Cầu Ma Chương 238 : Bắt chước


Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn

Dịch Giả: Tinhvặn
Nguồn dịch: metruyên
Sưu tầm; tunghoanh.com


Chương 238: Bắt chước


    Hai người hoàn toàn khác nhau, hai cái tên hoàn toàn khác, hai cuộc đời hoàn toàn khác.

    Tựa như đường chỉ vĩnh viễn không giao thoa, dù đi cùng một hướng cũng mãi mãi không đụng chạm, đó chính là trước khi có trận đấu Thiên Hàn Tông này, Tô Minh và Tư Mã Tín.

    Dù khi hai người mới ra tay, cái loại giống nhau kỳ lạ ngay cả người ngoài cũng thấy ra này chưa hề tồn tại, nhưng càng đánh thì lâu thì hai người là người cuối cùng phát hiện ra điều này.

    Người đứng xem xung quanh nhìn trận đấu càng lâu thì cảm giác tương tự càng mãnh liệt.

    Một sấm sét một băng giá, thoạt trông không giống nhau, nhưng một toàn thân lượn lờ tia chớp, một quanh quẩn băng tuyết. Có lẽ chỉ như vậy không tính giống nhau, nhưng ngay sau đó, khi kiếm nhỏ xanh đụng chạm với băng thương, giáp đen Thần Tướng và băng giáp trong suốt xuất hiện thì cảm giác tương tự nảy mầm.



    Mãi đến khi Tư Mã Tín lấy ra bình tròn, từ bên trong thả ra hồn khí linh biến thành lang cực kỳ hiếm thấy không phải người thường có được. Trong người Tô Minh, khoảnh khắc Hòa Phong bay ra, cảm giác tương tự bỗng chốc lên đến độ cao kinh hồn.

    Mà đỉnh cao tột độ chính là khi Tô Minh lấy ra Đoạt Linh Dược, trong miệng Tư Mã Tín bay ra côn trùng quái dị. Đối mặt hai loại pháp vật khác nhau, hai ngươi có biểu tình và khí thế giông giống, chớp mắt dung hợp nhiều điều trước đó, bùng phát ra, khiến cả người ngoài cũng thấy…giống!

    Tiếng chuông vang vọng xung quanh, giờ phút này, con trùng đen chỉ cỡ ngón tay xoay tròn lùi lại, nhưng tốc độ rụt lui chậm hơn nhiều, còn lắc lư, dường như mới rồi va chạm bởi vì nó quá nhanh, bị Hàm Sơn Chuông hồi âm phản đạn khiến nó không thể chịu đựng được.

    Nhìn côn trùng xoay tròn lùi ra sau, nhìn nó chỉ mất vài giây sắp hồi phục lại, khiến Tô Minh biến sắc mặt. Hắn ức chế nỗi lòng. Hắn rõ ràng uy lực của Hàm Sơn Chuông, đặc biệt là va chạm như thế, loại phản đạn dù chính hắn còn chịu không nổi, nhưng con trùng này rất nhanh có dấu hiệu hồi phục.

    Mắt Tô Minh chợt lóe sáng. Hắn biết không thể để con rắn hồi phục, nếu không chỉ dựa vào nó đủ tạo ảnh hưởng rất lớn cho hắn. Giây phút con rắn lùi lại, Tô Minh nâng lên tay phải chỉ hướng con rắn, hắn nhấc chân lên sải một bước dài tới trước.

    Đạp xuống một bước này, thân thể hắn lập tức đứng ở trước mặt con rắn. Ngay sau đó, trong tay Tô Minh, Hàm Sơn Chuông như lục lạc biến ảo thành chiếc lồng khổng lồ chụp xuống con trùng.

    Phía xa Tư Mã Tín dưới uy lực của Đoạt Linh Dược, không thể không chặt đứt một phần huyết ảnh do khí huyết của mình biết thành, bây giờ mặt y tái nhợt. Dù không giống Tô Minh hộc máu nhưng rõ ràng y suy yếu đi, thấy hành động của Tô Minh thì mắt Tư Mã Tín lộ ra giận dữ.

    Y bay nhanh tới trước, miệng phát ra tiếng gầm, tay phải nhanh chóng bắt lấy hư không sau lưng. Lập tức núi bảy sắc phía xa bềnh bồng chợt bùng phát ánh sáng bảy sắc chói mắt. Thiếu nữ đứng trên núi kinh hô vội bay lên lùi ra sau. Dưới chân cô có mây bảy sắc nâng đỡ.

    Giao đấu với Tô Minh đến nay, Tư Mã Tín rốt cuộc sử dụng pháp bảo mạnh nhất của mình, núi bảy sắc!

    “Tô Minh, ngươi dám đụng bảo trùng của ta!” Tư Mã Tín sắc mặt dữ tợn, tay phải chộp hư không, trong ánh sáng núi bảy sắc, ánh sáng màu đỏ bỗng sáng ngời trong bảy máu khác, tựa như là bị tách ra khỏi bảy sắc. Theo ánh sáng lấp lánh, núi bảy sắc thoạt trông như chỉ còn lại một màu này. truyện được lấy từ website tung hoanh

    “Man Thần Biến, Thất Thải Luyện, Xích Hồng Thức!” Gân xanh nổi trên mặt Tư Mã Tín, thân thể thoáng chốc biến thành đỏ, đặc biệt là tay phải năm ngón gấp khúc, đỏ thẫm vô cùng yêu dị, chộp hướng núi bảy sắc giờ tràn ngập ánh đỏ đang bay tới.

    Cú chộp này khiến ánh đỏ núi bảy sắc như sôi sục biến thành lập lòe lúc tối lúc sáng. Núi *vù vù* kêu, từng mảng sáng đỏ từ xa nhìn lại tựa như bị tay Tư Mã Tín hút đi, rất nhiều ngưng tụ ở tay phải Tư Mã Tín, hóa thành trường kiếm đỏ rực.

    Thanh kiếm dài bảy mét, thân kiếm như bị nhiễm máu lộ ra bi thương kinh người, bị Tư Mã Tín cầm trong tay mạnh chém hướng Tô Minh!

    Nhát chém này trời đất như biến tối đi, áp lực bỗng khuếch tán. Người xung quanh cảm thấy nghẹt thở, tựa như một kiếm này hút đi tất cả không khí có thể hô hấp.

    Cảm xúc đau thương đủ tác động cảm xúc con người theo kiếm này tràn ngập tám hướng.

    “Trước khi ta ra đời còn không có…” Một giọng nói bi thương phát ra từ miệng Tư Mã Tín múa kiếm, biểu tình như hòa tan cùng kiếm, một câu nói chém một kiếm!

    Khoảnh khắc nhát kiếm rơi xuống, trên Tam Phong, Hàn Thương Tử mặt tái nhợt, cô gái mặt trái xoan bên cạnh cũng hít sâu.

    “Không ngờ hắn thi triển Man Thần Biến!”

    Núi Tứ Phong, Tả giáo mặc đồ đỏ trông thấy hình ảnh này thì nheo mắt lại.

    “Xem ra hắn đã lĩnh ngộ thức thứ nhất Man Thần Biến.”

    Mỗi ngọn núi, người hiểu ý nghĩa một kiếm này đều tập trung nhìn. Trên Cửu Phong thì không biết khi nào trong tay Thiên Tà Tử có cái hồ lô, đặt bên miệng uống một hớp, lắc đầu, ánh mắt khinh miệt.

    “Man Thần Biến…cũng xứng biến vũ này! Một ngày nào đó ta sẽ để thế nhân biết chân chính Man Thần Biến! Nhưng thần thông này bị Tư Mã thi triển ra thì cũng có một ít thuộc về biến.” Thiên Tà Tử dường như không thèm để ý bây giờ Tô Minh phải đối mặt một kiếm tuyệt thế, ông uống rượu lầm bầm lời nói chỉ chính mình nghe thấy.

    Ông có tin tưởng, Tô Minh có thể ngăn được một kiếm này!

    Cũng trên Cửu Phong, Nhị sư huynh khom lưng ở trên đất tiếp tục trồng vài hoa cỏ, bây giờ tay phải cầm hoa chợt ngừng, ngẩng đầu nhìn chân trời.

    “Tiểu sư đệ, đây là cơ hội khó được. Man Thần Biến…Thiên Hàn Tông sáng chế công pháp mạnh nhất! Thế nhân vẽ ra đầu tiên là bắt chước sau đó mới có thể tự sáng tạo.” Nhị sư huynh nhìn chằm chằm phương xa, thì thào.

    Dưới Thiên Môn, chính giữa chín ngọn núi đất Thiên Hàn Tông, Tô Minh và Tư Mã Tín giao đấu khiến rất nhiều người chú ý. Đặc biệt là khi Tư Mã Tín thi triển Man Thần Biến, từ núi bảy sắc rút ra ánh sáng đỏ hóa thành trường kiếm như nhuộm máu chém xuống phát ra khí thế, khiến trận chiến thoáng chốc lên đến đỉnh cao nhất.

    Một kiếm ánh đỏ, rít gào mang theo tiếng kêu kỳ dị, như có vô số người đang thê thảm gào khóc. Thanh âm kia ngưng tụ một chỗ hình thành thanh kiếm đỏ thẫm vạch không trung, truyền ra âm thanh.

    Tô Minh biểu tình bình tĩnh lộ ra nghiêm túc. Tư Mã Tín cường đại thì hắn đã sớm biết, dù bây giờ hắn đã khác với năm đó nhưng khoảng cách với y vẫn còn kém một chút.

    Đừng nói khác, chỉ một kiếm ngay lúc này đủ khiến Tô Minh có cảm giác không thể kháng cự, bên tai hắn quanh quẩn lời Tư Mã Tín thì thào, dung hợp với kiếm. Một kiếm này như ẩn chứa một loại biến hóa trong trời đất, loại biến hóa mà Tô Minh còn kém rất xa mới có thể hiểu.

    Chính là loại biến hóa này như khiến mục rữa thành kỳ diệu, đem động tác kiếm chém xuống rất bình thường khiến Tô Minh không thể chống cự.

    Càng đừng nói bản thân kiếm là bảo vật núi bảy sắc biến thành, bản thân nó đã có uy lực mênh mông, phối hợp với thần thông Man Thần Biến, hình thành uy nhiếp, Tô Minh trong khoảnh khắc phân tích kiếm này đủ chém giết tất cả Man Sĩ dưới Tế Cốt.

    Dù là cường giả Tế Cốt cảnh, đối mặt một kiếm này cũng khó thể chống cự. Nhưng tu vi của Tô Minh không phải Tế Cốt, chỉ có thể phân tích, không thể chắc chắn.

    Chớp mắt một kiếm kia đến, mắt Tô Minh chợt lóe, hắn biết chỉ có Hàm Sơn Chuông là đối kháng được kiếm này. Nhưng nếu giờ lấy ra Hàm Sơn Chuông thì không thể bao lại côn trùng mắt thấy sắp hồi phục.

    Nếu để con trùng nhanh chóng hồi phục lại, vậy trận chiến này đối với Tô Minh tất nhiên sẽ là hoàn toàn bị động. Nhưng nếu không từ bỏ con trùng, đối mặt nhát kiếm của Tư Mã Tín, con ngươi Tô Minh co rút, hắn thầm than. Đang định từ bỏ con trùng khiến hắn cảm thấy rất lạ lùng, thì khoảnh khắc đó, mắt Tô Minh chợt lóe sáng.

    Hắn nhìn nhát kiếm trên bầu trời chém xuống. Tốc độ một kiếm chậm rãi cực kỳ quỷ dị, loại chậm rãi này rất đột ngột, càng thêm lạ lùng. Kiếm chậm rãi nhưng dường như người xung quanh không phát hiện. Khi Tô Minh bản năng nhìn bốn phía thì phát hiện, trời đất, tất cả chuyển động đều cùng biến chậm lại.

    Dường như có lực lượng lặng lẽ tiến đến, khoảnh khắc khống chế dòng chảy thời gian nơi đây.

    ‘Đây là vi sư sáng tạo ra một loại tạo hóa đến trình độ nhất định, sẽ vì người tu khác nhau mà sinh ra loại biến hóa. Giống như Giới Không rồi lại khác biệt, ở người ngoài xem ra chỉ trong khoảnh khắc, nhưng trong trạng thái của ngươi thì biến chậm rất rất nhiều lần. Ngươi có đầy đủ thời gian ghi nhớ một kiếm này, cảm ngộ biến hóa trong nhát kiếm. Tìm ra nó, sau đó quang minh chính đại đón đỡ một kiếm của thằng nhóc Tư Mã.’

    Tô Minh vẻ mặt lạ lùng, nhìn mọi người xung quanh động tác chậm vô số lần, nhìn thanh kiếm đỏ rực ở giữa không trung tỏa ra ánh sáng đỏ cũng theo đó chậm rãi chém xuống.

    Hắn không biết Thiên Tà Tử làm cách nào, nhưng nghĩ đến trong Thiên Hàn Tông, dưới sự chú ý của bao người mà làm như vậy thì cần quyết tâm rất lớn.

    Đối với ân tình của sư tôn, lòng Tô Minh càng ấm áp hơn, đối với Cửu Phong, cảm giác nhà càng tràn đầy.

    Hắn biết giờ phút này không phải lúc cảm thán. Nhìn kiếm đỏ rực từ trên trời chậm rãi chém xuống, đôi mắt Tô Minh dần biến thơ thẫn, tay phải nâng lên, ngón trỏ thành bút, như muốn vẽ ra quỷ tích kiếm này.

Nguồn: tunghoanh.com/cau-ma/chuong-238-caGaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận