Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn
Chương 192: Đối kháng thần tượng!
Dịch Giả: Tinhvặn
Nguồn: Mê Truyện
Núi Phong Quyến, nhờ A Công ám chỉ và ý chí bất khuất phá giải bí mật sáu hàng số, học được cách tỉ mỉ chỉ cường giả Khai Trần cảnh mới biết! Dùng dáng vẻ ngạo nghễ vượt qua tất cả tinh anh trở thành số một!
Lần nữa gặp gỡ Bạch Linh trong đêm tuyết, đêm tuyệt đẹp, tuyết xinh đẹp, hai người đẹp đẽ. Thiếu niên thơ ngây, thiếu nữ xấu hổ hóa thành lần đầu ước hẹn trong ngày tuyết, tình đầu ngây ngô.
“Bạch Linh, khuyên tai, ước hẹn.” Tô Minh thầm thì, hơi thở bi thương tràn ngập toàn thân.
Bộ lạc gặp kinh biến, A Công phong ấn, tộc nhân tử vong, Lôi Thần, Bắc Lăng, Ô Lạp, Nam Tùng gia gia. Khóe mắt Tô Minh có giọt lệ, là nước mắt không cam lòng.
“Tất cả đều tại ta không có đủ sức mạnh bảo vệ người bên cạnh, nếu như…” Tô Minh thì thào, cả người nổi gân xanh, dường như giãy dụa khỏi vận mệnh, dường như gầm rống sự bất lực của mình.
‘Giá như ta có được sức mạnh tuyệt đối thì sẽ không xảy ra kết quả như vậy!!!’
Dưới đáy lòng thét gào, sợi máu toàn thân Tô Minh dùng tốc độ cực nhanh tăng tốc! Chín trăm chín mươi hai! Chín trăm chín mươi ba! Chín trăm chín mươi bốn, mãi đến chín trăm chín mươi bảy!
‘Tất Đồ! Tất Đồ!!! Nếu không tại ngươi thì sao quê hương ta hoang tàn! Còn có người áo đen Tế Cốt cảnh bí ẩn, nếu không phải thế thì sao Tất Đồ ngươi Khai Trần được! Nếu không tại ngươi thì sao xảy ra những chuyện sau đó!!!’
Lúc này cách Hàm Sơn Thành hai ngàn mét, ba bóng người chạy nhanh chợt ngừng, biểu tình càng phức tạp hơn. Ông lão nhìn hướng Hàm Sơn Thành, mắt lộ suy tư.
“Sư muội Hàn Phỉ Tử quả thật là tài năng kinh người! Tu vi trước mắt như chúng ta chỉ sợ không thể tiến tới trước.” Người đàn ông mắt lộ kính nể, nói.
“Không sai, ta chỉ nhớ người trong Tông môn từng nói, có thể đạt đến trình độ này chỉ có Tư Mã sư huynh năm đó! Lưu lão, ngài cùng chúng ta đợi hay đi trước gặp người quen?” Người phụ nữ ổn định tâm tình chấn kính, mở miệng hỏi.
“Cũng được, thần tượng Khai Trần người hoàn mỹ Ngưng Huyết cảnh không phải tầm thường, các ngươi đợi Khai Trần xong rồi tới cũng không muộn. Lão phu đi trước gặp người quen rồi lại đến tìm các ngươi.” Ông lão im lặng chốc lát sau lên tiếng.
“Vâng, vãn bối kính đưa Lưu lão.”
Dứt lời, ông lão vung tay áo, trên người xuất hiện tấm màng như hình người tỏa ra khí thế kinh người, dùng tốc độ vượt xa cường giả Khai Trần hóa thành cầu vồng lao hướng Hàm Sơn Thành.
‘Nửa năm trước chỉ là gần hoàn thành Ngưng Huyết cảnh, không thể nào trong thời gian ngắn vậy đã đột phá hoàn thành, còn là hoàn mỹ nữa, trừ phi có kỳ ngộ. Không, dù có kỳ ngộ cũng không đạt đến trình độ như vậy. Xem áp lực Khai Trần hiện tại thì đây không phải khí thế hoàn mỹ Ngưng Huyết bình thường có thể phát ra, chẳng lẽ là ngàn sợi máu trong truyền thuyết?’
Ông lão bay nhanh, trong mắt vui sướng càng nồng.
“Nếu là vậy thì mình đã tìm được báu vật. Tiếc cho Tả sư điệt, xem ra ông trời cũng giúp cho lão phu tìm ra người kế thừa!” Trong giọng nói của ông lão càng đậm vẻ hưng phấn, tràn ngập mong chờ đối với phía trước.
Trong Hàm Sơn Thành, bởi vì xác Hòa Phong xảy ra biến dị mà người thức tỉnh ngày càng nhiều.
“Đây là sao???”
“Mới nãy xảy ra chuyện gì!? Ta chỉ nhớ có uy nhiếp mãnh liệt giáng xuống, sau đó thì không biết gì nữa!”
“Nhìn kìa! Mau nhìn! Đó là cái gì!?”
“Đây đây đây chẳng lẽ chính là thần tượng Khai Trần trong truyền thuyết?”
“Vậy người bên dưới tia chớp lam vòng quanh là ai???”
Giờ phút này, bên trên bầu trời Hàm Sơn Thành là thần tượng Khai Trần, bên dưới là xác Hòa Phong lượn lờ tia điện. Xung quanh hai người tỏa ra áp lực kinh khủng, cùng tư thế ngồi xếp bằng, cùng tỏa sát khí tràn ngập tử vong, giống như phong ấn vô số vong hồn!
Một trên một dưới! Giống như đang đối chọi!
“Ngươi, còn chưa Khai Trần! Người chống đối ý chỉ của Man Thần, chết!”
Thân hình giáp đen xếp bằng trên trời lần nữa chậm rãi nâng lên tay phải, lần này tay nâng lên thì áp lực vượt xa lần trước nhiều! Lần trước là vì muốn Tô Minh Khai Trần, lần này bởi vì Tô Minh trái ngược ý Man Thần mà muốn giết!
Trong quá trình nâng lên, tay phải thần tượng lượn lờ khí đen đậm đặc, cả bầu trời đều tối xuống!
Người dưới Hàm Sơn Thành tất cả sợi máu lan khắp người, cố gắng chống cự áp lực thần tượng. May là áp lực chủ yếu hướng tới Tô Minh, nếu không thì những người không phải Khai Trần chết chắc.
‘Nếu là đồng bạn của mình thì sẽ được!’ Hàn Phỉ Tử chống cự uy nhiếp, trong mắt tràn ngập vui sướng.
Cùng đến từ Thiên Hàn Tông, Hàn Thương Tử thì kích động rơi lệ.
‘Tôi không chọn sai, sẽ không sai, sẽ không.’
Hiện tại Tô Minh không biết sự việc xảy ra bên ngoài, hắn đã chìm đắm trong ký ức, giọt nước khóe mắt đông lại, đổi lại là biểu tình bày tỏ nội tâm yếu ớt.
‘A Công, tôi không biết lai lịch của mình nhưng tôi biết, người chính là thân nhân của tôi, bộ lạc là quê hương của tôi. Nếu ngay cả bộ lạc đều không thể bảo vệ vậy ý nghĩa của tôi ở đâu, sinh mệnh một người tất nhiên quý giá, nhưng thế gian này có đồ vật càng quý hơn cả mạng sống, đó chính là A Công nuôi nấng tôi, bộ lạc nuôi dưỡng tôi. Sao tôi không chiến đấu vì bộ lạc, sao tôi không đi chiến đấu vì bộ lạc cho được!!!’
Sợi máu khó khăn tăng lên, chín trăm chín mươi tám! Cách ngàn sợi máu chỉ còn kém hai sợi. Ngay lúc này thần tượng Khai Trần nâng lên tay phải, gió mây trong trời đất tập trung vào bàn tay, nhưng! Biến dị xảy ra!
Chỉ thấy xác Hòa Phong ngồi xếp bằng, mắt lóe tia sáng xám dường như lộ ra suy tư, cũng nâng lên tay phải. Nhưng so với thần tượng Khai Trần thì tốc độ nhanh hơn chút, chậm rãi gần với tần suất tay phải thần tượng. Khí thể thiên địa ngưng tụ ở tay phải thần tượng không ngờ bị chia một phần nhỏ bay thẳng tới tay cyar Hòa Phong.
Cùng lúc đó, sợi máu trên người đã tiến tới chín trăm chín mươi chín, sắp từ hư ảo biến ngưng tụ!
Ngoài Hàm Sơn Thành, ông lão đã đến nhìn thần tượng Khai Trần bên trên, và cả bóng người cùng ngồi xếp bằng, lộ vẻ chấn kinh.
“Đến tình trạng như vậy mà hắn còn chưa Khai Trần! Rốt cuộc muốn làm cái gì? Còn có thứ xếp bằng như thần tượng là gì? Cái xác? Không ngờ bắt chước thần tượng Khai Trần!!!”
“Hơn nữa thần tượng này rõ ràng muốn tiêu diệt người Khai Trần bên dưới, đây là sao?” Ông lão chấn kinh, không thể tưởng tượng ra sự việc.
“Thôi, mặc kệ nó. Thật không dễ dàng tìm người thích hợp thừa kế lão phu, hôm nay dù phải bỏ ra bộ xương già này cũng phải giúp cô ta chống đỡ!” Ông lão suy tư lộ ra quyết đoán, còn về Tô Minh có chấp nhận hay không thì trong mắt ông không thành vấn đề.
Chỉ thấy thoáng chốc ông lão phát ra tốc độ không thể tưởng tượng xuất hiện trên đầu hắn, đôi tay hợp thành một ngoái đầu hét hướng Tô Minh!
“Ê!!! Tên kia!!! Bây giờ không phải lúc chìm đắm suy nghĩ, còn không mau tỉnh lại! Nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng!”
Nói xong đôi tay chắp lại hiện ra Man Văn phức tạp, cùng lúc đó đầu lưỡi phun ra ngụm máu thoáng chốc dung hợp với Man Văn, tỏa ra khí thế vượt trên cường giả Khai Trần rất xa rất xa.
“Bà nội nó, lần này lão phu bỏ mạng giúp ngươi, thần tượng Khai Trần đâu dễ đối đầu! Dù cái xác thần bí của ngươi có mạnh hơn, xem khí thế nó thì chỉ mới dung hợp, còn chưa đủ làm đối thủ thần tượng, mau tỉnh lại!”
“A!? Tôi làm sao vậy?” Lời ông lão đâm thẳng tinh thần, Tô Minh thức tỉnh khỏi hồi ức.
Không hay rồi!!! Tô Minh mạnh mở mắt ra! Đầu tiên là nhìn xác Hòa Phong đằng trước, và ông lão tỏa ra lực lượng Tế Cốt cảnh, lại nhìn người bên dưới trợn to mắt há hốc mồm vì ông lão đột nhiên xuất hiện khiến.
Giờ phút này, tay phải thần tượng đã ấn hướng Tô Minh, uy nhiếp mãnh liệt khó tả giáng xuống. Áp lực không có bất cứ sát khí nhưng sẽ không sinh linh nào sống sót nổi.
Cùng lúc đó, xác Hòa Phong cũng ấn xuống tay phải, nhưng phương hướng trái ngược, là hướng tới thần tượng, như đang tranh đấu với trời!
“Nhóc con, còn không mau dùng tất cả sức mạnh! Áp lực thần tượng này dù tính cả lão phu và con rối của ngươi đều chưa chắc chống được! Mau mau mau!!!”
Tô Minh không hé răng nhưng đã dẫn động tất cả khí huyết, tổng cộng chín trăm chín mươi tám sợi máu rải đều toàn thân!
‘Cửu vi cực độ, A Công từng nói là nguồn suối nhân gian, cũng là thế gian ban đầu. Ta có thể cảm nhận được sự cực độ, tiếp đến xem coi Tô Minh ta có thể làm rõ suy đoán trong lòng này không! Chỉ khi có được lực lượng thì ta mới có thể truy tìm sự tồn tại của mình, mới tìm ra sự thật Ô Sơn bộ lạc, mới có thể…’
Tô Minh thì thào, đôi mắt nhìn chằm chằm tay phải thần tượng từ trên trời giáng xuống, trong mắt có điên cuồng.
‘Coi như là thần tượng Khai Trần thì sao chứ, Tô Minh ta từ nay về sau sẽ không chịu xếp đặt nào nữa. Nếu ngươi đã muốn giáng kiếp ta thì ta cũng cùng ngươi giáng kiếp!”
“Huyết Hỏa Trùng Trùng!!!!!!!”
Tô Minh mạnh cắn rách ngón trỏ, nhanh chóng bôi hai mắt mấy lần. Khí thế cường đại đủ uy hiếp hậu kỳ Khai Trần chậm rãi tràn ra, cùng với nó xuất hiện chính là bầu trời sau lưng Tô Minh biến dị, một mặt trăng máu to lớn xuất hiện! Cùng lúc đó, sợi máu trên người Tô Minh nhanh chóng tiến tới sợi thứ chín trăm chín mươi chín!
Trên bầu trời, ba lực lượng trong giây lát va chạm một chỗ. Tay phải thần tượng Khai Trần hình thành lực lượng vô hình rõ ràng vượt trên bên ông lão và xác Hòa Phong, lấy tư thế không thể ngăn cản thẳng tới chỗ Tô Minh. Đây là va chạm lực lượng cực độ, đôi tay ông lão đã nổi gân xanh, cố gắng chống cự. Tay phải xác Hòa Phong tỏa ra tử khí kinh người, miễn cưỡng giữ cho không tiêu tan.
“Tô Minh ta Khai Trần không phải thần tượng con rối như ngươi quyết định, là do ý chí của ta quyết định!” Tô Minh nâng lên tay phải, lòng bàn tay chậm rãi hiện ra một huyết nguyệt. Nắm lấy tay phải, Tô Minh dùng tốc độ bùng nổ bắn vọt lên trên.
Trên người sợi máu thứ chín trăm chín mươi chín từ hư ảo biến thành thực chất!
Ngưng tụ lực lượng toàn thân, ngưng tụ lực lượng chín trăm chín mươi chín sợi máu, ngưng tụ lực lượng huyết nguyệt và cả tâm Tô Minh, không cam lòng, trở thành tâm cường giả, tay phải tham gia vào ba lực lượng đang giằng co.
Không gian trên bầu trời Hàm Sơn Thành bắt đầu sụp xuống, vô số người bên dưới náo động chạy trối chết ra ngoài thành. Ba bộ lạc khẩn cấp mở đại trận hộ thành. Các cường giả Khai Trần không hẹn mà cùng xếp bằng, dâng hiến lực lượng của mình giữ cho vận chuyển đại trận.