Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn
Chương 187: Là hắn!!!
Dịch Giả: Tinhvặn
Nguồn: Mê Truyện
“Người này cố ý nói ra lời đó là gian tế ngoài bộ lạc, định khơi mào mâu thuẫn Phổ Khương bộ lạc ta và Hàm Sơn, thật đáng giết! Lão phu tự tay chấm dứt người này, lão phu đồng ý tiếp tục Hàm Sơn Xích!”
Theo thanh âm già nua của Phổ Khương Man Công vang vọng, thân hình bị khói đen trói giữa không trung Hàm Sơn Thành phát ra tiếng hét cực thê lương, thân thể nổ tung thành mưa máu thịt, chưa rơi xuống đã hóa thành khói đen biến mất trong nhân gian.
Gió thổi mang đi mùi máu nơi đây, khiến người kích động trong Hàm Sơn Thành dần bình tĩnh lại.
Tô Minh đứng tại đoạn xích thứ bảy, xoay người nhìn hướng Hàm Sơn Thành, chắp tay cúi gập đầu.
Hắn cúi đầu lập tức khiến người trong Hàm Sơn Thành bình tĩnh lại dấy lên náo động.
“Người phải vượt qua Hàm Sơn Xích, phải đi qua đoạn thứ chín, cho người ngoài Hàm Sơn chúng ta nở mặt một phen!”
“Đi tiếp đi, chúng ta đang nhìn ngươi, xin hãy đi tiếp!”
“Đi đến núi Phổ Khương, thành công vượt qua Hàm Sơn Xích, tham gia Thiên Hàn tông, cho cùng là người ngoài chúng ta một hy vọng!”
Thanh âm liên tiếp khác xa trước kia, những lời nói ẩn chứa khuyến khích, chờ mong. Tô Minh, người khiêu chiến Hàm Sơn Xích bây giờ trong mắt họ đã không còn xa lạ. Hắn đại biểu khao khát của họ, đại biểu tất cả người ngoài Hàm Sơn.
“Người anh em, nhất định phải vượt qua, khi ngươi trở về thì Nam ta mời khách, chúng ta uống rượu quen nhau!” Giọng sang sảng của Nam Thiên vang vọng, sự kính nể trong mắt hòa nhập vào tiếng mời này.
“Tính cả Lãnh ta!” Lãnh Ấn luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng bây giờ khóe miệng có nụ cười.
“Loại chuyện này sao có thể thiếu Kha ta. Nam huynh, lần này ngươi phải lấy ra rượu ủ lâu năm à.” Truyền ra tiếng cười của Kha Cửu Tư khiến thanh âm trong Hàm Sơn Thành càng vang dội.
“Được rồi, chắc chắn sẽ lấy!” Nam Thiên cười ha hả, rất vui vẻ.
Huyền Luân sắc mặt càng thêm âm trầm, ở phương xa im lặng không nói. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Từng câu đều bị Tô Minh nghe thấy. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Hàm Sơn, thật lâu sau, xoay người đi đến tận cùng đoạn xích, bước trên cột đá thứ bảy.
Trên các đoạn xích hắn không còn thấy hình ảnh A Công xuất hiện, thậm chí là bóng hình thiếu nữ chôn sâu trong lòng cũng không có.
Điều này có ý nghĩa gì, Tô Minh không muốn biết. Hắn không thể bình tĩnh nói cho mình rằng mọi thứ trên sợi xích đều là giả, chính hắn cũng không chắc chắn.
Tô Minh yên lặng đi từng bước trong tiếng bàn tán và khuyến khích bên ngoài, mãi đến khi đi xong đoạn xích thứ bảy, đạp trên cây cột thứ bảy.
Bây giờ bầu trời đã hơi sáng lên, có thể thấy mây đen như cũ che đậy bầu trời cho cảm giác mông lung.
‘Đoạn thứ tám…’ Tô Minh không nghỉ ngơi trên cây cột thứ bảy mà nhấc chân lên, đạp xuống đoạn xích thứ tám.
Giây phút bước lên sợi xích, hắn vẫn không thấy bóng hình thiếu nữ mà hắn hy vọng xuất hiện. Đằng trước mơ hồ, chỗ này cách núi Phổ Khương đã rất gần.
Hắn thậm chí có thể thấy mấy người trên núi Phổ Khương đang lạnh lùng nhìn mình.
Đi trên đoạn xích thứ tám, Tô Minh cảm nhận áp lực năm tháng, mỗi đi ra một bước là sẽ cảm giác sức sống bị hút đi rất nhiều. Dù vận chuyển khí huyết cũng khó thể chịu đựng tiếp tục tiến lên.
Cảm giác mỏi mệt tràn ngập toàn thân Tô Minh. Đi ra hơn mười mét hắn thở nặng nề, thậm chí trong mỏi mệt hắn cảm nhận năm tháng vô tình quét qua người, mang đi sức sống, sức mạnh, sinh mệnh.
Như là từ thanh niên đi trong năm tháng chậm rãi biến già, đến khi hoàn toàn già yếu, hóa thành bụi đất rơi rụng.
‘Đây chính là sự kỳ lạ của đoạn xích thứ tám ư. Năm tháng trôi qua nhanh khiến người không kịp thừa nhận thì đã đi mất.’ Tô Minh tiếp tục tiến lên, không biết qua bao lâu, mãi đến khi xung quanh dần không còn tối đen, hắn nhìn tay mình, da tay xuất hiện nếp nhăn, trông không giống thanh niên mà như ông lão.
Bây giờ hắn chỉ mới đi qua một nửa đoạn xích thứ tám mà thôi, còn dư một nửa theo sợi xích lắc lư tựa năm tháng lung lay khiến người dù phát hiện cũng khó níu giữ nó đừng rời đi.
Bầu trời sáng ngời, sáng sớm đến. Đám Man Công trên núi Phổ Khương lạnh lùng nhìn Tô Minh đứng trên dây xích đã cách nơi này rất gần, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng.
Tô Minh ngẩng đầu nhìn núi Phổ Khương sáng sủa, nhìn thấy những ánh mắt lạnh lùng, im lặng giây lát.
‘Đi không qua thì không thể tiêu trừ lực lượng năm tháng này, dù đi tới tận cùng đoạn thứ tám cũng sẽ mất hết sức sống. Thế thì…không che giấu nữa!’ Mắt Tô Minh chợt lóe sáng, hắn từ từ ngẩng đầu nhìn bầu trời tràn ngập mây đen. Từng sợi máu hiện ra trên người hắn, đầu tiên là mặt. Khuôn mặt hắn giấu sau mũ trùm đầu chợt hiện ra rất nhiều sợi máu. Sợi máu tựa đồ đằng hợp thành đồ án kỳ lạ.
Cùng lúc đó, khí thế cực mạnh mẽ từ người hắn bùng phát. Khí thế vừa xuất hiện thoáng chốc khiến mây đen biến đổi, mơ hồ cuồn cuộn trôi.
Hiện tại đám Man Công trên núi Phổ Khương là người đầu tiên phát hiện điều này. Phổ Khương Man Công con ngươi co rút, người đàn ông mập mạp mặt chợt biến đổi, cả tộc nhân trên núi Phổ Khương đều cảm nhận sợi máu trong người xao động, đây là loại xúc động không bị khống chế!
Dưới áo choàng của Tô Minh, nửa người trên và đôi tay hắn khoảnh khắc bị rất nhiều sợi máu bao trùm vì khí thế kinh khủng liên tục kéo dài. Khí thế càng mạnh mẽ hơn bùng phát!
Sợi máu giấu trong người di chuyển giờ hoàn toàn lộ ra ngoài thì khác hẳn. Di chuyển ẩn giấu chỉ là khí huyết bản thân, nhưng nếu lộ ra thì liên thông với trời đất, sẽ bùng phát lực lượng mạnh nhất.
Tô Minh luôn giấu sợi máu trong người, bây giờ hắn không ẩn giấu nữa mà lộ ra hoàn toàn!
Theo khí thế trong người hắn tăng lên kinh khiếp, trên núi Phổ Khương truyền ra tiếng kinh hô và xôn xao. Trên đỉnh núi trừ Man Công ra, ngay cả người đàn ông mập mạp cũng lộ vẻ mặt hoảng sợ. Trong đầu họ cùng hiện ra sự kiện biến động kinh người từng xảy ra tại Hàm Sơn mấy tháng trước!
Phổ Khương Man Công thoạt nhìn bình thường nhưng lòng dấy sóng gió to, không thua gì lúc trước bị mọi người công kích.
‘Hắn…hắn là…’ Trong mắt Phổ Khương Man Công lộ ra khó tin, thậm chí chất chứa hoảng sợ. Lão đột nhiên phát hiện, vốn mình xem nặng đối phương nhưng đến giờ vẫn là quá khinh thường.
Cảm giác kinh sợ này hiện ra trong lòng Phổ Khương Man Công. Lão bỗng phát hiện, sai lầm lớn nhất của Phổ Khương bộ lạc không phải bị mọi người Hàm Sơn công kích, không phải Nhan Trì bộ lạc và An Đông bộ lạc mà là không nhìn rõ người!
“Hoàn thành Ngưng Huyết cảnh…” Thân thể Phổ Khương Man Công lung lay lùi vài bước, mặt tái xanh.
Khoảnh khắc lão thì thào bật thốt, đôi chân Tô Minh đã bao trùm vô số sợi máu. Dù sợi máu đều bị giấu dưới áo choàng, nhưng trên người hắn bùng phát lực lượng khí huyết kinh thiên động địa khiến bầu trời biến đổi, mây đen cuồn cuộn, khiến gió bốn phía yên lặng, trời đất thay đổi!
Tô Minh ngẩng đầu lên, bây giờ mây đen trên trời cuồn cuộn, tựa như mấy tháng trước bầu trời biến dị, thần tượng Khai Trần xuất hiện lại lần nữa giáng xuống Hàm Sơn!
Cùng lúc đó, trên đầu Tô Minh bỗng xuất hiện từng sợi dây đỏ, dây đỏ là hư ảo nhưng khi xuất hiện thì nhanh chóng ngưng tụ, chỉ chốc lát trên đầu Tô Minh đã hình thành một thân hình cao hơn mười mét.
Thân hình ấy không có diện mạo mà chỉ có góc cạnh mơ hồ, đó là do chín trăm bảy mươi chín sợi máu hợp thành, giây lát trên người Tô Minh ngưng tụ khí thế hoàn thành Ngưng Huyết cảnh đã đạt đến cực đỉnh!
“Là…hắn! Hoàn thành Ngưng Huyết! Chín trăm bảy mươi chín sợi máu, chỉ kém một sợi chính là trong truyền thuyết hoàn mỹ Ngưng Huyết. Người như vậy đến khiêu chiến Hàm Sơn Xích Phổ Khương bộ lạc, lúc trước chúng ta còn tính toán hắn…” Trên núi Phổ Khương, người đàn ông mập mạp trông thấy người khổng lồ sợi máu trên đầu Tô Minh thì hộc ra búng máu, vẻ mặt kinh hoảng.
Mấy người sau lưng gã cũng ngơ ngác lộ ra biểu tình khó tin.
Trên núi Nhan Trì, Nhan Loan hít ngụm khí lạnh, tinh thần chấn động, biểu tình rung động. Bà không bao giờ ngờ nổi người khiêu chiến Hàm Sơn Xích lại là người mấy tháng trước!
“Không ngờ…là hắn!”
Bà lão đứng cạnh biểu tình mệt mỏi bị ửng hồng thay thế. Bà nhìn Tô Minh, nhìn thân hình trên đầu hắn, đôi mắt sáng chưa từng có.
Trên núi An Đông, dấy lên ồn ào ngập trời. An Đông Man Công bản năng lùi vài bước, biến đổi biểu tình cuối cùng đọng lại thành kinh hoảng. Ông đã vậy thì càng đừng nói đến Phương Thân. Phương Thân đã hoàn toàn ngây ngốc.
Chỉ có Hàn Thương Tử là thân thể run lên, biểu tình kích động.
Trong Hàm Sơn Thành, sau ngắn ngủi im lặng là bùng phát tiếng hoan hô kích động. Tô Minh lộ sợi máu làm ra biến đổi đủ khiến người hoảng hốt.
Thân thể mềm mại của Hàn Phỉ Tử run lên, hít thở dồn dập. Nam Thiên, Kha Cửu Tư và Lãnh Ấn, từng người ngơ ngác thật lâu sau mới kịp phản ứng, ánh mắt nhìn Tô Minh không còn kính nể mà là kính sợ!
“Chín trăm bảy mươi chín sợi máu, chỉ cần hắn thêm một sợi thì sẽ…thì sẽ là hoàn mỹ! Hoàn mỹ Khai Trần đủ đối đầu với trung kỳ Khai Trần, coi như là hậu kỳ Khai Trần bình thường cũng có thể miễn cưỡng đấu một phen!”
“Người này…người này một khi có thể hoàn mỹ Khai Trần thì chính là cường giả số một Hàm Sơn Thành và ba bộ lạc, một mình hắn có thể hủy diệt cả bộ lạc!”
“Ta biết rồi, mấy tháng trước hắn không chọn Khai Trần là vì muốn tăng thêm một sợi máu! Ta thậm chí đoán rằng hắn lựa chọn Hàm Sơn Xích cũng nhất định là vì kích thích, muốn tăng thêm một sợi máu!”