Cầu Ma Chương 1333: Phản phệ

 Cầu Ma - tác giả Nhĩ Căn


Quyển thứ sáu: Man Hoang Kiếp

Nguồn: metruyen.com

Nguồn dịch: Qdian.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Dịch giả Tinhvặn †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


Chương 1333: Phản phệ


 Sưu tầm: tunghoanh.vn



    Ám Thần trận doanh, giới Thiên Hồ tộc, trong tầng thứ ba mộ của Diệt Sinh lão nhân, trong trận pháp tồn tại giấu ở sương mù thương mang. Trận pháp phát ra tiếng két két, thanh âm mới vang lên thì biến thành tiếng nổ ngập trời. Trong tiếng nổ điếc tai, trận pháp có vô số khe nứt, khoảnh khắc lan tràn ra bên ngoài. Như có lực lượng khó tả phát ra, trận pháp tan vỡ thành nhiều mảnh dạt ra bốn phương. Một thân hình chỉ có đầu con nít, biểu tình dữ tợn, khóe miệng tràn khí thể, có bốn cần cổ không đầu, chỉ một nửa thân hình lao ra.



    Khi lao ra thì nó ngửa đầu phát ra tiếng gầm chói tai, ẩn chứa điên cuồng, mừng như điên, hoàn toàn giải tỏa oán khí tích lũy vô số năm, nhiều kỷ nguyên.

    Sương thương mang xung quanh xé gió dạt ra, bóng dáng ấy vọt ra ngoài, dường như thân thể là hư ảo, không có bất cứ vật chất gì ngăn cản được, trong phút chốc xuyên thấu mặt đất bên trên, xuất hiện ở tầng thứ hai, lại vọt lên, xuyên qua mặt đất có mặt ở cửu thiên, lắc người bay ra khỏi mộ của Diệt Sinh lão nhân.

    Ngũ Diện Thần Thú xuất hiện trong Thiên Hồ tộc giới, trong mắt Viêm Bùi Thần Hoàng trợn tròn con mắt há hốc mồm, hạc trọc lông ở bên cạnh gã huyên thuyên không ngừng. Khoảnh khắc hạc trọc lông thấy thân hình tàn phá của Ngũ Diện Thần Thú, người mạnh thụt lùi ra sau mấy chục bước, nếu trên người nó có lông thì chắc đã dựng đứng, nó bị hù sợ.

    Hạc trọc lông há mồm lắp bắp:

    - Ngươi ... Ngươi ...

    Thân tàn của búp bê Ngũ Diện Thần Thú lại ngửa đầu gầm lên, lần đầu tiếng nó phát ra tiếng gầm từ khi thua chết đi, cách vô số năm tháng ở trong khung trời.

    Búp bê Ngũ Diện Thần Thú gầm rống, không quên Tô Minh dùng thuật nguyền rủa lại ngưng tụ nó ra giúp hắn từ mặt nào đó chiến thắng Tam Hoang. Búp bê Ngũ Diện Thần Thú gầm thỏa thích xong, phát ra ý chí và uy nhiếp đậm đặc khó tả, lắc người, há to mồm xé rách hư không giới này, chớp mắt đi xa trong ánh mắt ngơ ngẩn của hạc trọc lông, Viêm Bùi Thần Hoàng, tộc nhân Thiên Hồ tộc xung quanh.

    Viêm Bùi Thần Hoàng con ngươi co rút:

    - Xé ... Xé rách hư không ...

    Hạc trọc lông ngậm miệng lại, nhìn hư không bị xé rách và bóng lưng búp bê Ngũ Diện Thần Thú đi xa.

    Búp bê Ngũ Diện Thần Thú xông vào hư không bị xé rách, dốc hết tốc độ giây lát xuyên qua trăm giới, từ Ám Thần trận doanh xé từng giới, dựa vào lực lượng nguyền rủa thân thể chỉ dẫn lao hướng Nghịch Thánh trận doanh.

    Tốc độ của búp bê Ngũ Diện Thần Thú nhanh chỉ mấy giây là đã có mặt tại Nghịch Thánh trận doanh, lắc người xuyên qua từng giới. Chốc lát sau búp bê Ngũ Diện Thần Thú xé rách một giới, thuận theo khe hở hư không nhìn thấy ba tế đàn khổng lồ bềnh bồng trong một giới nó sắp bước vào. Búp bê Ngũ Diện Thần Thú thấy trên tế đàn có ba người tĩnh tọa, trong đó trọng điểm là trước mặt ông lão ngồi xếp bằng có một mẩu xương, xương cốt đang mau chóng dung hợp sợi tóc, có chất lỏng hồng chảy xuôi.

    Búp bê Ngũ Diện Thần Thú giờ chỉ còn lại cái đầu con nít lộ vẻ mặt dữ tợn:

    - Chính là ba tên này!

    Búp bê Ngũ Diện Thần Thú lắc người xé rách giới này rộng hơn, vang tiếng nổ điếc tai vọng vào giới ba người Nghịch Thánh ở, khiến họ biến sắc mặt.

    Người thứ nhất ngẩng đầu không phải Phi Hoa, không phải Huyền Lâu mà là người đàn ông trung niên Tiêu Tùng, gã vụt ngẩng đầu thấy trong trời sao xuất hiện một khe nứt tơ lớn, cái đầu con nít hung ác thò ra nhe nanh cười gã.

    Người thứ hai ngẩng đầu là Phi Hoa, con ngươi cô co rút, dựng đứng lông tơ, sống lưng lạnh toát. Phi Hoa có cảm giác mãnh liệt là từ người kẻ nhìn như con người mà không phải người này có gì đó rất quen thuộc, như nhìn thấy một bản thân khác. Phi Hoa nhìn thì phát hiện hình như giữa cô và nhìn như con người mà không phải người này có sợi tơ vô hình nối kết.

    Búp bê Ngũ Diện Thần Thú gầm rống lao ra khỏi khe nứt.

    Trông thân hình của búp bê Ngũ Diện Thần Thú ngưng tụ nhưng sự thân là nguyền rủa của Tô Minh tổ thành thân thể, những sợi tơ nguyền rủa đến từ thân thể của hắn. Bởi vậy búp bê Ngũ Diện Thần Thú không phải chân thật nhưng cũng không là hư ảo, nó tồn tại chân và ảo. Búp bê Ngũ Diện Thần Thú xé rách hư vô là bản năng của nó, cũng là lực lượng nguyền rủa của Tô Minh có tác dụng. Thật ra búp bê Ngũ Diện Thần Thú không thể giết ai, nhưng có thể dùng nguyền rủa khiến ba người Phi Hoa bị phản phệ. Nữ nhân lao ra, lắc người chạy hướng Phi Hoa. Bởi vì căn bản thuật nguyền rủa của Tô Minh ở trên người Phi Hoa, chiếc nhẫn liên kết với cô là điểm chính để hắn phát triển thuật nguyền rủa. Tựa như nhân quả, phải có nhân trước mới kết quả. Liên kết giữa Phi Hoa và chiếc nhẫn chính là nhân.

    Giờ phút này, búp bê Ngũ Diện Thần Thú nhe răng cười, tốc độ của nó khiến Phi Hoa ki kịp tránh né. Búp bê Ngũ Diện Thần Thú lập tức tới gần, thân hình tàn phá hóa thành từng lũ tơ đen. Phi Hoa hoàn toàn biến sắc mặt, hoảng sợ nhìn tơ đen xuyên qua quần áo, lao nhanh vào lỗ chân lông, bao gồm miệng mũi.

    Huyền Lâu thấy hết, con ngươi co rút, tim rớt cái bịch, dâng lên cảm giác không may.

    Nói thì dài nhưng xảy ra thì nhanh, người Phi Hoa run rẩy, thân thể bị tơ đen chui vào, búp bê Ngũ Diện Thần Thú biến mất. Mặt Phi Hoa tràn đầy khói đen, người run run hộc ngụm máu, màu máu đen như mực. Phi Hoa hộc máu, Tiêu Tùng có liên hệ vô hình với cô cũng run lên, mặt có nhiều khói đen lan tràn, gã phun ra máu đen, hơi thở suy yếu, vẻ mặt hoảng sợ kinh kêu. Cùng lúc đó, Huyền Lâu run lên, hai tay biến đen như than, khuôn mặt cũng đen. Huyền Lâu run rẩy mạnh mở mắt ra, hộc ngụm máu, phát ra tiếng gầm không cam lòng.

    - Sao lại xuất hiện phản phệ? Không thể nào, ta đã mời ý chí cao nhất che chở Nghịch Thánh buông xuống, không thể nào ...

    Nói xong câu đó mặt Huyền Lâu đen hơn, toàn thân lấm tấm đốm đen, ngày càng nhiều, càng lúc càng to, thậm chí mục rữa. Mùi tanh hôi phát tán bốn phía, tế đàn dưới thân Huyền Lâu có dấu vết như bị ăn mòn. Chỉ trên người Huyền Lâu có đốm đen kia, Phi Hoa, Tiêu Tùng thì không nhưng hơi thở ngày càng suy yếu, mặt đen như than. Lực lượng nguyền rủa điên cuồng sinh ra từ thân thể hai người, hấp thu sinh mệnh, tu vi, hóa thành nguyền rủa cường đại rơi vào người Huyền Lâu, khiến ông lão có bộ dạng như vậy. May mà ba người có tu vi bất khả ngôn, nếu đổi thành ai tu vi yếu chút đã sớm hóa thành máu loãng. Nhưng dù họ là bất khả ngôn thì khi thuật nguyền rủa của Tô Minh giáng xuống chỗ phản để phản phệ, Tam Hoang quấy rầy làm búp bê Ngũ Diện Thần Thú yếu ớt khiến uy lực nguyền rủa giảm bớt nhiều thì ba Nghịch Thánh vẫn không thể đối kháng.

    Phi Hoa nhắm mắt lại, giơ tay phải lấy nhiều đan dược nuốt vào. Phi Hoa không kịp di chuyển thân hình, khoanh chân ngồi hết sức vận chuyển tu vi, không phải đối kháng nguyền rủa mà là duy trì sự sống, nếu không làm vậy thì e rằng không bao lâu sau sẽ chết dưới nguyền rủa đó.

    Tiêu Tùng cũng giống như vậy, trong lòng tràn ngập cảm giác nguy hiểm chưa từng có, gã lập tức lấy đan dược ra nuốt vào, hết sức vận chuyển tu vi duy trì sự sống.

    Chỉ để lại mình Huyền Lâu biểu tình dữ tợn:

    - Lão phu không cam tâm!

    Huyền Lâu không để ý toàn thân thối rữa, định tiếp tục thi triển thuật nguyền rủa, chợt tay phải giơ cao biến thành máu loãng màu đen. Huyền Lâu không có cảm giác đau đớn, chỉ chớp mắt mẩu xương trước mặt lão vang tiếng két két, xương cốt vỡ nát. Cùng tan nát còn có chất lỏng màu hồng, khoảnh khắc biến thành sương khói tan biến. Chỉ có sợi tóc là vẫn hoàn chỉnh, tồn tại nhưng cho người cảm giác nó là tổn hại xương cốt, xua tan chất lỏng, chỉ mình nó ở lại.

    Khi mẩu xương vỡ, cánh tay trái của Huyền Lâu biến thành máu loãng đen. Huyền Lâu phát ra tiếng cười thảm, mặt bắt đầu thối rữa. Tô Minh hận Huyền Lâu nhất, hắn và lão không có thù oán gì nhưng không hiểu sao lão muốn tính kế hắn. Tô Minh không có hứng thú tìm nguyên nhân, dù là lý do gì, chỉ cần chọn đối đầu với hắn thì phải chuẩn bị chết dưới lửa giận của hắn.

    Có lẽ Tô Minh sớm biết nguyên nhân thật sự, từ khi hắn ở trong đường thịt nương con mắt thứ ba nhìn thấy ba vị Nghịch Thánh, thấy sợi tóc trong bình nhỏ chứa chất lỏng hồng, hắn đã biết đáp án.

    Nếu Tô Minh có mặt tại đây thì hắn sẽ hỏi một câu:

    - Ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa?


Nguồn: tunghoanh.com/cau-ma/chuong-1333-DZebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận