Cầu Ma Chương 1482: Không Đợi Khung Trời Khi Nào Tịch

Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn
Chương 1482: Không Đợi Khung Trời Khi Nào Tịch
  
Ads
Tô Minh nhìn Tang Tương lộ vẻ kinh khủng, lạnh nhạt nói:

- Ta sẽ không xóa ngươi, ta chỉ muốn lấy một chút dấu vết.

Đôi mắt Tô Minh khép, ý chí hùng hồn khó tả rời khỏi thân thể hắn lao hướng Tang Tương.

Ý chí đó khổng lồ đến nỗi so sánh với Tang Tương thì như trăng cùng đom đóm. Tang Tương không có sức lực vùng vẫy, chống cự, chỉ có thể mặc cho ý chí của Tô Minh hoàn toàn phủ trùm nó, dung nhập vào bốn cánh. nguồn tunghoanh.com

Giờ phút này, bốn giới tồn tại trong bốn cánh Tang Tương, trời sao cùng run lên, thế giới tĩnh lặng. Trong yên lặng, ý chí Tô Minh như bão tố quét qua từng sinh mệnh, không tổn thương bọn họ mà đi tìm dấu vết hắn cần.



Mấy giây sau, bốn giới trong con Tang Tương này trở về như thường, sy chí của Tô Minh đã tan biến. Chỉ có con Tang Tương biết sự tồn tại làm nó thấy kinh sợ, sâu trong ký ức lờ mờ có ấn tượng, ý chí của hắn không rời đi mà hóa thành nhiều phần tập trung vào giới bốn cánh của nó.

Tang Tương phập phồng không biết Tô Minh muốn tìm dấu vết gì, chỉ có thể kinh khủng hy vọng hắn mau chóng rời đi. Sự khủng bố, cường đại từ người Tô Minh khiến Tang Tương không có chút sức phản kháng. Tang Tương hiểu nếu Tô Minh muốn xóa đi nó thì chỉ cần một ngón tay.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Thân thể Tô Minh khoanh chân ngồi trên la bàn, bềnh bồng trước mặt Tang Tương. Ý chí của Tô Minh hóa thành nhiều phần tồn tại bên cạnh những người có dấu vết hắn tìm được.

Tô Minh không trực tiếp lấy đi dấu vết mà làm bạn bên họ. Thời gian trôi qua, qua thật lâu về sau, khi cánh Tang Tương lại chồng lên nhau, bốn thế giới bắt đầu hủy diệt.

Khi hủy diệt và tái sinh luân phiên, Tô Minh rời đi, mang theo dấu vết hắn cần. Tô Minh làm bạn bên họ một kỷ nguyên, ý chí của hắn rời khỏi Tang Tương luôn phập phồng lo sợ trở lại trong thân thể ngồi trên la bàn. Tô Minh mở mắt ra.

Tô Minh giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay có mấy đoàn hồn yếu ớt. Bên trong có Đại sư huynh, Nhị sư huynh, Hổ Tử, Thương Lan, Vũ Huyên, Hứa Tuệ, A Công, tất cả khuôn mặt quen thuộc trong ký ức của Tô Minh.

Những người này chỉ có một chút dấu vết, không phải người Tô Minh muốn.

Cánh bươm bướm Tang Tương lại duỗi ra, Tô Minh ngồi trên la bàn bay xa, ở trong thương mang tiếp tục cô độc tiến lên. Lại qua vạn năm.

Một vạn năm, hai vạn, ba vạn năm. Thời gian trôi qua không chút báo trước, trong bình tĩnh, hai mươi vạn năm đến. Tô Minh lại mở mắt ra, vì trước mặt hắn xuất hiện con Tang Tương thứ chín may mắn không gặp phải Huyền Táng.

Tang Tương bay lượn trong thương mang, dạt dào sức sống, thế giới trong bốn cánh của nó sinh sản vô số chúng sinh.

Khi thấy Tô Minh đến, có lẽ con Tang Tương sống quá lâu nên quên bản năng, định phát ra địch ý. Nhưng địch ý mới hiện ra thì bị ý chí Tô Minh phát ra dập nát. Tang Tương run rẩy, kinh khủng, hoảng sợ.

Tô Minh không để ý cảm xúc của Tang Tương, ý chí phủ lên bốn cánh, xâm nhập vào, quét qua tìm kiếm dấu vết rồi phân tán.

Tang Tương căng thẳng, Tô Minh giống như lúc trước không lập tức lấy dấu vết đi vì như vậy là tương đương tự tay bóp nát. Tô Minh không thể, cũng không muốn làm như vậy. Tô Minh có thể chờ, đợi thế giới Tang Tương bị hủy diệt thì mang dấu vết đi.

Thời gian trôi qua, con Tang Tương căng thẳng, một kỷ kết thúc. Tô Minh không ngừng lại, mang theo dấu vết tìm được rời khỏi bốn cánh Tang Tương bắt đầu sinh ra thế giới mới. Con Tang Tương hồi hộp căng thẳng, Tô Minh rời đi.

Mười vạn năm sau, Tô Minh gặp bươm bướm Tang Tương biến thành từ hạt châu lúc trước Tô Minh giao cho sinh mệnh, lại bắt đầu tìm kiếm dấu vết.

Từng con bươm bướm, lần lượt đi tìm, thời gian trôi qua như vĩnh hằng. Lại mười kỷ nguyên qua đi.

Tô Minh tìm tất cả bươm bướm, tìm tất cả dấu vết trong thế giới từng con Tang Tương. Nhưng khi tay Tô Minh nắm giữ tất cả dấu vết, khoanh chân ngồi trên la bàn. Tô Minh tang thương phát ra tiếng thở dài.

Mỗi dấu vết là độc lập, nếu cưỡng ép dung hợp hóa thành dấu ấn sinh mệnh thì sẽ thiếu đi quen thuộc trong trí nhớ của Tô Minh. Tô Minh có thể mở minh môn, sống lại bọn họ. Nhưng sau khi sống lại bọn họ sẽ không nhớ đến nhau, ở trong lòng Tô Minh sẽ là người xa lạ mà quen thuộc.

Tô Minh không muốn chuyện đó xảy ra, không mong muốn. Tô Minh hy vọng những khuôn mặt trong ký ức sống lại, hy vọng người sống lại vẫn là bản thân họ, có ký ức của mình mà không phải khuôn mặt giống nhau, hồn giống nhau nhưng xa lạ.

Tô Minh nhìn lòng bàn tay, thật lâu sau lầm bầm:

- Luân hồi như biển, chỉ có trong các lần luân hồi đi tìm dấu vết để lại năm xưa bọn họ tan biến mới dung hợp trở thành dấu ấn sinh mệnh thuộc về họ.

Tô Minh khép tay lại bỏ dấu ấn vào lòng, tay thả ra nhẹ ấn la bàn dưới chấn. La bàn mạnh rung lên chậm rãi di động, cả thương mang bị kéo theo. Thời gian trôi qua, thương mang giới không có giới hạn trở thành vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy ầm ầm xoay tít trở thành từng vòng tròn.

Ở trong mắt Tô Minh, mỗi khi thương mang xoay một vòng tròn là một cuộc luân hồi sinh mệnh.

Vòng xoáy thương mang cuồn cuộn lắng đọng năm tháng, tốc lên bụi trần dưới đáy. Khi vòng xoáy vĩnh hằng chuyển động, Tô Minh rời khỏi la bàn bước vào trong. Mặc kệ năm tháng trôi qua bao lâu, mặc kệ sinh mệnh sẽ luân hồi mấy lần thì hắn vẫn cố chấp đi tiếp.

Trong năm tháng tìm dấu vết họ để lại khi tan biến.

Trong luân hồi giữ lại ký ức, không quên nhớ nhung và ước hẹn.

Chỉ vì tương tư, đối diện và gặp mặt.

Năm đó Tang Tương bị hủy diệt, tay buông, hồn tnas, trong đêm tối Tô Minh đã biết nếu lần này không cố chấp thì kiếp sau khó gặp lại.

Như trăng khuyết ngàn vạn năm trên trời chờ khung trời khi nào tịch, vài lần hoảng hốt cùng hồn tích. Mà nhân gian, từ nay không còn cuộc đời ngỡ như thưở đầu gặp.

Nguồn: tunghoanh.com/cau-ma/chuong-1482-Yngbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận