Cầu Ma Chương 1367: Tam sinh tương



    Cầu Ma - tác giả Nhĩ Căn


    Quyển thứ sáu: Man Hoang Kiếp

    Nguồn: metruyen.com

    Nguồn dịch: Qdian.com

    (¯`'•.¸(¯`'•.¸† Dịch giả Tinhvặn †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

    Chương 1367: Tam sinh tương

Sưu tầm: tunghoanh.com



        Vòng xoáy âm tử, đỉnh núi giới này.

        Lời của Đế Thiên vang vọng, theo gió núi rít gào lượn lờ trong giới này.

        Bảy bóng dáng ở giữa hư ảo và chân thực im lặng, không ai lên tiếng. Đế Thiên hỏi xong không nói tiếp, chờ đợi đáp án của bảy người. Đế Thiên đã chờ rất nhiều năm, không ngại lại chờ thêm một lúc, dù sao quyết định này là trước kia bảy người đã định ra, mỗi người đều từng thử qua nhưng chỉ có Đế Thiên ở kỷ này là thành công.



        Thời gian trôi qua, mãi khi phương xa mặt trời sắp lặn, trên trời xuất hiện hoàng hôn màu nâu, trong bảy người có một khẽ thở dài.

        - Người ngoài gọi chúng ta là Tam Hoàng Ngũ Đế, chỉ có chúng ta biết chúng ta không phải hoàng cũng không là đế, chúng ta là nhóm người năm xưa không đi theo tông môn của mình, lựa chọn sáng tạo ra Chúng Linh điện. Bọn họ lựa chọn hy sinh chính mình, thành toàn hậu nhân, còn chúng ta thì chọn thành toàn bản thân. Đã bao nhiêu năm, chúng ta từng có mấy trăm người nhưng hôm nay bọn họ đã lạc mất, từ bỏ hoặc quên đi mong ước ban đầu, trở thành sự tồn tại người không phải người, thú không phải thú.

        Tiếng thở dài vang lên đánh vỡ không gian bình lặng.

        Trong bảy người, bóng người trong cùng bên phải dứt khoát nói:

        - Không có gì để do dự. Nếu ở nhất kỷ này ngươi làm ra thành công vượt qua chúng ta, vậy thì bảy cái mạng và hồn này cho ngươi có ngại chi?

        Người kia ngẩng đầu nhìn Đế Thiên:

        - Nhớ kỹ lời ngươi đã hứa, nếu thành công thì phải sống lại ta!

        Đế Thiên nhìn người đứng trong cùng bên phải, gật đầu.

        - Đây là lời thề tám người chúng ta cùng thề, nếu ta thành công, việc làm thứ nhất là sống lại các ngươi!

        - Nếu vậy thì ...

        Người trong cùng bên phải ngửa đầu cười, giơ tay phải dứt khoát ấn vào trán. Thân hình kia nổ tung, biến thành từng đốm sáng lao hướng Đế Thiên, dung nhập vào người y. Đế Thiên run lên, khí thế bùng phát, đau đớn làm y kiềm không được muốn rống ra. Đế Thiên nhìn hướng sáu người khác.

        Một trong sáu người cười nói:

        - Thật là có chút không cam lòng, nhưng phải công nhận là Đế Thiên, ở nhất kỷ này ngươi đúng là thành công, lựa chọn ngươi thì ít nhất khả năng thành công lớn hơn chút. Năm mươi năm cuối cùng sao ... sợ là bây giờ ít có người biết tin tức này, dù gì chúng ta phải thôi diễn thật lâu, tập hợp lực lượng của mọi người mới tìm ra một thiên cơ như vậy.

        Người kia giơ tay phải vỗ trán, thân hình nổ tung, cũng là đốm sáng bị Đế Thiên hấp thu.

        - Tiếc rằng kỷ nguyên ta ở lúc chấp hành kế hoạch của chúng ta không gặp được Tô Hiên Y, không thấy Tô Minh, không thấy Đạo Thần buồn cười cơ duyên xảo hợp muốn đoạt xá ngươi.

        - Thôi, mạng này không có gì lưu luyến, chỉ là năm mươi năm.

        - Nếu ngươi không giữ lời hứa thì phải nhớ kỹ lời thề của chúng ta!

        Tiếng nổ vang vọng, những người còn lại có ba vỗ trán hóa thành đốm sáng khoảnh khắc bị Đế Thiên hấp thu. Người Đế Thiên run bần bật, khí thế mạnh mẽ không ngừng tăng lên, dường như sắp tới giới hạn, phát ra khí thế khủng bố.

        Hai người còn lại có một khẽ thở dài nói:

        - Trở thành Tố Minh tộc, có thần thông của Tố Minh tộc, Đế Thiên, bây giờ ngươi hoàn mỹ hơn kế hoạch vốn có của chúng ta, nhưng rốt cuộc thì khả năng thành công không lớn, ngươi phải cẩn thận.

        Người đó nhắm mắt, thân thể thành đốm sáng trong phút chốc dung nhập vào người Đế Thiên.

        Trên đỉnh núi trừ Đế Thiên ra chỉ còn lại một người. Thân hình người kia không còn vặn vẹo, mơ hồ, hư ảo mà biến thành chân thật, thành một nữ nhân. Nữ nhân mặc cung trang, vẻ mặt điềm tĩnh, khi nhìn Đế Thiên thì ánh mắt nhu hòa.

        Đế Thiên nhìn nữ nhân, hai người không nói câu nào.

        Hồi lâu sau, nữ nhân khẽ thở dài, từ từ nói nguồn tunghoanh.com

        - Kiếp này, lúc trước những gì chúng ta làm có thể nói là đúng, sai. Người vốn không có đúng sai, nhưng Đế Thiên, nếu ngươi thất bại thì thôi, còn nếu thành công nhớ là đừng phạm sai lầm. Ngươi với Tô Hiên Y lợi dụng lẫn nhau cũng tốt, chọn tham ngộ Tô Minh cũng thế, còn có Diệt Sinh lão nhân đi ở trước chúng ta, trong thế giới kia lựa chọn con đường như ta, mặc kệ bọn họ có thành công hay không, nhưng ngươi đừng phạm lỗi, đừng đối địch với họ, nếu không thì ... vận mệnh không thể nhìn thấu, ta không nhìn thấu được.

        - Đặc biệt là Tô Minh, ta không nhìn thấu người này. Lúc ở Man tộc ta có thể thấy tương lai của hắn, nhưng khi hắn rời khỏi thần nguyên tinh hải, cuộc đời hắn tràn ngập sương mù, sương mù rất đáng sợ. Đặc biệt là sau khi trở về từ Ám Thần, Nghịch Thánh, ta không dám trắc tính hắn nữa.

        - Ta không thể tính tương lai giúp ngươi, vận mệnh không thể nắm bắt, mệnh mạch dù là dung hợp cũng có thể xuất hiện biến đổi. Chúng ta chỉ có thể kính sợ mệnh, không biết lựa chọn của chúng ta có chính xác không, nhưng đây là con đường duy nhất, ngươi hãy tự giải quyết cho tốt.

        Nữ nhân nhẹ giọng nói, nhắm mắt lại, thân thể dần biến mất, hóa thành từng đốm sáng nhưng không như người khác bị Đế Thiên hấp thu khắp người mà tập trung vào trán y, biến thành con mắt thứ ba giống như của Tô Minh.

        Giờ phút này, người Đế Thiên run bần bật, ngửa đầu phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, trong tiếng rống, khóe mắt Đế Thiên chảy xuống nước mắt, cho dù y có vô tình, lạnh lùng nhưng trong bảy người có sư huynh, bạn thân, sư phụ, còn có người yêu của y. Sau này trong trời đất không còn tu sĩ biết quá khứ của từng thuộc về đâu, người biết y sẽ không biết tên thật, chỉ biết y gọi là Đế Thiên.

        - Ta nhất định thành công, không thể thất bại, vì người ta chọn dung mệnh là Tô Minh! Vì giờ phút này Tô Minh thành công, các ngươi đều thấy, nói các ngươi tin ta không bằng tin hắn. Nếu như Tô Minh thành công thì ta thành công, vì mệnh cách của ta đã hợp thành một với hắn!

        Khí thế trên người Đế Thiên dần tan biến, y cúi đầu, hồi lâu sau ngẩng lên. Người Đế Thiên khuếch tán khí thế cực kỳ giống với Tô Minh.

        Khóe môi Đế Thiên lộ ra nụ cười âm u:

        - Mệnh cách của chúng ta đã dung hợp cho nên không thể gặp mặt, nếu không thì mệnh cách sẽ tách ra, hắn sẽ phát hiện. Tô Minh, ngươi nhất định phải thành công, khi đó mới là lúc chúng ta gặp nhau, đó là lúc ta đoạt xá ngươi!

        ….. …. …. …. …..

        - Còn năm mươi năm, sắp đến lúc rồi.

        Trong Đệ Tứ chân giới, Tô Hiên Y đã mất tích trong Minh Hoàng chân giới giờ khoanh chân trong một cung điện bềnh bồng giữa trời sao. Cung điện như là la bàn to lớn, bộ dạng rất kỳ lạ.

        Trước mặt Tô Hiên Y là Lôi Thần khoanh chân ngồi, im lặng không nhúc nhích. Người Lôi Thần có mấy cây kim đen đâm vào, mỗi cây kim khắc vô số ấn ký phù văn. Tô Hiên Y nhìn Lôi Thần, biểu tình hiền từ, giơ hai tay lên ấn pháp quyết, như chí bảo hoa sen luyện hóa Lôi Thần.

        - Hỡi con ta, Lôi Thần, lại nhẫn nại vài năm là chúng ta sẽ thành công. Diệt Sinh sắp ra tay, sẽ cần phối hợp với cha. Khi ta hợp tác cùng lão chính là lúc hai cha con ta vùng lên!

        - Lôi Thần, con chỉ biết mẹ của con chết vì ta nhưng không biết nàng vì con! Ta thì sau năm mươi năm cũng sẽ cam nguyện hy sinh tất cả vì con, chỉ cần con có thể thành công, có tương lai, để Tố Minh tộc lại xuất hiện trong thương mang, mở ra minh môn, gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ.

        - Con đừng trách ta làm khó Tô Minh, chỉ có trắc nghiệm từ hắn thì ta mới dám sử dụng trên người con, chỉ có hắn ôn dưỡng Diệt Sinh chủng thì chúng ta mới có nắm chắc thành công!

        - Còn chưa đến năm mươi năm ...

        Biểu tình của Tô Hiên Y lộ ra cố chấp, điên cuồng. Tô Hiên Y thì thào tiếp tục bấm ấn quyết, luyện hóa Lôi Thần.

        Trên đầu Lôi Thần bềnh bồng Đệ Ngũ Hỏa Lô toát ra ngọn lửa phối hợp cùng ấn quyết của Tô Hiên Y đốt cháy, trong ngọn lửa, Lôi Thần nhắm mắt không nhúc nhích.

        ….. …. …. …. …..

        Bên ngoài thế giới bươm bướm Tang Tương, trong thương mang giớ hạn tồn tại sinh mệnh kỳ dị đếm hoài không hết, cách khiến chúng nó biến mạnh là làm thế giới trong cơ thể mình từ từ hoàn chỉnh, cho đến khi trong thế giới sinh ra sinh mệnh, vũ trụ.

        Thương mang này như nguồn gốc của vạn vật. Giờ phút này, trong thương mang, những sinh mệnh kỳ dị run rẩy, không dám nhúc nhích, chúng quỳ rạp tại đó, mặc kệ la bàn to lớn rít gào xẹt qua người, thân thể bị la bàn xé rách, nuốt sạch. La bàn chớp lóe ánh sáng, phù văn lồi lỗm lấp lánh, mỗi phù văn có cổ xưa như nguồn thương mang, vây quanh thanh niên áo đen ngồi trên la bàn. Mặc áo dài màu đen, mái tóc huyền, thiếu niên biểu tình lạnh lùng ngồi đó, tay phải cầm một chuỗi hạt châu, có tổng cộng chín viên, giờ có sáu chớp lóe.

        - Sắp đến rồi.

        Thật lâu sau, thanh niên áo đen ngẩng đầu lên, tay phải se chuỗi hạt châu, mắt nhìn phía xa, ánh mắt như có thể xuyên thấu thương mang nhìn thấy một con bươm bướm Tang Tương phát ra tử khí, bốn cánh dần chồng lên nhau như phút cuối cuộc đời, khép cánh chết.

        Khi thấy Tang Tương kia, hai ngón tay phải thanh niên áo đen khựng lại bóp hạt châu thứ bảy. Hạt châu vối tối tăm nhưng giờ chớp lóe liên tục, bên trong có ảo ảnh con hạc.

        Thanh niên áo đen lạnh nhạt nói:

        - Nghịch linh thứ bảy, ngươi không trốn thoát được.

        Thanh niên áo đen nhắm mắt lại, tay phải luôn ấn hạt châu thứ bảy, không nhúc nhích.


Nguồn: tunghoanh.com/cau-ma/chuong-1367-I0fbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận