Cầu Ma Chương 1330: Kiếp đào hoa



    Cầu Ma - tác giả Nhĩ Căn


    Quyển thứ sáu: Man Hoang Kiếp

    Nguồn: metruyen.com

    Nguồn dịch: Qdian.com

    (¯`'•.¸(¯`'•.¸† Dịch giả Tinhvặn †¸.•'´¯)¸.•'´¯)



    Chương 1330: Kiếp đào hoa



Sưu tầm: tunghoanh.vn



        Thế giới phóng to, độc dục vong mông lung trước mắt Tô Minh khổng lồ vô tận, vòng xoáy xoay tròn đụng vào vách đường thịt. Khi vòng xoáy đụng chạm, lực lượng nhu hòa lúc trước xuất hiện lại phát ra làm vòng xoáy của Tô Minh tan vỡ, bình chướng thụt lùi lại, thanh niên do Tam Hoang biến thành thân thể tan rã chút ít nhưng nhanh chóng ngưng tụ lại. Khi thanh niên tan rã, ngưng tụ thì con mắt thứ ba của Tô Minh đã phóng đại thân thể y gấp ngàn vạn lần.



        Tô Minh thấy trong thân thể Tam Hoang biến ảo có vô số điểm sáng, hắn thấy trong một điểm sáng ở trán y như tồn tại một thế giới. Tô Minh thấy trong thế giới kia có trời sao, bị con mắt thứ ba của hắn phóng lớn cho đến khi hắn thấy trời sao tồn tại một tu chân tinh, trên tu chân tinh có ba tế đàn. Ba tế đàn thành hình tam giác, mỗi tế đàn có một người khoanh chân ngồi, hai nam một nữ. Nữ nhân mặc áo trắng, khoanh chân, hai tay bấm pháp quyết, cùng người đàn ông trung niên ở tế đàn đối diện thì thi triển toàn bộ tu vi giúp đỡ ông lão ngồi ở tế đàn thứ ba.

        Ông lão mặc áo dài, tóc tai bù xù, khóe miệng có vệt máu, tay phải ấn chặt mảnh xương vụn, tay trái cầm bình nhỏ màu hồng. Trong bình có một sợi tóc ngâm trong chất lỏng hồng, ông lão lầm bầm dường như nói chú ngữ gì đó, ngoài người vặn vẹo. Hơi thở bất khả ngôn đậm đặc trên thân thể ba người, rõ ràng là ba cường giả bất khả ngôn. Tô Minh chưa từng thấy hai trong ba người nhưng nữ nhân thì cho hắn cảm giác khá quen. Hơi thở từng có trên chiếc nhẫn chí bảo của Tô Minh, rõ ràng cô là chủ nhân cũ của chiếc nhẫn. Tô Minh đã hiểu rõ thân phận của nữ nhân này.

        "Ba bất khả ngôn của Nghịch Thánh!"

        Con mắt thứ ba của Tô Minh lộ sát khí, quả nhiên như hắn đã nghĩ, sát cục này có phe thứ ba, giờ nhìn rõ mọi thứ hắn đã hiểu ra. Tô Minh cảm nhận chút dấu vết của Tam Hoang ở mảnh xương bị tay phải ông lão ấn. Trong bình nhỏ chứa chất lỏng hồng chứa sợi tóc của Tô Minh.

        Khi Tô Minh dùng con mắthần thứchứ ba thấy rõ mọi thứ thì ông lão chợt mở mắt ra, biểu tình quyết đoán, tay trái ấn bình nhỏ. Bình vỡ nát, sợi tóc và chất lỏng hồng rơi vào mảnh xương, bị xương hấp thu, sợi tóc ấn sâu vào như thành một phần của mảnh xương.

        "Nguyền rủa sao."

        Tô Minh nhắm lại con mắt thứ ba, thế giới trước mắt biến mất, lại xuất hiện trong mắt Tô Minh là sương mù đường thịt. Độc dục vọng đã tràn ngập mọi vị trí, che đậy tầm mắt Tô Minh, trên người hắn có màu hồng, dù lý trí tỉnh táo nhưng tim đập nhanh, vận chuyển khí huyết nhanh hơn bình thường rất nhiều. Trong mắt Tô Minh có màu hồng, tràn ngập tơ máu, áp lực dục vọng, nhưng nhiều hơn nữa là sát cơ mảnh liệt, trong sát khí ẩn chứa nỗi sầu lo.

        Trong phút chốc Tô Minh không nghĩ ra cách phá cục này, nếu mặc kệ thời gian trôi qua thì hắn biết sẽ có cái gì chờ đợi mình. Giờ phút này, Tô Minh lắc người lùi lại, giơ tay phải, sau lưng xuất hiện ảo ảnh Tang Tương, đó là ý chí của hắn ngưng tụ. Tô Minh chỉ tới trước, ảo ảnh Tang Tương tập hợp ý chí của Tô Minh bay ra, lao hướng sương mù, xuyên qua nó đánh vào đường thịt. Nhưng có ý chí Tam Hoang, cuối cùng ý chí của Tô Minh bị tiêu trừ.

        Mắt Tô Minh càng đỏ, giơ hai tay lên ấn pháp quyết. Ý chí Đạo Thần, Tiên Tông, Cương Thiên, Minh Hoàng chớp mắt giáng xuống. Tô Minh ngửa đầu gầm lên, vươn tay phải ra, ý chí hồn Đại Man rít gào ngưng tụ lại khiến cánh tay trướng to. Tiếp theo là cánh tay trái, thân hình, tứ chi, trong phút chốc Tô Minh hoàn thành Man Thần biến, dùng lực lượng này ngưng tụ bốn ý chí vòng quanh. Tô Minh khựng người, biến thành cầu vồng bay ra, xuyên qua sương mù lao hướng vách tường thịt. Khoảnh Tô Minh đến gần vách tường, thanh niên do Tam Hoang biến ra xuất hiện, giơ tay phải lên, biểu tình nghiêm túc ấn hướng Tô Minh lao tới gần.

        Hai người va chạm với nhau, tay phải của Tô Minh và thanh niên do Tam Hoang biến thành đụng chạm, đường thịt chấn động mãnh liệt, từng đợt sóng gợn rít gào dạt ra bốn phía. Bóng dáng thanh niên do Tam Hoang biến thành tan biến, Tô Minh hộc máu, thụt lùi lại.

        Thân hình Man Thần biến bị lực lượng phản chấn cưỡng ép tách ra, biến thành thân hình bình thường. Bốn ý chí xung quanh Tô Minh tán loạn, lại ngưng tụ, hắn khựng người, lau máu nơi khóe môi, nhìn chằm chằm sương khói dạt ra lộ thân hình thanh niên do Tam Hoang biến thành lại ngưng tụ trên vách thịt nhưng mơ hồ một chút.

        Thanh niên do Tam Hoang biến thành nhìn Tô Minh, chậm rãi nói:

        - Vô dụng, tại đây mọi sự phản kháng của ngươi là vô dụng. Ngươi càng giãy dụa thì độc dục vọng càng mãnh liệt hơn.

        Tô Minh lạnh lùng nhìn, lắc người lùi ra sau. Ý chí Tam Hoang ở khắp trong tường thịt khiến Tô Minh khó thể phá mở, giờ hắn thụt lùi, đầu óc suy nghĩ nhanh chóng.

        "Tam Hoang buông xuống là bèo, căn nguyên tại Nghịch Thánh là bất khả ngôn. Bọn họ liên hợp cùng một chỗ, một mặt phong tỏa đường nơi đây, thay đổi thiên phú của Thiên Hồ tộc, một mặt dùng cách nguyền rủa ta. Mẩu xương thuộc về Tam Hoang, tóc là của ta, chất lỏng hồng là độc dục vọng khiến nơi đây mông lung. Cái này không phải muốn giết ta mà là Tam Hoang muốn nuốt ta! Chắc chuyện này còn có nhiều bàn tay đứng sau để bảo đảm hoàn mỹ tiến hành kế hoạch dưới bất kỳ tình huống nào."

        Tô Minh lắc người lùi nhanh ra sau, sương hồng cuồn cuộn ập đến, tràn ngập quanh hắn.

        "Muốn phá cục này trọng điểm không phải Tam Hoang mà là ba người Nghịch Thánh. Chỉ cần giải quyết ba người này là cục sẽ có sơ hở, Tam Hoang không thể hoàn mỹ cắn nuốt. Lúc trước Tam Hoang lo đối kháng với ta sẽ ảnh hưởng tai kiếp giáng xuống, chắc chắn đến bây giờ chưa hết lo. Ta cần một cơ hội, có thể giải quyết ba người Nghịch Thánh. Nhưng hiện tại mọi thứ ở đây bị phong ấn, ta không thể phát ra ý chí, không ảnh hưởng ba người Nghịch Thánh được. Phải làm sao mới gián tiếp khiến ba người kia không thể tiếp tục nguyền rủa đây ... "

        Tô Minh liên tục thụt lùi, nhìn sương hồng cuồn cuộn, cảm giác trong người dần nổi lên dục vọng nguyên thủy. Dục vọng xuất hiện quấy nhiễu ý chí của Tô Minh, hắn thụt lùi, sương xung quanh càng đậm hơn, phô thiên cái địa không ngừng áp sát hắn. Sương quanh người Tô Minh nhấn chìm hắn.

        "Còn một cánh nữa là dùng lực lượng cánh rách của bươm bướm cưỡng ép rời khỏi đây, cách này có thể thành công nhưng nếu ra đi trong trạng thái này thì dù thoát khỏi đường thịt vẫn không cách nào tránh đi Tam Hoang cắn nuốt. Cánh rách này vào phút mấu chốt mới đem lại tác dụng quan trọng."

        Ý thức của Tô Minh dần xuất hiện mơ hồ, từ khi ý chí đại thành chưa từng có hiện tượng như vậy, nhưng hôm nay hắn bị ý chí Tam Hoang quấy nhiễu, ba người Nghịch Thánh tính kế. Lần đầu tiên từ khi ý chí đại thành khiến Tô Minh xuất hiện khốn cục như vậy. Tô Minh cảm nhận Tam Hoang ở sau sương há to mồm nhe nanh chỉ chờ ý chí của Tô Minh tan rã liền cắn nuốt.

        "Khi ý thức của ta tán đi đại biểu ý chí cũng mất, khi đó Tam Hoang nuốt ta sẽ không cần lo tap hản kháng, không sợ có gì phản phệ, sẽ không ảnh hưởng kế hoạch mấy trăm năm sau tai kiếp giáng xuống thì y đi tìm Tang Tương. Thôi, mặc kệ như thế nào, nếu không có cách khác thì chỉ đành dùng cánh rách tranh thủ thời gian. A?"

        Khi Tô Minh thụt lùi định có hành động gì thì bỗng mắt chợt lóe.

        "Phản phệ, phản phệ, đúng rồi, chính là phản phệ! điều ta cần làm là khiến ba người Nghịch Thánh nguyền rủa ta bị phản phệ. Một khi bọn họ không chịu nổi phản phệ thì tương đương ta gián tiếp trọng thương bọn họ, là phá mở cục này. Khiến họ bị phản phệ nặng không phải không thể nguyền rủa mà là khi họ nguyền rủa ta thì sẽ bị ta nguyền rủa!"

        Mắt Tô Minh chợt lóe, tính cách của hắn là một khi đã quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi. Giờ phút này, sương cuồn cuộn ập đến, Tô Minh cắn đầu lưỡi phun búng máu, giơ tay phải chộp lấy những giọt máu, bóp nát. Những giọt máu biến thành sương đỏ vòng quanh trước mặt hắn. Cùng lúc đó, Tô Minh vung tay phải, chiếc nhẫn chí bảo bay ra. Giờ không phải là lúc đau lòng pháp bảo, báu vật này có liên quan đến Nghịch Thánh, dù liên kết đã bị Tô Minh xóa đi nhưng hắn có thuật năm tháng.

        Tay phải Tô Minh chỉ, lực lượng năm tháng lập tức ngưng tụ vào chiếc nhẫn, đảo ngược đến quá khứ, đoạn thời gian chiếc nhẫn còn thuộc về Phi Hoa. Mọi chuyện nói thì dài dòng nhưng xảy ra chỉ trong chớp mắt. Khi chiếc nhẫn toát ra hơi thở của Phi Hỏa thì tay trái Tô Minh ấn vào chiếc nhẫn.

        - Chú hoang!

        Dùng lực lượng nguyền rủa Tam Hoang để nguyền rủa một trong Nghịch Thánh, lại dùng thần thông liên tiếp với hai Nghịch Thánh khác để nguyền rủa họ.

Nguồn: tunghoanh.com/cau-ma/chuong-1330-kZebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận