Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn nguồn tunghoanh.com
Chương 1458: Này Nam Là Nan
Ads
Lực lượng tu vi chảy trong người Tô Minh, khiến hơi thở trên người hắn bùng phát. Tô Minh phát hiện lực lượng tu vi này giống như Chứng Đạo quả, trừ đau đớn khiến người muốn chết. Nuốt Chứng Đạo quả đem lại đau đớn còn mới mẻ với Tô Minh, nhưng lực lượng tu vi từ nắm tay Hạo Hạo truền đến không đau đớn như vậy cảm giác tu vi bùng phát lại vô cùng mãnh liệt.
Tô Minh nhìn cậu bé trước mắt, khẽ thở dài nói:
- Ngươi . . .
- Ta không thể khiến Chứng Đạo thụ cùng quay về nhà, để lại nó lại đây không bằng tặng cho ngươi. Chỉ có như vậy thì ngươi mới có thể dùng năng lực xé rách phong ấn, cho chúng ta về nhà.
Hạo Hạo nhìn Tô Minh, mắt trong suốt, sáng ngời, cố chấp.
Tô Minh im lặng, tu vi bùm bùm tăng vọt, mạnh mẽ đến nỗi làm khí thế của hắn biến cường đại tràn ngập thiên địa. Khí thế cường đại bởivì lực lượng tu vi bàng bạc ùa vào làm Tô Minh không thể hấp thu ngay, bởi vậy Đạo tôn trong con mắt thứ ba không tăng thêm. Tuy nhiên, lực lượng tu vi tích lũy trong người Tô Minh lập tức vượt qua Đạo tôn.
Cụ thể đến mức độ nào thì Tô Minh không cần đoán, hắn cảm nhận được tu vi mình tăng cường, Hạo Hạo thì dần yếu đi. Tuy nhiên, mắt Hạo Hạo trong suốt, cố chấp không chút giảm bớt mà càng đậm hơn.
Cùng lúc đó, Chứng Đạo thụ vỡ một phần trong giây lát héo tàn, héo từ gốc, dường như mọi sự sống, lực lượng nương tay Hạo Hạo đưa vào người Tô Minh. Đây là lễ vật của Hạo Hạo, là món quà từ Chứng Đạo thụ.
Kèm theo lễ vật là sự cố chấp.
Tô Minh nhìn cậu bé, lát sau khẽ thở dài nói:
- Ta bảo đảm không tiếc trả giá quyết đưa ngươi về nhà.
Hạo Hạo nở nụ cười, nụ cười tinh thuần. Bàn tay nắm tay Tô Minh có vẻ ỷ lại, dường như chỉ có như vậy thì Hạo Hạo mới thấy an toàn, dường như hắn bảo đảm là toàn bộ thế giới với nó.
Chứng Đạo thụ héo úa ngày càng nhanh, gốc đã héo đến cực hạn, dần dần trở thành tro bụi. Lâm Đông Đông thấy tnhf thình này thì đôi mắt lộ ra kinh sợ, biểu tình rung động, ghen tỵ chưa từng có.
- Đây . . . Đây là toàn bộ sự sống, mọi thứ của Chứng Đạo thụ trong mấy năm qua tặng cho hoàng tử hết. Chết tiệt, chết tiệt, sao hắn lại có tạo hóa như vậy? Một khi . . . Một khi hắn hấp thu xong tu vi của Chứng Đạo thụ, một khi hắn hoàn toàn dung hợp rồi thì hắn . . . Hắn sẽ đạt đến cảnh giới gì đây? Đây là tạo hóa!
Mắt Lâm Đông Đông có tơ máu nhìn chằm chằm Tô Minh, nhưng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Lòng ganh tỵ ngày càng đậm trong lòng Lâm Đông Đông, đến cuối cùng biến thành sát khí mãnh liệt với Tô Minh. Lâm Đông Đông đã vậy càng đừng nói tới Nhị hoàng tử, gã nhìn chăm chú vào Tô Minh. Nhị hoàng tử thấy ra tọa hóa của Tô Minh, lòng điên cuồng vì ghen tỵ tràn ngập lý trí.
- Điều này vốn nên thuộc về ta, thuộc về ta! ! Ngươi đoạt đạo quả của ta, đoạt tạo hóa của ta. Nếu không có ngươi thì đạo quả thuộc về ta, tạo hóa này cũng là của ta!
Nhị hoàng tử điên cuồng, bóng dáng Đế Thiên trong con mắt phải càng ngưng tụ. Đế Thiên nhìn Tô Minh, biểu tình phức tạp.
Tuy nhiên, Lâm Đông Đông, Nhị hoàng tử ghen tỵ, sát khí không làm Tô Minh dao động chút nào. Lực lượng tu vi hùng hồn tuôn trào, Chứng Đạo thụ héo tàn ngày càng nhanh, một phần, hai phần, ba phần, mãi đến bảy, tám phần, từ xa nhìn Chứng Đạo thụ đã héo tàn hơn phần nửa, chỉ còn xót lại tán cây rải rác.
Tô Minh thì tu vi cao cường khó tả, Hạo Hạo bên cạnh hắn mặt trắng bệch, thân thể dần trong suốt nhưng mắt nó trong trẻo, nụ cười trên môi vẫn như ban đầu, mang theo cố chấp, bi thương làm Tô Minh đau lòng.
Đây là đứa trẻ vì về nhà mà chịu trả mọi giá. Lòng Tô Minh thở dài, tán cây héo tàn hết, nguyên Chứng Đạo thụ, đại thụ chọc trời sừng sững mấy vạn năm trong khoảnh khắc này tan biến.
Nó huy hoàng bắt đầu từ thế giới từng có, sống sót tại Cổ Táng quốc, bây giờ ngưng tụ trên người Tô Minh, trở thành hy vọng về nhà của cậu bé.
Chứng Đạo thụ tan biến, cậu bé dần mất sức lực, tay sắp thả lỏng. Nhưng khi ngón tay lỏng ra thì Tô Minh siết tay Hạo Hạo, hơi thở ôn hòa và tu vi đưa vào người nó.
Tô Minh ngồi xổm xuống nhìn Hạo Hạo đã hư ảo, vuốt đầu nó:
- Đừng ngủ, phải xem xem ta mang ngươi về nhà.
Hạo Hạo nhìn Tô Minh, thật lâu sau nghiêm túc gật đầu.
- Hạo Hạo không ngủ, Hạo Hạo nhìn đường về nhà.
Tô Minh nở nụ cười, nụ cười rất nhu hòa, lại vuốt đầu Hạo Hạo. Tô Minh đứng dậy, ngẩng đầu, nhìn thấy trong khe nứt hư vô, trên bùa chú che vết sẹo hiện hình ý thức bất diệt của Cổ Táng đại đế.
Khi Tô Minh nhìn Cổ Táng đại đế thì người đàn ông áo đen cũng đưa mắt nhìn hắn.
Tô Minh nhìn đối hương, nhìn khuôn mặt vĩnh viễn sẽ không quên, đó là khuôn mặt Huyền Táng. Lúc trước Tô Minh đã phát hiện tình hình này nhưng chưa bao giờ nhìn chăm chú như vậy.
- Huyền Táng cũng tốt, Cổ Táng cũng thế . . . Chúng ta . . . Lại gặp mặt.
Giọng Tô Minh chất chứa chấp niệm, lắc người hóa thành cầu vồng bay lên trời, ngày càng gần. Trong phút chốc Tô Minh đến gần bầu trời, giơ tay phải lên chộp. Cổ Táng đại đế cũng giơ tay phải, cùng động tác, cùng thanh âm.
- Phạt!
Vang tiếng nổ điếc tai, chín tia chớp đen khoảnh khắc đến gần Tô Minh, đánh xuống. Tô Minh vung tay phải, ý chí hoàn toàn bùng phát, tu vi khủng bố của Chứng Đạo thụ tích lũy trong người hắn điên cuồng phát ra. Trong tiếng nổ, sy chí Tô Minh quanh quẩn, vung tay phải va chạm với chín tia chớp đen.
Tiếng nổ ầm ầm không dứt, mỗi tia chớp rơi vào người Tô Minh sẽ làm thân thể hắn run lên nhưng không thể ngăn cản bước chân của hắn. Khi chín tia chớp bị đánh nát, trong tay phải của Cổ Táng đại đế, chỉ tay như núi từng khiến Chứng Đạo thụ thất bại trấn áp Tô Minh.
Tô Minh cảm nhận rõ ràng đó là lực lượng trấn áp chín tầng, mỗi tầng mạnh hơn trước gấp mấy lần, chồng lên nhau hình thành phong ấn bàng bạc như thương mang thiên địa.
Vang tiếng nổ điếc tai, khóe môi Tô Minh tràn máu, đây là trấn áp tầng thứ nhất, tầng thứ hai lần lượt đến, làm hắn khựng bước. Tô Minh hộc máu, mắt đỏ rực phát ra tiếng gầm, không chút do dự lại đạp bước tới trước, tay phải đụng chạm vào tay phải của Cổ Táng đại đế.
Cùng lúc đó, trấn áp tầng thứ ba giáng xuống, thân hình Cổ Táng đại đế hơi mơ hồ. Tô Minh cảm nhận đau đớn làm thân thể sắp tan vỡ, lần này hắn không hộc máu mà nổi lên bốn ý chí đối kháng với sức ép tầng thứ ba. Trong tiếng nổ, bốn ý chí của Tô Minh tan vỡ nhưng hắn đã chống đỡ được trấn áp tầng thứ ba. Tô Minh dùng lực lượng tu vi đối kháng tầng thứ bốn.
Tiếng nổ liên tục phát ra từ tay Tô Minh, Đạo tôn của Tu La môn. Tô Minh dùng tu vi của Chứng Đạo thụ tích lũy trong người đối kháng tầng thứ bốn, năm, sáu, thậm chí là trấn áp tầng thứ bảy.
Thân thể Cổ Táng đại đế đã có một nửa hư ảo. Quần áo Tô Minh đẫm máu, nhuộm dỏ áo dài. Tay phải Tô Minh bùm một tiếng vỡ nát vì trấn áp tầng thứ bảy.
Tô Minh gầm lên, giơ tay trái, thốt ra ba chữ:
- Man Thần biến.
Đây là từ sau khi Tô Minh thứ tỉnh lần đầu tiên phát động Man Thần biến.
Tô Minh dứt lời, thân thể trướng to ra nhưng chỉ trong chớp mắt đã thành mưa máu. Thân thể Tô Minh tan vỡ, máu bắn tung tóe, sau khi trả giá đắt này Tô Minh vẫn sừng sững đứng giữa không trung, chống đỡ trấn áp tầng thứ tám.
Tô Minh ngửa đầu cười to bảo:
- Tô ta không tin không xé mở phong ấn của ngươi được!
Trong tiếng cười, thân thể Tô Minh tỏa ra mùi máu, điên cuồng chôn bên trong. Gãy tay phải thì ta còn tay trái, đứt tay trái thì còn đầu.
Tiếng nổ không dứt, trong trấn áp tầng thứ chín, thân thể Cổ Táng đại đế đã hoàn toàn hư ảo, chỉ còn lại bàn tay, lộ ra lá bùa. Tay trái Tô Minh vỡ nát, hắn mất đi đôi tay lập tức dùng đầu đập vào tay phải của Cổ Táng đại đế.
Tiếng nổ vang vọng, Tô Minh đã không còn bốn ý chí, phóng ra hết tu vi, Man Thần biến tan vỡ. Nhưng Tô Minh vẫn còn sự cố chấp, còn tín niệm, đó là tín niệm sống lại mọi người đã chết, và lời hứa của hắn. Tô Minh đã hứa với Hạo Hạo mặc kệ trả giá gì quyết đưa nó về nhà. Câu này là lời hứa của Tô Minh, hắn tuyệt đối không thất hứa.
Cú đụng này là va chạm vào vận mệnh, là va đụng Tô Minh không cam lòng, là đụng vào khát vọng với quê hương của hắn, còn có quyết tâm sống lại những khuôn mặt quen thuộc với hắn.
Nhiều năm trước sau khi Hạc trọc lông chết thì Tô Minh cũng điên cuồng như vậy xông hướng Huyền Táng tràn ngập tử khí. Nhiều năm sau, hôm nay hắn vẫn điên cuồng đụng vào Cổ Táng đại đế trước mắt.
Không đụng nam tường không quay đầu lại, dù có đụng phải nam tường thì quyết đụng vỡ nó, xông hướng thương mang, đây là quyết tâm, khiến người bình thường nói thì dễ nhưng khó làm được.
Nam này là khó.
Hình ảnh bi tráng này khiến đám người Lâm Đông Đông rung động, nhưng qua đi là mừng rỡ. Bọn họ độc ác nguyền rủa, nguỳen Tô Minh hình thần đều diệt trước ý thức bất diệt của Cổ Táng đại đế.
Nhưng nguyền rủa này nhất định thất bại. Cùng với tiếng nổ kinh thiên động địa, không gian nguyên tầng thứ ba vỡ nát hoàn toàn, trán Tô Minh chảy giọt máu. Tay phải Cổ Táng đại đế tan vỡ, thân thể Tô Minh mất đi đôi tay dùng miệng cắn lá bùa dán khe nứt vết sẹo quay đầu sang bên xé rách.
Phong ấn đã vỡ!