Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn
Chương 178: Hàm Sơn Xích.
Dịch Giả: Tinhvặn
Nguồn: Mê Truyện
“Là núi Phổ Khương!”
“Hắn không chọn Nhan Trì và An Đông mà là Phổ Khương!”
“Phổ Khương bộ lạc luôn bí ẩn, người khiêu chiến dây xích này không nhiều, vì sao hắn lựa chọn núi đó? Không nói đến Nhan Trì và An Đông rõ ràng hoan nghênh chỉ Phổ Khương lạnh lùng, trước đó còn có mâu thuẫn!”
Theo Tô Minh tiến lên một bước, lập tức cả Hàm Sơn Thành xôn xao, đa số người đều bàn tán. Hành động của Tô Minh khiến họ hơi khó hiểu.
Theo lý thì bất cứ ngọn núi nào trong Hàm Sơn Xích cũng giống nhau. Thiên Hàn tông chọn đệ tử sẽ không chỉ định là núi nào.
So với An Đông Chiến Thủ đích thân đến, Nhan Trì bộ lạc là người thứ nhất đưa ra lệnh bài, hiển nhiên đổi làm người khác sẽ không đi chọn Phổ Khương có chút mâu thuẫn, đặc biệt là mình còn đánh tan sương hộ sơn của người ta!
Chẳng những mọi người không hiểu, bốn cường giả Khai Trần nhóm Nam Thiên khi thấy hành động của Tô Minh cũng lộ nghi hoặc. Nam Thiên nhìn thân hình đứng trên đỉnh núi của Tô Minh, y không thể hiểu nổi vì sao đối phương lựa chọn như vậy.
Chỉ có Huyền Luân con ngươi co rút. Lúc trước y từng là khách Phổ Khương bộ lạc, khá hiểu bộ lạc này. Tuy bây giờ không còn thân phận khách nhưng tình nghĩa nhiều năm còn đó. Bây giờ nhìn Tô Minh lựa chọn, không biết vì sao tim y đập nhanh.
‘Chắc chắn hắn có ý đồ!’ Huyền Luân nheo mắt nhìn Tô Minh trên đỉnh núi, im lặng không lên tiếng.
Cùng khó hiểu còn có Nhan Trì bộ lạc và An Đông bộ lạc. Đám An Đông Man Công ở trên núi nhìn Hàm Sơn phía xa, khi thấy Tô Minh đi hướng dây xích Phổ Khương thì tộc trưởng An Đông bộ lạc nhíu mày.
“Vị khách Mặc gia này trừ muốn được tư cách tiến vào Thiên Hàn tông ra dường như còn có mục đích khác.” Mắt An Đông Man Công chợt lóe, chậm rãi lên tiếng.
Núi Nhan Trì, bà lão Man Công vốn suy yếu bây giờ mắt lộ tia sáng sắc bén. Bà nhìn Hàm Sơn, biểu tình suy tư.
Nhan Loan đứng một bên, nhíu mày.
“Phổ Khương bộ lạc có thể cho thì Nhan Trì bộ lạc ta cũng có thể, nhưng hắn vẫn chọn Phổ Khương. Người này có mục đích, có chuẩn bị, trước khi hắn khiêu chiến Hàm Sơn Xích nhất định đã có ý định, mục tiêu của hắn không phải chuông Hàm Sơn mà là…Phổ Khương!” Bà lão khàn khàn nói, hai mắt càng thêm sáng ngời.
“Chúng ta không cho được chỉ có tử khí dùng Man thuật đặc biệt ngưng tụ lại của Phổ Khương…” Bà lão im lặng giây lát, ngập ngừng nói nhỏ.
So sánh với An Đông và Nhan Trì nghi hoặc, mọi người khó hiểu, ngược lại Phổ Khương bộ lạc ngay lúc Tô Minh lựa chọn dây xích nối núi Phổ Khương, thì ông lão như xương khô ngồi xếp bằng trên đỉnh núi đôi mắt lộ tia sáng khác thường. Sau lưng ông ngồi khoanh chân bảy, tám người, bên dưới còn có bóng người lao nhanh tới.
“Man Công…” Bên cạnh ông lão như xương khô có người thấp giọng chần chờ hỏi.
“Không sao, lão phu muốn xem thử người này có thể đi đến hay không.” Phổ Khương Man Công bình tĩnh nói, sờ vòng xương trên tay phải, hai mắt sáng ngời nhìn Hàm Sơn phía xa.
Ngay lúc chân phải Tô Minh đạp trên dây xích lung lay liên tiếp với núi Phổ Khương, một tiếng chấn trầm đục vang vọng trời đất, đè ép tiếng bàn tán của mọi người, tiếng trầm đục như sấm nổ. Mặt đất rung động, tám cột to cỡ mười mét từ bên dưới vực sâu dâng lên.
Tám cột đá to lớn này mặt trên một ít vết rạn có thảm thực vật xanh che phủ, ầm ầm trồi lên khỏi vực sâu, lập tức chia dây xích lung lay này thành chín đoạn!
Theo mười tám cây cột nâng lên, từng đợt bụi đất xuất hiện dưới vực, nhưng bụi đất này vừa bốc lên đã bị mưa to tiêu tán. Trên trời sét chợt lóe như có tiếng uy nghiêm đang rống to.
Chín đoạn xích này khoảng cách mỗi đoạn rất xa, liên tiếp với nhau tựa như cây cầu xích sắt nối Hàm Sơn với núi Phổ Khương!
Nước mưa tẩy rửa không ngừng, khiến dây xích thoạt nhìn rất trơn. Nếu đổi làm người thường chỉ sợ không dám đạp xuống một bước. Dù có bước xuống cũng sẽ sơ sẩy trượt chân chết.
Đặc biệt là dây xích lỏng lắc lư cho người cảm giác chẳng những nguy hiểm, còn đánh vào tâm linh. Vực sâu khiến con người bản năng tránh xa, dù có người từ đằng sau đẩy cũng sẽ giãy dụa lùi lại.
Loại trùng kích tâm linh này dù là người có ý chí kiên định nhất cũng rất khó không bị ảnh hưởng.
Chân phải Tô Minh đạp trên dây xích. Sợi xích không vì chân phải đạp xuống mà ngừng lắc lư, vẫn lay động trong gió mây, kéo theo Tô Minh lúc lắc.
Tô Minh vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Hắn chưa từng xem thường Hàm Sơn Xích, giờ đạp chân xuống, cảm giác trơn trượt rất rõ rệt, dường như khó thể đứng vững.
‘Hèn chi năm đó Hòa Phong phải một lần liên tục đi ra vài bước, coi như tạm ngừng cũng là chờ đứng vững mới dám đi…’
Nghiêm túc không chỉ mình Tô Minh, bây giờ bên dưới Hàm Sơn Thành, mọi người đều giống nhau, nhìn thân hình trong màn mưa, nhìn sợi xích lung lay dưới chân, sinh ra cảm giác khẩn trương.
“Người có thể gióng hơn hai mươi tiếng chuông, hắn…có thể đi đến đoạn thứ mấy!”
“Hắn chọn thời điểm không đúng. Hàm Sơn Xích trong mưa sẽ tăng lớn không ít khó khăn.”
“Cũng không phải vấn đề thời gian, mùa này mưa liên miên dù ngày nào cũng giống vậy.”
Tiếng bàn tán tùy theo hít thở dồn dập mà ngày càng cao. Những điều này Tô Minh không nghe thấy, chân trái mạnh nâng lên, chân phải đứng vững tiến lên một bước. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Một bước này nhìn rất nhỏ nhưng bước này đại biểu đôi chân Tô Minh rời khỏi mặt đất, rời khỏi Hàm Sơn. Có thể nói hiện giờ hắn hoàn toàn đứng trên Hàm Sơn Xích!
Gió núi thét gào mạnh thổi qua người Tô Minh, như muốn thổi hắn bay khỏi sợi xích, khiến áo Tô Minh bay phần phật, khiến dây xích càng lắc lư dữ dội không ngừng đong đưa.
Trong gió lốc, Tô Minh hít thở khó khăn, ngẳng đầu nhìn núi Phổ Khương phương xa, đứng trên dây xích này dường như tầm mắt cũng lắc lư.
‘Nếu chỉ là vậy thì cũng không quá khó.’ Hai mắt Tô Minh chợt lóe, đứng thẳng người tiến lên một bước. Mỗi một bước đều cực kỳ chính xác đạp trên dây xích lắc lư. Mặc kệ dây xích lung lay cỡ nào dường như nó tự động đưa tới chân hắn, để hắn đạp lên.
Hắn đi rất ổn định, từng bước một, trong đoạn dây xích thứ nhất dần dần đi hơn phân nửa. Trước mắt hai trăm mét là tận cùng đoạn xích thứ nhất.
Người trong Hàm Sơn Thành đều tập trung nhìn thân hình Tô Minh giữa không trung, nhìn hắn đi qua hơn phân nửa đoạn thứ nhất, nhìn hắn hướng tới cột đá thứ nhất.
“Dù không nhìn tới sắc mặt người này nhưng bước chân rất ổn định, đoạn xích này đối với hắn không khó khăn.”
“Không sai, nhưng Hàm Sơn Xích có chín đoạn xích, càng về sau càng kỳ lạ, nếu không thì sẽ không nổi tiếng như vậy, khiến Thiên Hàn tông chọn làm thử thách tuyển lựa.”
“Không biết người này có thể đi được vài đoạn…”
Tiếng bàn tán dần im lặng xuống, vô số tầm mắt tập trung vào thân hình Tô Minh giữa không trung. Trừ người Hàm Sơn ra, còn có thủ lĩnh và tộc nhân ba bộ lạc, tại ngày mưa buổi sáng đã trôi qua, vì Tô Minh xuất hiện mà khiến ngày này khác hẳn.
Đoạn xích thứ nhất Tô Minh bình tĩnh đi qua, khi hắn đứng ở tận cùng đoạn xích thứ nhất, định bước lên cột đá thứ nhất thì thân hình bỗng chấn động.
Chấn động khiến thân hình lung lay như sắp rớt, tình huống đột nhiên khiến người bên dưới kinh hô.
“Đây…đây mới là đoạn thứ nhất, chẳng lẽ hắn đã chịu không nổi?”
“Không thể nào, hắn có thể gióng hơn hai mươi tiếng chuông, sao có thể ngay đoạn thứ nhất đã vậy rồi!”
“Điều này sao có thể, trừ phi…”
Tiếng kêu liên tiếp chớp mắt dấy lên xôn xao.
Thậm chí người Nhan Trì bộ lạc, An Đông bộ lạc thấy tình hình này lập tức ánh mắt bị hấp dẫn.
“Tệ hại!” Mắt Nhan Loan chợt lóe, cười nhạt nói.
Bà lão đứng bên không lên tiếng mà nhìn núi Phổ Khương.
Đỉnh núi An Đông, An Đông Man Công cũng nhìn chằm chằm núi Phổ Khương, mỉm cười không lên tiếng. Nhưng tộc trưởng An Đông bộ lạc Phương Thân đứng đằng sau ông thì mắt lóe tia sắc bén.
“Phổ Khương khi nào biến nhỏ nhen như vậy.”
Trên núi Phổ Khương, khoanh chân ngồi đó có hơn mười người. Lấy Man Công dẫn đầu, tất cả im lặng.
“Cho ta một lời giải thích.” Phổ Khương Man Công chậm rãi mở miệng.
Tô Minh mạnh ngẩng đầu. Giây phút hắn đạp chân xuống, lập tức có tầng dao động cường đại từ dây xích truyền đến, lặng lẽ theo chân phải nhập vào người. Lực lượng tràn ngập hơi thở tử vong như muốn đông lại khí huyết trong người hắn. Nhưng bây giờ sợi máu của Tô Minh đã tới chín trăm bảy mươi chín sợi, coi như là cường giả Khai Trần bình thường, muốn đông lại cũng khó!
Hắn hừ lạnh một tiếng, chân phải không nâng lên, ngược lại chân trái tiếp tục đạp một bước lên dây xích. Cùng lúc đó, chín trăm bảy mươi sợi máu thuận theo đôi chân tỏa ra dung nhập vào sợi xích, đụng vào dao động cách hắn mười mét phía trước.
Hai lực lượng dao động va chạm, trung gian ngăn cách cột đá thứ nhất. Cột đá chấn động, rất nhiều đá vỡ rơi xuống nhưng vẫn sừng sững không ngã.
Lúc trước Tô Minh đã phát hiện, cột đá có một tầng dao động kỳ lạ. Lực lượng này khiến hắn hơi quen thuộc, chính là hơi thở thuộc về tổ tiên Hàm Sơn.
Dù hơi thở rất nhạt, dù tổ tiên Hàm Sơn đã chết, nhưng còn ẩn chứa trong cột đá này có thể giữ cho cột đá không vỡ.
Hai lực lượng va chạm hình thành tiếng nổ trầm đục bị tiếng sấm trên trời che giấu, khiến người không nghe rõ. Cùng lúc đó, đỉnh núi Phổ Khương, mười mấy người ngồi xếp bằng trong đó có một người đàn ông trung niên khóe miệng tràn máu tươi nhìn Phổ Khương Man Công.
“Hắn đụng báu vật Tư Mã đại nhân để lại đây. Các người cũng đã thấy Tư Mã đại nhân không để ý, nhưng tội mạo phạm của người này phải bị trừng phạt!
“Không biết lượng sức mình…” Phổ Khương Man Công bình tĩnh lên tiếng.