần chỉ dùng bảy thành lực lượng. Nếu giờ ngươi dám tiến lên nữa, ngươi chắc chắn bại!

        - Thân thể hiện tại có thể đánh bại Thất Tinh, nhưng Bát Tinh Cổ Thần bạo tăng lực lượng quá nhiều...

        Tô Minh lắc đầu. Sau khi áp chế khí huyết cuồn cuộn, hắn liền giơ tay phải lên rồi mãnh liệt nắm chặt lại. Lập tức xung quanh tay phải hắn xuất hiện vô số linh hồn Đại Man Tộc. Những linh hồn này dung nhập vào trong tay trái Tô Minh chỉ trong chốc lát, sau đó là tay trái, hai chân, thậm chí toàn bộ thân hình Tô Minh. Chỉ trong một chớp, hắn đã bị hơn trăm triệu linh hồn Đại Man Tộc dung thể, khiến thân hình Tô Minh nhanh chóng bành trướng, trực tiếp trở nên cao hơn mười trượng.

        Khí tức cường đại ẩn chứa tản mát ra khí thế khó tả. Lúc nắm tay lại, trong nắm đấm của Tô Minh dường như xuất hiện lực lượng. Đây chính là Man Thần Biến của Tô Minh!

        Hoá thành Man Thần, có sẵn rất thân, ngưng tụ rất cốt, ngưng hơn trăm triệu linh hồn, như phản tổ khiến thân thể bộc phát ra lực lượng thân thể mạnh nhất của Man tộc.

        Man Thần Biến vừa xuất hiện, Tháp Gia đang tới gần lập tức co rút hai mắt lại. Cảm giác nguy cơ liền xuất hiện trong tâm thần hắn chỉ trong chớp mắt. Sau Man Thần Biến xong, Tô Minh cất bước, hoá thành cầu vồng thẳng đến Tháp Già.

        Một quyền!

        Âm thanh nổ vang ngập trời, đinh tai nhức óc. Tô Minh hoá thành Man Thần Biến, nắm quyền tay phải đụng vào cùng với nắm đấm của Tháp Gia kia. Âm thanh bộc phát nổ tung ngay lập tức khuếch tán ầm ầm về bốn phía, trùng kích quét ngang. Thần sắc Tháp Gia lộ ra vẻ khó có thể tin, thân thể mãnh liệt bị cuốn đi, cuối cùng bị một quyền này của Tô Minh trực tiếp lùi hơn ngàn trượng.

        Thân thể Tô Minh chấn động, lui ra phía sau hai bước. Lúc ngẩng đầu lên, thần sắc hắn bình tĩnh rồi lại xông lên.

        Quyền thứ hai!

        Âm thanh nổ mạnh ầm ầm vang vọng. Tháp Gia phun máu tươi, thân thể lại lui về phía sau, âm thanh gào rú truyền ra từ trong miệng:

        - Chết tiệt! Điều đó không có khả năng! Ta là Cổ Thần, ta là Bát Tinh Cổ Thần! Tên tu sĩ nguyên thuỷ man dã như ngươi không có khả năng có thể rung chuyển lực lượng của bản thần!

        Hai mắt Tháp Gia đỏ thẫm. Lúc lùi về phía sau, thân hình uốn éo mãnh liệt, muốn thay đổi hướng đánh Tô Minh. Nhưng ngay khi thân thể hắn dừng lại, trong nháy mắt, thân ảnh Tô Minh lập tức xuất hiện trước mặt hắn.

        Quyền thứ ba!

        Một quyền này trực tiếp đấm thẳng vào ngực Tháp Gia, khiến Tháp Gia phát ra tiếng gầm nhẹ thê lương. Máu tươi lại phun ra, thân thể run rẩy lui về phía sau. Giờ phút này, thần sắc Tô Minh lạnh lùng giống như đã trở thành bóng mờ trong mắt Tháp Gia, phóng to vô hạn. Tô Minh đánh ra quyền thứ tư.

        Cảnh tượng này khiến tu sĩ xung quanh nhìn thấy đều trầm mặc và rung động. Đây hoàn toàn là ưu thế áp đảo. Tháp Gia kia như căn bản không có sức hoàn thủ. Dưới một quyền lại một quyền liên tục của Tô Minh, thân hình hắn như muốn tan vỡ, máu tươi không ngừng phun ra, vẻ hoảng sợ trong mặt càng ngày càng đậm.

        Quyền thứ năm!

        Quyền thứ sáu!

        Âm thanh ầm ầm không ngừng vang vọng trong hư vô. Tô Minh liên tiếp đánh ra sáu quyền, thân thể Tháp Gia kia không ngừng lui ra phía sau nhưng không thoát thỏi tốc độ của Tô Minh. Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong mấy lần hô hấp mà thôi. Cho đến khi Tô Minh lại tới gần, giơ tay phải len, nắm tay lại rồi đánh ra một quyền cuối cùng.

        Quyền thứ bảy!

        Một quyền này tập trung toàn bộ lực lượng Man Thần Biến của Tô Minh. Trong nháy mắt đánh ra, dường như nắm quyền của Tô Minh đã trở thành lỗ đen hấp thu tất cả ánh sáng xung quanh, tất cả hư vô, trực tiếc đấm vào ngực Cổ Thần Tháp Gia. Tiếng nổ vang bỗng nhiên truyền ra từ trong thân thể Tháp Gia. Thân hình Tháp Gia chấn động, lúc này không phải hắn rút lui mà thân thể cao lớn bị một quyền này của Tô Minh trực tiếp đánh bay.

        Hắn hoá thành một đạo hình cung. Lúc rơi xuống, trên thân thể Tháp Gia xuất hiện vô số khe hở, huyết nhục mơ hồ, nhất là vị trí của hắn thoạt nhìn như muốn nổ tung ra. Ý thức của hắn xuất hiện tan rã. Một quyền kia của Tô Minh đã trực tiếp làm vỡ nát kinh mạch của hắn. Nhất là tám tinh điểm trên mi tâm kia, giờ phút này đều ảm đạm như muốn dập tắt.

        Đúng lúc này, thời gian Tô Minh Man Thần Biến kết thúc, thân thể hắn khôi phục như thường. Hắn đứng trong thiên không, lạnh nhạt nhìn về phía Cổ Thần Tháp Gia đang ngã ở chỗ đó.

        - Huyết mạch không thuần tuý. Nếu đổi lại là một Bát Tinh Cổ Thần huyết mạch tinh thuần, dùng lực lượng Man Thần Biến của ngươi sẽ không dễ dàng đánh bại như vậy đâu.

        Lão giả bộ lạc Thiên Linh thuỷ chung bên cạnh Tô Minh khẽ mở miệng.

        - Huyết mạch không thuần tuý sao?

        Hai mắt Tô Minh loé lên. Hắn vốn có ý định đoạt xá Tháp Gia, khiến bản thân có một phân thần Cổ Thần, cho nên lúc trước mới giúp hắn ta phá bỏ trói buộc. Nhưng giờ phút này hắn lại bỏ ý định ấy đi. Nếu hắn muốn phân thân thì cũng sẽ tìm một Cổ Thần huyết mạch tinh thuần làm phân thân.

        Nhưng cứ giết như vậy thì hơi đáng tiếc. Ánh mắt Tô Minh lộ ra vẻ kỳ dị. Tháp Gia ở đằng kia giãy dụa muốn đứng lên thì trong nháy mắt, Tô Minh nhắm nghiền hai mắt lại. Trong chớp mắt hắn nhắm mắt lại, niệm thiên không lập tức hoá thành Linh Tiên Ý, thay thế vị trí của thiên không mà trở thành Thiên Ý rồi mãnh liệt hàng lâm xuống thân thể Tháp Gia.

        - Trở thành nô của Mặc mỗ, đây là Thiên ý.

        Tô Minh mở mắt ra, lạnh lùng mở miệng. Trong nháy mắt, Tháp Gia ở kia lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, hai tay giữ lấy đầu. Giờ phút này, trong đầu lâu của hắn, Thiên ý như cái võng vô hình vây khốn hắn lại như phong ấn, trực tiếp lạc ấn ý chí của Tô Minh ở bên trong.

        Đây là phương thức điều khiển Cổ Thần sắc bén hơn cả Nam Minh. Đây là dùng Thiên ý hàng lâm, cưỡng ép nô dịch, căn bản không để Tháp Gia có chút cơ hội phản kháng nào. Âm thanh thảm thiết vang lên, khoảng chừng mười hơi thở sau dần dần biến mất. Tháp Gia trầm mặc bỏ tay ra khỏi đầu, phức tạp nhìn Tô Minh. Hồi lâu sau, hắn cúi đầu xuống, cúi người về phía thiên không chỗ Tô Minh.

        Cùng lúc đó, năm mươi vạn tu sĩ Nam Minh chấn động tâm thần. Lúc ánh mắt Tô Minh quét qua, bọn hắn đều đồng thời quỳ lạy, thể hiện ý thần phục, đồng thời giao linh hồn bản thân ra để Tô Minh tuỳ ý lạc ấn Thiên Ý.

        Ngoại trừ Hứa Tuệ và Đức Thuận bên ngoài, trong nháy mắt linh hồn tất cả mọi người đều bị Tô Minh lạc ấn. Một luồng lực lượng ngoại duyên tràn ngập bỗng nhiên chạy về phía Tô Minh, khiến Tô Minh lập tức hấp thu lại, lập tức chuyển những ngoại duyên này thành Duyên pháp. Linh Tiên Ý của Tô Minh giờ phút này bạo tăng gấp đôi, khuếch tán tám phương.

        Cùng lúc này, trong Đệ Cửu Phong cũng có đại lượng Duyên pháp vô hình ngưng tụ, bao phủ toàn thân Tô Minh, đồng thời khiến linh hồn Tô Minh chấn động cuồn cuộn. Hắn có cảm giác mãnh liệt, chỉ cần có Duyên pháp của vài chục vạn tu sĩ nữa, hắn sẽ có thể đạt tới trình độ đoạt xá Đạo Thần.

        Cưỡng ép đè cảm giác mãnh liệt trong nội tâm xuống, Tô Minh đưa mắt nhìn về phía Hứa Tuệ và Đức Thuận. Hắn cất bước, lập tức xuất hiện trước mặt Hứa Tuệ.

        Thân thể Hứa Tuệ run rẩy, ấn ký bò cạp trên mi tâm vặn vẹo, sau lưng càng xuất hiện hư ảnh con bọ cạp, giống như vô cùng khẩn trương. Đức Thuận phía sau nàng càng là tâm thần bất định nhìn Tô Minh, trong lòng đầy sợ hãi. Hắn không biết tên cường giả lạ lẫm trước mắt này rốt cục muốn làm gì.

        - Nàng mất trí nhớ khi nào?

        Ánh mắt Tô Minh dời khỏi người Hứa Tuệ, rơi vào trên mặt Đức Thuận.

        Sắc mặt Đức Thuận bỗng nhiên biến đổi, thân thể run lên, chần chờ.

        - Lời của tiền bối, vãn bối không biết rõ...

        Đức Thuận run rẩy bỗng nhiên kéo Hứa Tuệ lại, kéo về phía sau hắn. Hắn cũng không biết tại sao lại làm vậy, giống như tự nhiên mà như vậy.

        Hứa Tuệ cũng không từ chối. Tô Minh khiến nàng thấy áp lực thật lớn. Áp lực này khiến sắc mặt nàng trắng xám, trong mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ. Nhưng trong lòng nàng không biết tại sao lại thấy hơi phức tạp.

        Tô Minh nhìn thấy cảnh tượng này, thần sắc bình tĩnh nhưng trong lòng khẽ than một tiếng. Hắn không để ý tới Đức Thuận mà đi về phía Hứa Tuệ. Sắc mặt Hứa Tuệ lập tức biến hoá, bản năng muốn lui ra phía sau. Hai mắt Đức Thuận trong nháy mắt như có tơ máu, gầm nhẹ như đã quên tu vi Tô Minh, muốn ra tay.

        Nhưng không đợi hắn ra tay, ngón trỏ tay phải của Tô Minh đã điểm vào mi tâm Hứa Tuệ.

        - Dưới hạo kiếp Đạo Thần Tông, dùng thần thông kỳ dị này để bảo vệ bản thân. Nhưng thuật này cũng không hoàn mỹ, nó sẽ khiến linh hồn phân thành ý thức thứ hai. Hiện tại chủ hồn ngủ sá thức thứ hai chiếm cứ thân thẻ.

        Tay phải Tô Minh toả ra hào quang, lập tức một luồng chấn động trực tiếp dũng mãnh tràn vào thân thể Hứa Tuệ. Lập tức thần sắc Hứa Tuệ xuất hiện vẻ giãy dụa, ánh mắt nhìn về phía Tô Minh khi thì quen thuộc, khi thì phức tạp, khi lại lạ lẫm.

        Nhưng rất nhanh chóng, vẻ xa lạ kia liền dần dần xuất hiện dấu hiệu muốn biến mất. Một chỉ kia của Tô Minh trực tiếp chấn động chủ hồn vốn ngủ say của Hứa Tuệ, khiến linh hồn kia xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh.

        - Không thể như vậy...

        Thân thể Đức Thuận run lên, hai mắt đỏ rực lộ ra vẻ điên cuồng và thống khổ, thì thào nhìn Hứa Tuệ. Hắn biết những năm này cùng tiếp xúc với đối phương, mặc dù luôn bị khi dễ, sỉ nhục nhưng sống nương tựa lẫn nhau đã khiến hắn bất tri bất giác nảy sinh tình cảm với Hứa Tuệ.

        Hắn hiểu người hắn thích không phải Hứa Tuệ trước đây mà là ý thức thứ hai trong thân hình này. Cho nên hắn căn bản không dẫn Hứa Tuệ đi tìm Tô Minh mà là gia nhập Nam Minh.

Nguồn: tunghoanh.com/cau-ma/chuong-1220-Q8dbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận